Chương 13: Người do Hoắc tổng đưa đến


Ban đầu Giang Quân tính nghỉ ngơi một chút, nhưng quả thật là hôm nay công việc của cô bị trì trệ quá nhiều nên cô liền lập tức ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục giải quyết công việc. Nhưng khả năng tập trung của Giang Quân hôm nay quá kém. Đầu óc của cô cứ một lát lại bay về cảnh tượng của mấy hôm nay.

Vậy là cô cùng Viên Soái, chỉ mới gặp lại nhau có hai ngày liền đến bên nhau sao? Cô cũng hơi bất ngờ với tình trạng này. Viên Soái còn chưa đợi cho cô suy nghĩ xem nên đối mặt với anh như thế nào, thì bây giờ hai người lại dính vào một chỗ với nhau rồi. Giang Quân cong khóe môi cười, đúng là cho dù là ba năm trước hay là bây giờ, Viên Soái đối với cô vẫn vô cùng đặc biệt.

Mấy nhân viên nam kia trong công ty, gạ gẫm hay đeo bám dai dẳng cô đều không quan tâm. Nhưng Viên Soái vừa về có hai ngày thì cô liền bị anh thu phục. Sao cũng được, cô sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Trong cuộc đời này, ai mà không mong muốn bản thân mình có thể có được hạnh phúc cơ chứ? Nếu Viên Soái không chê cô, thì cô cũng sẽ không tự ti nữa, sẽ mạnh dạn mà đứng bên cạnh anh.

Chỉ có một điều là làm cô hơi lo sợ, lo sợ Viên Soái sẽ hỏi về mấy chuyện quá khứ. Tâm lý của cô vẫn chưa sẵn sàng để nói hết mọi chuyện với Viên Soái, Giang Quân thở dài một hơi. Cứ tới đâu thì tính tới đó đi.

Hôm nay Giang Quân dậy vô cùng sớm, cô tính tranh thủ ghé bệnh viện thăm mẹ một lát, sẵn tiện đưa hợp đồng mới cho chị Phùng.

Lúc Giang Quân tới, mẹ vẫn còn đang ngủ nên cô đành đứng ở ngoài cửa phòng nhìn mẹ. Phùng Ly thì tối qua đã nhận được tin nhắn của cô nên sáng sớm đã đứng chờ cô trước cửa phòng. Giang Quân đưa hợp đồng mới cho Phùng Ly, Phùng Ly nhìn số tiền lương mà sửng sốt.

“Tiểu Quân, cái này cũng nhiều quá rồi. Không cần phải thế này đâu...”

Không đợi Phùng Ly nói xong, Giang Quân liền nắm lấy tay của chị ta.

“Chị Phùng, không sao đâu. Em vẫn lo được. Mẹ của em là hoàn toàn nhờ một tay chị chăm sóc, em thực sự vô cùng biết ơn chị. Em chỉ mong một điều thôi, có vấn đề gì chị cứ trao đổi thẳng thắng với em, đừng xin nghỉ như lần nữa được không? Mẹ của em...em là con gái của mẹ mà bất lực. Không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ được, có chị ở đây, em vô cùng yên tâm.”

Phùng Ly thở dài, đưa tay lên xoa xoa vai của Giang Quân. Thực sự là chị ta cũng không muốn làm thế này với Giang Quân nên mới muốn nghỉ việc, nếu chị ta nghỉ việc thì chắc chắn sẽ cố gắng kiếm một người khác phù hợp cho Giang Quân. Không nghĩ tới vì hành động của mình mà lại làm cho cô gái nhỏ này thêm áp lực, tiền lương quả thực tăng rất nhiều...

“Vậy...chị cảm ơn em nhé. Mẹ của em chị sẽ chăm sóc cẩn thận. Em cứ an tâm mà đi làm. Mấy nay bà ấy vẫn rất ổn, cũng đã chịu ăn uống hơn. Em cũng đừng quá lo lắng. Lát nữa bà ấy tỉnh, chị sẽ đem phần yến này vào, chắc biết hôm nay em đến mà không kịp vào thăm mẹ em sẽ rất tiếc nuối đó.”

Giang Quân thở dài, nhìn qua cửa kính thấy mẹ đang an tĩnh ngủ, cô cũng không nỡ đánh thức mẹ dậy.

“Dạo này em bận quá, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ghé thăm mẹ. Chỉ là, sợ rằng tuần này chắc phải bận đến tận cuối tuần mới có thời gian.”

Phùng Ly lại vỗ vỗ vai Giang Quân an ủi, thật là tội nghiệp. Còn trẻ như thế này mà gánh nặng đúng là không nhỏ. Nếu gặp những cô gái trẻ trung xinh đẹp khác, có thể đã không chịu nổi mà đi vào các bước đường không đứng đắn rồi. Với gương mặt này của Giang Quân, Phùng Ly thừa biết là có khối người theo đuổi gạ gẫm cô, muốn cái gì mà không được cơ chứ. Nếu cô đồng ý thì tất nhiên không có vất vả như thế này rồi. Vậy mà cô gái trẻ này vẫn chưa một lần xao động, mạnh mẽ kiên cường tự dựa vào sức lực của mình mà lo lắng cho cuộc sống của bản thân và tiền viện phí vô cùng đắt đỏ của mẹ cô. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, sau tận trong đáy lòng của Phùng Ly vô cùng khâm phục và tôn trọng cô gái trước mặt mình.

Giải quyết xong chuyện ở bệnh viện, Giang Quân liền lái xe đến công ty. Sẵn tiện trên đường cô cũng mua chút đồ ăn sáng cho cả phòng luôn. Lúc cô tới nơi, Triệu Khang và Quách My đã đến rồi.

“Hello hello, tới sớm nha.”

“Hi, Bé Quân Quân.”

Giang Quân cũng mỉm cười chào lại hai người, hôm nay trạng thái của mọi người vô cùng tốt, có lẽ là do hôm qua không cần phải tăng ca.

“Em có mua đồ ăn sáng cho mọi người đây, mọi người đã ăn chưa?”

“Ách, tiếc ghê. Buổi sáng chị và Triệu Khang đã đi ăn mất rồi. Nhưng hai anh chị không có mua phần cho Chu tổng đâu. Em đem vào cho Chu tổng đi.”

Triệu Khang cũng lên tiếng đáp lời Ninh Dư.

“Tiểu Quân, em yên tâm. Hôm nay có nhân viên mới chuyển đến, đồ ăn của em mua sẽ không ế đâu.”

“Vậy sao? Vậy được, để em đem mấy phần còn dư vào tủ lạnh cất đã.”

Nói rồi Giang Quân đem đồ đi cất, rồi lấy một phần ra để đem vào cho Viên Soái. Lúc đi ngang bàn của Quách My và Triệu Khang, cô đặt hai hũ yến chưng xuống bàn cho hai người họ. Hai người cười tít mắt nhận lấy rồi cảm ơn Giang Quân.

Lúc này Giang Quân mới gõ cửa phòng Viên Soái, nghe thấy giọng anh thì liền mở cửa bước vào.

Nhìn thấy vẻ mặt Viên Soái đang ngồi tại bàn làm việc, Giang Quân lại cảm thấy một ngọn lửa giận bắt đầu bốc lên. Cô đạp giày cao gót cộp cộp đi đến bên cạnh Viên Soái, đặt đồ ăn xuống, lại đưa tay nâng cằm Viên Soái lên nhìn. Vẻ mặt cô lúc này vô cùng đáng sợ.

“Viên Soái, rốt cuộc hôm qua anh có về nhà nghỉ ngơi không? Thôi, anh không cần nói nữa. Đây là bộ quần áo ngày hôm qua, anh không về. Vậy anh có ngủ không? Nhìn cái quầng thâm này xem...A...”

Viên Soái không đợi Giang Quân nói xong, anh đưa tay ôm lấy vòng eo của Giang Quân, dụi dụi mặt mình vào cơ thể ấm áp của Giang Quân, cảm nhận mùi hương trên người cô. Viên Soái hiện tại vô cùng mệt mỏi, anh đã làm việc cả đêm qua, rốt cuộc cũng giải quyết xong công việc tồn đọng.

Đúng là anh không ngủ, vì anh là tổng giám đốc mới, đến công ty hai ngày rồi còn chưa chào hỏi qua nhân viên của mình. Đầu giờ chiều nay anh tổ chức một cuộc họp, vừa muốn chào hỏi nhân viên, vừa muốn chỉnh đốn lại hệ thống công ty. Vì vậy, anh phải giải quyết cho xong hết tất cả mọi việc trước buổi chiều nay.

“Quân Quân...em hung dữ quá...”

Giang Quân nghe anh nói thế thì hừ lạnh một tiếng.

“Hừ...anh không cần mạng nữa sao? Có phải tối qua anh không ngủ không?”

Viên Soái vẫn ôm lấy Giang Quân không rời, mọi mệt mỏi và áp lực của anh khi vừa thấy cô, nghe giọng nói của cô, cảm nhận sự quan tâm của cô đều bay đi mất.

“Có ngủ. Em đừng lo. Anh không sao.”

“Đợi anh có sao rồi thì em mới phải lo đúng không? Mau buông em ra, ăn sáng đi.”

Viên Soái lúc này hơi ngẩng mặt lên nhìn người đang tức giận kia, anh cười cười hỏi cô.

“Em ăn chưa?”

“Em chưa ăn, lát em ra ngoài ăn. Em có chưng yến cho anh rồi, nhớ phải uống đó.”

Thấy Giang Quân đang muốn gỡ tay anh ra để đi, Viên Soái lại siết vòng tay mình lại.

“Yên nào. Để anh ôm một lát.”

Giang Quân thấy anh như vậy, cũng không cố chấp nữa. Vòng tay ôm lấy Viên Soái, khẽ xoa xoa đầu anh.

“Mệt lắm sao?”

“Ôm em liền hết mệt.”

“Dẻo miệng.”

“Không, anh chỉ nói sự thật thôi.”

Giang Quân mỉm cười nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, rồi cô cúi đầu, nâng mặt Viên Soái lên, hôn một cái lên trán anh, rồi dịu dàng cất giọng.

“Sau này làm việc phải để ý giờ giấc, đừng thế này nữa. Sẽ bệnh.”

Viên Soái hơi bất ngờ trước nụ hôn chủ động mà vô cùng dịu dàng của Giang Quân, khóe môi không kiềm được cong lên. Anh đưa tay lên chỉ môi mình.

“Ở đây nữa.”

Giang Quân lườm anh một cái, lại toang bỏ ra ngoài. Viên Soái thấy vậy thì ghì cô lại, không đòi hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ ôm cô. Được một lúc, sau khi thấy đã nạp đầy năng lượng, anh mới luyến tiếc buông Giang Quân ra.

“Em mau đi ăn sáng đi, trễ rồi. À, chuyện em muốn chuyển người lên đây, anh đã duyệt qua, hôm nay có thể chuyển lên làm. Cực khổ cho em rồi Quân Quân. Còn chuyện trưởng phòng Marketing, chiều nay người mới sẽ đến. Em trích chút thời gian xuống bàn giao lại việc cho cậu ta nhé.”

Giang Quân nghe anh nói thế thì cũng thở phào một hơi, nếu là như vậy thì chắc tuần này cô sẽ có chút thời gian đến thăm mẹ rồi. Cô khẽ gật đầu với anh, lại khẽ nhắc nhở Viên Soái mau ăn sáng rồi xoay người ra khỏi phòng tổng giám đốc.

Lúc cô ra ngoài, Tô San đã được Triệu Khang thông báo chuyển phòng ban, nên đã đem đồ đạc lên đây. Ngoài ra còn có một người phụ nữ khác cũng đang sắp xếp đồ đạc vào bàn làm việc. Chắc là người mới.

Người kia vừa thấy cô đi ra liền quay sang nhìn, sau đó đi về phía Giang Quân mỉm cười, đưa tay ra với Giang Quân.

“Thư ký Giang, nghe danh đã lâu. Lần đầu gặp mặt, chào em nhé. Chị là Mộc Hiểu Đồng.” Mộc Hiểu Đồng nhìn cô gái trước mặt mình, nụ cười giả tạo treo trên mặt. Gương mặt này đúng là tiểu yêu tinh, hèn gì Thái tử gia vừa đến công ty liền bốc cô ta lên đây làm việc.

Giang Quân cũng lễ phép đưa tay ra bắt tay với cô tay.

“Chào chị Mộc.”

“Chị gọi em là Tiểu Quân có được không? Chị lớn hơn em 4 tuổi.” Mộc Hiểu Đồng rất tự nhiên hỏi Giang Quân, Giang Quân cũng không quan trọng cách xưng hô, liền gật đầu với cô ta.

Mộc Hiểu Đồng thấy cô nàng này cũng không quá nhiệt tình với mình, có hơi tức giận. Tưởng mình thực sự là người đặc biệt sao? Chẳng qua chỉ có chút năng lực cùng nhan sắc. Mộc Hiểu Đồng nghĩ nghĩ rồi quay về bàn làm việc của mình.

Cô nàng Mộc Hiểu Đồng này làm việc tại công ty cũng khá lâu, cũng có chút năng lực. Có điều, trong công ty ai cũng đồn cô ta là tiểu thư con nhà giàu, đi làm cho vui. Vì từ cách ăn mặc tới lối sống mà cô ta chia sẻ trên mạng xã hội đều vô cùng xa hoa và phong phú. Với số tiền lương mà công ty trả, đảm bảo không đủ để cô ta chi tiêu. Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng năng lực của cô ta cũng không đến nỗi tệ, có điều làm lâu như vậy cũng chỉ là nhân viên nhỏ, chưa đạt được chức vụ gì. Mọi người lại đồn tiếp là lẽ ra mấy cái chức trưởng phòng gì đó cô ta đã đạt được từ lâu, nhưng lại sợ việc nhiều làm tốn thời gian ăn chơi, nên cô ta đều từ chối.

Mà Mộc Hiểu Đồng này, không phải do Viên Soái tuyển, cũng không phải do Triệu Khang tuyển. Mà là người do Hoắc tổng đưa đến. Hôm qua sau khi làm việc với Viên Soái xong, Hoắc tổng cũng có hỏi sơ lược Triệu Khang tình hình của phòng Tổng giám đốc, biết là thiếu người nên anh ta liền bảo sẽ giúp bổ sung nhân lực. Hồ sơ của Mộc Hiểu Đồng, Triệu Khang cũng đã xem qua, thấy có vẻ cũng không có vấn đề gì, sau khi hỏi ý Viên Soái thì cũng duyệt qua.

Viên Soái thì không quan tâm lắm, anh chỉ muốn nhanh chóng bổ sung nhân lực để Giang Quân có thể bớt việc lại thôi, còn chuyện người do Hoắc Dương đưa vào, từ từ khi kiếm được người phù hợp Viên Soái sẽ liền đá cô ta đi. Bây giờ cứ tạm thời như vậy là được.

Hiện tại mọi người tại phòng này, có Giang Quân và Tô San sẽ theo Quách My làm việc, còn Mộc Hiểu Đồng thì theo Triệu Khang. Do buổi chiều sẽ có một cuộc họp tổng để chào mừng tổng giám đốc mới cũng như là để Viên Soái chào hỏi mọi người trong công ty, nên việc của mấy hôm trước đang làm sẽ tạm thời gạt sang một bên.

Là trợ lý của Tổng giám đốc, Triệu Khang đảm nhiệm tổ chức cuộc họp này và một số việc nhỏ khác. Còn Quách My thì đang tập trung soạn thảo và chuẩn bị các công văn và văn bản cho cuộc họp buổi chiều. Giang Quân cùng Tô San gác việc hiện tại lại để hỗ trợ Quách My, còn Mộc Hiểu Đồng giúp Triệu Khang. Mọi người ai cũng đều bắt đầu tập trung vào công việc của mình.

“Chị Mộc à, cái này...Em đã nói chúng ta sẽ tổ chức ở Hội trường số 2 của công ty, sao chị lại để là Hội trường số 1 thế này? Như vậy tới lúc đó Viên tổng thì ở phòng số 2, còn mọi người lại đợi Viên tổng ở phòng số 1 sao?”

“Ách, chị đánh máy nhầm thôi. Sửa liền đây.” Triệu Khang nhăn nhó mặt mày, sáng giờ không biết cậu ta phải nhắc nhở như thế này với Mộc Hiểu Đồng bao nhiêu lần rồi, có phải cô ta tới đây quấy rối không? Cái hồ sơ đầy thành tích kia, có phải thực sự là do cô ta đạt được không thế? Chỉ là đánh máy mà còn sai nghiêm trọng thế này...

Được một lúc, rốt cuộc Triệu Khang không thể nhịn nổi nữa.

“Chị Quách, em có thể bắt Tiểu Quân sang đây một chút được không?” Giọng nói của Triệu Khang vô cùng đáng thương và ủ rũ. Cũng không thèm nể mặt Mộc Hiểu Đồng, nói chuyện vô cùng trực tiếp với Quách My.

Quách My liếc nhìn Mộc Hiểu Đồng đang đen mặt một bên, cô cười cười.

“Trợ lý Triệu à, em phải hiểu là việc của chị nhiều hơn em đó. Nhưng mà...hì hì. Tiểu Tô cũng ổn lắm, đúng là cấp dưới của Quân Quân có khác.”

Nói rồi Quách My ra hiệu cho Giang Quân sang hỗ trợ Triệu Khang. Giang Quân lập tức đứng lên đi đến bàn Triệu Khang để anh sắp xếp việc cho mình.

“Chị Mộc, chị sang bên chị Quách đi. Bên em như này là ổn rồi.”

Mặt Mộc Hiểu Đồng hết đen lại đỏ, hết đỏ lại trắng, cô ta tức giận tới bay màu. Cái gì đây? Như này là gì, khinh thường năng lực của cô à? Ở bộ phận cũ, còn không ai dám lớn tiếng với cô ta. Sáng giờ Triệu Khang mặc dù không lớn tiếng, nhưng than vãn và trách móc thì không hề thiếu. Mộc Hiểu Đồng hết nhịn lại nhịn, nhịn cậu ta từ sáng đến giờ là để cậu ta đuổi cô đi rồi đem cái hồ ly tinh kia sang chỗ mình làm việc sao? Đúng là đàn ông, đều bị hồ ly tinh kia mê hoặc tới mị đầu!

Mộc Hiểu Đồng cố gắng hít thở cho bình tĩnh lại, biến hóa cơ mặt thành biểu cảm áy náy, sau đó bước tới bàn Triệu Khang xin lỗi một tiếng rồi sang chỗ Quách My đợi cô giao việc.

Dù không muốn thì cô ta cũng phải nhịn, cái vị trí này là cô van nài Hoắc Dương mà có được, cô cùng Hoắc Dương là anh em họ hàng. Ban đầu Hoắc Dương cũng không chịu để cô đi, nhưng cô ta phải đem cả mẹ mình ra để nói chuyện, rốt cuộc Hoắc Dương mặt mày cau chặt lại rồi gật đầu đồng ý.

Tất nhiên cô ta giành lấy cái vị trí này đều là có mục đích hết, ban đầu cô ta cũng không dám mơ tưởng tới Chu đại thiếu gia, nhưng thấy cái người Ninh trưởng phòng gì đó, vậy mà được điều lên đây làm. Mộc Hiểu Đồng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức tính kế để mình cũng được chuyển lên.

Danh tiếng của Viên đại thiếu gia và gia thế nhà anh, ai mà chưa từng nghe qua chứ? Nếu cô quyến rũ được anh ta, không phải là một bước lên mây sao? Mà nếu như vậy, công ty này cũng là của chồng cô, đi làm hay không đi làm có gì khác biệt? Huống hồ, nghe đồn là anh ta còn rất đẹp trai. Nhưng cho tới giờ phút này, người đàn ông kia cũng chưa từng bước ra cửa phòng nửa bước, mà Mộc Hiểu Đồng lại chẳng tìm được cơ hội nào để mà gõ cửa phòng anh cả. Nên sáng giờ đầu óc của cô ta cũng cứ ở trên mây, vì vậy nên làm việc toàn sai sót mấy lỗi nhỏ nhặt, để cho tên nhóc Triệu Khang kia đạp trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top