Em - Anh
"Bầu trời - nơi em thuộc về
Bầu trời - nơi anh đánh mất em"
"...
Mark Tuan...
Mark Yien Tuan...
để cho em ghi tên anh lần cuối cùng
để cho em được gọi tên anh lần cuối cùng
mark biết không? trước khi anh đến, em đã luôn tâm niệm rằng khi em chẳng còn có mối liên hệ nào với thế giới này, lúc ấy em sẽ rời đi, vĩnh viễn
nếu như em của em sau này không chỉ nhờ vào em, có lẽ em đã rời đi sớm hơn như thế và cũng sẽ...không được gặp anh
anh có từng cảm thấy bất lực không? như dù có muốn nhưng không cách nào làm được ý
em đã luôn như thế đấy
mỗi ngày em sống là mỗi ngày em lại cảm thấy bất lực đến vô cùng. em muốn rời bỏ thế giới này nhưng lại chẳng cách nào làm được
em đã từng lên sân thượng, muốn gieo mình xuống dưới nhưng rồi hình ảnh em gái em lại hiện lên. chết là một mình em được giải thoát, nhưng nó phải làm sao? cuộc sống sau khi ba mẹ mất, nó phải làm sao? nó lớn lên nhưng trí óc, tâm hồn vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ thì em đi rồi nó phải làm sao? nhưng dù có em, tương lai em mù mịt đến vậy, nó phải làm sao?
em bất lực trước bản thân mình
em đã từng oán trách, tại sao em chẳng có gì, ông trời chẳng phải rất công bằng sao, ấy vậy mà sao em không có gì, tại sao vậy? nhưng khi gặp anh, em đã thay đổi suy nghĩ, ông ấy công bằng ấy chứ, ông ấy cũng phát quà cho em này, ông ấy chỉ là bỏ quên em một tí, ông ấy đã đưa anh đến bên em, yêu anh và được anh yêu
mark, em chưa từng nói nhưng anh là điều kì diệu nhất mà ông trời đã ban tặng cho em
ngày xảy ra tai nạn, gia đình em chẳng còn ai, trái với đau buồn thì em lại cảm thấy được giải thoát và thanh thản
con người em máu lạnh nhỉ, đáng sợ nhỉ, em còn ghê sợ chính mình, mark ơi, nếu anh biết anh có ghê sợ em không?
trong lễ tan, em không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, vì em biết em sắp được đến bên họ rồi, em sắp gặp lại họ rồi, vậy nhưng mọi người đâu biết, họ chỉ sầm sì với nhau rằng do em quá đau lòng nên chẳng thể khóc được, em thật đáng thương.
em đã chuẩn bị xong mọi thứ, tạm biệt với những người cần tạm biệt, ngày hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, em chưa bao giờ vui như thế
ấy vậy mà mark, anh lại xuất hiện...vào đúng lúc em định rời đi. ngoan cố và lì lợm muốn kéo em ra khỏi vũng lầy u tối
ngày đó động lực nào khiến anh làm như thế? với một người như em?
em thu mình, ít nói, quá mức trầm tính, trước giờ chưa có ai chịu thấu hiểu em, chịu ở lại bên em đến cuối cùng. nhưng anh lại đến...
em tự ti về bản thân mình, em nhạt nhẽo, ích kỉ, giả vờ mình là người tốt, em chưa bao giờ có thể in dấu trong bất kì ai, em nhạt nhoà vô cùng, chẳng ai cần em, em...đã luôn luôn thừa thải, dù ở bất cứ đâu, em muốn được quan tâm, muốn được yêu thương, nhưng bản thân em...chẳng là gì cả
mark, sao anh lại có thể yêu em...trong khi em còn ghét chính bản thân mình?
anh yêu em là điều mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới, em nghĩ mình sẽ mãi đơn phương anh như thế, mãi mãi, cho đến lúc chết
ấy vậy mà anh lại tỏ tình với em, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được yêu thương...từ một người nào đó
vậy mà anh lại...
kì diệu thật đấy...
nhưng mark ơi, tình yêu ấy có lẽ không đủ để níu giữ em ở lại nơi này
em ích kỉ và tham lam lắm, dù em nhận được bao nhiêu cũng là không đủ, cảm giác thừa thãi trong đám bạn thân, ở chỗ làm đủ để đánh gục em, dìm em về tận cùng của nỗi tuyệt vọng anh à
1 năm qua ở bên anh em rất hạnh phúc nhưng cũng rất tuyệt vọng, có anh ở bên nhưng tương lai cũng em vẫn mù mịt lắm, em tự hỏi bao giờ anh rời bỏ em?
và em nhận ra khi yêu nhau mà mãi nghĩ về kết thúc thì đến cuối cùng cũng sẽ vỡ tan mà thôi. cuộc đời anh dài như thế chắc gì sẽ chỉ yêu một mình em, nhưng em thì sẽ chẳng thể yêu bất kì ai khác được, vậy nên em rất sợ hai từ 'kết thúc'
nhiều người gặp khó khăn nhưng họ vẫn mạnh mẽ mà vượt qua nhưng em yếu đuối, xoay vần với nỗi buồn của chính mình cũng đủ để giết chết em
em quá yếu đuối anh nhỉ, chẳng tìm cách vượt qua mà cứ thế buông xuôi, chẳng ai đủ kiên nhẫn để an ủi một người bi quan, chẳng ai dạy ai cách để mạnh mẽ, chẳng ai muốn nghe một người chỉ biết than khóc về chính mình, ai rồi cũng mệt mỏi, cho dù đó là anh, mark à
vậy nên em không muốn gây thêm cho anh mệt mỏi, em không muốn trở nên đáng ghét trong mắt anh, cũng không muốn thấy anh hết yêu em
bởi thế nên khi đang vẫy vùng giữa đau đớn em quyết định rời đi, vào lúc anh vẫn đang yêu em, cho dù điều đó làm anh đau khổ, em vẫn thật là ích kỉ, đúng không anh?
những dòng này có lẽ sẽ mãi nằm trong nhật kí và chẳng bao giờ được mở ra
nhưng nếu người đang cầm đọc chúng là anh, em muốn nói một vài điều
'xin lỗi anh, nhưng từ nay chắc em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa
xin lỗi anh vì em đã thất hứa
lời hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng
xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh.
cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em
cảm ơn anh đã nắm lấy tay em
cảm ơn anh đã ở bên em
cảm ơn anh đã yêu em
cho dù chẳng là vĩnh hằng
cho dù không đi cùng anh nữa
cho dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủ
nhưng em đã chẳng còn gì hối tiếc
20 năm nay, điều đúng đắn nhất của em là đã yêu anh
em đã rất vui vì có anh trong đời
nhưng em lại không thể dùng tình yêu ấy để chiến thắng bản thân mình
cuộc đời anh còn dài lắm, rồi anh sẽ quên em, sẽ gặp được người mình yêu nhưng xin anh, vẫn để em trong tim, trong những giây phút rảnh rỗi hãy nhớ đến em, người đã yêu anh đến cuối cuộc đời mình
hãy nuông chiều sự ích kỉ này của em, anh nhé!!
mượn một câu em rất thích – chàng trai của em, chúc anh một đời bình an, vui vẻ
em...đã yêu anh đến giây phút cuối cùng
mark tuan, em yêu anh.
Xin lỗi đã để anh ở lại
..."
Nước mắt anh rơi hoà lên những vệt loang lỗ trên trang nhật kí. Cô bé ấy đã khóc rất nhiều, về cuối lại càng khóc nhiều hơn, những dòng chữ nắn nót cũng nhoè đi vì nước mắt.
Anh đã cố gắng giữ cô ở lại nhưng cuối cùng Kim Jennie cũng lựa chọn rời đi. Tàn nhẫn đến vô cùng.
Sau lễ tang của Jennie ba ngày, anh tìm được cuốn nhật kí, trong phòng cô bé đó.
Anh vẫn chưa thể chấp nhận được Jennie đã không còn nữa, vẫn chưa thể chấp nhận được việc Jennie đã rời đi, Jennie đã tự kết liễu đời mình. Trở về bầu trời
Ôm cuốn nhật kí vào lòng, anh khuỵ xuống nền nhà lạnh ngắt, nơi đã từng mang đầy hơi ấm của Jennie, nước mắt rơi lã chả nhưng đã chẳng còn ai dịu dàng lau nước mắt cho anh, và sau này sẽ chẳng còn ai ở bên anh những lúc anh tuyệt vọng, sẽ chẳng còn ai không nói một lời, không hỏi một câu mà chỉ ôm anh vào lòng vỗ về.
Kim Jennie, em sai rồi, không phải anh cứu rỗi em mà là anh đã tìm đến em để cứu rỗi chính mình
Bầu trời rộng lớn là thế, cớ sao nhìn đi đâu cũng là gương mặt của Kim Jennie
Thanh âm của thế giới này nhiều như thế, cớ sao vẫn chỉ là giọng Kim Jennie quanh quẩn bên tai
Cuộc đời dài như thế, cớ sao vẫn chỉ có thể yêu mỗi Kim Jennie
"Jennie, nếu như anh sớm cho em biết anh cần em nhiều đến thế nào thì..."
.
.
.
em sẽ ở lại chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top