Chương 3: Anh chính là nhà

- Em đang nghĩ gì thế?- Thấy Hạ Băng ngồi ngây người, Vĩnh Hải lên tiếng hỏi.

- À, không có gì...

Hạ Băng cười rồi lắc đầu. Cô khẽ đưa tay xoa xoa lồng ngực. Cảm giác này... cô chưa từng trải qua...

Sáng nay Vĩnh Hải đã tới trung tâm của Hạ Băng để rủ cô đi mua xe. Bình thường thì cô sẽ cân nhắc một chút nhưng là vì Vĩnh Hải nói sẽ dành cho cô một điều bất ngờ. Hơn nữa là vì mấy hôm nay do Vĩnh Phong không có nhà, tâm trạng cô vô cùng chán nản nên mới miễn cưỡng nhận lời. Ai dè, điều đó đúng là bất ngờ với cô thật.

Có ai biết chủ của chuỗi trung tâm làm đẹp Vũ Hạ Băng lại có một niềm khát khao với xe cộ, nhất là loại xe motor phân khối lớn. Cô không thích những loại xe nào quá khổ so với mình, cũng không quan niệm xe càng đắt thì càng chất. Với cô sự cá tính và kiểu dáng là thứ cô nhắm tới. Giống như sự mạnh mẽ mà cá tính của ducati. Trước đây, Vĩnh Phong đã cấm cô không được đụng tới xe phân khối lớn vì anh sợ cô ham chơi quá đà mà hại thân. Vì thế người có cùng gu và niềm đam mê với cô chỉ có một người. Chính là tên em họ trời đánh của người yêu cô, Vĩnh Hải.

Thứ mà Hạ Băng thích nhất khi ngồi trên chiếc ducati, đó chính là tiếng nổ vang trời của nó. Không có gì thích thú hơn, cô đã lên xe và đi mấy vòng ở bãi thử xe. Cô cùng Vĩnh Hải chọn một chiếc ducati vàng bóng bẩy. Trông thì rất cá tính cũng rất nổi loạn, mang đậm phong cách quái của nhị thiếu gia họ Hàn.

Khi cô bước lên xe rồi ngồi phía sau Vĩnh Hải, lúc đó bên tai cô vang lên một tiếng gọi có điều cô đã không quay lại ngay. Nhưng khi chiếc xe lăn bánh, bất giác cô mới ngoái đầu nhìn về phía sau. Cô trông thấy một chàng trai lao ra từ cửa hàng đó, chạy ra giữa đường đứng nhìn chăm chăm về phía mình. Hạ Băng đã không thể giải thích về cái cảm giác bị nghẹn chặt trong lồng ngực. Không phải là nhói đau, không phải là hụt hẫng, đó là một cảm giác rất lạ. Tưởng như là nghẹt thở. Cô không hiểu sao mình lại có cảm giác đó khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Cô chỉ thấy dường như đó là một cảm giác có chút đáng sợ...

- Bao giờ em định ra Hà Nội?- Vĩnh Hải đặt ly nước trắng xuống rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Băng.

- À, chắc khoảng hơn một tuần nữa thôi.- Hạ Băng gạt những suy nghĩ vẩn vơ kia ra khỏi đầu rồi nói.

- Muộn vậy?- Vĩnh Hải ngớ người.- Ra sát với ngày khai trương sao?

- Ừm!- Hạ Băng gật đầu.- Vĩnh Phong đi công tác, ngày kia mới về. Em vẫn chưa tìm được thời điểm để nói với anh ấy.

- Vậy bao giờ mới nói?

Vĩnh Hải có chút hơi nản. Anh không bao giờ muốn xen vào chuyện tình cảm của bất kì ai. Nhưng quả thực Hạ Băng và Vĩnh Phong làm anh hơi bực mình. Nhiều lúc anh nghĩ, nếu anh là Vĩnh Phong, gặp được một người như Hạ Băng, anh sẽ chẳng ngại ngần mà đem cô công khai với tất cả. Cho cô một danh phận mà ở bên cạnh anh mãi mãi. Và nếu như anh có ở vị trí của Hạ Băng, anh cũng sẽ chứng minh tình yêu của mình bằng mọi cách. Sẽ không bao giờ lẩn trốn bất cứ thứ gì cả. Có điều tình yêu của hai người này... có chút kì quặc. Giống như cả hai sợ đối phương bị tổn thương hoặc không vui nên thường giấu đi những suy nghĩ của mình. Như thế anh thấy rất rất là không tốt.

- Haizzz.- Vĩnh Hải thở dài rồi lắc đầu.- Đi hôm nào thì cho anh biết, anh cũng định ra Hà Nội. Có gì anh sẽ đặt vé rồi chúng ta cùng đi.

- Em biết rồi!

...

Trở về nhà đã là 7h tối. Hạ Băng xuống xe rồi đi thẳng vào nhà mà quên để ý tới chiếc xe Bentley màu đen đang đỗ ở góc sân. Không tạt qua phòng bếp, Hạ Băng đi thẳng lên phòng để thay đồ. Hôm nay cô có đôi chút mệt vì cả ngày đi khắp nơi với Vĩnh Hải.

Vừa mở cửa phòng, tay cô đang đưa lên toan bật công tắc đèn thì đột nhiên một thân ảnh nhanh nhẹn lao tới vòng qua ôm lấy thắt lưng cô. Chưa kịp phản ứng lại, Hạ Băng đã bị cả một thân mình cao lớn mạnh mẽ ẩn vào tường. Qua hơi thở vang lên rất khẽ, qua sự đụng chạm vừa mới đây, Hạ Băng đã nhận ra đó là ai. Gương mặt cô biểu lộ sự bất ngờ rõ rệt, giọng vang lên như không dám tin.

- Anh... ngày kia mới về cơ mà? Sao giờ lại...

- Vì nhớ em!- Vĩnh Phong nói, trong giọng pha lẫn ý cười khó đoán.

 Bất chấp bóng tối tràn ngập phòng, bất chấp cảm giác ngây ra vì đờ đẫn, Hạ Băng đưa tay ôm lấy cổ Vĩnh Phong.

- Em cũng nhớ anh!

Cô nghe thấy tiếng cười của anh. Vòng tay anh rộng lớn ôm cô vào lòng rồi siết chặt. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô. Bất giác hành động ấy làm toàn thân Hạ Băng cứng đờ, một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Hạ Băng và Vĩnh Phong đã sống chung với nhau năm năm. Nhìn qua ai cũng nghĩ họ giống như tình nhân hay những cặp đôi sống chung. Nhưng thực ra cả hai chưa hề chạm vào nhau ngoài những cái hôn và những cái ôm. Cũng như với Vĩnh Phong, cổ của Hạ Băng là nơi cấm kị mà anh chưa bao giờ đặt môi tới. Vậy nên hành động của anh đã khiến không khỏi hoảng hốt và giật mình.

Cảm giác ấy chưa biến mất, đèn đã được bật. Hạ Băng miễn cưỡng buông Vĩnh Phong ra rồi nhìn anh, rồi nhìn xuống hai tờ giấy anh cầm trước ngực.

- Đây là...

- Vé xem phim!- Vĩnh Phong cười.- Hôm nay mình hẹn hò nhé!

...

Sài Gòn về đêm rất đông vui, rất nhộn nhịp. Hạ Băng ít khi ra ngoài vào buổi tối nên không cảm thấy được điều này. Nhớ trước đây, cái lần đầu tiên cô ra ngoài chơi đêm cùng Vĩnh Hải, khi trở về đã bị Vĩnh Phong giận mất một tuần. Anh đã rất buông lỏng để cô đi đi về về giữa trung tâm spa và nhà nhưng tuyệt đối những nơi khác thì không muốn.

Vì thế mấy năm qua, tính ra cô chỉ đi xem phim có hai lần. Mà cả hai lần đều là đi với Vĩnh Hải. Hôm nay lại được đi với Vĩnh Phong, tâm trạng cô thực sự là khác. Hạnh phúc có, vui vẻ có, hồi hộp có và ngại ngùng cũng có.

Vĩnh Phong lái xe xuống hầm để gửi xe. Trước khi xuống xe, Hạ Băng nắm lấy tay anh rồi hỏi.

- Anh... sao lại chọn đi xem phim? Nếu có ai đó nhận ra anh thì sao?

- Em sợ?

Ánh mắt Vĩnh Phong nhìn thẳng, đôi mắt đen láy ấy ánh lên một chút thất vọng không đáng có. Hạ Băng biết hình như Vĩnh Phong hiểu lầm mình.

- Em lo đám nhà báo sẽ làm khó anh. Rồi giới truyền thông sẽ lại viết nhiều thứ không hay về anh, em...

Hạ Băng không phải không biết mấy tin đồn scandal có ảnh hưởng thế nào tới việc làm ăn của các công ty lớn. Cô cũng hay xem tin tức, cũng hay đọc báo nên tất nhiên sẽ biết. Những tin đồn đó có thể không quá ảnh hưởng nhưng chắc chắn sẽ để lại lời xì xào bán tán. Mà đó lại chính là thứ mà Hạ Băng không muốn nhất. Cô không muốn vì cô mà Vĩnh Phong gặp phải mấy chuyện không hay đó.

Hạ Băng ngước mắt, vẫn thấy Vĩnh Phong nhìn mình không rời cô lại tiếp tục giải thích. Nhưng lời còn chưa được phát ra, môi cô đã bị đôi môi của Vĩnh Phong chặn lại. Anh hôn cô nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy yêu thương. Rất nhanh sau đó, anh tựa trán mình vào trán cô rồi nói nhỏ.

- Băng! Chỉ cần anh muốn thì không gì ngăn được. Cũng như em muốn thứ gì anh cũng thể cho em.- Hạ Băng nín thở nhìn sâu vào đôi mắt anh.- Đối với anh mấy tờ báo đó chẳng đáng là gì, điều anh quan tâm là em nghĩ như thế nào. Nếu em không muốn chúng ta xuất hiện ở những nơi như thế thì anh sẽ không bao giờ ép em. Băng Băng, em có quyền được đề nghị và yêu cầu anh làm điều em muốn!

Hạ Băng im lặng. Cô hoàn toàn bị chìm đắm vào ánh mắt chân thành và những lời nói từ đáy lòng Vĩnh Phong. Những gì anh làm, những gì anh nói tất cả đều mang một hàm ý rằng anh yêu cô. Một tình yêu không cầu kì, không lãng mạn như bao người khác nhưng đó là anh. Người đàn ông luôn đứng chờ cô, luôn đưa tay nắm lấy tay cô, ôm cô vỗ về khi cô không vui. Không bao giờ ép cô làm điều gì cô không thích, cô biết anh rất trân trọng cô. Cho tới ngày hôm nay, ngay tại giây phút này cô mới vỡ lẽ ra một điều. Không phải anh không muốn công khai mà là vì cô không muốn. Anh hiểu cô vì sợ lời đàm tiếu của thiên hạ nên đã không ép cô. Năm năm, năm năm dài đằng đẵng khiến anh càng hiểu thêm điều đó. Vậy mà ngày hôm nay... cô mới thực sự hiểu...

Môi Hạ Băng run run nhưng cô không thốt ra được từ nào. Hai tay bất giác ôm chặt lấy anh như một phản xạ có điều kiện. Từng chút từng chút siết chặt hơn để anh cảm nhận được rằng cô rất biết ơn, rất cảm động. Vĩnh Phong cười, bàn tay đưa lên vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Hạ Băng.

Bước vào thang máy, Hạ Băng nở nụ cười rạng rỡ đứng bên cạnh Vĩnh Phong. Tâm trạng cô lúc này không nói cũng biết cô đang hạnh phúc cỡ nào. Cô còn quên mất rằng, mỗi lần thang máy mở ra là có nhiều người bước vào rồi hơi ngây ra nhìn mình. Cho tới khi cô cảm thấy một cánh tay rộng lớn chắn ngang người và quay cô đối diện với anh, cô mới thực sự tỉnh. Hạ Băng ngước mắt nhìn Vĩnh Phong, môi anh vẽ một đường cong rất đẹp, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú. Hạ Băng nhìn anh rồi cũng cười đáp lại. Họ cứ đứng đó nhìn nhau, bỏ qua tất cả những cảnh vật và con người xung quanh và cứ ngỡ rằng, vài giây ngắn ngủi ấy đã rất dài.

Những ngón tay đan vào với nhau như sợi dây gắn kết hai con người. Đứng giữa đám đông xa lạ, đôi khi có người ngoái lại nhìn, Vĩnh Phong và Hạ Băng đều không chú tâm. Thứ họ quan tâm là cảm giác và hành động của đối phương mà thôi. Từ lúc bước vào rạp chiếu phim cho tới khi bước ra ngoài, Hạ Băng đã nghĩ rằng đó là khoảng thời gian cô vui vẻ nhất khi được ở bên Vĩnh Phong. Năm năm không quá dài nhưng cũng không hề ngắn ngủi. Tình cảm trong họ cứ thế lớn dần. Họ quan tâm tới nhau, chăm sóc cho nhau và hiểu nhau tới mức chỉ cần nhìn ánh mắt và hành động của người kia cũng có thể biết được đối phương đang muốn gì.

- Anh muốn ăn tối ở đây à?

Hạ Băng nhìn dòng chữ Soulmate đang nhấp nháy ánh đèn nổi bật. Đây là nơi mang phong cách rất độc đáo. Vừa là nhà hàng nhưng cũng vừa là quán bar nhỏ. Vào thứ tư hàng tuần, Hạ Băng thường tới đây một mình, đôi khi thì lại tới đây cùng Vĩnh Hải. Cô thì chơi piano còn Vĩnh Hải thì nhâm nhi mấy ly rượu ở quầy bar. Cô nhớ rằng hình như mình chưa bao giờ nói với Vĩnh Phong là cô hay tới nơi này.

- Băng Băng! Chỉ cần em thích, đừng ngại ngùng mà hãy yêu cầu anh!

Hạ Băng nhìn anh rồi mỉm cười. Câu nói ấy của anh có nghĩa rằng, vào thứ tư hàng tuần cô sẽ không tới đây một mình, cũng không cần đi cùng Vĩnh Hải. Anh sẽ tới đây với cô, trải qua những giây phút lãng mạn cùng với cô.

Vừa đặt chân vào nhà hàng, những người phục vụ đã nhận ra Hạ Băng. Cô khẽ gật đầu với họ và mỉm cười thay cho lời chào.

- Là anh ấy phải không?

Một cô gái mặc đồ phục vụ đứng cạnh Hạ Băng rồi đưa mắt nhìn Vĩnh Phong. Thấy Hạ Băng gật đầu, cô ấy liền mỉm cười làm động tác mời rồi đi trước.

Chiếc bàn của họ nằm ngay cạnh khung cửa sổ. Là vị trí đẹp nhất để có thể ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Một hồ nước rộng với những vòi phun nước, xung quanh là những bộ bàn ghế làm bằng mấy tre cho những khách muốn có một không gian tự nhiên. Những ánh đèn vàng chiếu xuống khiến bầu không khí trở nên lãng mạn một cách cực điểm.

- Hai người chọn món chứ?

Hạ Băng đưa mắt nhìn Vĩnh Phong khi anh không ngần ngại cầm lấy menu và gọi đồ. Bình thường thì người phụ nữ sẽ được ưu tiên trong trường hợp này. Có điều với Hạ Băng, cô không bao giờ gọi món cho chính mình. Cô lúc nào cũng sẽ nói một câu “Anh gọi món cho em đi!” vì thế Vĩnh Phong đã luôn hiểu rõ điều này. Anh thản nhiên gọi món ăn và đồ uống, còn Hạ Băng chỉ việc chống cằm nhìn anh đầy mãn nguyện.

Người phục vụ đã ghi xong thực đơn, cô nhận lại cuốn menu và trả lại cho hai người sự lãng mạn vốn có. Khi Vĩnh Phong đưa mắt nhìn thẳng Hạ Băng, cô bất giác cúi nhìn ly nước trong tay. Ánh mắt có chút thẹn thùng hệt như bị bắt quả tang. Vĩnh Phong không nói gì, anh đưa người về phía trước rồi hướng gương mặt sát gần cô.

- Có thể chơi một bản nhạc để tặng anh hay không?

Lời yêu cầu được đưa ra, chưa kịp ngấm hết Hạ Băng đã gật đầu rồi đứng dậy. Điều đó khiến cô cảm thấy như là mình đã bị ánh mắt đó thôi miên đến mụ mẫm, không thể phân biệt nổi cảm giác của mình nữa. Hạ Băng chậm rãi bước tới chiếc đàn piano trong góc phòng. Những người đang ngồi chơi nhạc liền hiểu ý. Bản nhạc đang vang lên bỗng chốc ngừng lại, nhường âm thanh cho Hạ Băng và chiếc piano trước mặt cô.

Hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng, chân váy hơi bồng khiến cô giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Phần trên váy bó sát khiến thân nhìn nhỏ nhắn của Hạ Băng trở nên rõ ràng hơn. Ngồi bên chiếc piano đen, trông cô vừa toát ra vẻ đáng yêu, vừa ẩn chứa sự quyến rũ khó tả của một người con gái.

- Can you hear me...- Cô nói, ánh mắt nhìn về phía anh trở nên mê đắm lạ thường.- This song is for you...

Cô hơi cúi đầu nhìn vào phím đàn, những ngón tay khẽ lướt, những âm thanh chợt rơi rớt khắp nơi.

The day we met

Ngày chúng ta gặp nhau

Frozen I held my breath

Đóng băng, em níu lấy hơi thở mình

Right from the start

Ngay từ giây phút ban đầu

I knew it I found a home for my

Em biết rằng em đã tìm thấy ngôi nhà dành cho mình

Heart beart fast

Tiếng tim đập vội vã

Colors and promises

Muôn sắc màu và muôn lời hẹn thề

How to be brave

Làm sao để dũng cảm

How can I love when I’m afraid to fall

Làm sao để em có thể yêu khi em sợ vấp ngã

But watching you stand alone

Nhưng khi nhìn anh đứng đó một mình

All of my doubt suddenly goes away somehow

Tất cả ngờ vực trong em bỗng nhiên biến mất

One step closer

Một bước nữa thôi

Time stands still

Thời gian như ngừng lại

Beauty in all she is

Cô ấy thật xinh đẹp

I will be brave

Em sẽ thật can đảm

I will not let anything take away

Em sẽ không để bất cứ thứ gì tuột khỏi tay

What's standing in front of me

Nhất là người đang đứng trước mặt em đây

Every breath

Từng hơi thở

Every hour has come to this

Từng giây phút chờ đợi tới khoảnh khắc này

One step closer

Chỉ cần một bước nữa thôi

I have died everyday waiting for you

Em héo úa từng ngày chờ đợi anh

Darling don't be afraid I have loved you for a thousand years

Người yêu dấu hỡi đừng lo lắng, em đã yêu anh từ một ngàn năm rồi

And I'll love you for a thousand more

Và em sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa

And all along I believed I would find you

Từ lâu em đã tin rằng em sẽ tìm thấy anh

Time has brought your heart to me

Thời gian đưa trái tim anh đến với em

I have loved you for a thousand years

Em đã yêu anh từ một ngàn năm rồi

And I'll love you for a thousand more...

Và em sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa...

Tiếng hát dừng lại nhưng tiếng nhạc vẫn tiếp tục rồi mới đi tới hồi kết. Những tiếp vỗ tay vang lên, những ánh mắt tán thưởng hướng về phía Hạ Băng nhưng cô lại chỉ nhìn về một nơi duy nhất. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không rõ đang chứa đựng điều gì. Cô đã tới Soulmate rất nhiều lần, nhiều tới mức những người ở đây đã quá quen với sự xuất hiện của cô. Mỗi lần tới, mỗi lần bước đến bên chiếc đàn là một bài hát khác nhau. Đôi khi cô hát lại những bài mà mọi người yêu cầu. Nhưng bài hát này dù có ai yêu cầu, năn nỉ, cô cũng từ chối. Bởi cô chỉ muốn dành nó cho anh, người đàn ông đang ở trước mặt cô đây.

Năm năm trước, khi cô nhìn thấy Vĩnh Phong và nhìn thấy ánh mắt của anh, cô thực sự đã nghĩ mình bị đóng băng bởi ánh mắt đó. Một đôi mắt đen, sáng lấp lánh tựa vì sao nhưng lại lạnh lùng hệt núi băng. Cô không thể hiểu, không thể tới gần và cũng không thể bước vào. Nhưng cái cảm giác tim đập chân run ấy khiến Hạ Băng cảm thấy dường như anh chính là bến đỗ của cuộc đời mình.

Khoảng thời gian đầu anh rất ít nói, cũng không hề tỏ ra thân thiết với cô, anh chỉ tới gần và chăm sóc cho cô. Sự lặng lẽ của anh, sự trầm mặc của anh và cả sự ưu tư mỗi khi anh đứng một mình hút thuốc, cô thấy lòng mình như rạo rực. Khoảng cách giữa cô với anh rất gần nhưng cũng rất xa bởi vì cô không dám đem trái tim lại gần phía anh. Nhưng cô nghĩ rằng nếu không bước tới thì sao có thể khẳng định là quãng đường đó rất xa. Và cô đã tiến tới anh bằng những bước chân rụt rè nhất. Bằng một cách nào đó, anh cũng đã tiến tới bên cô, thu hẹp khoảng cách ấy lại, mỗi lúc mỗi lúc một gần hơn.

Cô từng nghe ai đó nói một câu rằng nếu quãng đường để đi tới bên nhau là một nghìn bước, nếu em bước một bước, anh sẽ không ngần ngại mà bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Thế nhưng cô cảm thấy nếu quãng đường một nghìn bước kia nếu cả hai người đều cùng thu hẹp nó thì sẽ rất nhanh tới được bên nhau. Hơn nữa cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Giống như lúc này, anh đang tới gần bên cô và đôi chân cũng giúp cô cũng tiến về phía trước. Họ gặp nhau ở giữa không gian ấy và lặng lẽ nhìn nhau. Xung quanh mọi người đều ngoái lại nhìn, trên môi ai cũng nở một nụ cười hâm mộ.

- Ăn nhiều một chút!- Vĩnh Phong nhìn Hạ Băng đầy hạnh phúc.

- Anh cũng thế!- Hạ Băng gật đầu, đôi mắt cong như vầng trăng. Và như chợt nghĩ tới điều gì đó cô thu nụ cười rồi nhìn anh khá nghiêm túc.- Vĩnh Phong!

- Ừ!- Anh ngẩng lên.

- Chuyện ra Hà Nội, em...

- Anh đã đặt vé cho em rồi. Khoảng hai tuần nữa sẽ bay.

Hạ Băng nhìn anh ngây ngốc, phải mất tới mấy chục giây sau cô mới uống nước để bình tĩnh. Uống xong, cô vẫn nhìn anh y chang như thế. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài khả năng dự đoán của cô. Cô nghĩ, chí ít anh cũng sẽ tảng lờ chuyện đó hoặc sẽ tỏ ra có chút khó chịu. Thế nhưng điều anh làm bây giờ là gì? Là đặt vé cho cô. Anh biết ngày trung tâm khai trương nên đã chọn thời gian thích hợp nhất giúp cô đặt vé. Những điều này quả thực quá sức tưởng tượng của cô.

- Em đã nghĩ anh sẽ không đồng ý...- Hạ Băng nhỏ giọng, tự dưng cô thấy mình đang suy nghĩ về anh không tốt.

- Băng!- Vĩnh Phong nắm lấy bàn tay của Hạ Băng.- Hãy yêu cầu anh! Kể từ giờ phút này, hãy yêu cầu anh làm bất cứ điều gì em muốn.

- Anh đã cho em quá nhiều, em...

- Anh muốn cho em nhiều hơn nữa.- Vĩnh Phong ngắt lời cô. Ánh mắt anh dần trở nên chân thành hơn.- Anh muốn em thật thoải mái và hạnh phúc. Anh không bao giờ ép em làm bất cứ điều gì cả. Nếu em muốn ra Hà Nội anh sẽ không nói không...

- Chỉ là anh sẽ buồn.- Giờ tới lượt Hạ Băng ngắt lời anh.- Em đã nghĩ có phải những gì em làm đều là vì bản thân mà không nghĩ tới anh. Có phải em đang ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân hay không? Xa anh ba ngày, em đã nghĩ rất nhiều. Em đã rất nhớ khi không nhìn thấy anh. Cảm giác ấy rất khó chịu... Thực tình anh không thể lúc nào cũng thể ở bên em, em cũng không thể cứ mãi dựa vào anh và em đã nghĩ bản thân cũng nên tự lập.

Cô nhìn anh, ánh mắt chứa chan sự quyết tâm cũng như sự yêu thương dành cho anh.

- Vĩnh Phong, em sẽ không rời xa anh, sẽ không. Anh là người nắm giữ thứ quan trọng nhất nên em sẽ không thể rời xa anh vì con tim em không có phép điều đó xảy ra... 

Cô nghĩ rồi, việc cô xa anh một thời gian là chắc chắn xảy ra. Lúc ấy sẽ rất nhớ anh, cũng sẽ rất khó chịu nhưng rồi cô cũng sẽ trở về bên anh bởi vì với cô...

- Bởi vì với em, anh chính là nhà...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: