Chương 7: Buốt lạnh con tim

Cô chỉ biết, cả đời này Vũ Hạ Băng cô sẽ vì anh mà quên đi tất cả, sẽ vì anh mà làm tất cả mọi chuyện, sẽ vì anh dù có chết cũng sẽ thấy đó là một hạnh phúc...

.....

- Anh ta... xuất hiện trong kí ức của em...- Hạ Băng khó nhọc cất tiếng.

- Kí ức?- Vĩnh Hải nhìn cô.- Em... đang nhớ lại sao?

- Không... chỉ là một hình ảnh rời rạc không đầu không đuôi...- Cô nói.- Chỉ là... anh ta biết em và chắc chắn em cũng biết anh ta.

- Băng...

Vĩnh Hải nắm lấy bàn tay lành lạnh của Hạ Băng. Anh nhớ lại năm năm trước đây khi lần đầu tiên thấy cô xuất hiện trong ngôi nhà của Vĩnh Phong, anh đã hết sức ngạc nhiên. Bởi Vĩnh Phong dù có cặp với ai đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ dẫn họ về nhà. Nay thấy hình dáng phụ nữ trong ngôi nhà này, khiến anh không ngừng thắc mắc. Đã vậy lại còn ở chung cùng một nhà nữa. Anh nghe thoáng qua từ trợ lý của Vĩnh Phong rằng Hạ Băng không rõ thân phận, có thể nói là một người hoàn toàn không có quá khứ.

Ban đầu Vĩnh Phong không nói gì với anh cả, chỉ nói Hạ Băng sẽ ở lại đây, cứ coi cô ấy như người trong gia đình. Được một thời gian, Hạ Băng mới dần mở lòng với anh khi anh hỏi về quá khứ của cô. Rằng cô không có kí ức, cô không biết mình là ai, nhà ở đâu và hình dáng bố mẹ ra sao cũng không thể nhớ. Ngay cả chuyện tại sao lại gặp Vĩnh Phong cô cũng không biết. Cái tên Vũ Hạ Băng ấy cũng là Vĩnh Phong đặt cho cô. Khi biết được sự thật, Vĩnh Hải đã kinh ngạc tới mức nghĩ mình có ngất ngay lúc ấy cũng không có gì là kì lạ. Anh không thể ngờ anh họ mình lại chấp nhận để một cô gái không biết rõ thân phận như thế bước vào cuộc sống của mình. Hơn nữa lại còn hết mực chăm sóc cho cô ấy như người một nhà. Điều khó hiểu nhất chính là Vĩnh Phong không hề đả động tới chuyện sẽ tìm lại quá khứ cho Hạ Băng. Cũng như không hề nhờ sự trợ giúp của y học để khôi phục lại trí nhớ cho cô. Nhưng những chuyện đó vô tình lại được bỏ lại sau lưng và dần dần chìm vào quên lãng.

Cho tới ngày hôm nay khi kí ức của Hạ Băng đột ngột xuất hiện và một người nào đó quen biết cô đã nhận ra cô thực sự là ai thì những chuyện vốn dĩ đã lắng lại chợt được khơi dậy. Vĩnh Hải không khỏi lo lắng cho Hạ Băng, cũng như Vĩnh Phong. Nhớ lại vài phút trước đây, người đàn ông đó đã ôm Hạ Băng và nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập tội lỗi, tràn ngập nhớ nhung. Điều đó cho thấy anh ta trong quá khứ có thể chiếm một vị trí nhất định nào đó trong lòng Hạ Băng. Nếu điều anh nghĩ là sự thật thì Hạ Băng sẽ phải làm sao khi đứng giữa hai người đàn ông đây? Một người sau năm năm vẫn còn ấp ủ hình bóng cô trong tim, một người năm năm yêu cô không ngừng nghỉ. Rốt cuộc trận chiến này... cô sẽ nghiêng về ai...

- Chuyện này anh có thể đừng nói cho Vĩnh Phong không?- Hạ Băng quay đầu nói với Vĩnh Hải.- Em... chưa muốn nói với anh ấy...

Vĩnh Hải hiểu ý của Hạ Băng. Có lẽ cô cũng đoán ra lý do vì sao Vĩnh Phong không giúp cô tìm lại kí ức. Hoặc là kí ức đó quá tồi tệ hoặc là... anh đã yêu cô tới mức không muốn cô nhớ lại mảng quá khứ đã mất đi. Tất nhiên anh nghiêng về lý do thứ hai hơn và anh nghĩ Hạ Băng cũng vậy. Anh nhìn cô một hồi lâu rồi lặng lẽ gật đầu. Đối với việc này anh không thể can thiệp. Sự có mặt của anh không chừng sẽ làm đảo lộn tất cả. Vì vậy, dù có thể sẽ phải trải qua đau đớn cùng cực thì Hạ Băng cũng phải vững bước một mình.

- Băng! Nên nhớ, em có thể tâm sự với anh!

- Cảm ơn anh!- Hạ Băng cố cười, nụ cười pha chút u ám khiến anh không khỏi đau lòng.- Anh lái xe cẩn thận nhé! Ngủ ngon!

- Ừ! Ngủ ngon!

Hạ Băng lững thững bước vào nhà như người mất hồn. Thay dép rồi đi vào phòng khách cô đã không nhận ra sự xuất hiện của một người vốn dĩ đã quen thuộc như hơi thở. Cô sẽ không quay lại nếu người đó không cất tiếng.

- Em đã đi đâu vậy?

- Anh?!

Hạ Băng giật mình quay lại. Vĩnh Phong ngồi trên chiếc ghế sofa, gương mặt nghiêm nghị nhìn cô mang chút lạnh lẽo cùng lo lắng. Thấy ánh mắt anh dán chặt lên người mình cô mới để ý tới bộ váy này. Tuy là váy dạ hội nhưng lại rất trang nhã, không quá hở hang cũng không hề khiêu khích. Cô không rõ sao anh lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chỉ là đang hết sức ngạc nhiên khi anh ở trước mặt mình mà thôi.

- Anh... sao anh lại về sớm vậy?- Cô nói, giọng không được tự nhiên.- Không phải ngày mai anh mới về sao?

Vĩnh Phong chợt đứng dậy rồi tiến lại phía Hạ Băng. Anh đứng rất gần cô khiến cô thậm chí còn nghe được cả tiếng anh thở nhè nhẹ. Ánh mắt anh dường như đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng cô quả thực không biết phải nói gì, cũng không muốn nói gì lúc này cả. Cô cứ đứng đó rồi lặng nhìn anh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau năm năm anh thấy gương mặt này của Hạ Băng. Lần cuối cùng anh thấy nó là ngày cô nằm trên chiếc giường ở bệnh viện. Một sự lẻ loi, cô độc và có chút đau thương hiện lên khiến anh như muốn bảo vệ và che chở cho cô. Ngày hôm nay, khi một lần nữa nhìn thấy, anh đã không khỏi lo sợ. Có điều ánh mắt cô khác với năm năm trước. Ánh mắt cô nhìn anh lúc này không phải là ánh mắt nhìn người xa lạ, không quen biết.

- Em mặc đẹp như vậy làm gì?- Vĩnh Phong vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của người yêu.- Có ai nhìn thấy không?- Sau một vài giây, anh lại thêm một câu.- Ý anh là đàn ông.

Hạ Băng thấy buồn cười nhưng lại không cười nổi bởi trong lòng cô đang rất rối bời. Không một lời nào, cô khẽ ôm lấy Vĩnh Phong, ôm thật chặt mong tìm được hơi ấm từ anh. Cô muốn sự gần gũi của anh sẽ loại bỏ sự hoang mang của mình lúc này.

Vĩnh Phong ôm lấy cô, anh sẽ không hỏi có chuyện gì xảy ra vì anh không muốn nhìn thấy gương mặt bối rối vì phải tìm câu trả lời của cô.

- Em nhớ anh...- Tiếng Hạ Băng vang lên tựa như gió thoảng.- Rất nhớ anh...

Bỗng cả thân thể Hạ Băng được Vĩnh Phong bế lên. Anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi chậm rãi bước lên phòng mình. Hạ Băng nép chặt vào ngực anh, tham lam hưởng thụ hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh. Mãi cho tới khi anh đặt cô xuống giường và nằm lên trên cô, cô mới nhận ra sự nhung nhớ ấy nhiều tới mức nào. Anh cúi xuống hôn lên môi cô một cách nhẹ nhàng, hệt như đang trân trọng nâng niu bảo vật của riêng mình. Cô ôm chặt lấy anh, cùng anh hòa vào làm một, cùng anh giải tỏa nỗi nhớ nhung khó hiểu này.

Cách đây vài phút cô còn hoang mang về những chuyện đã xảy ra vào tối nay thì ngay lúc này, tại thời điểm này sự hoang mang ấy đã bị anh xóa sạch. Kí ức ấy lấy lại cũng được, không lấy lại cũng được. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô điều gì cũng có thể trải qua.

Nếu anh không muốn cô tìm lại mảng kí ức kia, cô sẽ không tìm hiểu, cũng không cố nhớ lại. Nếu anh muốn cô mãi mãi ở bên cạnh anh cho tới lúc chết, cô cũng sẽ không nói một tiếng mà ngay lập tức ôm chặt lấy anh. Đối với quá khứ đã qua và đối với năm năm cô gặp anh, cô không thể nói bên nào nặng hơn. Cô chỉ biết, cả đời này Vũ Hạ Băng cô sẽ vì anh mà quên đi tất cả, sẽ vì anh mà làm tất cả mọi chuyện, sẽ vì anh dù có chết cũng sẽ thấy đó là một hạnh phúc...

...

Gia Huy đưa điếu thuốc lên miệng khẽ rít một hơi rồi thở ra những làn khói trắng mờ ảo. Anh nhìn những ánh đèn thắp lên sáng bừng cả thành phố mà lòng không thấy động. Một bàn tay trắng nõn vươn ra ôm lấy eo anh, giọng nói trong trẻo đầy nhu tình vang lên.

- Muộn rồi, anh đang nghĩ gì thế?

Vế trước và vế sau của câu này có liên quan tới nhau sao? Gia Huy cười nhạt rồi coi như người ở đang sau là không khí, anh tiếp tục đắm chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm u tối. Những chuyện xảy ra vài ngày nay khiến anh không thể nào tỏ ra bình tĩnh được nữa. Bởi người con gái đó đã xuất hiện trước mặt anh rõ mồn một...

Đối với anh, đàn bà không thiếu và kì thực anh không coi trọng họ. Hôm nay anh có thể đi với cô này nhưng ngày mai có thể ung dung ôm người phụ nữ khác. Thực chất đó chỉ là kiểu quan hệ ăn bánh trả tiền. Hoặc nếu như anh có chút thích thú mà đối phương cũng không có ý ghét bỏ thì quan hệ ấy có thể kéo dài được chừng một tới hai tháng. Nhưng từ khi anh sống với điều dĩ nhiên đó và cho tới khi anh gặp cô, chưa ai ở bên anh lâu được như vậy.

Cô kém anh tới chín tuổi, một tuổi tác quá cách biệt khiến anh có chút hứng thú khi trông thấy cô. Lần đầu tiên tiếp xúc với cô là vào một bữa ăn sinh nhật anh bạn trong công ty. Khi anh đi mời bia chúc mừng người bạn đó thì anh đã được giới thiệu với cô. Ấn tượng của anh khi ấy không có nhiều bởi cô không có gì đáng chú ý cả. Chỉ là do những người bạn cùng phòng với anh hay nhắc tới cô nên anh mới dành chút khoảng khắc để ý tới cô. Và dường như với cô cũng thế, đôi mắt cô dừng lại ở anh không quá hai giây rồi quay đi, khuôn miệng xinh xắn khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Khi đó cô là lễ tân của công ty anh, rất nổi bật bởi tuổi trẻ và sự xinh đẹp tới thuần khiết. Nhưng có lẽ vì cô đã bước vào trường đời từ khi còn sớm nên trong cô không hề có dáng vẻ ngây thơ và trẻ con như những cô gái cùng lứa tuổi. Nhìn những người đàn ông xung quanh cô, anh đã nghĩ ở cô có thứ gì đó rất cuốn hút người khác giới. Vốn dĩ cô không phải là người ở mức tuyệt đẹp khiến người ta trầm trồ ca tụng nhưng phải công nhận vẻ đẹp của cô bởi ngũ quan xinh xắn, đáng yêu. Nhất là khi cô nói chuyện với người khác, vẻ tự tin và quyến rũ toát lên khiến không ít người đê mê.

Sau lần đó, anh cũng hay gặp cô hơn nhưng cả hai đều không nói chuyện. Anh thấy cô thì coi cô như những người bình thường khác. Còn cô thấy anh cũng chẳng dừng mắt lại mà nhìn, thậm chí một nụ cười chào hỏi qua quít cũng chẳng có. Mọi chuyện sẽ không bắt đầu nếu anh không vô tình ngồi đối diện với cô trong một lần đội bóng trong công ty đi uống nước. Cô đã đút cho một anh chàng trong đội bóng ăn một miếng thạch dừa bằng chính chiếc thìa mình đang ăn. Hành động ấy khiến anh thấy cô càng khác lạ so với những cô gái khác. Bởi đối với phụ nữ, nếu không phải yêu nhau và cực kì thân thiết thì sẽ không bao giờ cùng ăn với ai đó một chiếc thìa. Có lẽ đó cũng chính là điều đặc biệt khiến anh chú ý tới cô hơn.

Và tới một ngày, anh cuối cùng cũng hiểu ra vì sao giám đốc của anh lại muốn mời cô đi chơi cùng phòng mình tới như vậy. Cô khi uống chút rượu và đứng trong khung cảnh nhộn nhịp của quán bar, bất giác sẽ trở nên quyến rũ khác thường. Ánh mắt đa tình khiến ai cũng si mê, gương mặt nhỏ nhắn trở nên khác biệt hơn bao giờ hết. Cái khoảnh khắc cô đứng cạnh anh, ghé vào tai anh kêu anh xoay tròn chai rượu trong tay đã khiến anh kích động. Rồi cả bàn tay khẽ chạm vào eo anh khiến anh giật mình và đi ra chỗ khác. Anh vẫn để ý tới cô, để ý tới ánh mắt và nụ cười của cô trong buổi tối ngày hôm đó. Giây phút anh vươn tay ôm lấy eo cô kéo cô sát vào mình khi cô sắp ngã, anh chỉ có ý muốn đem cô đặt dưới thân mình. Nhìn vào ánh mắt đen đầy mê hoặc của cô, anh đã vô thức hỏi cô một câu không nên hỏi.

- Nhìn sâu vào mắt anh, nói anh biết em có còn tỉnh táo không?

Bình thường các cô gái như vậy sẽ trả lời rằng em không say, em rất tỉnh táo và sau đó sẽ thuận theo sự gần gũi ấy mà động chạm với anh. Nhưng cô lại nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra chỗ khác chớp chớp như đang suy nghĩ rồi mới nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

- Em không tỉnh táo nhưng em nhận thức được mình đang làm những gì.

Nhận thức được tức là cô có thể kiểm soát được hành vi của mình. Điều này anh đã biết khi cô gạt cánh tay của một anh bạn cùng phòng anh ra khi anh ta đặt tay lên eo cô. Vậy mà với anh, cô hoàn toàn không có sự phòng vệ đó. Đêm hôm đó anh đã quấy rầy giấc ngủ của cô bằng hai cuộc gọi và ba tin nhắn. Cô rất kiên nhẫn nhận điện của anh và nhắn tin trả lời anh. Cô nói anh đã phá giấc ngủ của cô và yêu cầu anh sáng hôm sau phải gọi điện đánh thức cô dậy vào sáng sớm. Và anh đã làm y chang như điều cô muốn. Đó cũng chính là ngày đầu tiên cô và anh hẹn hò...

Mối quan hệ của cả hai kéo dài tới tận gần nửa năm. Cho tới khi giữa hai bên chỉ còn là sự dây dưa lằng nhằng, anh đã chấm dứt nó bằng ba từ "Quên anh đi". Kể từ ngày hôm đó chỉ có duy nhất một lần anh nhận được một tin nhắn nói nhớ anh. Anh đã nghĩ mọi chuyện kết thúc, cuối cùng cô cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Vậy mà ông trời trêu đùa, để cái ngày số phận đó xảy tới.

Thấy số của cô anh không bắt máy, nhưng lại bắt máy của một người bạn cùng ngành. Anh ta nói qua nói lại rồi cuối cùng vào thẳng vấn đề rằng giờ anh ta đang bắt giữ cô, và yêu cầu anh chuyển nhượng một nửa số cổ phiếu cho hắn. Anh đã không tin cho tới khi nghe thấy tiếng hét của ai đó vang lên và một giọng nói run rẩy hỏi "Anh có khỏe không?". Nhưng điều anh làm là gì? Anh đã nói một câu vô tình rằng anh không quen biết cô và rồi dập máy. Và đó cũng chính là lần cuối cùng anh nghe thấy tiếng cô...

Một tuần sau anh nghe được tin cô mất tích. Một tháng sau có người nói với anh, cô đã không còn trên cõi đời này nữa...

Cảm giác của anh lúc ấy không rõ là gì, không phải là cảm giác đau đớn tới tận cùng, cũng không phải là cảm giác hối hận. Dường như đó là sự mất mát từ sâu thẳm trái tim anh. Có phải là vì anh nên cô mới chết? Phải chăng vì sự tuyệt tình của anh đã đẩy cô tới con đường cùng?

Trong những ngày tháng ấy, anh đã cảm giác như lúc nào cô cũng hiện hữu trong tâm trí anh. Cho tới tận bây giờ, năm năm đã trôi qua, anh dù có cố tới mức nào cũng không thể xóa bỏ hình ảnh cô trong lòng mình. Cái khoảnh khắc anh trông thấy hình dáng cô ở trung tâm bán xe motor ở Sài Gòn, anh đã nghĩ rằng anh hoa mắt, là do anh nhìn lầm. Nhưng cô vẫn đứng đó, dáng vẻ vẫn vậy không hề khác đi, chỉ có mái tóc ngắn giờ đã dài ra. Anh đã chờ đợi cô quay sang nhìn mình, chỉ một lần anh mong ước được chạm ánh mắt cô, thế nhưng cô chẳng hề để tâm. Khi cô bước lên xe của một người đàn ông khác anh mới bừng tỉnh mà chạy theo.

Từ hôm đó trở về, anh đã bị hình dáng cô ám ảnh. Lúc nào đầu anh cũng chỉ một ý nghĩ rằng liệu người anh nhìn thấy có phải cô hay không. Và lại một lần nữa cô tình cờ đi qua anh ở một trung tâm spa. Cô lướt qua rất nhanh nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Quay người lại thì anh đã nhìn thấy hình xăm ngôi sao nhỏ trên cổ tay cô. Thời gian khi ấy như lắng đọng lại. Anh cố bình tĩnh và lại đuổi theo. Nhưng cô cũng một lần nữa lên xe ô tô của một người đàn ông khác và đi mất.

Chuyến đi công tác của anh kéo dài so với dự định bởi anh vẫn còn nấn ná chưa muốn trở ra Hà Nội. Anh khao khát được gặp lại cô một lần nữa. Nhưng anh không ngờ rằng, mình lại gặp cô ở lễ cưới của một đối tác làm ăn. Tiếng cười nhạt trong lòng anh vang lên khi nhìn thấy cô lẻ loi đứng ở ban công. Anh đã không thể chần chừ thêm mà lao ra nắm lấy tay cô, anh muốn nhìn rõ xem liệu cô có đúng là người anh đang tìm hay không. Và khi cô nhìn thẳng vào anh, quả thực anh có cảm giác như mọi thứ ngừng chuyện động, tất cả như lắng đọng tại chính thời điểm ấy.

Cô nhìn anh, ánh mắt mở to và toát lên chính là sự xa lạ. Cô vội rút tay lại nhưng anh vẫn muốn xem xem liệu có đúng là cô hay không. Anh chạm tay vào ngôi sao ấy, đúng vị trí, đúng màu sắc và kích thước. Anh khó nhọc ngước lên thì bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Bỗng tim anh nhói đau tới mức không thể cất tiếng nói. Bàn tay anh vô thức đưa ra toan gạt đi những giọt nước mắt ấy thì cô lại lùi một bước.

- Tôi... không phải là Á Linh...

Câu nói ấy của cô khiến cả thế giới xung quanh anh lúc đó hoàn toàn sụp đổ. Cô, sau năm năm đã dùng câu nói ấy để khẳng định với anh, xóa sạch mọi quan hệ giữa cả hai. Rốt cuộc cô đã trải qua những gì mà ngày hôm nay cô lại có thể nói một câu vô tình như vậy. Cô chối bỏ thân phận của mình chỉ vì không muốn thấy anh hay sao? Hay cô hận vì những gì anh gây ra cho cô. Ánh mắt cô càng lúc càng trở nên xa lạ hơn khiến anh không kìm nổi mà ôm chầm lấy cô. Vốn dĩ anh muốn nói cô biết rằng anh đã tìm được cô, cuối cùng cũng gặp được cô. Vậy mà thứ anh thốt ra lại là ba chữ "Anh xin lỗi". Nhưng liệu xin lỗi thì có đủ hay không? Xin lỗi có khiến cô lấy lại được năm năm qua hay không?

Lúc ấy đã có một người con trai xuất hiện và kéo cô ra khỏi vòng tay anh. Anh ta gọi cô là Hạ Băng. Nhìn thân hình nhỏ bé của cô nép sát vào người đó khiến lồng ngực anh buốt từng cơn. Cô nói cô không biết anh là ai, cũng không quay lại nhìn anh lấy một lần. Anh nghĩ trong giây phút đó, cô đã giết chết anh rồi. Nhưng sự thực thì sao? Chẳng phải anh đã hại cô sao? Chẳng phải chính anh đã khiến cô biến mất cách đây năm năm sao? Cuộc sống bây giờ của cô có lẽ cũng rất tốt, phải chăng anh không nên quấy rầy sự yên bình của cô nữa...

- Á Linh... anh phải làm sao đây... Anh phải làm sao khi trái tim anh cứ buốt lên từng cơn như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: