Chương 4: Đừng buông em ra

Vĩnh Phong và Hạ Băng về tới nhà thì cũng đã hơn 10h tối. Anh đưa cô tới tận cửa phòng nhưng vẫn nắm lấy tay cô không muốn rời.

- Anh ngủ ngon nhé!

Hạ Băng kiễng chân hôn nhẹ vào môi Vĩnh Phong rồi nhanh chân chạy vào phòng và đóng cửa lại. Cô tựa lên cánh cửa rồi đưa tay ôm lấy mặt. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, lướt qua mà cô cảm thấy như mình đang làm một điều gì đó vụng trộm. Trước đây cô hôn anh lâu hơn thế, cuồng nhiệt hơn thế nhưng cũng không hề có cảm giác run rẩy của ngày hôm nay. Có lẽ là do cuộc hẹn hò bất ngờ của ngày hôm nay gây ra.

Ngâm mình trong bồn nước nóng khiến tinh thần Hạ Băng sảng khoái hơn hẳn. Cô tắm khá lâu bởi lúc tắm cô còn bận thơ thẩn nhớ tới toàn bộ quá trình của buổi hẹn ngày hôm nay. Cô cùng Vĩnh Phong đi coi phim như thế nào, cả hai đã chia sẻ với nhau như thế nào. Cô thậm chí còn uống không ít rượu vang. Dù rất nhẹ không đáng gì nhưng thứ nước có cồn đó vẫn khiến cô hơi lâng lâng. Hạ Băng choàng chiếc áo tắm trắng tinh lên người, tay cầm khăn bông lau tóc rồi bước ra ngoài. Nhưng chưa bước ra hẳn khỏi phòng tắm, cô đã khựng lại mở to mắt nhìn về phía cửa sổ.

Phòng Hạ Băng lúc này không bật đèn trắng, cô chỉ để ánh đèn vàng nên cảnh vật trước mắt có phần mờ ảo hơn. Vĩnh Phong đứng quay lưng lại với cô rồi nhìn ra ngoài. Anh lúc này cũng khoác một chiếc áo choàng thắm, hai tay khoanh lại trước ngực. Dáng vẻ rất ung dung tự tại. Có điều... cô không hiểu sao anh lại xuất hiện ở phòng mình vào giờ này.

- Chẳng phải em đã chúc anh ngủ ngon rồi sao?- Hạ Băng vòng tay ôm anh từ đằng sau, áp mặt cô vào tấm lưng rộng lớn của anh.

- Em có sở thích tắm lâu như vậy từ khi nào thế?

Vĩnh Phong không trả lời mà lại hỏi sang một câu khác. Anh quay lại rồi ngắm nhìn gương mặt cô. Đôi mắt sáng mở to, làn môi gợi cảm khẽ mỉm cười. Anh biết Hạ Băng quyến rũ nhất chính là khi cô vừa mới tắm xong. Cả cơ thể cô như được gột rửa, toát ra một mùi hương mà anh nghĩ anh đã rất kiềm chế mới có thể bình tĩnh được. Mắt anh liếc qua cơ thể cô, nơi những thứ đẹp đẽ nhất của người con gái đang ngự trị.

- Để anh giúp em sấy tóc.

Vĩnh Phong kéo tay cô rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Tay anh cầm chiếc máy sấy rồi sấy tóc cho cô. Mái tóc Hạ Băng dài tới gần thắt lưng, vừa mềm lại vừa đẹp. Anh thích nhất là luồn tay vào mái tóc thưởng thức hương thơm và sự gần gũi toát ra từ cô. Hạ Băng biết điều đó nên khi ở cạnh anh, cô thường để xõa chứ không buộc tóc lên.

Mái tóc cô bay bay ra phía trước, hơi nóng phả vào mặt Hạ Băng khiến cô hơi khó chịu. Cô quay người toan giành lấy chiếc máy sấy để tự làm thì đã bị Vĩnh Phong kéo lại rồi đặt cô ngồi trên đùi anh. Vì bất ngờ nên Hạ Băng không để ý rằng tư thế này quả thực rất mờ ám. Tới khi cô nhận ra được thì đã bị ai kia đưa tay ra sau eo khẽ vuốt ve qua lớp áo.

- Hạ Băng!- Giọng Vĩnh Phong vang lên có chút trầm khàn, hệt như đang đè nén thứ gì đó.- Hôm nay là em khiêu khích anh...

Khiêu khích? Cô có khiêu khích anh sao? Hạ Băng vẫn đang ngây ra suy nghĩ thì anh đã cất tiếng nói câu thứ hai.

- Anh phải phạt em thế nào đây?

Phạt ư? Cô đã mắc tội gì mà anh tính phạt cô chứ? Quyến rũ anh trong bộ dạng này sao? Không phải do anh đột nhập phòng cô một cách bất hợp pháp thì sao có chuyện khiêu khích chứ? Mà sự thật thì cô cũng đâu có làm gì quá đáng đâu.

- Hàn tổng, anh tính phạt em như thế nào?

Giọng Hạ Băng vang lên đầy quyến rũ lẫn mê hoặc. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh kéo khoảng cách của hai người càng gần hơn. Trước đây cô chưa từng xuất hiện trước anh trong bộ dạng không nghiêm chỉnh, anh cũng chưa bao giờ vào phòng ngủ của cô một cách “ngông nghênh” như ngày hôm nay.

Anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, còn cô cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa. Những chuyện nam nữ gần gũi nhau không phải là cô không biết. Nhiều khi cô cảm thấy anh dường như không kiềm chế được mỗi khi hai người ôm hôn nồng nhiệt. Vậy mà tới cuối cùng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh tới kì lạ. Chẳng lẽ anh đang đợi một ngày như hôm nay hay sao?

Anh mỉm cười, nụ cười này không đơn giản chỉ là cười. Đó chính là nụ cười quyến rũ cô. Hạ Băng không kìm được liền cúi xuống tận hưởng bờ môi nóng bỏng kia. Cô đưa đầu lưỡi mình vào trêu đùa, quấn lấy lưỡi anh không rời. Từ nhẹ nhàng trở nên mãnh liệt cho tới khi chính bản thân cô cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập. Vĩnh Phong ôm chặt lấy cô và đáp lại nụ hôn say đắm ấy. Mỗi lần cô hôn anh đều khiến anh đê mê như vậy. Nhưng nụ hôn này anh cảm thấy càng lúc càng nồng nàn. Chính anh cũng nhận ra mình đang mạnh mẽ chiếm đoạt lấy từng hơi thở của cô, khao khát hơn tất cả mọi lần.

Cả thân người anh áp vào người cô, hơi thở ấm nóng của anh phải vào mặt cô cứ thế khiến cô như ngạt thở. Hạ Băng có chút mơ màng trong vòng tay đầy mạnh mẽ ấy, cô bắm chắc vào bờ vai vững chắc của anh. Hai cơ thể gần sát vào nhau như có luồng điện truyền qua đánh thức mọi giác quan và xúc cảm thầm kín từ sâu trong nội tâm mà cả hai luôn dùng ý chí để kiềm chế. Đây là lần đầu tiên Hạ Băng mở lòng với anh như vậy. Cơ thể cô cứ như một chất kích thích đối với anh. Những đợt sóng nóng bỏng dồn dập từ đôi môi anh đã phá vỡ tất cả những rào cản của cô, làm cô mất hết sức kháng cự. Cô ôm anh chặt hơn, mong mỏi sự tiếp xúc gần hơn, nóng bỏng hơn nữa.

Hai tay Vĩnh Phong dịu dàng vuốt ve âu yếm thân thể Hạ Băng. Cảm giác bàn tay anh chạm vào da thịt mình, cô khẽ giật mình rồi rời môi anh. Cơ thể run lên không tự chủ.

- Băng...

Hơi thở anh vờn bên tai cô nóng rực khiến toàn thân cô như có lửa đốt. Đôi môi ấy lại trượt xuống cổ cô rồi tiếp tục hôn lên đó. Hạ Băng bất giác kêu lên một tiếng yêu kiều. Tiếng kêu ấy như một ngọn lửa châm ngòi cho sự bùng nổ của Vĩnh Phong. Âm thanh nhẹ nhàng như muốn thiêu rụi ý chí của anh, thôi thúc dục vọng trong anh bạo phát.

Cổ có lẽ là điểm yếu của Hạ Băng, cơ thể cô cũng không tài nào chịu được sự kích thích của Vĩnh Phong. Đôi mắt sáng của cô giờ như đang được bao phủ một lớp sương mù mờ ảo, đê mê và cuồng nhiệt. Thân thể cô trong vòng tay siết chặt của anh cũng đang run rẩy như trả lời anh một cách ngọt ngào nhất. Bàn tay cô lần tìm kiếm nút thắt chiếc áo choàng của anh rồi nhanh chóng cởi nút. Khi bờ vai anh hiện ra trước mắt cô, khuôn ngực rộng lớn rắt chắc ấy khiến cô càng trở nên rạo rực hơn.

- A...

Hạ Băng cúi xuống nhìn thấy Vĩnh Phong đã kéo áo mình xuống tận lúc nào. Anh lúc này đang mặc sức đùa nghịch với hai nụ hoa trên ngực cô. Một khoái cảm chưa từng thấy dâng lên trong người Hạ Băng. Chỉ một cú xoay người, cô đã nằm dưới tấm thân to lớn của Vĩnh Phong. Lúc này cơ thể cô hoàn toàn trần trụi trước anh, cũng như cơ thể anh đang ở trước mặt cô với bộ dạng chân thật nhất.

Cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh, đôi mắt chứa đầy dục vọng đang say đắm nhìn cô. Hạ Băng vốn khá gầy, anh cũng biết cô không hề nở nang như những người phụ nữ trước đây anh quen. Có điều anh không nghĩ cơ thể cô lại giống như chưa trưởng thành hết vậy, thứ gì trên người cô cũng nhỏ. Thế mà sao cơ thể anh cứ nóng rực mỗi khi nhìn thấy.

Thấy Vĩnh Phong đang bất động nhìn mình, Hạ Băng có chút xấu hổ. Cô đưa tay vòng qua cổ anh rồi kéo anh xuống áp đôi môi nóng bỏng ấy vào đôi mình. Sự chủ động của Hạ Băng là câu trả lời rõ nhất. Cô thực sự cũng muốn anh. Anh lại tiếp tục kích thích, phủ trên người cô những trận mưa hôn liên tiếp khiến mỗi chỗ da thịt bờ môi anh đi qua đều ửng hồng. Da Hạ Băng rất nhạy cảm, rất dễ để lại dấu nhưng anh lại muốn khắc khi những dấu hôn ấy lên người cô. Anh muốn khẳng định cô chính là người phụ nữ của anh.

- Anh yêu em, Vũ Hạ Băng!!!

Âm thanh vang lên bất ngờ ấy khiến Hạ Băng như gạt bỏ tất cả. Cô nhìn anh, ôm chặt lấy anh khiến anh cũng nhiệt tình đón nhận. Sự kích tình của anh thực sự khiến cô không chịu nổi. Thân dưới cô vặn vẹo vì khoái cảm do những ngón tay anh mang lại. Sự tiếp xúc kì diệu lại một lần nữa khiến cô run rẩy. Đôi mắt anh nhìn cô có chút thắc mắc như muốn nói điều gì đó. Nhưng không, anh rất nhanh tách hai chân cô rồi không hề báo trước tiến vào.

Chân quấn lấy chân, tay quấn lấy tay, hai cơ thể dính sát vào nhau như muốn nhập đối phương vào mình. Từng đợt sóng yêu thương bao trùm lên cả hai. Suốt đêm, hết trận kích tình này qua đi lại tới màn xuân sắc khác. Cho tới khi cả hai cùng thở dốc, toàn thân nóng bừng kiệt sức thì mới thôi.

Hạ Băng nằm trên người Vĩnh Phong khẽ vuốt ve những dấu đỏ trên cổ anh. Nếu anh muốn khẳng định thì cô cũng thế. Cô cũng muốn các cô gái hay lăng xăng chạy theo anh biết rằng, anh là người đàn ông của cô. Đôi mắt đang nhắm hờ của Vĩnh Phong bổng mở ra. Anh xoay người đặt Hạ Băng nằm xuống cạnh mình để anh được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp, thuần khiết ấy.

- Có đau không?- Vĩnh Phong khẽ hỏi, anh đưa tay vuốt ve làn da nhạy cảm của cô.

Hạ Băng lắc đầu rồi mỉm cười. Cô tiếp tục nhìn anh, để anh âu yếm cô như thế. Cảm giác ấy khiến lòng cô trào dâng một niềm hạnh phúc không thể tả bẳng lời. Cô nhẹ nhàng rúc vào người anh, ôm chặt lấy cơ thể anh.

- Ôm chặt lấy em! Đừng buông em ra nghe không?

- Ừ!- Vĩnh Phong cười.- Sẽ không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: