Chap 1 Khoảng thời gian hạnh phúc nhất!

Cuộc sống xô bồ, dòng đời đưa đẩy đã biến cô từ một người con gái hoạt bát, vui vẻ trở nên khép mình lại với xã hội. Từ một người con gái có tất cả bây giờ lại trở thành một người mất tất cả. Cuộc sống này quá tàn nhẫn với một người con gái chưa trải qua bất kỳ sóng gió nào trong cuộc đời như cô.

Ông trời đã cho cô một mái ấm hạnh phúc, một cuộc sống bình yên Vậy thì tại sao ông lại không thể cho hạnh phúc ấy ở lại với cô đến cuối cùng mà lại nỡ cướp đi nó trong phút chốc như vậy chứ? Tại sao?

Cô là Tô Lạc Uyển, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường không quá giàu có nhưng cuộc sống đầy đủ sung túc. Ba mẹ cô đều là giảng viên của một trường Đại Học. Vì mẹ cô bị bệnh tim nên chỉ sinh mỗi mình cô, cũng chính vì vậy mà mẹ cô yêu thương cô hết mực, luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Cô là một cô gái thông minh, xinh đẹp, đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào chúm chím và nụ cười duyên với đôi má núm tạo nên một nét đẹp hài hòa trên khuôn mặt. Vì ba mẹ đều là giảng viên nên cô được dạy dỗ khá nghiêm khắc. Cô có một bàn tay rất khéo léo mặc dù không được đào tạo qua trường lớp nào, nhưng cô có thể vẽ, cắm hoa, cắt nhiều hoa quả rất đẹp. Trước kia cô cũng được ba mẹ cho học qua lớp học đàn nên bây giờ có thể chơi được rất nhiều loại đàn.

Cô thường được ba mình ví như viên ngọc quý của ba mẹ và cô thường hay nói đùa rằng sau này ba sẽ không cho cô đi lấy chồng và sẽ nuôi cô suốt đời. Lúc đó mẹ cô ngồi bên cạnh chỉ cười hiền hậu rồi nói :
" Con gái lớn rồi bỏ chúng ta đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Chúng ta có muốn giữ lại bên cạnh cũng không được. "
Nghe mẹ nói vậy cô liền nhí nhảnh đáp:
- Ba mẹ nuôi con thì con sẽ không bao giờ lấy chồng đâu.
- Con gái mà chịu thì ba sẽ nuôi con suốt đời - Ba cô cười nói.

Cả nhà rộn ràng tiếng cười sau cuộc trò chuyện về việc cô còn lấy chồng hay không. Đối với cô gia đình là một niềm hạnh phúc, là một chốn bình yên để về mỗi lúc mệt mỏi.

Lạc Băng Thanh - bạn thân của cô hay nói đùa rằng:
- Ước gì tao có ba mẹ tâm lý như mày ý.
- Ừ tao cũng cảm thấy mình rất may mắn khi được làm con của ba mẹ. - Cô tự hào nói.

Cô và Thanh là bạn thân từ thuở nhỏ. Gia đình Thanh thì rất giàu có, ba mẹ của hai cô cũng là bạn lâu năm với nhau. Cả hai bên gia đình đều coi hai người như con gái của mình. Cả hai bây giờ đều là sinh viên năm cuối của một trường Đại học Kinh Tế, nhưng chỉ còn vài tháng nữa thôi là kết thúc một thời sinh viên rồi.

Sắp tới là sinh nhật cô, cô còn nhớ mỗi năm đến ngày sinh nhật của mình cô lại được ba mẹ tặng riêng cho mình từng bất ngờ khác nhau. Dù có bận rộn công việc thế nào ba mẹ cũng dành riêng cho cô một khoảng thời gian ở bên cạnh cô, cùng cô thổi nến, cùng cô hát vang bài hát mừng sinh nhật. Tuy đang sắp 22 tuổi, nhưng cô vẫn còn là một cô công chúa trong lòng ba mẹ mình, cô ước rằng hạnh phúc này sẽ theo cô mãi mãi.

Nhưng cô đâu nào hay biết một bi kịch khủng khiếp sẽ sảy ra vào sinh nhật 22 tuổi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top