Chương 5: Ở bên anh là một hạnh phúc

Hạ Băng thức dậy vào sáng sớm. Hôm nay là chủ nhật, Vĩnh Phong không phải đi làm nhưng cô thì có. Đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, khi quay ra đã thấy anh áp tới, ẩn cô vào sát tấm kính sau lưng. Không một lời nào, anh cúi xuống gặm cắn vành tai cô, khiến cô chỉ vì một chút kích thích mà rạo rực cả người. Cả thân không tự chủ quấn lấy anh, hơi thở gấp gáp gạt phăng mọi lý trí.

Đối với đàn ông, nếu đã để họ hưởng thụ được một lần thì những ham muốn của họ sẽ không bao giờ được coi là đủ. Giống như trường hợp của cô lúc này vậy. Tối qua khi cô thiếp đi trong vòng tay anh vào lúc nửa đêm. Sáng dậy, cơ thể vẫn hơi đau nhức với lại do ngủ không đủ nên cũng chưa tỉnh táo hản. Thế mà anh chẳng ngại ngần rằng cô sẽ phải đi làm, đem cô ăn sạch trong phòng tắm.

- Hôm nay em đừng đi làm nữa, ở nhà với anh đi.

Lần đầu tiên nghe thấy câu nói cùng giọng điệu ấy, Hạ Băng không khỏi hoảng hốt. Hàn tổng nổi tiếng nghiêm khắc và lạnh lùng lại có thể nói ra những câu như vậy sao? Anh cũng có cái giọng nũng nịu như trẻ con ấy sao? Hạ Băng không chịu được liền nhào tới hôn mấy cái lên môi anh sau đó đứng dậy mặc đồ.

- Em phải qua trung tâm, anh đừng có mà làm càn!

- Tin không? Anh thu hồi tất cả các địa điểm đó.- Anh ngồi dậy nhìn cô có chút bực bội vì cô không chịu nghe mình.

- Thôi mà.- Hạ Băng hôn nhẹ lên môi anh.- Anh có thu hồi thì em vẫn phải đi làm mà. Em sẽ về sớm được chưa?

Cả hai dây dưa một hồi, Vĩnh Phong mới quyến luyến để Hạ Băng đi làm. Trong phòng chỉ có mình anh nên anh lại nằm ra giường, tận hưởng mùi hương của cô vẫn còn vương đâu đây. Trên khuôn mặt anh ngự trị một nụ cười hạnh phúc.

...

Để che đi mấy cái dấu đỏ trên cổ, Hạ Băng bất đắc dĩ phải quàng một chiếc khăn. Thậm chí còn phải khoác ngoài váy một chiếc cadigan nữa. Không biết Vĩnh Phong đã phải chịu đựng trong bao lâu mà hôm qua anh lại cuồng nhiệt đến như thế.

Cô nhận được điện thoại từ Dương, trợ lý của mình ở ngoài Hà Nội. Cả hai trao đổi với nhau khá nhiều về tình hình khai trương sắp tới. Theo như Dương nói thì tất cả mọi việc hầu như đã xong. Trang trí trung tâm, tuyển nhân viên và mua các trang thiết bị cần thiết. Giờ họ chỉ chờ Hạ Băng ra và khai trương trung tâm nữa là tất cả sẽ đi vào hoạt động. Hạ Băng mất cả sáng ngồi check tài liệu mà trợ lý Dương gửi qua mail.

Trung tâm của Hạ Băng ở ngoài Hà Nội nằm trên con phố Xã Đàn, đó không phải là khu trung tâm nhưng đường xá ở đó rất rộng rãi và thoáng đãng. Chi nhánh này, cô không phân chia rõ ràng spa và salon như trong Sài Gòn. Vì Vĩnh Phong đã tìm được địa điểm rất rộng đó cho cô. Cô đã lợi dụng về mặt diện tích mà gộp cả spa và salon vào làm một. Một nửa là spa và một nửa là salon. Theo như những gì trợ lý Dương gửi cho cô thì cô khá hài lòng vì tất cả đều được làm theo đúng ý tưởng của cô.

- Xem cái gì mà chăm chú thế?

Vĩnh Hải đột ngột xuất hiện rồi ngồi xuống đối diện khiến Hạ Băng hơi giật mình.

- Sao anh biết em ở đây?

Bình thường Hạ Băng hay tới trung tâm spa ở quận một hơn hơn là khu salon ở quận năm  này. Nên khi thấy Vĩnh Hải, cô tất nhiên là rất ngạc nhiên rồi.

- Alo một cái là biết liền mà!- Anh nháy mắt với cô rồi rướn người nhìn vào màn hình laptop của cô.

- Chi nhánh ngoài Hà Nội ấy mà.

Hạ Băng đẩy máy tính cho Vĩnh Hải. Thấy cái đầu gật gù của anh, cô cũng cảm thấy hài lòng. Cô và anh vốn là hai người có cùng gu thẩm mỹ, rất ít khi ý của cả hai trái nhau.

- À, hôm qua Vĩnh Phong có nói với em là anh ấy đã đặt vé cho em rồi!

- Đã nói rồi cơ à ?- Vĩnh Hải ngước mắt nhìn cô.- Anh biết rồi, anh sẽ liên lạc với anh ấy để đặt vé cùng.

- Ok !

- Mà ở Hà Nội mùa này khá lạnh đấy, em có tính đi mua đồ rét không ?

- Ở chỗ anh có không ?

- Không nhiều. Hay đi lượn vài vòng đi !

- Sao anh lúc nào cũng rủ rê em thế ?

- Em cũng thích còn gì nữa.

Thế là công việc chính của Hạ Băng đã bị lời dụ dỗ của Vĩnh Hải gạt phắt sang một bên. Thực chất công việc của Hạ Băng khá nhàn rỗi. Trừ những khách quen biết thân thiết thì cô mới trực tiếp làm cho họ chứ khách VIP và khách bình thường thì không cần. Hàng ngày cô chỉ đi từ spa sang salon để xem tình hình kinh doanh của ba nơi có vấn đề gì hay không. Cho nên thời gian rảnh của cô là rất nhiều. Và khoảng thời gian ấy cô hay tới công ty của Vĩnh Hải cùng anh ngâm nga về mấy thiết kế thời trang sắp được anh tung ra thị trường.

Hạ Băng trở về trung tâm spa thì cũng gần trưa. Cô bước vào toan lên thẳng phòng làm việc của mình thì nhân viên lễ tân đã gọi cô lại.

- Chị Hạ Băng, có Hàn tổng tới. Anh ta muốn chị trực tiếp...

Vĩnh Phong cũng hay tới trung tâm của cô nhưng mấy người ở đây không phải ai cũng biết quan hệ của cô với anh. Mà nếu có biết họ cũng là những người biết thân biết phận mà kín miệng. Nghe thấy lễ tân nói vậy, cô đã hiểu ra ngay. Mấy lần trước anh tới đây cũng là đích thân cô phục vụ anh. Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Cô lên tầng 3 dành cho khu VIP rồi vào phòng mà nhân viên lễ tân đã báo với cô trước đó. Anh đang nằm trên bàn massage, mắt nhắm lại như chìm vào giấc ngủ. Hạ Băng chốt cửa rồi lại gần. Chưa kịp động vào anh, cô đã bị anh kéo xuống rồi đặt dưới thân. Trong phòng sử dụng ánh đèn vàng, hệt ánh đèn trong phòng Hạ Băng tối qua, cô bất giác đỏ mặt.

- Anh làm gì thế ?- Cô lấy tay ẩn anh.- Là em massage cho anh hay anh massage cho em vậy ?

- Để anh thử xem nhé!

Mắt Vĩnh Phong nheo lại tình tứ càng khiến Hạ Băng luống cuống hơn. Dù hôm qua hai người đã gần gũi với nhau, nhưng cô vẫn thấy ngại nếu làm việc đó ở đây. Cô có chút cảm thấy không thoải mái.

Vĩnh Phong đứng dậy rồi bắt đầu cởi đồ. Hạ Băng nằm đó trân trối nhìn anh cởi áo và quần. Cho tới khi cơ thể anh còn độc chiếc quần con cô mới hoảng hốt nhìn ngửa lên trần nhà.

- Sao thế?- Anh cúi đầu nói khẽ vào tai cô.- Em muốn anh massage cho đúng không?

Biết mình đã bị anh lừa, Hạ Băng ngồi bật dậy rồi đưa tay đánh anh mấy cái. Vĩnh Phong cười giòn, anh ôm cô rồi khẽ hôn để giảng hòa. Anh nằm xấp xuống giường, chờ đợi Hạ Băng “ra tay”.

Cô bật một bản nhạc nhẹ, điều chỉnh máy phun sương tạo độ ẩm và đốt tinh dầu thơm để việc thư giãn trở nên tuyệt đối. Bình thường, nếu có massage cho khách hàng hay ngay cả cho anh cô không bao giờ thất thố tới mức trèo lên rồi kẹp thân họ dưới chân mình. Nhưng vì cô và anh đã làm cái chuyện kia rồi, tự dưng cô cũng thấy không cần phải quá phép tắc. Bởi cái tư thế này thực sự rất dễ massage. Cô bôi một chút dầu massage ra tay rồi đưa bàn tay chạm vào lưng anh. Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa khiến Vĩnh Phong mỉm cười. Dạo này việc của công ty khá nhiều nên anh  thấy mình rất mệt mỏi. Vì Hạ Băng bận rộn chuẩn bị khai trương chi nhánh ngoài Hà Nội nên anh cũng không muốn tỏ ra mệt mỏi trước cô. Nhưng anh đâu biết không có gì là qua được mắt cô.

- Có dễ chịu không?- Hạ Băng hỏi nhỏ khi ngón tay cô chuyển động nhẹ nhàng trên vai anh.

- Ừm...- Vĩnh Phong rên khẽ trong cổ họng. Âm thanh nghe thất rất mờ ám và khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

Hạ Băng sang Nhật hai năm để học hỏi kinh nghiệm. Tuy thời gian không nhiều nhưng cô lại học được rất nhiều thứ bổ ích. Cô chọn Nhật Bản là vì đất nước này có một truyền thống spa lâu đời. Họ không ngừng sáng tạo và thử nghiệm ra những cách thức mới trong spa. Trung tâm của Hạ Băng có massage body, đá nóng hay massage chân như các trung tâm khác nhưng thứ mà spa cô chuyên về chính là massage Shiatsu. Đó là liệu pháp massage chậm, nhẹ nhàng và giúp thư giãn hiệu quả do các ngón tay và cánh tay tác động lên nhiều huyệt đạo chính. Người thực hiện các động tác có thể làm chủ được phương hướng và sức mạnh của nguồn lực truyền qua người được massage. Những mệt mỏi và rào cản có hại cho sức khỏe sẽ được giải phóng, tái cân bằng dòng chân khí lưu chuyển trong cơ thể.

Bên cạnh đó, cô cũng có sự hiểu biết nhất định về massage dầu và trị liệu bằng hương thơm. Thường thường khách tới spa của cô đều là doanh nhân thành đạt, các bà nội trở lớn tuổi hay những người nổi tiếng. Họ hay mắc phải chứng đau đầu, gáy và mỏi vai. Vì thế massage đầu, gáy và vai sẽ giúp họ giải tỏa căng thẳng trong cơ và phần cơ thể phía trên. Kết hợp với việc massage là trị liệu bằng hương thơm sẽ giúp thư giãn rất tốt vì tinh thần hoàn toàn được thoải mái trong lúc cơ thể hấp thu các loại tinh dầu có tác dụng chữa bệnh. Nếu kết hợp tinh dầu thảo dược với tác dụng của massage sẽ tạo thành một phương pháp trị liệu mang lại sự thanh thản, đầy sức sống và giúp toàn bộ cơ thể thư giãn tuyệt đối.

Hương thơm bạc hà nhẹ nhàng vấn vít bên mũi, Vĩnh Phong không ngừng tân hưởng cảm giác thoải mái khi những mỏi mệt được bàn tay nhỏ bé kia xoa dịu. Thấy Hạ Băng rời khỏi người mình, anh chậm rãi lật người lại rồi nhìn cô.

- Anh không ngủ một chút à?- Hạ Băng hỏi khỉ thấy Vĩnh Phong nhìn mình.- Có muốn em massage đầu không?

- Lại đây với anh!

Anh đưa tay chờ Hạ Băng nắm lấy. Cô cười nhẹ rồi bước tới bên anh, ngồi xuống chiếc giường massage.

- Em hỏi sao anh không ngủ?- Hạ Băng nhắc lại.

- À, anh không muốn ngủ một mình.

Hạ Băng hiểu anh đang ám chỉ tới điều gì nên đã lừ mắt lườm anh rồi nẳm dài trên người anh ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn. Anh có một vầng trán cao thông minh, một đôi mắt sắc lạnh nhưng biết cười, một chiếc mũi cao và một đôi môi quyến rũ. Cô không hiểu sao trên đời lại có một người có những nét hoàn hảo tới vậy. Nhiều lúc cô còn hỏi anh liệu anh có phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

- Hạ Băng, em mà cứ vậy anh sẽ không kiềm chế được nữa đâu.

- Hả?

Hạ Băng giật mình. A, quả thật là cô đang khiêu khích với anh mà. Cô vội vàng ngồi dậy rồi chạy bắn ra góc tường. Mặt cô lúc này nóng ran hệt như đang bị hơ trên lửa. Thấy anh ngồi dậy, cô ngại ngùng quay lưng lại toan lấy đồ đưa cho anh nhưng rất nhanh đã bị anh sấn tới đẩy vào tường. Bàn tay anh vòng ra sau lưng siết chặt cô vào cơ thể anh. Đôi môi quyến rũ áp xuống, mang theo hơi thở gấp gáp khiến Hạ Băng nhận ra chính mình đã khơi dậy dục vọng trong anh. Bỗng anh nhấc cô lên khỏi mặt đất làm cô chơi với mà quắp chân quanh eo anh. Anh khẽ cười gian xảo rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn lên vùng xương quai xanh quyến rũ của cô.

- Được không?- Giọng anh khàn khàn.- Anh không chịu đựng được nữa...

- Em...

Không để cô nói thêm lời nào, anh đã khóa môi cô lại. Nhanh tay kéo chiếc quần con của cô xuống rồi tiến vào. Bị động chạm bất ngờ, Hạ Băng không thoát khỏi cảm giác đau đơn. Nhưng dần dần sự đau đớn ấy lại chuyển hóa thành ham muốn tột độ. Từng đợt sóng khoái cảm dâng lên trong người Hạ Băng. Cô khẽ rên lên trong thổn thức. Dù là phòng cách âm nhưng cô vẫn rất sợ thứ âm thanh ám muội này. Cô đu mình trên người anh, sự va chạm này quả thực khiến cô không chịu nổi. Tay cô ôm chặt lấy cổ anh. Sự kích tình của anh khiến cô không tự chủ bất giác hôn lên cổ anh, để lại nhưng dấu hôn đầy quyến rũ. Vĩnh Phong thỏa mãn với hành động của cô. Anh dừng lại rồi tựa vào vai cô thở dốc.

- Nữa nhé!

- Đáng ghét!

Hạ Băng đánh nhẹ vào lưng anh sau đó thấy anh bế cô vào phòng tắm đặt cô ngồi trên bồn rửa. Anh lấy giấy, nhẹ nhàng lau cho cô và không hề có ý định đi tắm. Thấy ánh mắt thắc mắc của cô, anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ham muốn.

- Nếu tắm, nhất định em sẽ gục ngay ở đây.

Hạ Băng mở to mắt rồi tụt xuống đất. Cô nhanh chân chạy ra ngoài tránh ánh mắt như hổ đói của anh. Thật là, năm năm qua cô chưa bao giờ nghe thấy mấy câu nói mờ ám như vậy. Giờ thì anh cứ lấy chúng để trêu chọc cô khiến cô xấu hổ muốn chết. Đợi Vĩnh Phong mặc quần áo xong, anh liền dụ dỗ cô về nhà ăn cơm. Thế là cô sập bẫy, hứng khởi theo anh về nhà.

Vĩnh Phong rời phòng trước để Hạ Băng sắp xếp lại đồ đặc trong đó. Lúc này trên tầng VIP cũng có khách, Hạ Băng không nán lại quá lâu vì sợ khách sẽ yêu cầu cô massage. Đóng cửa lại, cô nhanh chân đi qua họ và xuống tầng trệt. Nhắc nhở với nhân viên vài câu rồi cô lên xe theo Vĩnh Phong về nhà.

Giờ có ánh sáng cô mới để ý hôm nay Vĩnh Phong ăn mặc rất chi là... hợp ý cô. Anh mặc chiếc áo pull mà hôm trước cô mua, đi kèm là chiếc quần kaki màu xanh than và khoác ngoài một chiếc vest mỏng. Trông anh khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Bảo sao lúc nãy mấy vị khách của cô cứ hướng mắt về phía anh mà nhìn.

- A...

Hạ Băng khẽ kêu lên, Vĩnh Phong quay sang hỏi ngay.

- Sao thế?

- Tự dưng em thấy nhói đau.- Hạ Băng xoa xoa phần xương sườn dưới cánh tay trái. Sờ vào thì không hề có cảm giác đau nhưng rõ ràng vừa rồi chính chỗ này đã nhói lên một cảm giác đau mà.

- Không sao chứ?- Vĩnh Phong nhìn cô với vẻ lo lắng. Chẳng lẽ lúc nãy anh đã làm gì đó hơi quá sao?

- Không sao nữa rồi.- Hạ Băng nói.- Chắc là do vận động nhiều nên thế.

Vĩnh Phong bật cười rồi lại chú tâm lái xe. Một tay anh đặt trên vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Băng. Hôm nay quả thực anh đã đòi hỏi quá nhiều ở cô. Bình thường anh rất biết kiềm chế, nhưng từ hôm qua tới bây giờ, không hiểu sao dục vọng của anh cứ bùng phát mỗi lần thấy cô. Thời gian ở bên cô năm năm có lẽ đã khiến anh phải đè nén rất nhiều. Thứ nhất là vì hồi đó Hạ Băng cũng phải ra nước ngoài nhiều, không hay ở cạnh anh. Thứ hai là cô còn trẻ. Dù giờ cô đã hai mươi lăm nhưng anh vẫn thấy cô như đang ở độ tuổi trưởng thành. Hơn nữa cùng là vì tình cảm của hai chưa tới lúc để anh có thể làm chuyện đó.

Sắp tới anh sẽ phải xa cô một thời gian, tất nhiên bản thân sẽ có chút khó chịu. Bởi vì chuyện này phát sinh sẽ rất khó cho anh nếu không có cô. Lúc trước là không muốn rời cô vì sẽ nhớ cô mà không chịu nổi, giờ thêm được cả lý do “chính đáng” này nữa. Anh đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt của cô rồi nói.

- Sẽ nhớ anh chứ?

Hạ Băng quay sang nhìn anh một lúc mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Cô mỉm cười rồi ôm lấy cánh tay anh, đầu tựa vào vai anh một cách yên bình.

- Nhớ! Sẽ rất nhớ!

- Vậy... anh ra đó với em nhé!- Anh cúi xuống hôn lên tóc cô.

- Anh còn có công việc mà.- Hạ Băng rất hạnh phúc khi nghe thế nhưng cô biết anh chỉ nỏi vậy thôi.- Không được vì em mà bỏ mặc công việc đâu đấy. Đến lúc đó thì cô chú sẽ càng không thích em hơn.

Bố mẹ Vĩnh Phong mất cũng lâu rồi. Anh lại là con một nên người thân duy nhất mà anh còn là gia đình nhà Vĩnh Khang, Vĩnh Hải. Mẹ của Vĩnh Hải là em gái của ba Vĩnh Phong vì thế anh rất kính trọng vợ chồng bà. Có điều vợ chồng bà khi biết quan hệ của anh và Hạ Băng thì liền phản đối. Nhưng Vĩnh Phong thuộc tuýp người không bao giờ nghe lời ai cả thế nên giờ này cô mới được ở cạnh anh. Cô biết thân phận của mình không rõ ràng hơn nữa lại chẳng giúp được gì cho sự nghiệp của Vĩnh Phong. Vì thế đôi khi nghĩ tới chuyện đó cô rất phiền lòng. Đây cũng là một lý do khiến cô không muốn công khai mối quan hệ này. Bởi cô muốn nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người chứ không phải là chỉ cần hai người vui vẻ là được.

- Xin lỗi đã để em chịu nhiều thiệt thòi!- Vĩnh Phong nói, giọng anh chất chứa rất nhiều ưu phiền.

- Không đâu.- Hạ Băng lắc đầu.- Chỉ cần ở bên anh thế này là hạnh phúc rồi.

Chỉ cần ở bên anh, cô không cần bất cứ gì cả. Chỉ cần tình yêu của anh là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: