Chương 9: Người con gái ấy

Vì em là Dương Á Linh. Vì chúng ta đã từng yêu nhau, rất yêu...

.....

- Em đã ở đây một tuần rồi đấy!

Vĩnh Hải thở dài khi thấy Hạ Băng cắm cúi cầm bút chì tô tô vẽ vẽ lên giấy. Cô gái này dường như đang dùng cái cách tiêu cực nhất để đối mặt với sự việc. Đó chính là trốn chạy. Cô co mình lại hệt như con rùa rồi tìm về cái tổ nhỏ bé của mình. Mặc cho tất cả mọi chuyện có như thế nào, cô vẫn trốn, vẫn tự lừa dối bản thân, vẫn coi như những chuyện đó chẳng hề can hệ tới mình.

- Hey!

Vĩnh Hải tức giận giật chiếc bút khỏi tay Hạ Băng. Trong vòng một tuần, Hạ Băng đã hạ bút vẽ không biết bao nhiêu mẫu thiết kế. Anh thực sự cảm ơn cô đã tích cực như vậy nhưng anh không muốn nhìn thấy một Vũ Hạ Băng không có sức sống như thế.

- Về trung tâm của em đi.- Vĩnh Hải phẩy tay.- Chăm lo cho đứa con cưng đó đi. Đừng có làm tổ ở đây.

- Em làm lỗi không biết bao nhiêu cho khách.- Hạ Băng thở dài.- Anh không biết đâu, em còn chưa muốn đóng cửa.

- Vậy thì về và nghĩ cách đi.- Vĩnh Hải quát.- Em ngồi đây thì giải quyết được vấn đề hay sao? Hạ Băng, em không thể trốn chạy hiện thực. Giờ là lúc em phải đối mặt. Rốt cuộc cái quá khứ đó có gì đáng sợ? Sao em lại như con rùa rụt cổ vậy?

Vì em sợ ảnh hưởng tới tâm tư của mình, em sợ Vĩnh Phong sẽ không còn quan trọng như hiện tại nữa. Cô thực sự muốn hét lên với anh như vậy nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Cô nghịch nghịch cái bút chì trong tay, không ngừng gạch gạch trên giấy.

- Đừng có thừa thời gian như vậy.- Vĩnh Hải vội giật lại bản vẽ.- Mau về chỗ của em đi!

Hạ Băng biết cô đã giúp được Vĩnh Hải đang bí bách trong ý tưởng nhưng lại chẳng giúp được gì cho mình cả. Cô lặng lẽ xách túi rồi rời khỏi cái tổ của Vĩnh Hải.

Về tới trung tâm cũng đã là gần trưa. Hạ Băng vừa bước vào cửa thì cô lễ tân đã bước ra trước mặt cô cúi đầu.

- Chị Băng! Chị có khách!

- Khách?- Hạ Băng nheo mày.

- Vâng, người đó nói là bạn cũ của chị!

"Bạn cũ". Cái danh từ này nghe thật buồn cười. Người sống khép kín như cô liệu có ai là bạn cũ chứ. Nhưng rồi cái ý nghĩ vẩn vơ của cô bị gạt ra bởi một vấn đề khác. Rằng đó có phải là người quen của... Dương Á Linh...

Đến lúc đầu óc Hạ Băng tỉnh táo lại thì cũng là lúc cô đứng trước cánh cửa bước vào phòng mình. Bàn tay giơ lên của cô có chút ngập ngừng. Cái suy nghĩ vừa rồi khiến cô quên hỏi người đó là nam hay nữ. Hạ Băng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Cạch...

Người ngồi trong phòng quay lưng lại phía cửa. Qua hình dáng và đầu tóc, Hạ Băng có thể thấy đó là đàn ông.

Người đó đã nghe thấy tiếng cửa mở nên bất giác quay đầu lại. Một gương mặt không lạ cũng không quen hiện ra khiến Hạ Băng đứng sững.

- Gặp em thật là khó!

Gia Huy đứng dậy rồi mỉm cười nhìn Hạ Băng. Nụ cười của anh chất chứa không biết bao nhiêu nhớ thương cùng đau khổ. Anh chỉ muốn truyền tải điều đó tới người con gái trước mặt anh, thế nhưng việc duy nhất cô làm lại chỉ là đứng im nhìn anh. Ánh mắt không ngạc nhiên, không hoảng hốt hay vui mừng. Anh quả thực không thể đọc được chút gì từ đôi mắt ấy.

Trái với những suy nghĩ của Gia Huy, tâm trí Hạ Băng hiện tại rất rối bời. Người trước mặt cô chẳng phải là người đàn ông đó hay sao? Anh chính là người đàn ông đã xuất hiện trong mảnh ghép kí ức rời rạc mà cô nhớ được. Điều cô thắc mắc là tại sao anh lại tới đây và tại sao anh lại biết cô đang ở Hà Nội.

- Anh tìm tôi có việc gì sao?

Hạ Băng lên tiếng. Chất giọng thanh và nhẹ ấy vẫn như xưa. Gia Huy khẽ khép mi để người con gái trước mắt không thể thấy được ánh mắt thất vọng của anh. Anh đã có cái suy nghĩ vẩn vơ là cô sẽ mỉm cười và chào hỏi anh, nói một vài câu bâng quơ nhưng đầy thiện ý. Nhưng không ngờ cô lại lạnh lùng tới như vậy.

Lặng tĩnh tâm lại, anh mới dám ngước mắt đối diện với cô.

- Em không quên tôi chứ?

- Tất nhiên là không.- Hạ Băng cười nhẹ.- Chưa từng có người lạ nào khiến tôi bật khóc ngay từ lần đầu gặp mặt.

Hạ Băng cố ý nhấn mạnh hai từ "người lạ". Cô thản nhiên bước qua anh rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện. Cô không hề trốn tránh anh về sự việc xảy ra ở lễ cưới ngày hôm đó. Điều ấy khiến Gia Huy càng không thể hiểu được cô đang nghĩ gì. Á Linh mà anh biết vốn không phải là người như vậy.

Anh cố giữ vững nụ cười trên gương mặt mình. Anh không thể mất bình tĩnh vào lúc này, mặc dù anh rất muốn ôm chầm lấy cô. Nhưng nếu anh làm vậy sẽ chỉ khiến cô sợ hãi mà tránh xa anh.

- Em không thắc mắc về tôi sao?- Gia Huy ngồi xuống rồi hỏi.

Hạ Băng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen sáng của cô chống lại ánh mắt đầy xúc cảm của Gia Huy.

- Tại sao tôi phải vậy?

- Vì...

Vì em là Dương Á Linh. Vì chúng ta đã từng yêu nhau, rất yêu. Anh muốn nói với cô như vậy nhưng không hiểu sao lại không thể cất tiếng. Anh là nguyên nhân khiến cô biến mất. Anh không biết trong năm năm qua cô đã sống ra sao, có chuyện gì đã xảy ra. Vì thế anh chỉ còn có thể chọn cách im lặng. Sự im lặng này dường như đang lấy đi tất cả dũng khí mà anh có.

- Tôi muốn làm bạn với em!

- Bạn?- Hạ Băng nheo mắt.

- Em rất giống với một người bạn trước kia của tôi !- Gia Huy mỉm cười, nụ cười mang chút đau thương khó diễn tả.

Hạ Băng nhìn người trước mặt. Cô muốn cất tiếng từ chối thế nhưng một phần nào đó trong trái tim cô lại ngăn cản quyết định đó. Có một tiếng nói vang vọng trong tâm trí cô rằng hãy đồng ý với người đàn ông này. Cô không hiểu tại sao lại là đồng ý nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, tim cô chợt đập lệch đi một nhịp. Giống như có ai đó khẽ tác động khiến nó lạc khỏi nhịp đập bình thường.

- Là Dương Á Linh sao?

Gia Huy mở bừng mắt. Anh rất ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng Hạ Băng. Nhưng sự vui mừng của anh rất nhanh biến mất. Khuôn mặt Hạ Băng không chút biểu cảm khi nhắc tới cái tên đó. Chứng tỏ cô không hề biết anh cũng như Dương Á Linh là ai.

- Phải!- Gia Huy gật đầu.- Em rất giống với cô ấy.

- Vậy sao?- Hạ Băng nghiêng đầu.

- Nhất là đôi mắt.- Gia Huy nhìn sâu vào mắt cô.- Nếu không phải em là Vũ Hạ Băng thì tôi đã nghĩ em chính là cô ấy.

Hạ Băng rất muốn hỏi anh rằng anh muốn tìm hình dáng của cô ấy ở tôi sao? Nhưng cô đã không làm vậy. Cô lặng lẽ ngồi đó chờ đợi câu nói tiếp theo của anh nhưng lạ là anh cũng im lặng nhìn cô.

Khi mà không khí trở nên bí bách và cần giải thoát thì Gia Huy đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc đó.

- Tôi có thể mời em một bữa cơm không? Chắc em cũng chưa ăn trưa đúng không?

Hạ Băng gật đầu rồi nhận lời mời của người đàn ông trước mặt cô. Và buổi trưa hôm ấy, cô được nghe câu chuyện về Dương Á Linh qua lời của Gia Huy.

Anh là người đàn ông mà Dương Á Linh rất yêu. Anh hơn cô chín tuổi, một cái tuổi mà người ngoài nhìn vào có thể rất ngạc nhiên nhưng đối với Hạ Băng thì không. Bởi vì Vĩnh Phong cũng hơn cô đúng chín tuổi. Gia Huy nói, đối với anh, Á Linh thực sự rất đặc biệt. Cô trẻ trung, năng động và sống rất tình cảm. Có điều Gia Huy đã bỏ lỡ cô để rồi khi nhận ra anh đã không còn được thấy cô nữa.

Từ đầu đến cuối Hạ Băng đều dùng sự im lặng để đáp lại. Cô biết mình không thể nói gì cả bởi cô rõ hơn ai hết, người con gái đó chính là cô. Mỗi khi Gia Huy nhắc tới tình yêu của họ, trái tim cô lại đau đớn như bị ai đó dùng dao khứa vào.

Tình yêu ấy liệu có thể là giả hay sao? Người đàn ông này có thể không yêu cô sao? Những gì anh nói có thể là giả nhưng ánh mắt kia có thể giả được sao?  Ánh sáng khẽ lóe lên mỗi khi anh nhắc tới người con gái đó có thể là giả sao? Vậy thì lý do gì đã khiến cô biến mất khỏi cuộc đời của anh?

Hạ Băng càng thắc mắc bao nhiêu thì lo sợ càng nhiều bấy nhiêu. Rốt cuộc bí mật đằng sau tất cả là gì. Vĩnh Phong rốt cuộc đang giấu cô điều gì. Tại sao anh lại ngăn cản cô tìm về với kí ức của mình? Và nếu như cô nhớ ra tất cả, cô sẽ đứng về phía ai trong hai người đàn ông này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: