Chương 12: Một người phải chết đi

Hãy để Á Linh thực sự chết đi.

...

- Hạ Băng?

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với An Nhiên khi cô phải đi đi về về giữa nơi làm và quán café. Khách hàng của cô quả thực có chút khó tính khiến cô cũng nổi giận theo. Rất may là cuối cùng tất cả cũng đi vào quỹ đạo của nó. Đang thong thả đi ra thì cô bị tiếng hét đáng sợ kinh động. Khi quay lại nhìn thì cô lại càng hoảng hốt hơn. Đó chẳng phải là người luôn khiến cô suy nghĩ mấy ngày hôm nay sao.

An Nhiên vội lao tới nhưng lại bị Hạ Băng hất ra khi cô chạm vào cô ấy. Hạ Băng như mất kiểm soát vậy. Cô đang cố thu mình lại, gương mặt văn vẹo đáng sợ.

- Hạ Băng! Hạ Băng!- An Nhiên không quan tâm tới việc mình sẽ bị cô ấy đẩy ra hay bị đánh, cô chỉ nghĩ tới một việc rằng cô phải trấn tĩnh được cô ấy, nhất định.

- Nhìn tôi đi! Tôi là An Nhiên...

- An Nhiên...- Hạ Băng nhìn người trước mặt nhìn như nhìn thấy người thân duy nhất của cô. Cô chợt ôm chầm lấy bạn mình rồi bật khóc.- Đưa tôi đi... đưa tôi đi khỏi đây...

An Nhiên hoảng hốt nhưng vội lấy lại tinh thần. Cô dìu Hạ Băng đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài. Khi để Hạ Băng ngồi yên vị bên ghế phụ, cô mới thở phào và trở về ghế lái chính.

- Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

An Nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Lúc này Hạ Băng đã lau sạch nước mắt và đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía ngoài. Cô ngồi yên lặng hệt như một pho tượng sống vậy. Hình ảnh của Hạ Băng lúc ở quán café thực sự khiến cô sợ hãi. Cô thực muốn biết điều gì đã khiến Hạ Băng kích động tới mức như hóa điên và mất hết kiểm soát như vậy.

- Xin lỗi vì đã đi lâu như vậy.- Hạ Băng nói nhỏ, gương mặt cô vẫn không có biểu hiện gì khác.- Để nhớ lại... cái giá phải trả cũng thật hơi chát...

Vừa nói, tay cô vừa giơ lên xoa xoa vị trí của trái tim. Bây giờ nó mới dần ổn định và đập theo quỹ đạo. Cô chợt bật cười, cô tình nguyện quên đi tất cả chỉ vì một người đàn ông. Mà người đó, cho đến tận bây vẫn một mức nói yêu thương cô. Sau 5 năm, có phải mọi chuyện đã thay đổi tới mức cô không theo kịp hay không? Cô, quả thực rất muốn biết.

Kéttttt...RẦM... tiếng thắng xe đột ngột khiến bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng chói tai, đồng thời ngay lúc đó chiếc xe đi phía sau không phanh kịp nên đã đâm thẳng vào đuôi xe của An Nhiên. Hạ Băng, dù có đeo dây bảo hiểm cũng khó tránh khỏi việc va chạm ảnh hưởng tới. Đầu cô bị đập vào thành xe và ngất ngay tại chỗ. An Nhiên thì đỡ hơn một chút. Tuy có chóng mày hoa mắt nhưng cô vẫn tỉnh táo. Nhìn sang phía bên cạnh, cô một lần nữa rơi vào trạng thái khủng hoảng.

- Linh... Á Linh... Á Linh...

...

Lúc Lâm Vy chạy tới bệnh viện thì An Nhiên và Hạ Băng cũng đã được chuyển vào phòng bệnh riêng. Nghe tin cả hai bị tai nạn tới mức vào bệnh viện, tim Lâm Vy cứ lơ lửng giữa không trung. Mãi cho tới lúc nhìn thấy An Nhiên đang ngồi trên giường bệnh cô mới thấy bớt lo.

- Sao vậy?- Lâm Vy lo lắng hỏi.- Sao bà lại gặp Á Linh? Tôi đã bảo là để cho bà ý có thời gian suy nghĩ rồi. Mà sao cả hai lại bị tai nạn? Bà lại lên cơn gì nữa vậy?

- Im lặng chút đi.- An Nhiên mệt mỏi cắt lời Lâm Vy. Cô vẫn đưa mắt nhìn Hạ Băng đang nằm ngủ bên cạnh.- Linh tỉnh rồi!

- Hả?- Lâm Vy đần người.

- Tôi tình cờ gặp bà ấy ở quán café. Lúc đó bà ấy như bị mất trí vậy. Nhưng khi lên xe tôi rồi thì đã bình tĩnh hơn một chút, cũng thừa nhận với tôi là đã nhớ lại.

- Nhớ lại rồi sao?- Lâm Vy cầm lấy tay Hạ Băng và vuốt nhẹ.- Vậy sao lại vào viện?

- Tôi bất ngờ quá nên thắng gấp mà xe phía sau không phanh kịp nên đâm phải. Yên tâm, chỉ là chấn động nhẹ thôi.

- Chấn động nhẹ?- Lâm Vy cao giọng.- Bà thì tốt rồi còn bà ấy. Nhìn coi! Trán bị quấn một lớp băng kia kìa, chưa kể là vừa nhớ lại nữa. Giờ mà mấ trí lần nữa...

- Đừng có nói linh tinh.

An Nhiên quát khiến Lâm Vy ngậm miệng. Điều cô lo lắng không phải là không có căn cứ. Người bình thường thì không sao nhưng Hạ Băng vừa nhớ lại, giờ lại bị chấn động thì rất có thể cô đang chịu một cú sốc lớn. Nghĩ đến đây Lâm Vy lại trừng mắt nhìn An Nhiên.

Hai người đang trừng mắt to mắt bé thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Phong?- Lâm Vy nhìn vào màn hình.

- Của Á Linh đó! Nghe thử xem.

- Alo!- Lâm Vy bắt máy.

- Xin hỏi ai vậy?- Vĩnh Phong nhíu máy khi nghe giọng một người khác.

- À, tôi là bạn của Hạ Băng.- Lâm Vy trả lời.- Hiện tại cô ấy đang không được khỏe nên không thể nghe máy được, anh...

- Không được khỏe? Cho hỏi cô ấy làm sao vậy?- Vĩnh Phong hỏi ngược lại, giọng anh có chút gấp gáp.

- Việc đó...- Lâm Vy đưa mắt nhìn An Nhiên và nhận được cái gật đầu của bạn thì cũng mạnh dạn nói thẳng.- Cô ấy bị tai nạn nhỏ thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến...

- Bệnh viện nào?

- Bệnh viện đa khoa quốc tế K.

Lâm Vy bị chất giọng lạnh băng của Vĩnh Phong làm cho hoảng sợ, chợt bật thốt tên bệnh viện một cách vô thức. Ngay sau đó trả lời cô là tiếng tút dài của điện thoại.

- Sao rồi ?- An Nhiên dựa vào thành giường nghỉ ngơi.

- Anh ta hỏi tôi tên bệnh viện rồi dập máy luôn rồi.

- Vậy chắc sẽ tới đây ngay thôi. Bà mau đi mua cháo hay gì đó cho tôi đi, đói sắp chết rồi.

...

Vĩnh Hải bị một loạt các cuộc gọi khẩn cấp của Vĩnh Phong làm phiền. Nhưng khi nghe Vĩnh Phong hỏi về Hạ Băng và nói Hạ Băng đang ở bệnh viện thì anh như choàng tỉnh từ cơn mơ. Anh vứt hết tất cả các việc đang làm để chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Cô nàng này không biết đi đứng kiểu gì mà lại bị tai nạn khiến Vĩnh Phong cũng bỏ hết tất cả mà bay ra Hà Nội trong tối nay. Lần này anh nhất định là chết trong tay anh trai anh rồi.

- Anh là ai?- Lâm Vy hỏi khi thấy Vĩnh Hải lao vào phòng như một người kích động.

- Sao lại là cô ?- Vĩnh Hải bất ngờ khi gặp An Nhiên ở đây. Một cô gái quá khích đang ra tay khi mới gặp Hạ Băng lần đầu. Sự việc lần này có vẻ không hề đơn giản như anh nghĩ.

- Anh là Phong?- An Nhiên nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Cô đã gặp anh một lần ở trung tâm spa của Hạ Băng.

- Không, tôi là Vĩnh Hải. Vĩnh Phong là người yêu cô ấy. Anh ấy sẽ bay ra Hà Nội trong tối nay.- Vĩnh Hải lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Hạ Băng.- Cô ấy không sao chứ?

- Chỉ bị chấn động nhẹ thôi.- Lâm Vy lên tiếng.

- Tại sao cô ấy lại bị tai nạn?- Vĩnh Hải nắm lấy tay Hạ Băng và nắm nhẹ.

- Là do tôi phanh xe gấp.- An Nhiên nhận lỗi.- Nguyên nhân là vì... cô ấy đã nhớ lại tất cả.

Vĩnh Hải ngây người hết nhìn An Nhiên rồi lại nhìn Lâm Vy rồi lại nhìn Hạ Băng đang ngủ say. Cuối cùng cô cũng đã tìm ra sự thật rồi nhưng... tại sao lại nhanh như vậy? Tại sao lại vào lúc này, khi mà Vĩnh Phong sẽ ở đây trong một vài tiếng nữa. Hạ Băng, em sẽ làm gì? Em sẽ đối diện như thế nào với cục diện hỗn loạn này. Cả Vĩnh Phong nữa. Anh ấy sẽ chấp nhận sự thật này bằng cách nào đây?

- Tại sao lại ngăn Á Linh đi tìm quá khứ?

Lâm Vy cuối cùng cũng nói lên thắc mắc của mình. Cô thực sự muốn biết những người này có âm mưu hay toan tính gì khi làm vậy. Hành động của bọn họ khiến Á Linh xa rời tất cả, để lại một khoảng trống lớn cho người thân và bạn bè của cô.

Cuối cùng họ cũng đã chạm đến điểm mấu chốt rồi. Vĩnh Hải thở dài. Anh cũng không biết phải giải thích ra sao về vấn đề này. Đơn giản là Vĩnh Phong đã tự sắp xếp mọi chuyện và tất cả đều đi theo những gì mà anh ấy vạch ra. Nhưng anh cũng rất nghi ngờ, tại sao Hạ Băng lại không hề thắc mắc về quá khứ của mình. Cô cũng không cố gắng đi tìm mà chỉ ở yên bên cạnh Vĩnh Phong như vậy. Phải chăng đằng sau tất cả là một bí mật mà anh không biết, một bí mật mà Vĩnh Phong quyết định giấu đi để không làm tổn thương đến Hạ Băng?

- Sao anh không trả lời?- Lâm Vy chợt đứng dậy.- Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao!

- Là tôi không muốn đi tìm.- Một giọng nói có chút mệt mỏi vang lên khiến tâm tình kích động của Lâm Vy biến mất.

- Em tỉnh rồi sao?- Vĩnh Hải vuốt tóc cô.

- Anh tới lâu chưa?- Cô cười khẽ.

- Một lúc rồi!- Anh thở dài.- Anh đi mua chút gì cho em nhé!

- Ừm!- Hạ Băng gật đầu.

Nhìn bóng Vĩnh Hải khuất sau cánh cửa thì Hạ Băng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô chống tay để cố gắng ngồi dậy nhưng An Nhiên đã đè vai cô lại.

- Nằm nghỉ đi.

- Không sao.- Hạ Băng lắc đầu.- Tôi muốn ngồi dậy để tỉnh táo một chút.

Lâm Vy đi tới chặn một cái gối đằng sau lưng Hạ Băng để cô ngồi thoải mái rồi ngồi xuống giường An Nhiên và chờ sự giải thích Hạ Băng.

- Năm năm qua mọi người khỏe không?- Hạ Băng mỉm cười rồi quay qua nhìn Lâm Vy.- Với bà thì phải là chín năm đúng không?

- Tất cả đều khỏe trừ người thân của bà.- An Nhiên lên tiếng, giọng nói có chút trách móc.

- Xin lỗi!

- Nên để dành để nói với gia đình bà đi. Bọn tôi thì không cần đâu.- Lâm Vy nói nhỏ.- Bọn tôi chỉ muốn biết tại sao bà lại muốn lãng quên đi quá khứ như vậy.

Hạ Băng hít một hơi dài. Cô biết rằng không ai biết được sự thật của 5 năm trước ngoại trừ chính bản thân cô và người đàn ông đó. Có thể rằng sau mọi chuyện anh ta đã cảm thấy tội lỗi nên muốn bù đắp nhưng không phải cứ bù đắp là có thể chuộc lỗi được. Thời gian 5 năm ấy tuy cô rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc của cô lại thiếu mất đi một mảnh ghép, đó chính là người thân. Nhưng cô đã thực sự lựa chọn lãng quên tất cả chỉ vì anh ta. Vậy ai sẽ bù đắp 5 năm đó cho cô. 5 năm giày vò, hành hạ những con người luôn yêu thương và mong ngóng cô trở về. Ai đây... ai sẽ làm điều đó đây...

- Hãy để Á Linh thực sự chết đi.- Hạ Băng dứt khoát.- Tôi đã lấy lại được quá khứ nhưng tôi sẽ sống làm Vũ Hạ Băng chứ không phải DươngÁ Linh.

- Bà điên rồi!- An Nhiên hét lên.- Vũ Hạ Băng là ai? Là cái quái gì? Tôi chỉ biết có Dương Á Linh. Tôi nhớ thương Dương Á Linh chứ không phải Vũ Hạ Băng.

Hạ Băng khẽ cúi đầu. Cô biết chứ, cô biết tất cả. Làm sao những người yêu thương Dương Á Linh có thể để cô ấy chết đi. Nhưng dù có thế nào cô cũng không để Dương Á Linh sống dậy. Một Dương Á Linh ngu ngốc của quá khứ cần phải thay đổi. Và người được sinh ra đó  chính là Hạ Vũ Băng cô.

- Tai nạn đó là tôi tự nguyện bị cán!- Hạ Băng run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng khi ấy.

- Sao cơ?- An Nhiên lẫn Lâm Vy bần thần.

- Tôi nghĩ đó là sự giải thoát duy nhất cho chính mình lúc đó...

Lâm Vy bật dậy và ôm lây Hạ Băng. Ai có thể quên được những tháng ngày Á Linh mất tích. Điều mà tất cả mọi người nghĩ được lúc đó là Á Linh bị bắt cóc. Và cho tới khi nhặt được di vật của cô, mọi người đã quy cho là cô đã chết. Xác không tìm thấy, chỉ có người thân và gia đình cô tin tưởng rằng cô còn sống. Nhưng 5 năm đi qua, 5 năm trời dài đằng đẵng, sự vững tin của mọi người cũng sẽ bị bào mòn theo năm tháng. Vào đúng lúc ấy thì Vũ Hạ Băng xuất hiện, một người con gái ngoài việc có ngoại hình giống Á Linh ra thì không giống ở bất cứ điểm nào nữa. Thế nhưng tất cả đều chờ đợi và hi vọng.

Có một điều mọi người đã bỏ qua khi trách cứ Hạ Băng vì cô ấy đã quên đi quá khứ, đó chính là trong thời điểm cô ấy mất tích chuyện gì đã xảy ra.

- Xảy ra chuyện gì vậy?- Lâm Vy ôm chặt lấy Hạ Băng.- Nói cho bọn tôi biết được không?

Một khi sự thật được phơi bày thì sẽ không có ai nghĩ tốt về người đàn ông đó nữa. Cho dù anh ta có hối hận thì sự hối hận của anh ta cũng đã quá muộn rồi. Câu chuyện của 5 năm trước được tái diễn một lần nữa tại căn phòng ở bệnh viện. Khóc lóc, căm hận, đau khổ, tiếc thương, vô vàn cảm xúc hiện lên trên gương mặt ba người. Người duy nhất giữ được bình tĩnh lại chính là người trải qua tất cả đau thương đó. Bởi vì, một khi nỗi đau đã đi tới cực hạn thì sẽ không còn điều gì khiến cô đau thêm được nữa.

- Xin lỗi vì đã nặng lời với bà!- An Nhiên gục xuống vai Hạ Băng nghẹn ngào nói.

- Ừ!- Hạ Băng mỉm cười rồi lau nước mắt cho bạn.

- Vậy từ giờ phải gọi Hạ Băng sao?- Lâm Vy cố làm bầu không khí bớt ngột ngạt hơn.- Thật không quen.

- Rồi sẽ quen thôi.- Hạ Băng gõ đầu cô.

Vĩnh Hải thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế ngoài phòng bệnh. Hóa ra đó là sự thật... sự thật bị 5 năm chôn vùi. Anh hiểu vì sao Vĩnh Phong lại ngăn cản Hạ Băng đi tìm sự thật. Bởi nếu anh là anh ấy, anh cũng sẽ làm mọi cách để ngăn chặn quá khứ đau thương đó. Á Linh xứng đáng được nhiều thứ hơn, cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải là những nỗi đau không tên như vậy. Và Vũ Hạ Băng sẽ là người làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: