Chương 14: Mảnh ghép ký ức

Thế nhưng... giờ cô lại bước trên con đường chứa đầy mảnh ghép đau thương đó...

...

Trời đã về khuya nhưng những ánh đèn thành phố vẫn ánh lên rực rỡ khiến người ta cảm thấy đây như một màn tĩnh lặng mà hoa lệ đến lạ lùng của Hà Nội.

Hạ Băng lười biếng nằm dài trên người Vĩnh Phong khi cả hai vừa mới ân ái xong không lâu. Làm tình đối với nhiều người đôi khi là để thỏa mãn nhu cầu tình dục, thể hiện tình cảm hay họ cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Nhưng với Hạ Băng thì khác. Cô luôn muốn làm vậy với Vĩnh Phong vì chỉ khi đó cô mới thật sự thấy anh tồn tại, thấy mình đang ở bên anh và thấy tất cả không phải là một giấc mơ. Cô cũng không biết rằng chưa bao giờ Vĩnh Phong lại khao khát cô đến như vậy. Vì anh cũng sợ, cũng lo lắng. Anh dùng cách nguyên thủy nhất để hiểu cô, để đi sâu vào trái tim trông rỗng và lạnh lẽo của cô. Muốn gần cô thêm một chút.

- Phong...

- Ừ!- Vĩnh Phong mở mắt nhìn trần nhà, bàn tay khẽ xiết nhẹ tấm lưng của người yêu.

- Em... đã nhớ lại rồi...

Hạ Băng nói nhỏ, nhỏ tới mức cô cảm thấy đó như một tiếng muỗi đang vo ve nhưng cô biết là anh có thể nghe thấy. Không thấy anh trả lời, cô dè dặt ngước lên nhìn anh, muốn nhìn rõ biểu hiện của anh hơn. Bất ngờ hơn là đối diện với ánh mắt hoang mang của cô lại là nụ cười sáng rực như ánh mặt trời của anh.

Vĩnh Phong nâng Hạ Băng lên, kéo cô ngồi dậy và ôm cô vào lòng. Hai tay anh giữ lấy gương mặt cô ở cự ly gần rồi cụng trán mình vào trán cô âu yếm. Anh quả thực không biết nên nói sao về cảm xúc lúc này của mình. Khi mà trái tim anh đang lơ lửng sợ hãi, anh buồn vì cô đã không trải lòng với anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ như vậy cho đến khi anh mở lời hỏi nhưng không... Sự thành thật của cô, một câu nói đơn giản của cô cũng đã khiến anh vui mừng đến phát điên. Điều đó cho thấy rằng cô thực sự muốn chia sẻ với anh cho dù quá khứ đó có trở lại.

- Anh rất vui vì em đã nói cho anh biết!

Hạ Băng thấy tim mình nhói lên. Liệu trên cõi đời này còn xuất hiện người đàn ông nào yêu cô như anh hay không? Tại sao anh luôn bao dung với cô đến như vậy? Dù cô đã giấu anh một thời gian về chuyện này nhưng sao anh không hề trách cứ cô?

- Anh... sẽ không giận đúng không?- Cô nhìn vào mắt anh rồi hỏi.

- Sao anh lại giận em được?- Vĩnh Phong hôn lên môi cô.- Anh yêu em còn chưa đủ thì sao có thể giận em?

Trái tim của Hạ Băng một lần nữa lại tan ra vì câu nói của anh. Vĩnh Phong là một người ít nói và càng ít nói về tình cảm của mình. Anh thuộc phái hành động nên để một người như vậy nói những lời chan chứa yêu thương với cô, cô thấy mình thật may mắn cũng thật hạnh phúc và tự hào.

- Ngày mai em sẽ đi tìm bà ấy.- Hạ Băng cúi đầu, nói thêm một câu.- Mẹ em...

- Ừm!

Vĩnh Phong ngả ra để cô tựa vào mình. Anh biết cô đang lo lắng vì khoảnh khắc đó, không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Người mẹ đã năm năm không được gặp con mình, bà đã tưởng không thể gặp lại cô nữa. Một khi nhìn thấy cô liệu cả hai có thể bình tĩnh được. Và Hạ Băng sẽ luôn day dứt, luôn hối hận về năm năm qua của mình.

- Lần sau anh có thể đi với em không?- Cô nhìn anh.- Lần này em muốn đối diện một mình.

- Được!

Anh mỉm cười mãn nguyện. Quãng đường phía trước còn rất dài cũng sẽ rất khó khăn vì vậy anh sẽ ở bên cạnh cô cho tới khi mọi chuyện bình ổn trở lại. Anh biết cô không hề mạnh mẽ như cô đang thể hiện. Trái tim cô vốn rất yếu đuối. Năm năm qua anh đã chứng kiến biết bao cảm xúc thăng trầm trong cô. Nhưng có lẽ bây giờ anh không thể biết được mình có hiểu được hết cô hay không. Khi mà Dương Á Linh và Vũ Hạ Băng là một thì chính anh cũng sẽ không dám chắc mình có thể hiểu được cô. Vì vậy anh chỉ biết ở bên cạnh và chờ đợi cô mãi là Vũ Hạ Băng của mình mà thôi.

...

- Không... không...

Hạ Băng bật dậy trong hoảng hốt nhưng lại nhận ra toàn thân mình bị một vòng tay rộng lớn kìm chặt lại. Đập vào mắt cô là vòm ngực vững chãi của Vĩnh Phong. Vì cách anh rất gần nên cô có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim anh. Cả cơ thể căng cứng của Hạ Băng chợt thả lỏng, dòng nước trong suốt từ mắt cô cuối cùng cũng không giữ lại được mà lặng lẽ chảy xuống.

- Em sao vậy?

Vĩnh Phong cúi xuống nhìn cô nhưng cô lại cúi đầu gục vào ngực anh. Nước mắt cô như làm bỏng trái tim anh, khiến nó đau đớn một cách không thể giải thích được. Toàn thân cô lạnh toát, bỗng run rẩy và xúc động dữ dội nhưng tiếng khóc lại bị cô kìm nén đến bi thương.

- Băng...- Anh cố gắng trấn an cô.- Băng...

Từng tiếng gọi của anh như một liều kích thích khiến tiếng khóc của cô lớn hơn, phản ứng càng phức tạp hơn. Hai tay cô ôm chặt lấy anh khiến anh không thể nhìn thấy cô. Nước mắt càng lúc càng nhiều thì anh càng thấy khổ sở, càng thấy lo lắng.

- Em sao vậy... Băng, nói với anh đi...

Vĩnh Phong thật sự sợ hãi. Rốt cuộc cô đã gặp phải ác mộng gì mà bây giờ lại như mất hết lý trí như vậy. Ngoài việc ôm chặt cô vào mình thì anh không biết phải làm gì hơn nữa.

Cảm giác giằng co ấy cứ kéo dài cho tới khi Vĩnh Phong cảm thấy bản thân sẽ không thể chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa thì Hạ Băng lại ngừng lại và bất động. Vĩnh Phong cúi xuống nhìn vào đôi mắt đã nhắm lại của cô, chợt thấy có chút đau thương. Có lẽ với anh, đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ nhưng với người phụ nữ trong lòng anh thì ngủ, phải chăng lại là một sự hành hạ về cả thể xác lẫn tâm hồn?

Hạ Băng quả thực không hề ngủ. Tâm trí cô lúc này thực sự không thể bình yên mà ngủ say được. Cô biết rằng dù mình đã nhớ lại nhưng không phải là nhớ lại được toàn bộ. Thời gian trôi qua, cô sẽ tìm lại được từng mảnh ghép bị thiếu đi trong bức tranh quá khứ ấy. Nhưng cho tới giây phút này, cô phải thừa nhận rằng quá khứ ấy, cô thực sự không muốn nhớ tới.

Mỗi lần tìm thấy được một mảnh ghép, dù là lớn hay nhỏ cô cũng đều cảm thấy đau lòng cho Á Linh. Cuộc sống mệt mỏi, khó khăn của cô ấy dường như đều xoay quanh một người đàn ông mà anh ta thì lại không hề yêu cô. Nhưng mà cô cứ nghĩ, cứ đinh ninh rằng sự tự sát của Á Linh chỉ là vì người đàn ông đó thì hôm nay... mảnh ghép thực sự mới được cô tìm thấy.

Có lẽ mọi việc sẽ không đi đến bước đường cùng nhưng Gia Huy lại chính là mấu chốt đẩy Á Linh đi đến con đường không lối thoát. Quãng thời gian tăm tối ấy bắt nguồn từ một người đàn ông và cũng chính anh ta đã kết thúc tất cả. Cô không hiểu sao Á Linh lại không hận người đàn ông đó. Dường như sự hận thù của Á Linh đã biến thành sự bất lực và tuyệt vọng mà cô ấy đã làm với bản thân mình.

Cảm giác ấy như thế nào? Cô không thể hiểu được. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn như muốn nứt ra khi chứng kiến từng đoạn ký ức đó. Trong những giấc mơ ấy, cô như một khán giả chứng kiến quãng thời gian khó khăn và đầy chông gai đó. Vậy mà đã không thể chịu đựng được thêm, cô không muốn chìm đắm trong quá khứ đó nữa và đã cố gắng tỉnh lại, cố xoa đi sự bí bách, áp lực mà giấc mơ ấy đã đem lại. Cô biết đó không đơn thuần là một giấc mơ, đó chính là quá khứ, chính là mảnh ghép mà cô đã cố tình đánh mất. Thế nhưng Á Linh... cô ấy đã một mình đi qua tất cả. Một quãng thời gian mà bản thân cô lúc này sẽ nghĩ đó là địa ngục tăm tối chứ không phải là cuộc sống.

Hạ Băng nhìn chính bản thân mình hờ hững, mệt mỏi, tuyệt vọng với tất cả. Cô gái ấy có gương mặt giống cô nhưng nội tâm thì cô hoàn toàn không chạm vào được. Nội tâm cô gái ấy dường như càng lúc càng sâu, càng lúc càng không có điểm cuối cùng. Không một ai bên cạnh, không một ai có thể chia sẻ, có thể cảm thông. Tất cả dường như đã đẩy cô ấy đến tận cùng của con đường dài không bằng phẳng. Cô nghĩ Á Linh chưa bao giờ nghĩ mình đúng nhưng bản thân cô ấy cũng không hề sai, không phải sao? Khi yêu không một ai là tỉnh táo, là lý trí. Tất cả chợt biến thành một kẻ ngu ngốc chỉ biết hành động theo trái tim. Vì  thế cô ấy có gì sai? Vậy mà tất cả lại không hề nghĩ tới cảm xúc của cô ấy... tất cả quay lưng với trái tim của cô ấy... thế nhưng cô ấy vẫn chịu đựng. Những thứ cảm xúc ngổn ngang đó bị cô ấy giấu sâu thật sâu trong tâm hồn mình, mãi cho tới khi câu nói đó vang lên: "Cô là ai? Tôi quen cô sao?". Sự bảo vệ đến cố chấp của cô ấy trong trái tim cuối cùng lại bị phủi sạch, bị rũ bỏ một cách tàn nhẫn nhất. Lúc ấy, thực sự cô cũng nghĩ cái chết sẽ là nơi tốt nhất có thể chứa đựng tâm hồn đã mệt mỏi của cô ấy.

Á Linh... Á Linh... Hạ Băng thầm gọi cái tên ấy hàng trăm, hàng nghìn lần. Mỗi lần gọi lại là một lần trái tim cô bị cái tên ấy rạch một nhát rất sâu, đau đớn đến không thể thốt nổi một tiếng. Cô không biết nỗi đau đó bao giờ mới dừng lại, cũng không rõ bao giờ vết thương có thể được chữa lành. Cô chỉ biết cuộc đời cô đã từng có một Dương Á Linh, đã từng xuất hiện những nối đau đến triệt tâm can, đã từng tuyệt vọng tới mức muốn chết đi để xóa tan tất cả. Thế nhưng... giờ cô lại bước trên con đường chứa đầy những mảnh ghép đau thương và không thể quên đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: