Chương 19: Trưởng bối rất hài lòng
Vì hôm nay là thứ Bảy nên tan tầm sớm, Viên Soái lái xe đưa Giang Quân trở về nhà. Anh tính đi ăn ngoài nhưng Giang Quân lại bảo cô muốn nấu cơm cho anh, ăn như vậy sẽ đảm bảo dinh dưỡng và sạch sẽ hơn rất nhiều.
Về đến nhà, Giang Quân liền xắn tay vào bếp. Viên Soái đứng ở cửa bếp nhìn người mình yêu đeo tạp dề, loay hoay loay hoay trong bếp, anh nhìn rồi mỉm cười đầy hạnh phúc. Nếu ngày nào cũng trải qua như thế này thì thật tốt.
"Nhìn em làm gì? Anh ra ngoài đi, còn phải hầm canh chiều đem vào cho mẹ nữa nên chắc sẽ lâu lắm. Anh ra ngoài đợi em đi. Anh cứ nhìn chằm chằm vậy em không tập trung làm được."
Viên Soái cười cười.
"Ngắm em cũng không được nữa sao?"
"Không được, đi đi."
"Quân Quân lúc nào cũng lạnh lùng với anh. Thôi được rồi, anh ra phòng khách chờ, cần gì thì bảo anh nhé."
Sau đó Viên Soái ra phòng khách bật TV lên xem, xem một lúc lại chán, lại đổi kênh khác. Cứ vòng tới vòng lui rốt cuộc anh nhấn tắt TV. Hừ, đúng là không thú vị bằng ngắm Quân Quân mà, cứ vào bếp chọc ghẹo mèo con một chút thì hơn. Thế là anh ngồi dậy, còn chưa kịp vào bếp thì cửa nhà mở ra.
Người có thể tự do ra vào nhà anh thì ngoài Viên Tử Dạ ra cũng chỉ có ba mẹ anh thôi.
"Ba, mẹ. Sao hai người đến mà không báo trước với con."
Viên Kiến Hồng vừa xách túi lớn túi nhỏ, vừa càu nhàu đi vào.
"Còn không phải là bà ấy sao? Bảo là muốn tới dọn nhà cho con trai cưng, báo con trước làm gì. Cũng đâu phải là con giấu ai trong nhà đâu mà sợ."
Viên Soái nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, chạy lại xách mấy cái tui trên tay ba mình.
"Sao ông nói nhiều thế hả? Viên Soái mẹ mua nhiều trái cây với đồ bổ lắm. Đưa túi cho mẹ, mẹ vào tủ lạnh cất cho con."
Viên Soái liền chụp mẹ mình lại.
"À....mẹ, con có chuyện muốn nói."
Ông Viên bà Viên nhìn nhau, chuyện gì mà thấy có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?
Thế là cả nhà ba người liền lật đật đi vào phòng khách.
"Làm sao đấy?" Triệu Ân lo lắng nhìn Viên Soái, Viên Kiến Hồng cũng cau mày nhìn anh.
"À, không có việc gì. Chỉ là con dâu của ba mẹ đang ở trong bếp. Con muốn nói trước một tiếng thôi."
Triệu Ân liền hai mắt sáng rỡ.
"Ấy, thế sao? Con dâu là ai? Sao con chưa bao giờ nhắc tới? Xinh không? Làm nghề gì? Ba mẹ con bé sống gần đây không? Ngày mai hẹn gặp mặt có được không? Vậy mà còn làm mặt nghiêm trọng như vậy, con dâu đang nấu cơm à? Để mẹ vào phụ.".
Viên Kiến Hồng cũng dãn mặt mày ra.
"Anh như vậy là không được đâu. Đem người về nhà mà không dẫn về gặp ba mẹ trước sao?"
Viên Soái thấy mẹ mình chuẩn bị đứng dậy vào bếp, liền nắm tay mẹ mình lại.
"Khoan, mẹ. Còn chút chuyện này, mẹ đợi chút nghe con nói xong đã."
Rồi Viên Soái khẽ thở dài, kể lại sơ lược về gia đình Giang Quân và cuộc sống ba năm qua của cô cho ba mẹ mình nghe. Cả hai phụ huynh nghe xong thì tâm trạng đều hơi nặng nề, thật tội nghiệp. Nhưng mà là một cô bé rất kiên cường và mạnh mẽ. Lúc bầu không khí đang hơi chùng xuống, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt ngang.
“Viên Soái, vào ăn thôi...”
Giang Quân nào có biết là đang có một cuộc họp mặt gia đình bên ngoài, thấy Viên Soái bỗng dưng yên lặng, cô còn tưởng anh đi làm việc rồi nên chạy ra kêu anh vào phòng ăn, ai dè vừa đi ra phòng khách, ba ánh mắt lập tức quay sang về phía cô.
Giang Quân nhìn hai người nọ, một người đàn ông trung niên, trên mặt có những đường nét giống Viên Soái, khí chất uy nghiêm nhưng không quá lạnh lùng. Người còn lại là một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất hiền hậu dễ chịu. Giang Quân lại nhìn Viên Soái, đoán một chút liền biết đây là ai.
Thế là cô có hơi căng thẳng, nhẹ nhàng tháo tạp dề ra rồi đi đến trước mặt hai người họ, cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Con chào bác trai, bác gái. Con là Giang Quân ạ. Rất vui được gặp hai bác.”
Triệu Ân liền mỉm cười, đứng lên cầm lấy tay Giang Quân.
“Chào con nhé, hai bác là ba mẹ của Viên Soái. Hôm nay đến có hơi đột ngột rồi.”
“Giang Quân phải không, tên đẹp lắm.” Viên Kiến Hồng cũng cười cười.
Giang Quân thấy hai người hòa ái dễ gần, căng thẳng trong lòng cũng hơi hạ xuống.
“Con cảm ơn ạ. Hai bác đã ăn gì chưa? Con vừa nấu cơm xong, nếu hai bác không chê thì vào dùng bữa cùng con và Viên Soái nhé?”
Triệu Ân liền vui vẻ, ngày đầu gặp mặt đã được nếm thử tay nghề của con dâu rồi.
“Chê gì chứ? Đi thôi, cũng tại thằng nhóc Viên Soái kéo bác lại nói chuyện, chứ không là bác đã vào bếp làm phụ con rồi. Thằng nhóc nhà bác, còn phiền con nấu cơm cho nó ăn nữa chứ.”
“Không phiền đâu ạ, con cũng thích nấu ăn lắm.”
Thấy hai người phụ nữ đã nắm tay nhau vừa nói vừa cười đi vào bếp, Viên Soái cùng Viên Kiến Hồng cũng đứng dậy đi lên theo. Viên Kiến Hồng rất hài lòng, vỗ vỗ vai Viên Soái vài cái.
“Con trai, rất được. Có mắt nhìn người tốt giống như ba vậy.”
“Con cũng cảm thấy vậy.” Viên Soái vô cùng tự hào về mèo nhỏ của mình.
Viên Kiến Hồng liền bật cười haha đi vào bếp.
Vì đã được Viên Soái kể về chuyện trong gia đình của Giang Quân, nên hai bậc phụ huynh cũng rất biết ý, không hỏi han nhiều đến gia đình cô. Chỉ cùng trò chuyện về ít chuyện cuộc sống và trong công ty của cô cùng Viên Soái. Bữa cơm diễn ra vô cùng hài lòa.
“Tiểu Quân, cái món cá này con làm như thế nào đấy? Thịt cá vừa chắc vừa thơm, lại không tanh. Tay nghề rất được.”
Giang Quân được khen có hơi ngại ngùng, liền lên tiếng kể về cách mình làm món ăn này cho Triệu Ân nghe, Triệu Ân nghe vô cùng chăm chú. Viên Soái nhìn mẹ và Giang Quân cùng nhau trò chuyện, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng ấm áp.
“Viên Soái, có vẻ bà Viên rất hài lòng. Ba cũng rất hài lòng. Nếu được thì mau cưới sớm luôn đi, ba muốn có cháu rồi. Thằng Tử Dạ này rất là biết cách chọc người già không vui. Chơi với cháu trai cháu gái vẫn là vui hơn.”
Viên Soái bật cười.
“Con cũng rất muốn, nhưng sợ gấp gáp quá lại dọa em ấy. Em ấy còn trẻ, muốn để em ấy thoải mái thêm một thời gian nữa. Khi nào em ấy muốn thì kết hôn sau cũng được.”
“Thằng ngốc, nói cho con biết. Nhìn Tiểu Quân là biết, con mà không nhanh tay, để người khác cướp mất thì đừng có mà lại chạy đi nước ngoài khóc lóc uống rượu nhớ nhung mỗi tối.”
“Ba...”
Viên Soái cũng hơi bất ngờ khi nghe Viên Kiến Hồng nói vậy, không ngờ ba anh lại biết chuyện này.
“Ba cái gì mà ba. Tôi nói rồi đấy, anh đừng có mà để vụt mất con dâu của tôi nữa.”
“Ba à, ba ăn đi. Con biết rồi.” Con trai của ba cũng rất muốn đây, nhưng mà Quân Quân cũng phải đồng ý thì mới được...
Sau khi ăn xong bữa cơm, ông Viên bà Viên ngồi lại chơi một chút thì liền ra về, trả lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.
Viên Soái ngồi ôm Giang Quân trên sofa.
“Ba mẹ anh rất hiền, ở chung một chỗ với hai người em cảm thấy rất ấm áp. Đã lâu rồi em không có một bữa cơm gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy.”
Viên Soái nghe cô nói vậy thì đau lòng, ôm lấy người vào lòng.
Lúc về đến nhà, Triệu Ân khoác tay chồng mình đi lên phòng. Vừa đi vừa thảo luận.
“Chồng à, con bé này rất được. Cách nói chuyện thật thà, không xu nịnh. Mặt mũi lại rất xinh xắn, nghe Viên Soái kể thì lại còn rất giỏi. Vừa giỏi giang trong chuyện công việc, vừa chăm lo được cuộc sống gia đình. Em rất hài lòng.”
Viên Kiến Hồng nắm tay bà xã xoa xoa.
“Vợ anh hài lòng là tốt rồi. Anh cũng thấy con bé này rất tốt. Con trai anh đúng là có mắt nhìn người.”
“Thấy nó như vậy em cũng an tâm rồi. Ba năm trước, cái trạng thái đó của nó, em còn không muốn cho nó đi nước ngoài. Nhưng bây giờ thì ổn rồi.”
Viên Kiến Hồng cũng thở hắt ra một hơi.
“Ừm, bây giờ rất tốt. Mong rằng sau này cũng sẽ tốt như vậy.”
Sau khi ba mẹ Viên Soái ra về, Giang Quân cùng Viên Soái nghỉ ngơi một chút rồi sửa soạn đồ đến gặp mẹ của Giang Quân.
Lúc tới bệnh viện, Phùng Ly nhìn thấy Giang Quân dẫn một người đàn ông tới, liền thức thời bảo mình đi lấy thuốc cho mẹ Giang Quân rồi để lại không gian cho cô.
Giang Quân dẫn Viên Soái vào gặp mẹ mình.
“Mẹ, con tới rồi đây. Hôm nay con có đem chút canh xương hầm cho mẹ.”
Lý Vi nghe giọng con gái thì xoay đầu nhìn cô, lại nhìn thấy người phía sau Giang Quân.
“Mẹ, đây là Viên Soái, bạn trai con.”
“Con chào dì, Giang Quân nói dì thích ăn nho, con có mua một ít nho nhập khẩu tới ạ.” Viên Soái nói rồi đặt hộp nho xuống bàn.
Lý Vi hai mắt vẫn còn hơi thất thần, nhưng lúc nhìn sang Viên Soái thì con ngươi như tìm lại tiêu cự, ánh lên một chút đánh giá. Bà vẫn im lặng nhìn Viên Soái. Viên Soái cũng đứng nghiêm chỉnh để cho bà đánh giá.
Giang Quân loay hoay rót canh ra chén cho bà, còn Viên Soái thấy bà vẫn còn chăm chú nhìn mình, anh khẽ mỉm cười. Lý Vi gật đầu một cái với anh, xem như là chào hỏi.
Viên Soái thấy bà không nhìn mình nữa, anh liền lấy cái ghế đặt gần đó kê đến gần Giang Quân.
“Em ngồi nói chuyện với mẹ đi, để anh làm cho.”
Giang Quân nhìn Viên Soái bắt đầu xắn tay áo lên, cũng không cản anh. Ngồi xuống ghế nói chuyện với mẹ.
“Mẹ, mấy hôm nay có chuyện gì vui không? Chị Phùng bảo với con là mẹ mới quen được một người bạn đúng không?”
Lý Vi nhìn con gái, môi từ từ nở nụ cười, đưa tay lên vuốt vuốt tóc Giang Quân.
“Ừm, quen được một người bạn. Bà ấy cũng có một đứa con gái trạc tuổi con.”
Giang Quân cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ, cười với bà.
“Mẹ với bà ấy nói chuyện có nhiều không?”
“Nói chuyện nhiều lắm, nhưng con gái bà ấy không ngoan như con. Con gái bà ấy không thường xuyên đến thăm bà ấy.”
Giang Quân nghe vậy thì hơi chua xót, cô cũng có rất ít thời gian đến thăm mẹ. Cũng may là hiện giờ công việc đã đi vào nề nếp, cô đã có nhiều thời gian hơn rồi.
“Mẹ, con xin lỗi. Dạo này con bận quá. Nhưng thời gian bận rộn này đã qua rồi, sau này sẽ có nhiều thời gian đến thăm mẹ hơn.”
Lý Vi mỉm cười.
“Mẹ không trách con, mẹ chỉ kể chuyện cho con nghe thôi. Mẹ rất tự hào về con.”
Giang Quân bỗng thấy hơi xúc động, cô cảm thấy đã lâu lắm rồi mẹ mới nói chuyện với mình nhiều như vậy. Trước kia mỗi lần hai mẹ con cô nói chuyện với nhau, một là Lý Vi chỉ mỉm cười, hai là sẽ òa khóc rồi nói xin lỗi cô. Mắt cô hơi cay, liền quay mặt sang chỗ khác khẽ dụi dụi.
Viên Soái thấy vậy, đặt tay lên vai cô xoa xoa an ủi. Rồi anh cầm chén canh lên hướng phía Lý Vi.
“Dì uống canh cho nóng, Quân Quân đã hầm rất lâu đó ạ.”
Lý Vi lại ngẩng mặt sang nhìn Viên Soái, đưa tay ra nhận lấy chén canh.
Sau đó bà từ từ thổi nguội, rồi từng muỗng từng muỗng uống canh.
Vì chỉ có một ghế, nên Viên Soái đứng yên bên cạnh Giang Quân, vừa nhìn cô lại nhìn mẹ cô. Sau đó anh cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai Giang Quân.
“Có cần anh tránh đi một chút cho em và mẹ được tự nhiên không?”
Giang Quân nghe thấy lời anh, hơi lắc đầu.
“Anh đợi một chút đã.”
Nói rồi cô đợi mẹ uống hết chén canh, sau đó đứng lên khoác tay Viên Soái, kéo Viên Soái đến trước mặt mẹ mình.
“Mẹ, Viên Soái là bạn trai con. Anh ấy rất tốt với con. Mẹ nhìn anh ấy một chút, có phải rất đẹp trai không? Anh ấy cũng rất tài giỏi nữa. Ngoài là bạn trai, thì cũng là sếp lớn của con.”
Viên Soái thấy Giang Quân lại một lần nữa giới thiệu mình với mẹ cô, anh hơi căng thẳng, ánh mắt kiên định nắm lấy tay Giang Quân.
“Dì, hôm nay mới chính thức được gặp dì ạ. Giang Quân là một cô gái vừa tài giỏi lại xinh đẹp, tính tình vô cùng tốt, con gặp được em ấy là phúc của con. Sau này con sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho Quân Quân, dì cho phép con ở bên em ấy nhé?”
Lý Vi sau lời nói của Giang Quân thì lại bắt đầu đặt tầm mắt lên người anh, lại nghe những lời nói chân thành của anh, lần này lại một lần nữa đưa mắt đánh giá Viên Soái. Nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn vào đôi mắt vô cùng kiên định kia. Sau một khoảng không im lặng, cả Giang Quân và Viên Soái đều vô cùng hồi hộp, rốt cuộc Lý Vi khẽ nở một nụ cười, rồi gật nhẹ đầu một cái.
“Ừm.”
Viên Soái thở phào một hơi, Giang Quân cũng nhẹ nhõm thở ra. Cô cảm nhận được sự căng thẳng của anh, khẽ bật cười một tiếng. Lại nhớ đến tiếng ừm nhẹ nhàng của mẹ, rốt cuộc nhịn không được nước mắt, một dòng nước mắt lăn xuống. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Giang Quân hiện tại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Lý Vi thấy con gái khóc, liền hơi bật dậy kéo Giang Quân ôm vào lòng, tay đặt sau lưng cô vỗ về.
“Quân Quân ngoan, đừng khóc. Có mẹ ở đây. Quân Quân ngoan.”
Giang Quân vùi đầu vào lòng mẹ, lắc lắc đầu mỉm cười.
“Con không khóc nữa, là con thấy rất hạnh phúc thôi. Mẹ, mau khỏe rồi về nhà với con nhé?”
Lần này, Lý Vi không còn im lặng như những lần trước nữa, mà bà khẽ xoa đầu Giang Quân rồi lại ừm thêm một tiếng nữa.
Giang Quân sửng sốt ngồi dậy nhìn Lý Vi. Lý Vi mỉm cười nhìn cô.
“Quân Quân, đợi mẹ một thời gian nữa. Một thời gian nữa, mẹ về nhà với con.”
Giang Quân lập tức gật đầu lia lịa rồi ôm lấy mẹ mình. Viên Soái nhìn hai người, tận đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp, rồi yên lặng cất bước ra ngoài để lại không gian cho hai mẹ con trò chuyện.
Sau khi thăm mẹ xong thì Viên Soái chở Giang Quân về nhà.
Cô thực hiện lời nói chăm sóc cho Viên Soái vô cùng nghiêm túc, hai hôm nay mấy bữa cơm của anh toàn là do một tay Giang Quân nấu cho anh ăn. Anh ăn đến thập phần vui vẻ.
Vì mai là cuối tuần, mà thời gian này việc ở công ty cũng không còn nhiều nữa. Thế là hai người quyết định tối nay sẽ cùng nhau coi một bộ phim để tận hưởng chút thời gian rảnh này. Giang Quân đã lên lầu đi tắm, còn Viên Soái sau khi tắm xong thì xuống dưới nhà soạn chút đồ ăn vặt rồi kiếm phim để lát nữa xem.
Anh nướng một chút bánh mì, lại cắt một ít phô mai. Sau đó gọt một tô trái cây hỗn hợp. Lại lấy hai cái ly cùng một chai rượu vang đặt lên bàn. Chuẩn bị xong xuôi hết thì Giang Quân cũng vừa kịp tắm xong đi xuống lầu.
Lúc cô đi xuống cầu thang đã thấy Viên Soái bày biện mọi thứ vô cùng đầy đủ, anh mặc một bộ đồ ngủ nam quần dài tay ngắn màu đen từ đầu đến cuối, rất hợp với phong thái của anh.
Nghe tiếng động, Viên Soái quay lại nhìn về hướng cầu thang. Vừa nhìn thấy Giang Quân thì Viên Soái đứng hình, bỗng nhiên anh cảm thấy cổ họng mình hơi khô nóng.
Giang Quân mặc một chiếc đầm ngủ lụa hai dây màu kem dài tới mắt cá chân, bên ngoài khoác hờ một cái áo khoác len trắng mỏng xuyên thấu, tóc đen dài xõa xuống thắt lưng trong rất thoải mái. Chân trần trắng nõn đi dép lê bằng lông màu trắng, lộ ra mắt cá chân tinh xảo. Yết hầu Viên Soái trượt lên xuống. Không phải là cô ăn mặc hở hang, mà do thân hình của cô quá đạt chuẩn. Đầm ngủ bằng lụa mỏng trượt theo đường cong cơ thể Giang Quân, như ẩn như hiện phía sau lớp vải...
Giang Quân thấy Viên Soái đờ người ra nhìn mình, mặt cô bắt đầu nóng lên. Thật ra đây đã là bộ đồ ngủ kín đáo nhất của cô rồi, vì sợ hở hang mà cô còn khoác thêm một cái áo len mỏng bên ngoài nữa. Nhưng lần đầu tiên mặc đồ ngủ trước mặt người khác, mà người này lại còn là người yêu của cô. Không tránh khỏi hơi ngượng ngùng.
Thế là Giang Quân bước nhanh tới ghế sofa ngồi xuống cạnh Viên Soái, chộp lấy cái mền mỏng Viên Soái chuẩn bị sẵn để trên ghế sofa đắp lên người. Lúc này mới quay sang nhìn anh.
“Coi...coi phim nhé?”
Giang Quân vừa ngồi xuống, mùi hương sữa tắm thơm mát lập tức tràn vào khoang mũi Viên Soái, anh cảm thấy đầu óc anh bây giờ sắp không tỉnh táo rồi. Cố gắng kìm nén cảm xúc đang sôi trào trong người xuống, anh kéo Giang Quân dựa vào lòng mình, hôn một cái lên tóc cô rồi lấy điều khiến nhấn play bộ phim mà anh đã tìm sẵn.
Bộ phim anh chọn là một bộ phim tình cảm của Âu Mỹ, nam nữ chính đều là diễn viên nổi tiếng, kịch bản không quá đặc sắc nhưng thích hợp cho các cặp đôi đang yêu cùng nhau xem vào cuối tuần.
Viên Soái cầm ly rượu rót sẵn đặt vào tay Giang Quân, rồi mình cũng cầm ly lên nhấp một ngụm rượu. Mùi rượu vừa thơm nồng vừa cay chảy xuống cuống họng, nhưng không những không làm cảm giác khô nóng trong người Viên Soái giảm bớt, mà có vẻ như là đang đốt lên một ngọn lửa khác. Đúng là uống rượu giải độc mà...
Anh đặt ly rượu xuống. Cũng cầm lấy ly của Giang Quân đặt xuống bàn, lại nhón một trái nho xanh đút lên miệng cô. Môi nhỏ hé ra nhận lấy trái nho, lúc ngậm lấy trái nho đầu lưỡi cũng vô tình quét nhẹ một cái vào ngón tay Viên Soái, đầu ngón tay anh bỗng tê rần.
Người trong lòng mình vô cùng mềm mại, lại còn thơm thơm, đây có lẽ là trải nghiệm xem phim dày vò nhất trong cuộc đời của Viên Soái. Anh cố gắng kéo đầu óc của mình tập trung vào bộ phim. Nhưng Giang Quân dường như dựa vào lòng anh cũng không quá thoải mái, lúc lại cọ cọ, lúc lại nhích lên nhích xuống.
Cuối cùng Viên Soái chịu hết nổi, liền bấm dừng bộ phim lại. Anh ghì người trong lòng đang nhích tới nhích lui.
“Quân Quân, có phải em đang quyến rũ anh không?”
Biết rõ là không phải, nhưng Viên Soái vẫn mặt dày nói thế. Hiện tại anh cảm thấy chỉ có câu này mới dụ dỗ mèo con của anh từ từ sập bẫy được thôi.
“Hả? Anh nói gì thế?”
Giang Quân ngây thơ ngước lên nhìn Viên Soái, khó hiểu chớp chớp mắt.
Đáng yêu thật, Viên Soái đưa tay ra nâng cằm Giang Quân lên, hôn phớt một cái trên môi cô.
“Nếu không quyến rũ anh thì sao cứ ở trên người anh cạ tới cạ lui như vậy chứ?”
Mặt Giang Quân liền bắt đầu hơi nóng lên vì lời nói của Viên Soái, cô cứ động đậy là do chất vải của đồ ngủ Viên Soái quá trơn, mà đồ ngủ của cô cũng thế, nên cứ khiến cả người của cô bị trượt xuống. Giờ lại khiến Viên Soái nghĩ nhiều, Giang Quân liền muốn chống tay ngồi dậy. Vừa đưa tay xuống định chống xuống ghế, liền chụp phải một thứ nóng bỏng cưng cứng. Giang Quân hoảng hốt rút tay về.
“Shh...” Viên Soái bị cô đụng trúng, cũng hơi bất ngờ, không nhịn được hít một cái.
“Em...” Giang Quân trợn mắt nhìn Viên Soái. Không phải là anh...cương...đó chứ?
Viên Soái thấy Giang Quân phát hiện rồi, cũng không giả vờ nữa. Liền chồm người qua đẩy Giang Quân ngã xuống ghế sofa, bắt đầu hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top