Chương 10: Hoàng Lâm Vy

Tôi muốn chạy tới trước mặt bà ấy và nói... "con đã về".

................

- Tôi yêu cầu được phục vụ bởi người có tay nghề nhất ở đây.

Lúc bước vào, Hạ Băng đã nghe thấy câu nói mang chút ngạo mạn đó. Sáng nay khi nhận được tin có khách hàng khó tính, nằng nặc đòi người có kinh nghiệm nhất phục vụ thì cô đã phải tức tốc chạy từ văn phòng của đối tác về đây. Tất nhiên không phải cô sợ nhân viên của mình không thể giải quyết vấn đề nhưng vì trung tâm ở Hà Nội mới mở, cô không thể để có bất cự sự chỉ trích hay mất lòng nào từ khách hàng.

- Tôi có thể giúp gì cho cô không?

Hạ Băng lên tiếng mới khiến mấy nữ nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Quả thực đối diện với một khách hàng khó tính như thế này, họ cũng rất đau đầu. Dù có là người có kinh nghiệm cỡ nào thì cũng nhất quyết đòi người có kinh nghiệm hơn nữa. Như vậy không phải là yêu cầu đích thân người đứng đầu ra mặt hay sao?

Cô gái đó hơi khựng lại, dáng vẻ hiên ngang, ngạo mạn cũng tản mát đi mất. Hạ Băng đứng yên lặng đằng sau chờ người đó quay lại.

- Vũ Hạ Băng sao?

Khi quay lại, cô gái đó cất tiếng lạnh lùng, đôi mắt sắc bén pha lẫn hốt hoảng cùng run rẩy nhìn thẳng vào Hạ Băng. Hạ Băng hơi giật mình nhưng cô vẫn giữ chừng mực mỉm cười.

- Phải, là tôi. Tôi cũng là người có kinh nghiệm nhất ở đây, nếu cô đồng ý, quá trình spa của cô ngày hôm nay sẽ do tôi phụ trách.

- Tốt, vậy thì đi thôi.

Cô gái đó quay đầu đi thẳng vào phòng VIP trước ánh mắt thẫn thờ của những người xung quanh. Hạ Băng cười khổ rồi đi theo, cô cũng không quên trấn an mọi người về vị trí của mình.

- Đừng dùng tinh dầu quế, dùng bạc hà đi.

Hạ Băng đặt lo tinh dầu quế xuống và cầm lọ tinh dầu bạc hà lên. Thực ra khách hàng tới đây rất ít người yêu cầu về mùi của tinh dầu, bởi đa phần khi massage, spa của cô chỉ dùng những loại nhẹ và khiến tinh thần thư giãn. Nhưng quả thực nếu là cô, nếu cô là khách hàng, cô sẽ chọn tinh dầu bạc hà. Vì sao ư ? Vì bạc hà có mùi đặc trưng, không những dịu mà còn mát, khiến đầu óc sảng khoái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không hiểu sao, Hạ Băng lại có cảm tình với cô gái này như vậy.

- Thực ra tôi thích quế nhưng bạn của tôi thích bạc hà. Tôi nghĩ cô giống cô ấy.- Lâm Vy cười cười.- Cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ thoải mái hơn khi có hương bạc hà.

Hạ Băng ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt. Cô ấy nói hệt như cô ấy chắc chắn về điều đó vậy. Cô chợt nhìn thấy bên cổ tay trái của cô gái đó có một hình xăm ngôi sao màu trắng, giống y hệt ngôi sao trên cổ tay cô. Cùng phía, cùng hướng, cùng vị trí, duy nhất chỉ khác màu.

- Tại sao lại là Hạ Băng?

- Sao cơ?- Hạ Băng ngạc nhiên.

- Không có gì.- Cô gái mỉm cười.- Chỉ là tôi thấy cái tên nghe thật lạ thôi.

- Lạ ư ?- Cũng phải, đó là cái tên mà Vĩnh Phong gọi cô, còn tên của cô có phải như vậy hay không cô cũng không rõ.

- Cô nghĩ gì về hình xăm của tôi ?

Đó là một hình xăm mỏ neo được xăm chính giữa sống lưng. Đơn giản nhưng rất cá tính.

- Rất cá tính !- Hạ Băng nói thật lòng.

- Vậy sao ? Tôi có một người bạn, cô ấy rất thích những hình xăm. Trên người cô ấy hiện hữu một bông hoa bồ công anh và những dãy số. Nhưng... tôi đã không còn được thấy chúng nữa...

Cô gái quay lại nhìn Hạ Băng, đôi mắt màu nâu như chất chứa hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, đôi mắt ấy ngoài sự gay gắt ra còn phảng phất một nỗi buồn khiến tim cô ngạt thở, lồng ngực nhói đau. Cô chợt lùi lại, cả người chạm vào chiếc giường bên cạnh tạo ra một tiếng vang lớn. Cô gái đang nằm trên giường ngồi bật dậy rồi nhìn cô.

- Sao vậy ?- Giọng nói có chút run rẩy.- Cô cũng có hình xăm đó sao ?

Từng câu từng chữ như những mũi khoan đâm vào tâm trí Hạ Băng khiến cô đau đớn như muốn phát điên. Cô ấy nói không sai, cô có những hình xăm đó. Nhưng làm sao cô ấy biết được... đến chính bản thân cô cũng không biết được ý nghĩa của chúng.

- Cô đã từng nghe cái tên Hoàng Lâm Vy bao giờ chưa?- Cô ấy mỉm cười.- Tôi chính là Lâm Vy. Dòng số 160691 đó chính là dành cho tôi.

Uỳnh... Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Hạ Băng khiến cô nhắm nghiền mắt lại. Cô đã nhớ như in những dòng số đó, cô luôn tìm hiểu chúng là gì và bắt nguồn từ đâu. Giờ thì cô đã biết chủ nhân của một trong số đó. Cô gái có tên Lâm Vy này chính là một trong những người quan trong nhất của cô... không, là quan trọng nhất của Á Linh.

...

Hạ Băng run rẩy đón lấy ly nước từ tay Lâm Vy, đôi mắt cô cúi xuống không biết đang nghĩ gì. Lâm Vy ngồi đối diện cô, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn vào cô như để xác minh mình đã tìm đúng người.

- Cô không nhớ gì sao?- Lâm Vy lên tiếng hỏi.

Hạ Băng im lặng lắc đầu.

- Tôi biết Khải Đan đã quá vội vàng.- Lâm Vy cúi đầu.- Cô ấy đã quá vội vã khi chỉ trích cô như vậy. Chỉ là... cô biết đấy. Á Linh là một phần không thể thiếu của chúng tôi. Cô ấy đột ngột biến mất khiến chúng tôi khó có thể chấp nhận được. Rồi bỗng một ngày cô xuất hiện...-  Lâm Vy dừng lại. – Cô... chưa bao giờ nghĩ phải đi tìm lại ký ức sao?

Bàn tay nắm lấy chiếc ly của Hạ Băng trở nên trắng bệch. Đôi mắt cô dại ra rồi nhắm chặt lại để che dấu những điều đau khổ nhất. "Tìm lại ký ức" sao? Liệu cô có nên cho rằng Vĩnh Phong đã ngăn chặn những điều đó lại hay cô nên chỉ trích bản than đã không quyết tâm đi tìm lại chính mình... Nhưng sự thật là cô đã nghe theo Vĩnh Phong, đi con đường anh vạch ra cho cô mà không than phiền bất cứ điều gì. Cô cảm thấy hạnh phúc bên anh, hạnh phúc dù cho ký ức kia có bị chôn vùi.

Nhưng khi đối diện với những con người từ quá khứ đó, cô lại không biết phải nói gì. Tất cả đã qua, mọi chuyện đã đi theo quỹ đạo của nó. Thế nhưng cô đã để lại cho họ một vết thương rất lớn, lớn tới mức có lẽ có dùng cả đời này, cô cũng không thể bù đắp được.

- Lúc này tôi sẽ không hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra mặc dù tôi rất muốn túm lấy cô mà hỏi cho ra lẽ tại sao cô lại quên đi tất cả, tại sao có thể quên chúng tôi, tại sao không chịu quay về? Tôi thực sự muốn biết... nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa .- Lâm Vy  ngước đôi mắt đầy nước nhìn Hạ Băng.- Cô đã có cuộc sống cô muốn, chỉ là...- Lâm Vy thở dài rồi đứng dậy - Đây là địa chỉ nhà Á Linh!- Cô đặt một mảnh giấy lên trên mặt bàn.- Cô có thể bỏ lại mọi thứ, bỏ lại tất cả những người cũ, bỏ lại Khải Đan, bỏ lại tôi, nhưng xin cô... xin cô hãy giữ lấy bà ấy, người mẹ ấy vẫn luôn chờ đợi con mình trở về.

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu của Hạ Băng, càng lúc càng nặng nề khiến cô không thể thở nổi. Cô đưa tay lên tim mình, cô muốn biết rằng nó còn đập không bởi lúc này cô dường như không thể thở được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, những hạt nước lăn dài thấm đẫm tâm can.

Cô đã bỏ lại mẹ mình nhưng bà ấy luôn chờ đợi cô quay trở về. Mẹ... mẹ... mẹ...

- Băng... Băng...

Vĩnh Hải sững sờ khi nhìn thấy một Hạ Băng như thế. Cô quỳ trên sàn, đôi mắt mở lớn nhìn lên trên trần nhà, hai tay ôm chặt lấy ngực mà lồng ngực cô lại đang phập phồng kịch liệt. Anh lao tới ôm lấy cô, giữ lấy gương mặt thất thần của cô.

- Băng... Hạ Băng... Nhìn anh, nhìn anh đi.- Trái tim anh chợt thắt lại, dường như cô không hề nghe thấy tiếng anh nói. Trong đôi mắt cô vẫn trống rống và đau khổ.- Hạ Băng, thở đi, xin em. Hãy nghĩ đến Vĩnh Phong, nghĩ đến anh ấy. Anh xin em...

Cái tên Vĩnh Phong như một liều thuốc an thần. Hạ Băng dần có ý thức, cô hít sâu rồi thở mạnh theo lời Vĩnh Hải nói. Dần dần trái tim đang trôi lơ lửng của cô cũng bình ổn trở lại. Cô nhìn Vĩnh Hải, nhìn anh hoảng hốt ôm lấy cô, quỳ phục bên cô, gương mặt thất thần như điên dại.

- Em ổn...- Cô nói nhỏ, toàn thân ngả vào người anh.

- Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

- Không có gì.

Hạ Băng nói nhỏ, tay cô nắm chặt tờ giấy kia. Cô không muốn để Vĩnh Hải biết, cô không muốn bất cứ ai phát hiện ra. Quá khứ đã qua kia cô sẽ tìm lại. Dù có đau khổ cô cũng sẽ tìm ra. Những người đã rơi vào quên lãng, cô sẽ tìm lại họ. Cô sẽ tìm lại tất cả những gì đã mất. Nhất định... nhất định là như vậy...

.....

- Anh đến rồi ạ!- Cô nhân viên lễ tân nhìn thấy Gia Huy thì mỉm cười rạng rỡ.

- Cô ấy có ở đây không?- Gia Huy đặt một ly nước ép lên trên quầy coi như thay cho lời cám ơn.

- Chị ấy đang ở trong phòng làm việc. Có điều... hình như chị ấy không được khỏe.- Cô lễ tân nhăn mày khi nhớ lại gương mặt Hạ Băng lúc đó.- Sáng nay lúc tới, mặt chị ấy tái xanh, em có hỏi nhưng chị ấy lại không trả lời. Chị ấy ở trong phòng từ đó tới giờ cũng đã... 5 tiếng đồng hồ rồi.

Gia Huy nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng làm việc của Hạ Băng. Căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp thế nhưng chủ nhân của căn phòng lại nằm co ro trên chiếc ghế sofa chật chội. Cô nằm yên lặng ở đó, gương mặt như phủ một tầng sương mỏng, khóe mắt còn ươn ướt là minh chứng của việc cô đã khóc. Chợt anh thấy tim mình chùng xuống và nhói đau. Anh khẽ chạm vào gương mặt cô, gương mặt có chút nhợt nhạt, yếu ớt.

"Rốt cuộc em đang nghĩ gì?"

Anh luôn tự hỏi điều đó. Cô đã sống ra sao, sống như thế nào, có hạnh phúc không. Dù anh biết cô chính là Á Linh của anh nhưng anh không dám tiến lại ôm lấy cô. Anh sợ... anh sợ nếu như cô biết được tất cả, cô sẽ hận anh, sẽ rời xa anh mãi mãi.

- Có mệt không?

Gia Huy hỏi nhỏ khi thấy Hạ Băng tỉnh lại. Đôi mắt cô nhìn anh lúc này thực sự khiến anh lo lắng. Chẳng lẽ... cô đã nhớ ra điều gì đó rồi...

Hạ Băng lặng lẽ lắc đầu. Cô chống tay ngồi dậy, mắt vẫn nhìn vào Gia Huy đang cách cô có nửa cánh tay.

- Sao vậy?- Gia Huy đưa tay vuốt tóc cô.- Em đã ăn gì chưa?

Trả lời anh vẫn là sự im lặng của Hạ Băng. Cô vẫn cứ nhìn anh như thế, không nói một tiếng nào. Cảm giác này thực sự khó chịu. Nó giống như việc cô đang dày vò anh bằng ánh mắt oán trách đó vậy.

- Anh có yêu cô ấy không?- Thấy Gia Huy mở lớn mắt nhìn cô, Hạ Băng tiếp tục.- Á Linh... Anh có yêu cô ấy không?

Bàn tay run run của Gia Huy nâng lên ôm lấy gương mặt Hạ Băng. Hơi thở đứt quãng của anh phả trên làn da mỏng khiến cô thấy tim mình cũng đập lệch một nhịp. Anh áp trán mình vào trán cô, đôi mắt nhìn cô chợt nhắm lại không biết là vui hay buồn.

- Anh nói yêu... liệu em có tin anh không?

Tin? Làm sao cô có thể tin được khi mà trong những năm qua cô không hề nhớ tới anh. Hoặc là anh yêu cô không đủ hoặc là tim cô đã chết lạnh rồi. Cô bối rối... cô thực sự bối rối. Cô tin vào những gì mình nhìn thấy nhưng cũng không thể bỏ qua những lời nói chân thành. Nhưng đối với người đàn ông này... cô...

- Anh đã đến nhà cô ấy bao giờ chưa?

Tim Gia Huy như bị siết chặt lại. Anh hốt hoảng nhìn vào đôi mắt đen láy của cô mà không biết nên nói gì.

- Tôi đã tới đó... vào sáng nay.- Giọng nói cô đứt quãng.- Tôi đã thấy mẹ cô ấy... à không... phải nói là... mẹ tôi... tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quá tồi tệ...

- Không.- Gia Huy đưa tay đỡ lấy những giọt nước mắt của cô.- Em không có lỗi, đừng như vậy... xin em...

- Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể quên, có thể bỏ lại bà ấy...

- Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi.- Gia Huy ôm lấy cô.- Em đã trở về. Vậy là đủ rồi!

- Tôi muốn chạy tới trước mặt bà ấy và nói... "con đã về".- Hạ Băng khóc nấc lên.- Nhưng tôi không có can đảm... tôi không có can đảm...

Gia Huy siết chặt vòng tay như thể muốn ghim cô vào lồng ngực của mình. Anh muốn nỗi đau của cô được san sẻ sang cho anh. Anh muốn được vui buồn cùng cô. Nỗi đau sẽ không còn quá đau nếu có người để chia sẻ cùng. Và anh, tình nguyện là người đó. Giờ phút này, anh chỉ muốn được ở bên cô như vậy... chỉ đơn giản như vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: