Chương 12: Ba năm anh điên cuồng làm việc

Giang Quân hé mắt ra, liếc Viên Soái một cái.

“Sao anh cơ hội thế? Em...em bảo là chăm sóc cho cuộc sống của anh, có bảo là giúp anh...giúp anh...”

“Sao?”

Thấy trêu cô rất vui, Viên Soái mặc dù đang chịu đựng bên dưới căng trướng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cô, dụ dỗ từng chút một. Giang Quân thấy anh cứ hỏi tới, biết rằng mình đang bị anh cố ý trêu chọc, liền không thèm nói tiếp nữa.

“Mặc kệ anh.”

Nói rồi Giang Quân bất ngờ dùng sức, đẩy Viên Soái ra. Viên Soái không ngờ cô lại phản ứng như vậy, ngã khỏi ghế sofa. Giang Quân lập tức nhân cơ hội đứng bật dậy, thấy Viên Soái chỉ bị ngã nhẹ chứ không có vấn đề gì. Liền mau chóng đứng lên chạy ra khỏi phòng Tổng giám đốc.

Nhìn loạt động tác vô cùng dứt khoát của Giang Quân.

Viên Soái: “...”

Còn uổng công dụ dỗ từng bước một, biết thế cứ ăn ngay là được rồi. Ai bảo anh yêu cô chứ? Người gì mà vừa không ngoan ngoãn lại vừa vô lương tâm. Thấy anh như vậy mà cũng nhẫn tâm chạy mất.

Viên Soái mặt đen như đáy nồi, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm bên trong. Đành chịu vậy, lại tự mình giải quyết thôi.

Quân Quân, em đợi đó. Thời gian còn dài, để coi em trốn được bao nhiêu lần.

Lúc Giang Quân gấp gáp mở cửa phòng Viên Soái đi ra cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn trốn đi để bình tĩnh lại một chút thôi. Viên Soái như thế này cô vẫn chưa quen lắm. Huống hồ, xa cách đã ba năm, rất lâu rồi cô chưa gặp lại anh. Vừa gặp đã ôm tới ôm lui, hôn hít đủ kiểu thế này đúng là Giang Quân có chút chịu không nổi, cũng thấy ngượng ngùng. Nhưng mà Viên Soái là người cô yêu, ngại thì ngại, nhưng tất nhiên là sâu trong lòng cô vẫn vô cùng thích sự gần gũi cùng thân mật của anh. Chỉ là...quá vồ vập thế này thì cô chưa kịp thích ứng thôi.

Giang Quân vừa xoay người đóng cửa phòng lại, Triệu Khang cùng Quách My bên ngoài đều trợn lớn mắt nhìn cô. Cả hai người cứ đinh ninh là Giang Quân đi ra ngoài có việc gấp. Đâu có ngờ người mất tích cả buổi chiều lại chạy ra từ phòng Tổng giám đốc cơ chứ. Lại còn...

Quần áo thì xộc xệch, áo khoác ngoài không thấy đâu, môi thì hơi sưng đỏ, mắt cũng sưng nốt...

Đúng là bộ dáng khiến cho trí tưởng tượng của mọi người bay xa.

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của hai vị đồng nghiệp, Giang Quân cũng bất động, não bắt đầu đơ đơ ra, bây giờ cô nên nói cái gì thì mới tốt?

Sau cơn sửng sốt, Quách My lập tức đứng lên, quét mắt nhìn Giang Quân từ trên xuống dưới, sau đó giọng nói nghe có hơi hơi nguy hiểm.

“Bé Quân Quân, chuyện gì đây? Đừng bảo với chị lão cầm...à không... Viên tổng bắt nạt em nhé?”

“Không có...”

“Thế bộ dạng của em thế này là lại làm sao đây? Thực sự không có?”

Giang Quân thở hắt ra một hơi, cô đưa tay chỉnh đốn lại trang phục tóc tai. Không nghĩ ra được lý do nào thích hợp hết, đành bịa đại vậy.

“Em...Buổi trưa em vào đưa cơm cho ... Viên tổng, đột nhiên lại chóng mặt. Cho nên... Viên tổng cho em mượn phòng ngủ trưa. Xong em liền ngủ quên mất...”

Triệu Khang cũng đứng dậy đi lại bên cạnh Quách My. Đúng là lúc nãy cậu vào phòng Viên Soái thì không có thấy Giang Quân, thì ra là ở trong phòng nghỉ. Nghe Giang Quân nói vậy, chắc là Viên Soái không có làm gì cô rồi. Cậu ta cũng rất tin tưởng nhân phẩm của Viên Soái, nếu không được Giang Quân đồng ý, chắc chắn Viên Soái dù có muốn thế nào cũng không sẽ động vào Giang Quân. Vì vậy, Triệu Khang cười mờ ám nhìn Tiểu Quân.

“Tiểu Quân à, em như vậy là không được nha. Chúng ta có phòng nghỉ dành cho nhân viên đó. Hì hì.”

“Ách...à...em...quên mất. Lúc đó mệt quá...liền...”

“Thằng nhóc kia, mau biến. Đừng có chọc ghẹo em gái nhỏ của chị. Được rồi Quân Quân, bọn chị hiểu cả mà haha. Em mau vào toilet chỉnh trang lại đi nhé. Đừng nghĩ nhiều, bọn chị cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hahahaa. Mau đi đi.”

Vừa nói Quách My vừa đẩy đẩy Giang Quân đi.

Giang Quân nghe Quách My nói vậy, cũng xấu hổ gật gật đầu cất nhanh bước vào toilet. Bọn chị hiểu cả là hiểu cái gì chứ...Haiz...sao vừa gặp lại Viên Soái thì cuộc sống của cô cứ trở nên rối loạn thế này. Còn có, Giang Quân cảm thấy lần sau đi thăm mẹ thì sẵn tiện cũng nên đi khám tim cho mình luôn, trái tim yếu ớt của cô bị anh làm cho sắp không ổn nữa rồi. Ngày nào cũng đập nhanh đập mạnh thế này, thêm một thời gian nữa chắc cô sẽ mắc bệnh thật quá.

Giang Quân vừa đi khỏi, hai con người kia lập tức chau đầu vào nhau.

“Em thấy chưa? Rõ ràng là cầm thú! Nhìn cái bộ dạng kia xem.”

“Chị Quách, lặp lại một lần nữa nào, để em bấm ghi âm.”

Quách My đưa tay muốn cốc đầu Triệu Khang, bị cậu nhanh chóng né được.

“Thằng nhóc con, không giỡn nữa. Mau mau lại đây, nói xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?”

“Nói gì chứ? Chị đang nghĩ gì, thì em cũng nghĩ y chang như chị. Em có nằm trong phòng Tổng giám đốc đâu mà biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Hừ, chị nghĩ cái gì chứ?”

“Người nào vừa nãy bảo em là đừng chọc em gái nhỏ của người ta chứ. Bây giờ còn lôi kéo em đi tám chuyện.”

“Hì hì, chọc thì chọc một chút là được rồi. Còn chuyện thì vẫn phải tám nha. Chị thấy hơi khâm phục cái núi băng trong kia rồi đấy. Ban đầu còn tưởng là hình tượng đóa sen trắng cấm dục. Còn bây giờ...Như vầy thì cũng quá là tốc độ rồi. Bé cừu non ngây thơ không chống đỡ được bao lâu a.”

Triệu Khang nghe thấy cái từ đóa sen trắng cấm dục kia thì mặt một biểu tình quái dị. Rốt cuộc trong đầu bà chị Quách My này chứa cái gì vậy?

“Người ta nhớ nhung nhau ba năm trời, nếu mà tính luôn cái ba năm xa cách kia, thì chẳng có gì là tốc độ cả. Đây gọi là cái gì mà...cửu biệt trùng phùng a. Người mình yêu ở ngay trước mắt, không mau bắt lại mới là ngốc ấy.”

“Hả? Ba năm gì? Cửu biệt trùng phùng gì?”

Triệu Khang giật mình, lỡ miệng rồi...

“Khụ khụ...Hả?...Ái đau.”

Quách My lần này thực sự cốc đầu Triệu Khang.

“Đừng có giả ngu với chị. Mau nói, em và sếp giấu chị cái gì hả? Thật là buồn nha, còn đẩy người ta ra rìa.”

Không phải vì Viên Soái rất sợ cái miệng của chị sao? Triệu Khang ngó lơ Quách My, cất bước về lại bàn làm việc.

“Chẳng có gì cả, chị muốn biết thì vào trong mà tám với Viên tổng đi.”

Quách My lườm Triệu Khang.

“Hahaa...không sao. Không nói thì thôi, nhiêu đó là đủ để chị tưởng tượng ra một nghìn lẻ một câu chuyện lâm li bi đát, sau ba năm tình cũ gặp lại nhau rồi. Chuyện hay ở ngay trước mắt, biết chuyện quá khứ làm gì chứ?”

Thế là Quách My lại hí hửng ngồi lại vào bàn làm việc. Triệu Khang xoa xoa cái trán bị cốc, đen mặt nhìn Quách My. Cái bà cô này, cứ tiếp tục như thế thì xem xem ai thèm rước chị.

Lúc Giang Quân vòng trở về, nhìn đồng hồ thì cũng gần giờ tan làm rồi. Đành phải ngồi vào bàn mà tập trung làm việc thôi, hôm nay cũng không có thời gian đi thăm mẹ rồi. Có lẽ trong tuần này cũng sẽ không có thời. Giang Quân nhắn tin cho chị Phùng, lại chuyển khoản cho chị Phùng trước một khoản tiền. Lại xem xem hôm nay mẹ mình ra sao rồi, sau khi thấy không có vấn đề gì liền cất điện thoại đi.

Tập trung làm được một lúc, Giang Quân bỗng nhớ tới chuyện tính xin Triệu Khang cho Tô San cũng chuyển lên làm cùng mình. Bên gửi hồ sơ của Tô San sang email của Triệu Khang, sau đó cô đi đến bàn Triệu Khang.

“Anh Triệu, có thời gian nói chuyện một chút không?”

Triệu Khang làm việc từ sáng tới giờ, thật ra hơi đờ đẫn rồi. Tiếng gọi của Giang Quân kéo tâm hồn đang bay bổng đi phương trời nào của Triệu Khang về, cậu hơi giật mình.

“Hả? Tiểu Quân, có chuyện gì em nói đi.”

“À...là vầy. Em mới gửi cho anh một hồ sơ của nhân viên làm tại phòng Marketing, anh có thể xem xét qua thử. Em muốn hỏi anh là nếu anh thiếu nhân sự thì có thể chuyển em ấy lên phòng mình. Thời gian em dẫn dắt em ấy không lâu nhưng em thấy năng lực tiếp thu của em ấy cũng rất tốt.”

“À à, thế sao. Để có gì anh xem xem nhé. Tại anh nghe nói Viên tổng cũng vừa kiếm được người về đấy. Sau khi hỏi ý kiến Viên tổng xong anh sẽ báo em.”

“Vâng, cảm ơn anh ạ. Thật ra anh xem xét qua là được, nếu không thấy phù hợp thì cũng không sao đâu ạ. Đừng bận tâm tới em.”

“OK anh biết rồi.” Triệu Khang tươi cười rồi giơ tay lên làm dấu OK với Giang Quân.

Sau khi nói chuyện xong xuôi, mọi người lại tập trung làm việc. Làm đến tối muộn Quách My mới bị cái bụng rỗng đánh cho khó chịu. Lại thấy hình như cả phòng Tổng giám đốc chưa ai ăn gì cả, liền gọi điện cho Giang Quân hỏi anh.

Viên Soái chậm trễ công việc, nên bây giờ vẫn cắm mặt vào máy tính. Mỗi lần tập trung là Viên Soái hoàn toàn chìm đắm trong công việc, chẳng còn biết tới thời gian nữa. Cho tới lúc thấy Quách My gọi điện nhắc nhở bây giờ đã trễ, cả phòng vẫn tăng ca chưa ăn gì, Viên Soái mới sực tỉnh ra.

Anh bảo Quách My đặt đồ ăn cho mọi người xong thì rút điện thoại ra nhắn tin cho Giang Quân. Thật ra anh muốn đi ra ngoài gặp cô hơn, nhưng sợ cô ngại với Triệu Khang và Quách My, mà kêu cô vào phòng mình thì Viên Soái không chắc là tối nay anh có để cho Giang Quân ra khỏi phòng được hay không. Cảm xúc của anh sau những lời nói buổi chiều của Giang Quân, vẫn còn lại dư âm vô cùng lớn. Chỉ là công việc quá nhiều nên anh cố đè nén nó xuống.

“Quân Quân, còn ở công ty?”

Được một lúc sau, Giang Quân mới trả lời tin nhắn của anh.

“Vâng, nhờ công của anh.”

Viên Soái nhìn thấy tin nhắn liền bật cười. Mèo con, lúc nào cũng xù lông.

“Phải không? Vậy mau vào phòng làm việc của anh hôn anh một cái trả công đi.”

Bên ngoài, Giang Quân mệt mỏi dựa đầu vào ghế, nhìn tin nhắn Viên Soái vừa gửi đến. Khóe môi cô giật giật. Thật sự là...cái con người này...

“Viên Soái, anh nói thật đi. Có phải ba năm qua anh đi du học giao du với bạn xấu không?”

“Không có, ngoài học hành và làm việc ra, thời gian còn lại của anh đều dùng để nhớ em.”

“Ồ...”

“Ồ? Lạnh lùng.”

“Ừm.”

Viên Soái và Giang Quân cứ cách một cánh cửa phòng mà nhắn qua nhắn lại. Rồi ngồi trên ghế nhìn điện thoại di động mà tủm tỉm cười, cứ như là những cặp đôi vừa mới yêu nhau. Không khí xung quanh cũng bắt đầu tỏa ra màu hường phấn, trái tim bắn tung tóe.

Tất nhiên cảnh tượng này lại lọt vào mắt của Triệu Khang và Quách My, hai người nhìn cô gái nhỏ, rồi cũng ngồi tủm tỉm cười với nhau. Ôi! Phòng làm việc băng giá của Viên đại thiếu gia rốt cuộc cũng có một màu sắc mới rồi.

Lúc đồ ăn được giao tới, Viên Soái cũng không có ra ngoài ăn cùng mọi người. Là Triệu Khang trích một phần ra đem vào cho anh.

Giang Quân nhìn thấy cũng khẽ thở dài, không biết trong ba năm qua anh sống thế nào, có chăm sóc tốt cho bản thân không? Có phải lúc nào cũng bận rộn như thế này không?

“Chị Quách, chị theo Viên tổng làm việc lâu chưa?”

Quách My đang ăn, nghe Giang Quân hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn Giang Quân.

“Hử? À...chị với Triệu Khang đều theo Viên tổng cùng một lúc, được ba năm rồi.”

Giang Quân hơi sửng sốt. Ba năm? Tức là lúc anh vừa đi du học thì hai người đã đi theo Viên Soái rồi.

“Vậy...ba năm qua, Viên tổng lúc nào cũng bận rộn như vậy ạ?”

Triệu Khang lúc này mới nhìn Giang Quân. Chậc, mình có nên tranh thủ chút tình thương cho Viên Soái không nhỉ? Nghĩ là làm, Triệu Khang liền giành nói với Quách My.

“Đâu chỉ có bận, là điên cuồng làm việc. Anh chưa bao giờ thấy ai có thể điên cuồng như cậu ta. Một ngày chỉ ngủ chừng 2,3 tiếng. Có hôm còn không thèm ngủ. Viên tổng rất là ỷ vào bản thân còn trẻ, vừa học vừa quản lý các công ty con trong nước để lấy kinh nghiệm thực tế. Cho nên em cũng biết đó, áp lực vô cùng lớn, nên lúc nào cậu ấy cũng trưng cái bộ mặt băng sơn lạnh lùng, ba năm qua anh với chị Quách My sống cũng không dễ dàng gì nha...”

Dừng một chút, Triệu Khang quan sát vẻ mặt của Giang Quân, thấy cô bắt đầu tỏ vẻ xót xa, hài lòng nói tiếp.

“Cũng không biết vì sao một đại thiếu gia như cậu ấy mà lại phải bán mạng như vậy. Nếu là mấy thiếu gia cùng tuổi khác, chắc giờ này vẫn đang ngồi trong mấy quán bar hay các club ăn chơi trác táng rồi. Không phải nửa đêm mà còn cắm đầu trong phòng làm việc như vậy đâu. Còn nữa, lâu lâu anh lại thấy sếp ngồi buồn bã uống rượu một mình. Hỏi tới thì cậu ta bảo là nhớ ai đó. Người bận rộn như vậy, cũng chả có yêu đương với ai, cũng không biết là nhớ ai mà sầu tới mức đó.”

Nói xong một tràng, thấy Giang Quân hoàn toàn chìm vào thương cảm, Triệu Khang thấy vậy thì thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng mang theo vài phần trêu ghẹo.

“Có điều...hì hì. Anh thấy hai bữa nay cậu ấy thay đổi nhiều rồi. Không biết là vì ai?”

Nói tới câu cuối, Triệu Khang vừa cười thâm thúy vừa nhìn chằm chằm Giang Quân, ám chỉ phải nói là vô cùng rõ ràng. Sếp à, coi tôi có thương anh không kia chứ. Còn đòi trừ lương tôi nữa, tôi liền nói xấu anh với người trong lòng của anh! Quách My cũng quay sang cười hì hì nhìn Giang Quân.

Giang Quân xắn xắn cái muỗng trong tay vào phần đồ ăn của mình, ngồi lắng nghe Triệu Khang nói.

Thì ra anh cũng chả khác mình là bao. Chỉ là, mình cực khổ là vì hoàn cảnh bắt buộc. Còn anh...là vì mình sao?

Lúc mọi người ăn uống xong, Triệu Khang nhận được thông báo của Viên Soái bảo là hôm nay không cần tăng ca. Mọi người được về sớm. Cả Triệu Khang và Quách My đều sửng sốt. Đây còn không phải là vì lo lắng cho Giang Quân sao? Ầy, đúng là làm chung với người đặc biệt có khác, còn được hưởng ké người ta nữa cơ.

Vì thế Triệu Khang cùng Quách My đều vui vẻ xách túi đi về.

Giang Quân vẫn lề mề ngồi ở bàn làm việc. Phân vân xem có nên đi vào gõ cửa phòng anh không. Viên Soái không tính về sao? Sau một hồi phân vân, cô chỉ rút điện thoại ra nhắn tin cho anh.

“Viên Soái, anh không về sao?”

Tin nhắn trả lời lại cô vô cùng nhanh.

“Anh còn chút việc. Em về chưa? Anh đưa em về nhé?”

Thấy anh còn việc mà lại đòi đưa mình về, Giang Quân lập tức nói dối, dù sao cô cũng có xe.

“Em xuống lầu rồi, chuẩn bị lái xe về đây. Anh cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi nhé. Đừng làm khuya quá. Không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Ừm, vậy em lái xe cẩn thận đấy. Về nhắn anh.”

Giang Quân thở dài một hơi nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của anh, cũng dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà.

Vừa về đến nhà, lấy điện thoại ra nhắn cho Viên Soái một câu, còn chưa kịp tắm rửa là Giang Quân đã đi vào bếp. Buổi sáng Giang Quân có bảo sẽ chưng yến táo đỏ cho Viên Soái. Giang Quân lấy một phần yến đã được tinh chế sạch sẽ ra, lại lấy chút táo đỏ và đường phèn chưng một tô yến to. Cô để lửa nhỏ rồi tranh thủ đi tắm rửa. Lúc ra thì yến cũng đã được chưng xong rồi, mùi táo đỏ thơm nồng, Giang Quân nhìn thành quả rồi mỉm cười vô cùng hài lòng. Nhà cô lúc nào cũng dự trữ yến cả, tuần nào Giang Quân cũng đem vào cho mẹ ăn bồi bổ. Mặc dù hơi đắt nhưng tiền lương của cô vẫn có khả năng mua những món bồi bổ như thế này cho mẹ.

Giang Quân cho phần yến vào hai bình thủy tinh to, một phần là của mẹ, một phần là của Viên Soái. Sau đó cô lại chia thêm ra vào hai chiếc hũ nhỏ hơn. Cái này cô tính mang cho Triệu Khang và Quách My, nhìn hai người cũng rất là mệt mỏi. Vả lại, thực sự là mấy ngày qua mặc dù mới quen biết không bao lâu, nhưng cả hai anh chị đều vô cùng nhiệt tình và quan tâm tới cô, cô cũng muốn làm chút gì đó cảm ơn hai người họ. Vui vẻ chuẩn bị xong, lại cất hết vào tủ lạnh để ngày mai mang đi, Giang Quân mới lên phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top