Chương 14: Muốn Gán ghép
Làm việc đến trưa, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Triệu Khang cùng Quách My vẫn đi ăn cùng nhau, Tiểu Tô và Giang Quân thì hẹn với bên Lâm Nguyệt Y cùng ăn trưa. Hôm nay buổi trưa Viên Soái bảo phải ra ngoài một chuyến, nên Giang Quân cũng không mua đồ ăn cho anh. Còn lại Mộc Hiểu Đồng bị bỏ lại lẻ loi ở phòng làm việc, cô ta hậm hức chạy về phòng làm việc cũ của mình. Đáng lẽ ra cô ta tính đợi mọi người đi hết, ở lại tính kế bám lấy Viên Soái, nhưng đợi mãi đợi mãi chẳng thấy anh ta đâu, mà sáng giờ bị hành khiến bao tử của cô ta cũng đau theo, nên đành phải đi ăn trước
Còn Viên Soái sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, mới rời khỏi phòng làm việc của mình. Thật ra, do chiều nay sẽ họp các cổ đông lớn trong công ty trước, nên Viên Kiến Hồng cũng sẽ tới công ty. Trưa nay Viên Soái ra ngoài, là để về nhà một chuyến đón ba anh đến công ty, sẵn tiện ăn cùng gia đình một bữa cơm.
Nhà chính của Viên Soái nằm trong khu biệt thự cao cấp Đình Viên, đây là khu biệt thự mà không phải người có tiền là có thể mua được. Chỗ này ngoài những người giàu có bậc nhất của thành phố, còn là nơi mà một vài nhà chính trị gia lựa chọn để ở và dưỡng lão. Đây cũng là nơi Viên Soái lớn lên và là nơi ba mẹ anh cùng Viên Tử Dạ đang ở hiện tại.
Lúc Viên Soái về nhà, Viên Tử Dạ đang nằm trên sofa chơi game, ba anh thì ngồi bên cạnh đọc báo, vừa đọc vừa nhăn nhó nhìn Viên Tử Dạ. Còn mẹ anh - Triệu Ân đang cùng các dì trong bếp nấu đồ ăn.
"Ba, con về rồi." Viên Soái vừa vào nhà, người giúp việc liền tiến tới nhận lấy áo vest khoác ngoài của anh cùng cặp tài liệu. Ánh mắt đang cau có của Viên Kiến Hồng khi chuyển sang nhìn Viên Soái liền biến thành ấm áp như gió xuân.
"Viên Soái, về rồi sao. Con xem xem cái thằng vô dụng này, chẳng biết có học hành gì không, suốt ngày cứ nằm la lết ôm cái điện thoại mà bấm bấm bấm. Thật là tức chết lão già này."
"Ba à, ba cứ quan tâm đến đứa con trai lớn của ba đi. Đừng có để ý tới thằng con vô dụng này có được không?" Viên Tử Dạ mặt không đổi sắc, đã quá quen với mấy lời càu nhàu này của ba anh, vừa tiếp tục ván game vừa xen lời.
"Con con...cái thằng..." Viên Kiến Hồng bị Viên Tử Dạ chọc giận, buông tờ báo xuống chỉ chỉ Viên Tử Dạ, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng. Viên Soái liền bước đến bên cạnh Viên Kiến Hồng, vuốt nhẹ lưng ba mình an ủi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Viên Tử Dạ, cầm lấy điện thoại quăng lên bàn.
"Tử Dạ, đừng lúc nào cũng chọc giận ba."
Viên Tử Dạ nghe Viên Soái lạnh giọng, liền thẳng thớm ngồi dậy. Cậu quay sang nhìn Viên Kiến Hồng, mặt tươi cười nịnh nọt.
"Ba yêu, đừng tức giận đừng tức giận. Con không chơi nữa là được."
Đúng vậy, trong nhà này cậu là người có địa vị gia đình thấp nhất, nhưng người cậu sợ nhất không phải Viên Kiến Hồng, cũng không phải Triệu Ân, mà là người anh trai này đây. Một mặt là vì kính trọng người anh này, một mặt là vì tiếng nói của anh trong gia đình vô cùng lớn. Có thể nói là sánh ngang với Viên Kiến Hồng. Mỗi lần trong nhà cần ra một quyết định nào đó mà Viên Kiến Hồng nói không được, nhưng chỉ cần Viên Soái nói có, thì sau một hồi cả nhà ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ thì quyết định liền biến thành có.
"Viên Soái, về rồi đó sao." Từ trong phòng bếp, một người phụ nữ nhìn vô cùng đôn hậu đi ra, trên cổ vẫn đeo chiếc tạp dề, tay bà vô cùng tự nhiên chùi chùi vào chiếc tạp dề đó. Nét đẹp của bà là một nét đẹp sắc sảo sang trọng, nhưng có lẽ là tâm địa của bà quá hiền hậu cùng dịu dàng, lối sống lại vô cùng giản dị, nên những nét sắc sảo ấy đã được tính tình của bà dung hòa, làm cho ấn tượng đầu tiên của người ta khi gặp bà là một cảm giác thân thiện, dễ gần và ấm áp.
Viên Soái liền đứng dậy đi đến cởi tạp dề của mẹ mình ra.
"Vâng, mẹ. Sao nay lại xuống bếp rồi, mẹ có mệt không?"
Triệu Ân cười hiền hậu quay sang cầm tay con trai, rồi lại xoa xoa vai anh.
"Không mệt, con biết mẹ thích nấu ăn mà. Biết hôm nay con về nhà, muốn tự tay nấu vài món cho con ấy mà. Mau, vào ăn. Đã xong hết rồi." Viên Soái cùng Triệu Ân vừa nói vừa cười đi vào phòng bếp.
Còn Viên Tử Dạ vừa nghe thấy mẹ nói như thế, cậu lập tức đứng lên chạy theo vào bếp, nãy giờ cậu bị ba cậu lườm tới sắp nứt cả cái mặt ra rồi. Viên Kiến Hồng bực bội quăng tờ báo lên bàn, cũng chắp tay sau lưng đi vào theo.
Viên Kiến Hồng ngồi ở đầu bàn, bên trái là Triệu Ân, bên phải là Viên Soái, Viên Tử Dạ ngồi kế anh.
Cả nhà cùng ngồi ăn vô cùng hòa thuận, Viên Tử Dạ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình trên bàn ăn, ăn uống vô cùng yên lặng. Nhưng làm sao có thể mà không lọt vào mắt của ba cậu chứ.
"Viên Soái, con nói xem phải tính làm sao với thằng nhóc này. Từ nhỏ đến lớn, nó đòi cái gì mà ba mẹ không chiều chứ. Chiều đến là hư, bây giờ muốn nó học hành chăm chỉ một chút cũng không được, đi nước ngoài cũng không chịu, bảo làm cái gì cũng vâng vâng dạ dạ rồi làm lơ. Thật là đau hết cả đầu."
Viên Soái cười cười, liếc nhìn Viên Tử Dạ một cái. Thật ra anh cũng đã có tính toán. Tính tình Viên Tử Dạ làm sao mà chịu đi du học chứ?
"Tử Dạ, ngày mai đến công ty của anh, làm việc tại tầng của anh. Em cũng là sinh viên năm cuối rồi, cũng đến lúc phải thực hành những gì mà em đã học trên trường rồi."
Viên Tử Dạ nghe thấy mấy lời này, cậu trợn trắng mắt. Còn Viên Kiến Hồng và Triệu Ân lại mỉm cười vô cùng hài lòng. Thật ra mà nói, mặc dù hay la mắng Viên Tử Dạ, nhưng mà ông bà còn muốn yêu thương Viên Tử Dạ hơn cả Viên Soái. Vì có Viên Soái là người gánh vác gia nghiệp, nên cả hai người đối xử với Viên Tử Dạ vô cùng nuông chiều, chỉ là sẽ la mắng trước rồi mới tới nuông chiều, điều này Viên Soái nhìn ra, nhưng Viên Tử Dạ thì vô cùng ngốc, đến giờ vẫn cứ nghĩ trong mắt ba mẹ chỉ có ông anh tài giỏi của mình thôi.
"Anhhhh....em còn chưa tốt nghiệp mà."
"Im miệng, con còn có mấy tháng nữa chứ. Không phải là đã học hành gần xong hết rồi sao." Viên Kiến Hồng đang vô cùng vui vẻ, lại bị cái giọng điệu của Viên Tử Dạ chọc tức, liền lên tiếng quát cậu một cái. Triệu Ân quay sang lườm Viên Kiến Hồng, ông lập tức hừ lạnh rồi không nói nữa.
"Tiểu Dạ à, con không muốn đi du học, theo anh con tới công ty, học hỏi anh con một chút cũng rất tốt. Đừng cứ mãi chơi đùa như vậy." Triệu Ân nhìn Viên Tử Dạ, giọng điệu nhẹ nhàng muốn khuyên nhủ.
"Anh, cho em chơi thêm vài tháng đi. Em còn chưa tốt nghiệp."
Viên Tử Dạ nhăn nhó nhìn hai vị phụ huynh một hồi, rốt cuộc vẫn là không muốn khuất phục, quay sang năn nỉ Viên Soái.
"Cứ đến công ty đi, không ép em đi làm cả tuần. Một tuần tối thiểu ba ngày là được. Nếu em đáp ứng, thì mấy cuộc đi chơi của em, anh sẽ xem xét."
Mắt Viên Tử Dạ liền sáng rực lên.
"Chỉ xem xét thôi sao, có đầu tư cho em luôn không?" Cậu cười nịnh nọt bay sang bóp bóp vai Viên Soái.
"Còn muốn vòi tiền sao? Em làm tốt anh sẽ trả lương cho em."
Viên Tử Dạ liền ỉu xìu quay về chỗ ngồi lẩm bẩm, tiền lương thì được bao nhiêu chứ? Cậu bực bội chọc chọc vào chén cơm.
"Nói đi nói lại vẫn là muốn em đi làm."
"Không nói nhiều nữa. Quyết định như vậy đi, ngày mai lập tức đi làm."
"Anh àaaa......."
Viên Soái không quan tâm đến Viên Tử Dạ nữa, yên lặng uống canh.
Viên Tử Dạ thấy anh mình đã quyết, chỉ chán nản tiếp tục ăn cơm, không nhiều lời nữa.
Sau khi ăn xong, Viên Soái ngồi đợi ba mình tại phòng khách. Viên Kiến Hồng thay xong âu phục, anh liền chở ông đến công ty.
Buổi chiều, lẽ ra Giang Quân sẽ vào phòng họp cùng Quách My để học hỏi cũng như hỗ trợ, nhưng do cô phải bàn giao việc cho trưởng phòng mới, nên đổi thành Tô San đến hỗ trợ Quách My. Triệu Khang cùng Mộc Hiểu Đồng cũng có mặt từ sớm để sắp xếp cho cuộc họp.
Đây là một phòng họp làm theo dạng hội trường, trong công ty được đầu tư hai phòng hội trường như thế này. Phòng hội trường số 2 này được đầu tư nhiều hơn một chút, rất rộng rãi, trang thiết bị cũng vô cùng tân tiến, thường dùng để mở những cuộc hội nghị và cuộc họp quan trọng của công ty, cũng như đón tiếp những đoàn đối tác quan trọng đến từ trong và ngoài nước.
Ở giữa là sân khấu, chỗ ngồi được thiết kế theo dạng bậc thang kéo dài hướng lên trên, thiết kế giống như một giảng đường, trước mỗi chỗ ngồi đều trang bị bàn gỗ và micro để hỗ trợ cho việc trao đổi với người thuyết trình.
Hiện nay các cổ đông lớn trong công ty cùng một số nhân viên chức vụ cao đều đã có mặt đầy đủ tại hội trường. Cuộc họp đã bắt đầu.
Trên sân khấu, sau màn mở đầu và lời giới thiệu của Triệu Khang, Viên Soái đứng dậy với phong thái tràn đầy tự tin và không kém phần uy nghiêm, cất bước đến sau micro. Trước khi lên tiếng, anh cúi đầu chào mọi người trước một lượt.
Ở bên dưới vang lên vài tiếng hít khí. Không hổ là Thái tử gia! Cái khí thế này so với Viên Kiến Hồng chỉ có hơn chứ không có kém. Nên biết, những người có mặt ở đây đều là các tiền bối đi trước, có già có trẻ, có người có kinh nghiệm hơn Viên Soái cũng có người tài năng và học vấn không hề thấp, nhưng cái khí thế của anh thì lại chẳng thua kém bất cứ một người nào đang ngồi ở đây. Và cái khí thế đó còn muốn lấn át luôn cả cái gương mặt kia.
Phải nói một sự thật rằng, là đàn ông, khí chất còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với nhan sắc. Người có nhan sắc mà không có khí chất, có thể sẽ thu hút bạn được 2,3 giây đầu tiên, khiến bạn ngoái đầu nhìn thêm 2,3 phút, làm bạn nhớ đến trong 2,3 tiếng đồng hồ, hoặc quá lắm là 2,3 ngày.
Nhưng, người có khí chất, cái loại khí chất của con nhà vương giả, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường giáo dục bậc nhất, cái khí thế vô cùng tự tin cùng kiêu ngạo khi chưa lần nào đứng dưới bất kỳ ai, không phải ai muốn tỏa ra cũng có thể tỏa ra được.
Cái khí chất này tỏa ra ở một người đàn ông có gương mặt không đẹp, cũng đã đủ thu hút ánh nhìn rồi. Huống hồ, nhìn gương mặt đó đi, ai dám nói là anh ta không có nhan sắc? Phải nói là, những người có mặt tại đây hôm nay, có ai mà đẹp bằng anh ta không? Hay là nói, lấy cái nhan sắc đó của anh ta so với đám ảnh đế minh tinh trong giới giải trí, cũng là hàng cực phẩm!
Viên Kiến Hồng ánh mắt vô cùng tự hào, hướng Viên Soái mà cười cười. Nhìn đi! Đó là con trai tôi! Trước đó còn dám khinh thường nó trẻ tuổi! Để xem trong các người có ai mà sánh được bằng con trai tôi. Tâm lý háo thắng của Viên Kiến Hồng được lấp đầy, ông cười vô cùng vô cùng thỏa mãn.
Sau tràng pháo tay chào mừng Viên Soái, anh đợi cho hậu trường bắt đầu dần yên tĩnh lại, gõ micro hai nhịp, bắt đầu cất giọng nói trầm ổn bình tĩnh mở lời.
"Chào mọi người, tôi là Viên Soái, là Tổng giám đốc mới của công ty chúng ta. Xin lỗi vì hôm nay mới tổ chức cuộc họp này để có thể gửi lời chào đến mọi người. Kính mong mọi người thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi. Và cũng cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt đầy đủ tham gia cuộc họp này."
Anh vừa dứt lời, sau một khoảng lặng nhỏ, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Giọng nói của Viên Soái là giọng nói trầm thấp, kết hợp với khí chất của anh, cùng phong thái bình tĩnh uy nghiêm, chỉ là mới nói vài câu mà đã khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng tín nhiệm
Bên dưới, một cổ đông lớn ngồi cạnh Viên Kiến Hồng hơi ghé sang ông khen ngợi.
"Lão Viên, con trai ông rất được nhé. Rất có tố chất, y hệt ông hồi còn trẻ. Chắc chắn sẽ làm nên chuyện, ông yên tâm được rồi nhé."
"Quá khen, nó cũng tạm được. Sau này vẫn cần phải cố gắng nhiều. Tới lúc đó, mong mọi người sẽ cùng nhau hỗ trợ nó."
Người đàn ông kia liền cười khà khà vỗ vai Viên Kiến Hồng.
"Lão Viên à, ông cứ khiêm tốn. Mà tôi nói này, thằng nhóc này có bạn gái chưa? Nhìn con ông giỏi giang thế này, thật là muốn gả quách đứa con gái nhà tôi sang cho nó đấy."
Viên Kiến Hồng nhìn ông ta một cái, nụ cười giả lả lại treo lên.
"Ầy, nó vẫn còn trẻ, sự nghiệp vẫn chưa ổn định. Với cả, tôi già rồi. Chuyện của lớp trẻ, cứ để chúng nó tự tính. Tôi không xen vào chi cho mệt người."
Người kia nghe ra ý từ chối, cũng không để ý, cười cười hai tiếng rồi cũng biết điều không nói gì nữa. Ông ta cũng chỉ muốn thử một chút, thừa biết là lão hồ ly Viên Kiến Hồng sẽ không dễ dàng gì hùa theo lời nói của mình. Nhưng mấy hôm nay, mấy gia tộc khác xung quanh ông ta, nhà nào có con gái đều rục rịch lên kế hoạch với cậu Thái tử gia nhà họ Viên này, ông ta cũng không thể để người khác nẫng tay trên được. Thử một chút, không được thì mình cũng chẳng mất gì.
Trên kia sau màn chào hỏi, Viên Soái bắt đầu phổ biến đến các vấn đề chính. Nội dung xoay quanh chuyện nội bộ công ty, nhân sự, hướng phát triển mà anh đang muốn hướng tới trong tương lai, kế hoạch từ tổng quan đến chi tiết,...Cùng các cổ đông hội họp và thảo luận, buổi họp tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề đơn giản.
Đây là buổi họp sẽ để lại ấn tượng đầu tiên của Viên Soái đến các cổ đông và nhân viên trong công ty của mình, ngoài nói về những gì mình đã chuẩn bị, anh còn phải trả lời và thảo luận những câu hỏi được đặt ra. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn là cái thái độ bình tĩnh đó, tiếp nhận từng câu hỏi, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi. Cuối cùng, đến khi gần tan làm, cuộc họp cũng đi vào hồi kết. Phải nói, đây là một cuộc họp kéo dài vô cùng lâu, nhưng trên gương mặt mỗi người tại hội trường lại không hề tỏ vẻ một chút chán nản nào cả. Viên Soái nhìn một lượt khắp phòng, hài lòng chào tạm biệt mọi người, kết thúc cuộc họp.
Giang Quân đứng ở một góc mỉm cười nhìn người đàn ông trên sân khấu, ánh mắt tràn ngập niềm tự hào cùng yêu thương. Người đàn ông này, vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Người đàn ông vẫn luôn tỏa sáng này, hiện tại là bạn trai của cô.
Mà ở một góc khuất khác, cũng có một ánh mắt đang dõi theo sát sao người đang cất lại tài liệu trên sân khấu kia, cũng là cái dáng vẻ mê đắm không hề che giấu, còn lộ ra sự bất ngờ và sửng sốt. Mộc Hiểu Đồng đứng bên dưới sân khấu, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Viên Soái không rời, cô ta không thể dứt ánh mắt mình đi nổi. Cô ta không ngờ Viên Soái lại thu hút tới mức này, chỉ riêng cái nhan sắc thôi đã làm cô ta muốn quỳ dưới chân anh rồi, còn có cái khí chất đó, sự tài giỏi đó, gia thế đó... Viên Soái cái người này, phải là của cô!
Viên Soái sau khi dọn dẹp xong tài liệu thì quay về phòng làm việc của mình, lúc mở cửa ra là anh đã thấy Giang Quân ngồi ở bàn làm việc rồi. Theo sau anh là Quách My, Triệu Khang, Tô San cùng Mộc Hiểu Đồng. Lúc đi ngang bàn làm việc của Giang Quân, Viên Soái đưa tay gõ cọc cọc xuống bàn cô, hơi khom lưng xuống ghé vào tai Giang Quân nói nhỏ.
"Vào phòng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top