Chương 11: Ký ức trở về

Nếu là quá khứ ấy thì cô tình nguyện quên đi... cô tình nguyện để ký ức đó ngủ yên, mãi mãi chôn vui cùng tất cả...

...

- Anh nghe nói dạo này em qua lại với một người đàn ông.

Vĩnh Hải hờ hững liếc nhìn Hạ Băng đang cắm cúi vào mấy lọ tinh dầu. Dạo này anh thấy cô đang cách xa anh mà đáng lẽ ra cô phải dính lấy anh mới phải. Ở cái đất Hà thành nhỏ bé, chật chội này, với một người sống ẩn mình Hạ Băng sẽ khó có thể tìm một người bạn. Hơn nữa lại còn là một người đàn ông thì không thể.

Hạ Băng ngừng lại, cô rất băn khoăn không biết có nên nói tất cả với Vĩnh Hải hay không. Cô không muốn giấu anh nhưng cô cũng không muốn anh phải lo lắng cho cô. Vấn đề này thật khiến cô đau đầu.

- Không cần phải giấu anh.- Vĩnh Hải chặn dòng suy nghĩ của cô lại.- Nếu muốn biết, anh sẽ có rất nhiều cách để tìm hiểu.

Khẽ thở dài một hơi, Hạ Băng gật đầu rồi nói với anh.

- Em muốn tìm lại ký ức đã mất.

- Chỉ vì vậy mà em định giấu anh?- Vĩnh Hải nhăn mày khó hiểu, giọng anh pha chút tức giận không đáng có.

- Em không định giấu anh... em chỉ sợ anh lo lắng cho em.

- Em coi anh là gì vậy?- Vĩnh Hải tức giận.- Người dưng chắc? Mà khoan.- Anh đột ngột đứng bật dậy.- Không phải là người đàn ông mọi người nói là người xuất hiện trong đám cưới của Vũ Hân đó chứ?

Đó chính là điều mà Hạ Băng sợ hãi. Để tiếp cận với quá khứ, cô đã chấp nhận sự hiện diện của người đàn ông đó trong cuộc sống của cô. Cô yêu Vĩnh Phong nhưng cô không thể vì anh mà bỏ lại tất cả quá khứ lại phía sau được. Cái khoảnh khắc cô nhìn thấy mẹ của mình, cô cứ nghĩ mình sẽ không thể gắng gượng được mà ngất đi tại giây phút đó. Cô muốn chạy tới ôm lấy bà mà không dám. Cô sợ bà sẽ hỏi tại sao lại đi lâu như vậy... tại sao không trở về sớm hơn... Cô không biết liên lạc với Khải Đan và Lâm Vy như thế nào, cô cũng không dám gặp họ. Trước khi cô nhớ lại mọi chuyện, cô sẽ cố gắng không đi tìm họ nữa.

- Em có thấy mình đang phản bội Vĩnh Phong không?- Vĩnh Hải bất ngờ hỏi cô.- Giấu anh ấy đi tìm quá khứ, anh không trách em nhưng... ở bên cạnh người đàn ông khác để tìm quá khứ thì anh không chấp nhận được.

Hạ Băng bần thần, cô thẫn thờ nhìn Vĩnh Hải. "Phản bội" ư? Cô... đang như vậy sao? Dường như cô đã quá quyết tâm đi tìm sự thật khiến tất cả trở nên rối loạn trong phút chốc. Giờ đây cô thực sự đang đứng giữa hai người đàn ông và họ đều bị cô lừa dối. Cô lừa dối Gia Huy, lừa gạt tình cảm của anh ta chỉ để tìm lại quá khứ của mình. Cô lừa dối Vĩnh Phong, gạt qua sự tin tưởng của anh để đạt được mục đích. Cô rốt cuộc đã trở nên tồi tệ như vậy từ khi nào...

- Anh sẽ đi tìm quá khứ cùng em nếu em muốn. Nhưng người đàn ông đó, em nên chấm dứt với anh ta đi.

- Vĩnh Hải...- Hạ Băng vùi mặt vào hai bàn tay.- Nếu... nếu như sự thật là em yêu anh ta... thì xin anh hãy mang em về bên Vĩnh Phong... Xin anh hãy đưa em đi thật xa thành phố này...

"Em có thể ngăn cản trái tim mình sao?". Vĩnh Hải lặng lẽ nhìn Hạ Băng đang chết lặng trước mặt anh. Anh không thể khuyên cô trở về, khuyên cô dừng lại bởi đó là quá khứ mà cô muốn đi tìm. Ở một nơi nào đó, gia đình của cô, bạn bè của cô vẫn đang đợi chờ cô trở về. Họ đã luôn chờ đợi như vậy từ rất lâu, rất lâu rồi nên anh có quyền gì mà ngăn cản cô đi tìm họ. Thế nhưng cô tìm lại được quá khứ ấy rồi thì sao? Người đàn ông đó thì sao? Cô nhận ra mình vẫn yêu người đàn ông đó thì sao? Anh trai anh phải làm sao bây giờ? Và cô ấy sẽ phải đối diện với hai người đàn ông như thế nào đây...

...

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Hạ Băng đặt chân đến mảnh đất mang lại cho cô nhiều ký ức này. Thời tiết ở đây càng ngày càng nóng hơn, không khí dường như lúc nào cũng oi bức, khiến tâm trạng cô không được vui cho lắm. Hoạt động kinh doanh của trung tâm cũng đi vào quỹ đạo ổn định nên cô không còn phải lo lắng quá nhiều nữa. Trong thời gian này, nơi cô thường xuyên lưu tới nhất lại chính là văn phòng của Vĩnh Hải. Một mặt là cô tránh Gia Huy, mặt khác là giúp Vĩnh Hải hoàn thành bộ sưu tập mùa hè trước tháng năm.

Về chuyện tìm lại ký ức thực ra vẫn chưa có tiến triển gì khả thi. Tuy nói là tránh Gia Huy nhưng chỉ là cô hạn chế việc gặp lại anh ta, thỉnh thoảng anh ta vẫn đưa cô tới những nơi mà trước kia hai người thường gặp. Vào những khoảnh khắc đó, cô biết một sự thật rằng cô đã từng rất yêu người đàn ông này, rất yêu. Nhưng cô không thể lý giải vì sao trong những năm qua, cô chưa bao giờ nhớ tới anh, nhớ tới tình yêu đáng phải khắc cốt ghi tâm của họ. Thứ để lại trong tim cô lúc ấy chỉ là một khoảng không trống rỗng và vô vọng. Và Vĩnh Phong chính là người đã bước tới và lấp lại khoảng trống đó.

- Sao em tới sớm vậy ?

Ánh nắng từ phía ngoài hắt vào, trải trên tấm lưng của Gia Huy một luồng sáng khiến Hạ Băng có chút chói mắt. Cô hơi nhăn mi lại nhưng vẫn mỉm cười.

- Công việc xong sớm hơn dự định thôi.

- Cảm ơn em đã nhận lời!- Gia Huy cười cười nhìn cô.

- Sao vậy? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Gia Huy cứ mỉm cười nhìn cô như vậy, khiến cô cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày quan trọng với anh ta rồi. Nhưng cô biết chắc không phải là sinh nhật anh ta. Trong năm dòng số hiện diện trên cơ thể cô, cô có thể đoán ra bốn dòng số kia. Chỉ duy nhất dòng số còn lại là cô không đoán ra cho tới khi biết tuổi của Gia Huy. Nên gọi Á Linh là cô gái ngốc nghếch hay si tình đây, khi mà cô ấy đã vững tin khắc lên cơ thể mình dấu ấn về người mình yêu. Cô ấy có chắc chắn về chặng đường dài mà cả hai đang đi hay không? Anh ta có đáng để cô hi sinh nhiều như vậy?

- Là ngày mà tôi và em chính thức ở bên nhau.

Bàn tay của Hạ Băng bị giữ chặt lấy. Cô có thể cảm nhận sự run rẩy của Gia Huy khi anh ta nắm tay cô, một sự run rẩy khiến cô lay động tận tâm can.

Những hình ảnh mờ nhạt, vụn vỡ lướt qua khiến Hạ Băng nhắm chặt mắt lại. Cơn đau đầu lại chợt xuất hiện khiến cô dường như không chịu nổi. Cứ mỗi hình ảnh lướt qua thì cơn đau lại hành hạ cô nhiều hơn một chút.

"- Mình gặp nhau từ ngày nào vậy?- Anh ôm cơ thể trần trụi của cô trong vòng tay, miệng khẽ mỉm cười.

- Em không nhớ!- Cô lười biếng rúc vào ngực anh rồi nhắm mắt.

- Vậy lấy ngày hôm nay là ngày yêu nhau chính thức nhé!- Anh cúi đầu nói vào tai cô.- Ngày anh có được em!"

- Hạ Băng... Hạ Băng... em sao vậy? Em sao vậy?

Choang... Hạ Băng đau đớn gạt bỏ tách café đang nóng khiến tay cô bị bỏng một vài chỗ. Nhưng cũng chính sự đau đớn bất ngờ này khiến cô tỉnh táo lại. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước nhìn Gia Huy. Hóa ra ngày này không chỉ là ngày họ bên nhau mà còn là ngày cô thực sự thuộc về anh, con người cô, tâm hồn cô thuộc về anh.

Á Linh... Dương Á Linh... quá khứ này tôi không muốn nhớ lại... thứ tôi đi tìm chỉ là những người thân mà tôi đã quên đi nhưng ký ức này thì không... Tôi đã yêu một người đàn ông khác thì trong tim tôi không thể dành chỗ cho bất cứ ai nữa, kể cả người cô đã từng yêu. Tôi là Vũ Hạ Băng... tôi không còn là Dương Á Linh nữa... xin lỗi cô... xin lỗi...

- Băng...- Gia Huy hốt hoảng tốt độ.- Băng...

- Tôi không sao.- Hạ Băng đưa tay lau nước mắt, cô hơi lùi lại, tránh bàn tay đang ôm lấy cô của Gia Huy.

- Tay em bị bỏng rồi! Vui lòng lấy giúp tôi một ít đá.- Anh nói với người phục vụ khi họ đang thu dọn chiếc tách bị vỡ.

Hạ Băng cứ bần thần như vậy cho tới khi một cơn buốt lạnh xuất hiện trên mu bàn tay của cô. Cô giật mình định rút tay lại nhưng Gia Huy đã nắm tay cô rất chặt khiến cô không thể cựa quậy thêm. Đau lòng, lo lắng là những biểu cảm mà cô có thể thấy được khi nhìn Gia Huy. Lòng cô chợt nhói. Giá như Á Linh không mất trí nhớ thì cũng sẽ không có Vũ Hạ Băng. Như vậy, hẳn là anh sẽ không còn phải đau đớn như thế nữa rồi. Nhưng cuộc đời này không có giá như không phải sao? Vì tất cả đã xảy ra, mọi chuyện đã đi đến bước này thì... chúng ta chỉ còn một cách là bước tiếp trên con đường mà mình đã lựa chọn.

- Tôi không sao đâu!

- Trước đây em thường hay làm nũng với tôi.- Gia Huy cười nhẹ.- Nếu bị bỏng như vậy, nhất định em sẽ tỏ vẻ đáng thương để tôi dỗ dành em.

- Anh sẽ sao?- Hạ Băng buột miệng.

- Sẽ!- Gia Huy nhìn cô.- Tôi sẽ như vậy cả đời, ở bên em cả đời, yêu thương chăm sóc em đến khi chúng ta cùng nắm tay nhau về một thế giới khác.

Đau... rất đau... Nỗi đau trong tim cô còn đau hơn cơn đau lúc nãy hàng ngàn hàng vạn lần. Trái tim cô hệt như bị ai đó xiết chặt lại khiến cô đau đớn tới mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô không dám đối diện, thực sự không muốn đối diện về quá khứ của cô và Gia Huy. Cô sẽ không có can đảm để tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

Tiếng chuông điện thoại khô khốc vang lên. Gia Huy buông tay cô và nhìn vào màn hình. Đôi mày anh khẽ chau lại, anh đưa mắt nhìn cô, thấy cô trông không có gì khách lạ thì anh mới khẽ đứng dậy.

- Chờ tôi một chút.- Anh cười rồi chạm vào má cô.- Ở đây chờ tôi, ngoan!

Hạ Băng gật đầu. Ngay khi nhìn thấy bóng lưng Gia Huy thì cô đã vội ôm lấy trái tim mình và thở dồn dập. Cơn đau kéo dài lâu hơn cô tưởng. Cô nhẹ nhàng xoa dịu trái tim mình như đang an ủi nó. Nước mắt khiến cô trở nên nhếch nhác. Cô vội vàng vào phòng vệ sinh để chỉnh trang lại bản thân.

Đi qua dãy hành lang, Hạ Băng chợt nhìn thấy Gia Huy đang giằng co với một người phụ nữ. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu đỏ nổi bật, gương mặt thật bị lớp trang điểm tỉ mỉ che khuất. Qua thái độ của cả hai thì cô đoán là họ đã xảy ra sự cố gì đó. Không muốn trở thành kẻ nghe lén, Hạ Băng cố gắng đi nhanh nhất có thể để trở về chỗ ngồi.

- Anh muốn đá em sao?

Hạ Băng khựng lại, những sợi lông tơ trên cơ thể chợt dựng đứng khi nghe được câu nói đó. Gia Huy... đã có người yêu? Điều này khiến cô khó có thể tin được. Cô lặng lẽ đứng tựa vào bức tưởng và tiếp tục lắng nghe câu chuyện của họ.

- Anh nghĩ em không biết anh đang đi với ai sao?- Cô gái cười khẩy.- Nó bị anh vứt bỏ mà giờ cũng biết đường về rồi cơ à?

"Vứt bỏ"... "vứt bỏ" ư... Gia Huy đã vứt bỏ cô sao? Hạ Băng thất thần nhắm chặt mắt.

- Câm miệng!- Minh Huy đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.- Tôi cấm cô nói như vậy về cô ấy.

- Sao? Anh thương xót à? Nếu anh yêu cô ta thì đã không cặp với tôi khi hai người còn quan hệ. Nếu yêu cô ta, anh đã không bỏ mặc cô ta khi cô ta bị...

Bốp... tiếng tát vang lên trong không gian yên tĩnh khiến trái tim Hạ Băng như ngừng đập. Đầu cô ong ong và không thể nghe thêm gì nữa. Cô ngồi phục xuống đất, gương mặt ướt nhòe vì nước mắt. Những cơn đau dần dần lại ấp tới khiến cô không thể chống đỡ.

"- Quên anh đi..."- Một dòng chữ lạnh lùng hiện trên màn hình điện thoại, những hàng nước mắt tuôn rơi không cách nào ngừng lại được.

"- Anh có khỏe không?"- Cô hỏi có chút run rẩy.

"- Tôi quen cô sao?"- Giọng đàn ông lạnh lùng ập tới.

Và cuối cùng là ánh sáng chói lòa của đèn ô tô. Chiếc xe lao tới, hất văng cô đi thật xa khiến nỗi đau trong cô càng tăng lên gấp bội. Nhưng trên gương mặt cô lại là sự nhẹ nhõm khác thường, môi cô lặng lẽ nở một nụ cười đau khổ. Đó dường như là sự lựa chọn của cô... cô thực sự... không muốn tỉnh dậy nữa... cô không muốn chịu đựng nỗi đau đó thêm một giây phút nào nữa...

- Aaaa... aaaaaaaa...

Hạ Băng chợt hét lên khiến tất cả những người xung quanh đưa mắt nhìn cô. Hai tay cô ôm lấy đầu, gương mặt đầm đìa nước mắt khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ. Đôi tay cô gắt gao ôm lấy đầu mình. Cơn đau xé gan xe ruột ập tới mạnh mẽ khiến cô không chịu được mà muốn ngất đi. Không... nếu là quá khứ ấy thì cô tình nguyện quên đi... cô tình nguyện để ký ức đó ngủ yên, mãi mãi chôn vui cùng tất cả...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: