Chương 2: Mãi mãi... liệu có quá nhiều.
Nghe thấy tiếng nói dịu dàng ấy, Hạ Băng bất giác mỉm cười. Người đàn ông này từ ngữ khí cho tới vẻ ngoài đều rất lạnh lùng. Nghe trợ lý của anh nói bình thường nói chuyện với ai đi chăng nữa anh cũng tỏ ra nghiêm nghị. Nhìn thấy anh thì thấy đặc một vẻ kiêu ngạo trời sinh. Ở góc độ nào, có nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười của anh rất quyến rũ nhưng lại mang vẻ giả tạo kiểu cứ cười vậy thôi.
Nhưng khi ở bên cô, anh rất dịu dàng, rất quan tâm đôi khi rất bá đạo. Nhiều khi cô phải tự hỏi sao người ta cứ đồn thổi là Hàn tổng rất lạnh, trong khi trong mắt cô, anh hoàn toàn là người tình cảm như thế.
Có điều là... khi anh cười... cô thực sự muốn anh chỉ cười như vậy. Cô rất sợ rằng ở ngoài, liệu anh có cười như vậy không? Nếu có thì sẽ chẳng khác nào “mời gọi” phái nữ tới bên mình. Trông bình thường anh đã rất đẹp trai rồi nhưng khi cười anh còn đẹp gấp vạn lần nữa kìa. Khi ấy, đôi mắt dài sẽ cong cong, khuôn miệng cười rạng rỡ. Có lần cô đã nói rằng đôi mắt anh đích thị là đôi mắt biết nói, đôi mắt cười đã xấu xa dụ dỗ con gái nhà lành là cô đây. Thế là cô cũng bị anh vạch trần, đôi mắt cô cũng chính là thứ biết nói tất cả các ngôn ngữ và cảm xúc, cũng quyến rũ anh rơi vào tròng. Thế nên một thời gian dài Hạ Băng rất hay đứng trước gương tự soi đôi mắt mình xem có đúng là đôi mắt như anh nói hay không.
Nói thêm vài câu với Vĩnh Phong xong, Hạ Băng gác máy. Đi thêm một chút cô cũng tới trung tâm spa của mình. Gửi xe xong, cô bước vào trung tâm. Lúc ấy trong sảnh cũng có khá nhiều hoa được đem tới, hầu hết là lẵng hoa chúc mừng nhưng lại không thấy hoa của người nào đó nên cũng thấy hơi hụt hẫng đôi chút.
Hạ Băng đang trao đổi một vài thứ với trợ lý của mình thì bên ngoài xuất hiện một chiếc Lexus đen lịch lãm. Chủ xe chưa kịp bước ra cô đã biết đó là ai. Nhưng có lẽ là cô nhầm, đó không phải là một mà là những hai người. Làm như không để ý, Hạ Băng lại tiếp tục quay vào trong và chuẩn bị nốt cho buổi kỉ niệm.
Hai chàng trai vừa bước xuống xe đã làm mấy vị khách nữ quay lại nhìn đắm đuối. Một người thì sang trọng lịch sự với bộ vest đen Giorgio Armani, phong thái xuất thần từ trên xuống dưới. Người kia cũng không kém cạnh với vẻ ngoài kiêu ngạo và có phần nổi loạn. Khoác trên người đủ các loại hàng hiệu nào là Hugo Boss, nào là Calvin Klein. Đây đích thị là dạng người tiêu tiền như rác, chỉ liếc mắt thôi cũng đủ để đốn tim hàng ngàn phụ nữ đây mà. Dù gương mặt vẫn bị chắn gần hết bởi chiếc kính Prada đen xì nhưng không sao, ẩn dưới lớp kính đó không thể là một đôi mắt xếch hay lé được. Bởi bên cạnh anh ta là một mỹ nam thực thụ với ngũ quan tươi đẹp mà. Mấy cô nàng đứng quanh đó hết lẩm bẩm rồi suýt soa mong được hai anh chàng nhìn lấy một lần. Có điều chẳng có một tia nhìn nào liếc qua, hai đôi chân dài không chần chừ mà đi thẳng vào trong đại sảnh.
- Tiểu Băng Băng, nhận được hoa anh tặng chưa, cưng?
Nghe chất giọng ngọt như mía lùi của anh chàng cổ quái kia vang lên, Hạ Băng bất giác rùng mình. Cô quay lại mỉm cười tươi như hoa mà mình hay dùng để chào khách niềm nở đón tiếp chàng trai lịch lãm mặc vest. Tuyệt nhiên lờ tịt anh chàng cổ quái với một đống hàng hiệu trên người kia sang một bên.
- Vĩnh Khang, sao anh lại mất công tới đây thế?
- Em gửi thiệp cho anh mà, không tới coi sao được. Hơn nữa...- Vĩnh Khang cười rồi chỉ ra đằng sau.- Anh thừa lệnh ai đó tới xem hoa được đem tới cẩn thận chưa.
Hạ Băng nhìn ra sau lưng Vĩnh Khang và nhìn thấy hai lẵng hoa cao bằng cánh cổng đang được mấy nhân viên dựng sang hai bên. Cô bất giác mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn Vĩnh Khang.
- Anh ấy chỉ cần cho người mang tới là được mà, sao lại bắt anh phải đích thân tới tận đấy làm gì chứ!
- Không sao.- Vĩnh Khang xua tay.- Anh cũng muốn xem em điều hành nơi này như thế nào! Hơn nữa lâu lâu trốn việc một sáng cũng hay.
- Bộ tôi là không khí sao hai người?- Chàng cổ quái bị lơ thì liền nổi giận.
Hạ Băng dùng ánh mắt nhìn người sao hỏa để nhìn người trước mặt, nụ cười niềm nở biến mất, thay vào đó là gương mặt lên án.
- Em biết ngay là của anh mà.- Hạ Băng chỉ vào cái thứ đang đứng ngay bên cạnh cô.
- Hehe, đẹp hông?- Anh chàng thấy mình được đả động tới thì cười sướng.
- Kinh dị thì có!- Hạ Băng nhăn mặt.- Suýt chút nữa em ngất khi nhìn thấy đấy. Anh nghĩ sao mà lại đặt làm một ma nơ canh làm bằng hoa thế hả, Vĩnh Hải? Trên tay cô ta còn cái gì kia? Đinh tròn à??
- Anh thấy giống cái trùy thì đúng hơn.- Vĩnh Khang đứng bên cạnh chèn một câu rồi cười khúc khích.
- Hey hey, sao em lại báng bổ tác phẩm nghệ thuật của bổn thiếu gia hả?- Vĩnh Hải có phần bức xúc, anh tháo chiếc kính xuống để lộ cặp mắt hoa đào rồi chỉ trích Hạ Băng.- Đó là hoa bồ công anh, bồ công anh đấy có nhìn ra không hả?
Lúc nhìn thấy ma nơ canh làm bằng hoa ấy, Hạ Băng đã rất hài lòng. Món quà này ngoài chủ của nhãn hàng thời trang M nổi tiếng Hàn Vĩnh Hải ra thì còn có ai nghĩ ra được chứ. Tất cả từ ý tưởng cho tới cách chọn hoa và màu sắc để phối hợp đều mạng đậm chất phong cách cổ quái của anh. Thế nhưng Hạ Băng biết, nếu mình “lỡ miệng” mà khen Vĩnh Hải thì mặt anh sẽ hất thẳng lên trời mất.
- Rồi rồi!!- Hạ Băng cười cười xoa dịu.- Đẹp đẹp!! Anh là nhất được chưa?
- Sao vẫn nghe thấy mùi khinh bỉ thế?- Vĩnh Hải lừ mắt nhìn Hạ Băng.
- Không có, không có!- Hạ Băng xua tay rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.- Mà sao hôm nay anh lại nhàn rỗi tới chỗ em vậy?
- Ô hay!- Vĩnh Hải hai mắt trợn ngược nhìn ai đó đang cố tình chọc giận anh.- Không phải chính em gửi thiệp mời cho anh sao?
- À!- Hạ Băng gật gù.- Em có ý nhắc anh phải gửi quà tới thôi chứ anh tới hay không, quả thực em cũng không quan tâm lắm!
Biết được Hạ Băng đang trêu chọc mình nhưng Vĩnh Hải vẫn rất cay cú. Anh lườm huýt cô một hồi rồi lại thấy cô rỉ tai anh cái gì đó. Được một lúc là thấy anh cười tươi như hoa mới nở bên cạnh cô.
Hàn Vĩnh Khang và Hàn Vĩnh Hải thân là em họ của Vĩnh Phong. Vĩnh Khang hiện đang là phó tổng của tập đoàn bất động sản Hàn Vĩnh. Anh tuy dưới một người nhưng trên vạn người. Năng lực và tài giỏi không kém gì Vĩnh Phong. Cách đây năm năm, anh đã tiếp quản chi nhánh phía Bắc của công ty. Giờ khi công ty ngoài đó đã ổn định, anh liền trở lại phía nam để tiếp tục lên kế hoạch cùng với Vĩnh Phong. Cũng vì anh không thường xuyên ở Sài Gòn nên Hạ Băng thân với em trai anh là Vĩnh Hải hơn.
So với anh trai xuất chúng của mình, Vĩnh Hải cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Không theo gót anh trai và anh họ tham gia vào lĩnh vực bất động sản, anh đã vạch ra một con đường riêng cho chính mình. Từ bé, Vĩnh Hải đã có một trí sáng tạo trời phú, một phong cách thẩm mỹ không ai sánh bằng. Lúc đầu khi anh cố hết sức thuyết phục Vĩnh Phong giúp mình góp vốn, đầu tư mở cửa hãng thời trang M, không ai cho rằng M lại là nơi đem lại nhiều lợi nhuận cho tập đoàn Hàn Vĩnh tới vậy. Cũng rất biết thời biết thế, hơn nữa lại là người ưa tự do và không thích bị gò bó trong các khuôn khổ. Vĩnh Hải đã nhanh chóng xây dựng cho mình một đế quốc riêng, dù vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát của tập đoàn của Hàn Vĩnh.
Buổi lễ kỉ niệm diễn ra rất suôn sẻ. Hạ Băng rất mạnh bạo tặng kèm quà đặc biệt vào một tuần đầu kể từ ngày kỉ niệm. Hôm nay hầu hết đều là khách quen của cô, cũng không có quá nhiều khách mới nhưng... hình như lần kỉ niệm này có vẻ tấp nập, đông vui hơn mấy lần trước. Chắc có lẽ là do anh em nhà họ Hàn hút khách dùm cô rồi.
Tới gần 10h, Vĩnh Khang chào Hạ Băng rồi trở về công ty. Khi bóng chiếc Lexus đen hòa vào dòng xe trên đường, Hạ Băng mới nhớ ra hình như anh đang bỏ quên cái gì đó... Quay lại thì nhìn thấy Vĩnh Hải dở khóc dở mếu bị một đám đàn bà con gái vây như ruồi nhặng. Cô bật cười khúc khích rồi cũng giải vây cho anh.
- Khiếp, khách của em không có tí sĩ diện nào hết sao ?- Vĩnh Hải làu bàu.- Đuổi như vậy rồi mà còn bám dính lấy hơn keo. Đúng là hết nói.
- Ai biểu anh đẹp trai làm chi cho mệt.- Hạ Băng khoanh tay le lưỡi trêu.- Nhưng nhờ anh hút khách nên hôm nay mới đông vui vậy đó.
- Thôi thôi, tôi xin.- Vĩnh Hải chắp tay vái vái.- Lần sau thì quên đi em.
- Ờ mà sao anh còn ở đây ?- Hạ Băng chợt nhớ ra liền hỏi.- Anh Vĩnh Khang về công ty rồi.
- Có sao.- Vĩnh Hải nhún vai.
- Hở? Anh tính về bằng gì vậy?
- Bộ em không có xe à?- Vĩnh Hải vênh mặt. Vốn dĩ hôm nay anh đâu có ý định tới đây rồi về luôn đâu.- Hôm nay lượn lờ shopping rồi đi loanh quanh cho đỡ buồn đi.
- Dùng thẻ của anh hả?- Mắt Hạ Băng ánh lên tia nhìn tinh nghịch.
- Ừ, chiều em!
Vĩnh Hải gật đầu rồi cầm chìa khóa của Hạ Băng đi lấy xe. Nói là sẽ dùng thẻ của Vĩnh Hải, nhưng khi anh chìa thẻ đưa Hạ Băng thì cô đã thẳng thừng từ chối. Vĩnh Hải hiểu tính cô nên không hề nài ép. Với hai người bọn họ, những thứ như tiền bạc thực chất không có quá nhiều ý nghĩa. Dùng tiền của ai cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa Hạ Băng là người rất độc lập, cô không bao giờ dùng tiền của ai đó một cách thản nhiên kể cả đối với Vĩnh Phong cũng vậy. Cô muốn sử dụng đồng tiền mà mình kiếm ra hơn, như vậy sẽ rất thoải mái mà không phải nghĩ ngợi.
- Em không muốn Vĩnh Phong công khai mối quan hệ này ư ?
Tiếng Vĩnh Hải vang lên có vẻ bâng quơ khi Hạ Băng lật lật xem mấy bộ quần áo. Biết anh đang muốn nói tới điều gì, Hạ Băng bất giác mỉm cười nhẹ, ánh mắt trở nên nhu thuận hơn. Cô chậm rãi lắc đầu rồi nói.
- Không phải! Có thể là anh ấy nghĩ chưa tới lúc.
- Nhưng nhỡ sự im lặng của em khiến anh ấy nghĩ rằng em đang không muốn thì sao ?
Vĩnh Hải tuy là người biết khá rõ tính cách của Vĩnh Phong nhưng trong chuyện này Vĩnh Phong hành động rất lạ lùng. Anh không cho Hạ Băng một thân phận mà lại muốn cô ở cạnh anh cả đời. Tính ra, anh nào có chịu thiệt, người thiệt thòi là Hạ Băng kìa. Vĩnh Hải đôi khi cũng hơi bực mình thay cô. Và anh cũng thấy cô lạ nữa. Không đòi hỏi, không yêu cầu gì cả. Cô rút cuộc là người như thế nào mà lại có cách suy nghĩ kì lạ như thế.
- Em với anh ấy hiểu nhau hơn anh nghĩ đấy.- Hạ Băng cười.
- Sẽ có một ngày anh ấy phải hối hận vì không công khai mối quan hệ này.- Vĩnh Hải nói chắc như đinh đóng cột.- Nhất là khi chi nhánh ở Hà Nội của em hoạt động.
Nghe Vĩnh Hải nói Hạ Băng mới nhớ ra là trung tâm của cô ở ngoài Hà Nội cũng sắp khai trương. Nếu theo đúng dự kiến thì chắc khoảng nửa tháng nữa cô sẽ có mặt ở ngoài Bắc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ ở lại Hà Nội một thời gian và... cô sẽ phải xa Vĩnh Phong.
Về việc mở rộng chi nhánh lần này, Hạ Băng có hơi mơ hồ một chút. Khi cô đề cập tới vấn đề này với Vĩnh Phong, anh đã khá là kích động. Không rõ là là vì sao nhưng Hạ Băng có cảm giác như vậy. Có nhiều lần Hạ Băng gạ hỏi Vĩnh Hải xem có phải Vĩnh Phong đã từng có người yêu hay có chuyện gì đã xảy ra với anh ở Hà Nội hay không thì... tuyệt nhiên là không có. Còn có một lần khi trợ lý của anh đem tới nhà tập tài liệu về việc đã tìm được địa điểm thích hợp cho trung tâm của cô. Có điều... cô lại tình cờ cầm được tài liệu đó trước anh. Không nói cũng biết, cô đã vui mừng tới mức nào, duy chỉ có anh là mặt mày cứng đờ, phải mất tới một lúc để lấy lại bình tĩnh. Bộ dạng của anh như vậy, cô chưa từng thấy bao giờ. Thế nên cô càng có lý do để khẳng định điều mình nghĩ. Tại sao anh lại không vui khi cô mở chi nhánh ở Hà Nội?
- Mà lần này anh thấy em có vẻ hời hợt với đứa con cưng của mình đấy.- Nhìn bộ dạng không hiểu của Hạ Băng, Vĩnh Hải nói thêm.- Tìm địa điểm thì Vĩnh Phong tìm cho em, lựa nhân viên thì em cử trợ lý của mình ra đó. Trang hoàng, điều hành tất cả em cũng giao cho trợ lý. Thậm chí tới việc ra Hà Nội để chuẩn bị em cũng không đi. Em có thật sự muốn mở chi nhánh và đầu tư không vậy?
Vĩnh Hải nói không sai. Từ khi kế hoạch mở rộng Dandelion Beauty ra Hà Nội bắt đầu đi vào thực hiện, Hạ Băng chưa hề bước chân ra đó để chuẩn bị. Không phải cô hờ hững với đứa con này mà là...
- Em nói mở chi nhánh ở Hà Nội thôi Vĩnh Phong đã giận em không nói chuyện tới mấy ngày. Giờ em mà đặt chân ra đó chắc anh ấy từ mặt em quá!
- Haizz.- Vĩnh Hải thở dài.- Không thể trách, không thể trách. Em mở chi nhánh ngoài đó thì chắc chắn sẽ ở lại một thời gian. Tới anh cũng nhớ em chứ đừng nói là anh ấy.
- Anh biến đi.- Hạ Băng rùng mình khi Vĩnh Hải nói vậy.
- Haha. Nhưng em đừng quên, chi nhánh của anh ở Hà Nội đã hoạt động được gần hai năm. Nếu em ở lại Hà Nội thì qua sống chung với anh đi.
Hôm nay quả thực Vĩnh Hải đã động chạm tới Hạ Băng quá nhiều. Nếu mà Vĩnh Phong biết được những lời này được thốt ra từ đôi môi mỏng quyến rũ kia thì nhất định... anh sẽ không toàn thây.
- Hải!- Hạ Băng trở lại khuôn mặt nghiêm túc.- Anh ấy... có phải không tin em?
Hiểu Hạ Băng nói gì nên Vĩnh Hải cũng đáp lại luôn.
- Cũng phải thôi. Em coi, em đang ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái còn anh ấy dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đi nữa thì vẫn sợ. Giữ em bên cạnh như thế còn sợ huống hồ là thả em bay nhảy tự do.
- Nhưng ngoài anh ấy ra em không có ai khác.- Hạ Băng khẳng định.- Em là một mực chung tình với anh ấy.
- Anh biết, anh ấy cũng biết cơ mà... không thể nói trước được gì. Dù em không để ý tới người khác cũng không thể cấm họ để ý tới em. Mà với tính cách của Phong ca nhà anh thì... không thể chấp nhận người mình yêu bị người khác dòm ngó.
- Thế phải làm sao?- Hạ Băng bực bội.- Em không thể tốn công thực hiện kế hoạch mở chi nhánh rồi lại hủy bỏ được. Vốn là một chuyện nhưng công sức thì sao?
- Vậy làm anh ấy tin tưởng đi.- Vĩnh Hải gật đầu.- Một khi em làm anh ấy tin em, thì không có gì cản trở được nữa.
Hạ Băng ngây người nghĩ. Năm năm qua, cô chứng minh tình yêu của mình còn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc đối với đàn ông, phụ nữ phải chứng minh tình yêu của họ bằng cách nào? Nghĩ được một lúc bỗng mặt Hạ Băng ửng đỏ. Cô tránh ánh mắt dò xét của Vĩnh Hải rồi chuyên tâm chọn đồ. Càng nghĩ cô càng bị cuốn vào những thứ kì quái. Mặt càng ngày càng đỏ như trái ớt chín. Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi quay ra đưa ba chiếc áo pull với những họa tiết khác nhau cho nhân viên bán hàng. Hôm trước cô có xếp đồ cho Vĩnh Phong thì mới để ý trong tủ của anh hầu hết là áo sơ mi, quần âu và vest. Hôm nay tiện đường đi shopping, cô mua giúp anh mấy bộ đồ để anh mặc thay đổi. Nói thực thì cô thích anh mặc đồ đơn giản hơn là áo sơ mi, quần âu.
...
- Băng Băng! Băng Băng!
Vừa mới bước vào nhà Vĩnh Phong đã cất tiếng gọi Hạ Băng. Khi nãy anh đã kịp trông thấy chiếc Porche trắng để ở sân, anh đoán là cô về rồi. Nhưng nụ cười trên môi giữ không được lâu như anh tưởng.
- Anh về rồi à ?
Hạ Băng nhìn thấy Vĩnh Phong thì cười rạng rỡ. Cô đang mặc chiếc tạp dề và làm bữa tối. Quang cảnh sẽ rất đẹp nếu không có cái tên cổ quái đứng bên cạnh. Cái tên này đã biết là anh đã về mà còn cổ dài cổ ra gặm gặm miếng thịt trên tay cô (ý là miếng thịt cô cầm trên tay =.=). Thằng nhóc này không có tay hay sao mà lại bắt người yêu anh đút cho hắn thế. Vĩnh Phong quắc mắt, giọng trầm xuống.
- Sao nó lại ở đây?- Vĩnh Phong nhìn Hạ Băng, mặt hất về phía bên cạnh cô.
- Anh họ!!!!- Giọng Vĩnh Hải kéo dài tỏ vẻ lâu ngày mới gặp.- Anh về rồi à?
- Mù sao mà không thấy.- Vĩnh Phong lừ mắt.
- Hey, anh đừng có giở giọng đuổi khách thế chứ.- Vĩnh Hải kêu lên bất bình.
- Cũng biết à?- Vĩnh Phong cười cười.- Vậy thì... Băng, giúp anh tiễn khách.
Vĩnh Phong dứt câu rồi quay lưng đi thẳng lên phòng thay đồ.
- Hớ?
Vĩnh Hải mắt tròn mắt dẹt nhìn bóng dáng Vĩnh Phong rồi bất chợt quay phắt sang bên cạnh nhìn Hạ Băng. Nhưng thứ nhận được chỉ là sự hờ hững tới đáng ghét.
- Lúc về nhớ đóng dùm em cái cổng nhé!- Hạ Băng rất ăn ý hùa theo Vĩnh Phong.
- Hai người... hai người...- Vĩnh Hải tỏ vẻ yếu đuối rồi chỉ trỏ.- Ỷ đông hiếp yếu.
Hạ Băng nhún vai rồi cùng thím Hoa xếp đồ ăn ra bàn. Vĩnh Hải đã nhanh chân ngồi lỳ ở ghế, quyết cắm rễ để ăn cho kì được bữa cơm hôm nay.
- Vĩnh Hải, anh lấy chén đũa đi.- Thấy ai đó vẫn ngồi im, cô nhướn mày cảnh cáo.- Không làm là miễn ăn.
- Em để ở đâu thế?- Nghe thấy vậy, anh chàng đứng bật dậy như lò xo rồi chạy chạy đi tìm.
- Ơ hay, cậu vẫn còn ở đây à?- Vĩnh Phong xuất hiện ở dưới nhà, thấy trong phòng vẫn còn có “người ngoài” anh liền hỏi.
- Này nhé!- Vĩnh Hải bực mình chống nạnh.- Đồ ăn này là em mua đó. Hơn nữa là do phu nhân nhà anh mời em qua ăn cơm, không phải là em muốn đâu nhé!!
Vĩnh Phong nghe được hai từ “phu nhân” thì như bị kích động, hoàn toàn cho hết những từ còn lại chui ra khỏi tai. Anh gật gù hài lòng ngồi xuống bàn mỉm cười với Vĩnh Hải. Thấy thế, Vĩnh Hải biết mình đã thành công với việc xổ ra hai từ kia. Anh hí hửng ngồi xuống bàn, tư thế sẵn sàng chuẩn bị ăn. Vĩnh Hải không những kiêu ngạo mà còn rất thù dai, ăn một sẽ trả mười. Bữa ăn anh này anh quyết không cho Vĩnh Phong ngon miệng mà về phòng.
...
- Em mang cho anh một ly nước cam này!
Hạ Băng ghé đầu vào phòng rồi mỉm cười. Vĩnh Phong buông cây bút trên tay xuống rồi vẫy vẫy cô. Hạ Băng đóng cánh cửa lại sau lưng rồi bước vào. Trên tay cô là ly nước cam và một chiếc túi. Thấy đôi mắt Vĩnh Phong nheo lại, cô biết anh đang rất tò mò. Đặt ly nước trên bàn, Hạ Băng đi tới trước mặt anh.
- Anh ăn no chưa?
- Ừ!
Vĩnh Phong tựa người vào ghế, lòng tự nhủ sẽ không cho tên nhóc Vĩnh Hải ngồi chung bàn ăn cơm với anh lần nào nữa. Ban nãy Vĩnh Hải đã chơi khăm anh, hễ anh đưa đũa định gắp món nào đó, hắn đều nhanh tay cướp của anh. Cho tới khi trên bàn không còn lấy một thứ gì, hắn ngang nhiên đứng dậy chùi mép rồi cười hềnh hệch chuồn về. Cũng may Hạ Băng đã nấu cho anh bát mì, không thì chắc anh đã đuổi theo cho Vĩnh Hải một trận rồi.
- Hôm nay đi shopping với Vĩnh Hải, em có mua đồ cho anh nè!
Hạ Băng vui vẻ lấy mấy chiếc áo từ túi ra đưa cho Vĩnh Phong. Cô giơ chúng lên với vẻ thích thú rồi ướm thử vào người anh.
- Em thích anh mặc áo pull quần kaki hơn.- Hạ Băng tặc lưỡi.- Đẹp không phải chê.
Vĩnh Phong bật cười. Thuận đà anh nắm lấy bàn tay đang gần anh rồi kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Hơi thở anh ấm nóng phả ra trên đỉnh đầu cô, khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
- Người em mát thật đấy ha!- Vĩnh Phong cười cười, anh tham lam hít ngửi mái tóc thơm tho của cô.
- Vậy tên em mới là Hạ Băng.
- Ừ! Hạ! Băng!
Anh sao có thể quên. Cái tên ấy chính là anh đã đặt cho cô. Khi cô dùng ánh mắt trống rỗng nhìn anh, đôi mắt bơ vơ lạc lõng ấy đã kiến anh bật thốt cái tên này, Vũ Hạ Băng.
- Phong à!- Hạ Băng ngọt ngào.- Lễ tình nhân năm nay chúng ta cũng không ở bên nhau... anh đền cho em đi...
Nói xong lời này, Hạ Băng rúc sâu vào lòng Vĩnh Phong đỏ mặt. Bình thường những lời hẹn hò như thế phải để đàn ông nói giờ cô lại chủ động. Quả thực làm cô xấu hổ muốn chui xuống đất.
Vĩnh Phong hơi ngẩn người, vẻ mặt ngây ra rõ ràng là bị kích động. Mấy năm nay, anh và Hạ Băng đều không thể cùng nhau trải qua lễ tình nhân. Hai năm nay là do anh phải đi công tác, mấy năm trước lại là vì Hạ Băng đang ở nước ngoài. Hôm nay thấy cô đề nghị thế, không phải là anh không vui mà là vì anh không nghĩ họ lại có suy nghĩ giống nhau tới vậy. Anh cũng muốn nói với Hạ Băng những lời kia không ngờ rằng thấy lời ở cửa miệng mình đang kịp nói thì bị cô cướp mất.
- Cô ngốc kia.- Vĩnh Phong kìm nén cảm giác hạnh phúc xuống.- Nhìn anh!
- Không.- Giọng điệu này chắc chắn là đang xấu hổ thẹn thùng.- Người ta đang ngại muốn chết.
- Haha...- Vĩnh Phong bật cười. Anh vòng tay ôm cô chặt hơn.- Sau khi đi công tác về, kế hoạch sẽ được thực thi.
- Công tác?- Hạ Băng ngẩng đầu nhìn Vĩnh Phong.
- Ừ! Sáng mai anh đi Singapore khoảng năm ngày.
- Năm ngày?- Đôi mắt mở to, Hạ Băng có chút hoảng hốt. Bao nhiêu dự định trong đầu đều vì hai chữ “công tác” kia làm tiêu tan hết cả.
- Có năm ngày thôi mà, đợi anh về sẽ bù cho em một lễ tình nhân không thể quên.
Nghe thấy thế, ai đó lại nghĩ vẩn vơ, mặt lại đỏ rần. Cô cũng không biết rằng cái người đang ôm cô kia cũng đang có cả một rổ kế hoạch trong đầu. Hai con người, hai ý nghĩ nhưng chung quy ra... đều là về một vấn đề...
Hạ Băng được vỗ về, được anh ôm vào lòng liền nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nhẹ nhàng mà yên bình của cô khiến anh thấy ấm áp vô cùng. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương nhìn vào một khoảng không vô định. Ẩn chứa trong đó là những suy nghĩ mà chính anh cũng không bao giờ dám nói với người đang nằm trong tay anh. Vuốt ve cô một hồi anh mới cất tiếng.
- Mãi mãi ở bên anh... liệu có phải là đã đòi hỏi quá nhiều ở em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top