Chương 75. Trở về An Lạc với người thương - Kết

Gương mặt Mễ Đình ánh lên nét buồn. Nàng chẳng còn đủ sức lực để hy vọng nữa rồi, có bước tiếp cũng chỉ thấy tương lai một màu u ám. Bách Gia dang rộng vòng tay, muốn ôm vợ vào lòng, nhưng nàng lảng tránh. Mễ Đình rảo bước đằng trước. Bách Gia lặng lẽ theo sau, sợ vợ cảm thấy khó chịu nên hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với nàng. Hắn biết trong lòng nàng chất chứa nhiều ưu tư, trong lòng hắn thực ra cũng đầy muộn phiền. Cuộc sống vốn dĩ là thế, có ngày nắng xanh, có đêm bão tố, có khi gia đình quây quần cười nói rôm rả, cũng có lúc mỗi người một phương, cùng nhau ôm trong tim nỗi nhớ vô bờ, đợi mãi mà chẳng thấy ngày đoàn viên. Gió vẫn thổi, lá vẫn bay, tuyết vẫn rơi và rồi một mùa xuân mới lại về. Thế nhưng, đôi mắt u sầu đâu thể nhìn thấy bầu trời trong xanh? Sương sớm trong veo cũng chẳng thể vỗ về vết thương đang rỉ máu, những bữa cơm chiều không còn tiếng trẻ thơ ríu rít, sao mà ảm đạm đến thế?

- Gia Bảo rất ngoan, còn nhỏ xíu nhưng không hề lười ăn rau. Chỉ cần một bát canh cua rau mồng tơi và mấy quả cà pháo muối chua dầm nước mắm là Gia Bảo đã có thể đánh bay hai bát cơm rồi. Chẳng biết... Gia Bảo lớn lên... sẽ như nào nhỉ?

Có bà bu buột miệng thắc mắc, lệ sầu đua nhau rơi xuống bát canh. Mâm cơm có hai người nhưng vẫn luôn bày ba cái bát, hai đôi đũa cho người lớn và một chiếc thìa bé xinh cho đứa nhỏ. Thượng thư múc một bát canh, ngọt giọng động viên vợ:

- Đình ngoan! Chịu khó húp chút canh lấy sức!

Vợ hắn chán nản hỏi:

- Lấy sức để làm gì vậy cậu? Để tiếp tục sống những ngày u ám ư?

Bách Gia cố tỏ ra mạnh mẽ, từ tốn bảo:

- Phải đi qua những ngày u ám thì mới đến được những ngày nắng xuân.

Mễ Đình cười buồn. Một ngày mà biết chắc sẽ chẳng còn những người mình thương nữa thì sao có thể bớt u ám? Năm tháng cứ thế trôi qua, người già lần lượt rời đi, người trẻ cũng lần lượt tìm đến những vùng đất mới. Nắng vẫn nhuộm vàng Sơn Nam, nhưng cớ sao tìm hoài không thấy nắng trong tim người ở lại? Dường như thấu hiểu tâm sự của vợ, Bách Gia nhẹ nhàng an ủi:

- Nhân thế xô bồ, người đến đem theo một vệt nắng vàng, người đi để lại vô vàn vết cắt. Năm tháng cứ thế trôi qua, những vết cắt dần sẽ lành lặn, còn vệt nắng kia, đi qua bao thăng trầm, hóa ra vẫn luôn ở trong tim.

Mễ Đình thở dài, phải chăng những vết cắt trong tim nàng quá lớn, quá sâu đậm nên đã che lấp vệt nắng kia mất rồi? Rằm tháng Tư năm Ất Mùi, giờ Hợi, Bách Gia mới từ trấn đường trở về. Hắn đi vào phòng ngủ, khẽ ngồi lên giường rồi lại khẽ lay nàng dậy, chậm rãi thông báo:

- Nhị Hoàng tử đã lên ngôi rồi. Thái thượng hoàng Uy Long lo Hoàng thượng tuổi trẻ ngông cuồng, băng qua bão giông sẽ gặp nhiều thương tổn nên hạ lệnh cho cậu chuyển lên kinh thành sinh sống, hằng ngày vào cung phò tá người...

Hắn còn chưa kịp hỏi xem vợ có nguyện ý đi theo mình lên kinh thành không thì nàng đã ngắt lời:

- Việc của cậu thì cậu cứ chủ động thôi, không cần phải thông báo với em.

Ý nàng đã tỏ tường, hắn thở dài hỏi han:

- Đình ở Sơn Nam sẽ ổn chứ? Em có muốn trở về An Lạc không?

- Ở đâu cũng vậy thôi.

Mễ Đình rơi nước mắt, cho dù ở đâu thì nàng cũng thương nhớ đứa trẻ kháu khỉnh ấy, đứa con do nàng rứt ruột đẻ ra.

- Đừng bi quan! Con người một khi chưa bỏ cuộc thì vẫn có quyền được hy vọng.

Bách Gia động viên Mễ Đình, nhưng tâm trạng nàng vẫn ủ rũ. Nàng nằm quay lưng về phía chồng, những tiếng thở dài nghe sao thê lương? Hắn đắp chăn cho vợ rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng. Cả một đêm dài, hắn chẳng thể chợp mắt. Hắn hạ lệnh cho Hành Hiệp và Trượng Nghĩa quay về Sơn Nam bảo vệ nàng. Sau đó, hắn mới yên tâm lên kinh thành. Trước khi đi, hắn dặn dò nàng đủ thứ chuyện, xong rồi mới ôm nàng, buồn bã chào tạm biệt. Nàng chỉ thờ ơ nhìn hắn, lạnh lùng bảo hắn mau lên đường. Thấm thoát đến tháng Bảy, chẳng thấy hắn về Sơn Nam, cũng chẳng thấy nàng nhắc đến chồng, Hành Hiệp buột miệng hỏi han:

- Mợ giận cậu sao? Việc Gia Bảo mất tích đâu phải là lỗi của cậu. Cậu vẫn luôn cho người đi tìm Gia Bảo mà. Cậu đã cả gan gửi thư nhờ vả Thân vương Uy Vũ. Thân vương thích ngao du đây đó, sắp tới sẽ còn sang cả mấy nước láng giềng, hy vọng sẽ sớm có tin tốt. Mợ... có thể nào... thôi trách cậu và phấn chấn lên được không?

Nàng đâu có trách hắn, nàng chỉ là quá mệt mỏi, chẳng muốn tỏ ra thân thiện với ai thôi. Nhưng nàng lười giải thích, Trượng Nghĩa tưởng nàng đã cạn tình nên bức xúc tiết lộ:

- Cậu Gia bị bệnh đấy, mợ ạ. Cậu sợ mợ lo lắng nên bắt bọn con phải kín mồm kín miệng.

Mễ Đình thoáng giật mình, nàng mắng gia nhân:

- Điên à? Cậu đang khỏe mạnh bình thường, bệnh gì mà bệnh? Ăn nói xàm xí!

- Cậu bị bệnh thật mà. Là bệnh về mắt đó mợ. Mắt cậu kém hẳn rồi... hiện tại... cậu nhìn mọi vật... chỉ thấy mờ mờ thôi à.

Mễ Đình điếng người. Nàng nhớ những ngày xuân, hắn luôn cắm đầy hoa đào vào chiếc bình kia, những đêm đông, hắn sốt sắng ôm đôi bàn chân lạnh buốt của nàng vào lòng. Nàng nhớ vẻ mặt khó coi của hắn khi có người bảo nàng bị điên, nhớ luôn cả dáng vẻ trầm tư, suốt ngày thích lẽo đẽo bám theo nàng. Hắn đã luôn kiên nhẫn nhìn về phía nàng, nhưng nàng lại chẳng hề trân quý ánh mắt dịu dàng của người thương. Hắn đâu có lỗi gì, cớ sao nàng lại hắt hủi hắn? Để bảo vệ thầy Hợp và Gia Bảo, hắn chấp nhận nhảy xuống vách núi. Để bảo vệ danh dự gia tộc, hắn chấp nhận giữ im lặng. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, cả trấn đều thương xót hắn, chỉ một mình nàng vẫn điên khùng chèn ép hắn. Nàng mải miết nhìn về quá khứ bi thương, chẳng biết từ khi nào đã bỏ lỡ niềm vui trong hiện tại?

Nàng giao phó toàn bộ công việc của mình ở Sơn Nam cho gia nhân rồi tức tốc phi ngựa lên kinh thành. Ở chốn phồn hoa tráng lệ cũng có phủ Thượng thư, nhưng hắn không lui về thường xuyên nên chẳng có hơi ấm. Nghe nói việc triều chính bận rộn, nhiều đêm hắn thức trắng cùng Hoàng thượng. Nàng bạo gan xin vào cung, mục đích là để được ở gần hắn. Vào những lúc rảnh rỗi, nàng hy vọng có thể đứng từ xa quan sát hắn như cái cách hắn đã từng dõi theo nàng. Ai ngờ, Hoàng hậu biết nàng là nghệ nhân thêu nổi danh trấn Sơn Nam, được đích thân Gia Lạc chỉ dạy nên yêu cầu nàng phụ trách việc may y phục cho các vị phi tần có chức vị cao. Nàng bây giờ bận rộn chẳng kém Thượng thư, nhưng thôi thì tuổi trẻ là tuổi cống hiến, được sống, được làm việc mình thích, và công việc ấy giúp ích được cho người khác cũng là một loại phúc phận. Phải đến Rằm tháng Tám, trong cung tổ chức đại tiệc, nàng mới có cơ hội ngồi hàn huyên với chồng:

- Gặp em trong cung thế này, chắc Thượng thư choáng váng lắm nhỉ?

Bách Gia biết vợ vào cung từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn giả bộ trầm trồ:

- Ừ. Cậu choáng váng dữ dội lắm, tí nữa thì xỉu.

Mễ Đình giải thích:

- Em muốn ở gần cậu, nhưng lại không muốn người ta gièm pha cậu cậy chức vị cao để dắt theo người thân vào cung, làm ảnh hưởng đến con đường công danh của cậu. Do vậy, em đành phải tự tìm cách.

- Con đường công danh đối với cậu vốn chỉ là hư ảo.

- Vậy con đường nào mới là chân thật?

Có người ghé tai nàng trêu chọc:

- Con đường đi vào tim Đình.

Nàng xấu hổ, hai má đỏ bừng, kiếm cớ đánh trống lảng:

- Mắt cậu vẫn ổn chứ?

Tháng trước, Trượng Nghĩa gửi thư cho Thượng thư, thú tội rằng bản thân mình trong lúc bốc đồng đã lỡ miệng tiết lộ bệnh tình của cậu với mợ rồi, đó là lý do mà mợ đột ngột rời khỏi Sơn Nam. Bách Gia tuy đã tường tận mọi việc nhưng vẫn giả ngu thắc mắc:

- Sao Đình lại hỏi vậy?

Nàng ngây thơ chẳng biết gì, sợ chồng trách phạt Trượng Nghĩa nên nói điêu:

- Tại em xinh đẹp xuất sắc thế này mà chẳng thấy cậu nhìn em mê đắm gì cả nên em sợ rằng mắt cậu đã bị mờ rồi.

Bách Gia thành thật thừa nhận:

- Đúng là mắt cậu đã bị mờ, nhưng tim cậu vẫn sáng tỏ.

- Sáng tỏ để làm gì cơ?

Hắn lại một lần nữa chọc ghẹo nàng:

- Để khắc ghi dáng vẻ của người cậu thương.

Hắn vừa nói vừa cười tủm. Nàng đấm nhẹ vào lồng ngực hắn, thẹn thùng mắng:

- Cái cậu này nữa, chả đứng đắn gì cả! Ghét!

Lâu lắm rồi, nàng ở trước mặt hắn mới ỏn ẻn như thế, thật giống nàng của ngày mới cưới. Nàng sốt sắng mời ngự y đến bắt mạch cho hắn. Ông ta phán bệnh của hắn không thể khỏi trong một sớm một chiều, phải kiên trì uống thuốc nhiều năm may ra mới đỡ được. Nàng thoáng buồn, nhưng vẫn cao giọng mắng chồng:

- Cậu mà dám quên uống thuốc thì cậu cứ liệu thần hồn với em.

Hắn đăm chiêu hỏi:

- Nhỡ cậu quên thật thì Đình định làm gì cơ?

- Em tống thuốc vào mồm cậu chứ còn làm gì nữa?

- Nhỡ cậu bị sặc thì sao?

- Thì kệ cậu.

- Đình không thương cậu à?

- Không thèm.

- Vậy tại sao em lại vào cung để được ở gần cậu?

- Tại em ghét cậu nên em phải vào cung để giám sát cậu. Cậu mà dám hỗn láo, em mắng cậu luôn!

Ngự y đứng bên cạnh tự dưng cũng thấy run. Thượng thư mang tiếng hét ra lửa, đến Hoàng thượng cũng phải nể hắn đôi ba phần, cớ sao lại để phu nhân đè đầu cưỡi cổ vậy nhỉ? Thượng thư ở trước mặt phu nhân hiền khô. Hắn cho Mễ Đình ngồi lên vai mình rồi đưa nàng rời cung. Thi thoảng, nàng lại cúi xuống, khẽ thơm lên đầu hắn. Nàng xin lỗi hắn vì những ngày tháng chìm đắm trong bóng tối. Nàng đã nghĩ thông rồi, nàng sẽ không bi lụy, không bỏ cuộc và tiếp tục hy vọng. Hắn đưa nàng đi dạo một vòng quanh kinh thành rồi mới về phủ Thượng thư. Bách Gia còn chưa kịp mở cổng, đã có một cậu bé lao tới ôm chân hắn, giọng điệu đầy phấn khích:

- Thầy Gia! Sao dạo này thầy ăn nên làm ra dữ vậy? Ở Sơn Nam có phủ Thượng thư, mà ở kinh thành cũng có phủ Thượng thư. Phủ nào cũng to quá chừng! Thầy giàu như này thì nhất bu Đình luôn rồi!

- À không, bu đẹp mà, bu xứng đáng lấy được tấm chồng tốt, bu nhỉ?

- Gia Bảo nhớ thầy bu quá à! Gia Bảo được thị vệ của Vĩ Hồ cứu ra khỏi hang cọp đấy ạ!

Bách Gia thả Mễ Đình xuống. Do quá xúc động nên nàng tạm thời chẳng nói nên lời, chỉ ôm con khóc nức nở. Đôi mắt hắn cũng đỏ hoe, hắn run run hỏi:

- Vĩ Hồ là ai?

Gia Bảo thật thà kể lể:

- Vĩ Hồ là tiểu công chúa nước láng giềng, thầy ạ. Ban đầu, Gia Bảo còn tưởng em là người tốt. Ai ngờ, em hạ lệnh cho thị vệ bắt Gia Bảo về nước của em, giam lỏng Gia Bảo trong cung. Vĩ Hồ rất tàn ác. Bữa nào, em cũng tống rất nhiều thức ăn ngon vào mồm Gia Bảo, hại Gia Bảo béo như một con lợn, mất hết cả nét đẹp thuần túy.

- Vĩ Hồ tuyên bố sẽ vỗ béo Gia Bảo, bởi vì phụ hoàng của em thích tuyển phò mã mập mạp. Gia Bảo cực kỳ uất ức, Gia Bảo đâu có muốn làm phò mã đâu. Gia Bảo chỉ thích ở bên bu Đình, ban ngày làm nũng bu, ban đêm ôm bu ngủ say sưa thôi à. Thế nhưng, Vĩ Hồ chê Gia Bảo ngốc. Vĩ Hồ nói đàn ông khi trưởng thành sẽ phải cưới vợ, ngủ với vợ, không được bám váy bu nữa.

- Vĩ Hồ đanh đá kinh khủng! Gia Bảo ghét Vĩ Hồ lắm luôn! Gia Bảo bỏ trốn bao nhiêu lần nhưng toàn bị Vĩ Hồ bắt lại. May mà đợt vừa rồi, Thân vương Uy Vũ đi sang nước láng giềng, tình cờ cứu được Gia Bảo, tốt bụng đem Gia Bảo về đây. Ơ kìa? Thân vương đâu rồi?

Thân vương Uy Vũ đúng kiểu người trên mây, thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng cho gia đình Thượng thư cơ hội cảm ơn ân nhân. Biết tin Thượng thư đã tìm lại được con, Hoàng thượng đặc biệt cho phép vợ chồng hắn nghỉ ngơi nửa tháng. Bách Gia và Mễ Đình tha hồ chơi với con. Ban ngày, Gia Bảo nói xấu Vĩ Hồ mỏi cả mồm, thế nào mà cứ đến đêm, bé lại nhớ Vĩ Hồ mới hài chứ!

- Gia Bảo đột ngột bỏ đi như vậy, chẳng biết Vĩ Hồ có buồn không, bu nhỉ?

Gia Bảo tò mò hỏi. Mễ Đình an ủi bé:

- Buồn thì khóc một tí là sẽ hết buồn thôi mà.

- Nếu Vĩ Hồ khóc to quá thì em sẽ bị khản cổ mất.

- Gia Bảo lo lắng cho Vĩ Hồ sao?

- Ứ thèm! Vĩ Hồ có hai cái lúm đồng tiền, nhìn kỹ thì cũng không xấu lắm đâu. Vĩ Hồ rất đanh đá, cơ mà con gái không đanh đá thì dễ bị bắt nạt.

Mễ Đình nằm bên cạnh Gia Bảo, kiên nhẫn lắng nghe con tâm sự. Gia Bảo chỉ ngủ với bu hai đêm thôi, đến đêm thứ ba, nàng vừa sang phòng con, bé đã bảo:

- Hóa ra, Vĩ Hồ nói đúng, bu ạ. Nam nhi đại trượng phu không được bám váy bu. Hóa ra, Gia Bảo mới là người sai. Bu mau sang phòng thầy đi!

Mễ Đình cười tủm đi sang phòng chồng. Bách Gia đang nằm trên giường, ánh nến vàng nhạt hắt lên gương mặt anh tuấn của hắn. Chồng nàng là người có trách nhiệm, mang tiếng được nghỉ ngơi nhưng vẫn nghe theo lệnh của Thái thượng hoàng, âm thầm giúp Hoàng thượng giải quyết một số chuyện rắc rối. Âu cũng tại lúc bu con nàng tâm sự với nhau, hắn buồn chán, chẳng biết làm gì ngoài vùi đầu vào công việc. Mễ Đình tháo guốc đặt gọn vào một góc rồi rón rén trèo lên giường. Nàng quỳ trên tấm nệm, nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho chồng. Cứ ngỡ hắn ngủ rồi, ai ngờ, hắn chỉ nhắm mắt để đấy thôi. Hắn thong thả hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của vợ. Nửa canh giờ sau, hắn mới dò hỏi:

- Đình có từng nhớ cậu không?

Nàng dùng hành động thay cho câu trả lời. Bàn tay thon thả cởi áo ngoài, cảnh xuân diễm lệ e ấp đằng sau chiếc áo yếm màu đỏ. Hắn bật dậy, bắt chước nàng quỳ trên tấm nệm, bàn tay rộng lớn liên tục mơn trớn xung quanh tấm lưng trần, đôi môi ấm áp không ngừng trêu đùa chiếc áo yếm xinh đẹp kia. Nàng vẫn vậy, vẫn yêu kiều như nàng của năm ấy. Tiếc rằng, hắn đã chẳng còn nhìn thấy rõ từng đường nét diễm lệ của người thương nữa rồi. Hắn ôm nàng vào lòng, cố gắng khắc ghi từng hơi thở ngọt ngào. Những đêm lẻ loi một mình, cớ sao dài quá đỗi? Có nàng ở bên, trời tối rồi lại sáng... hóa ra... chỉ là trong nháy mắt.

- Thầy ơi! Bu ơi! Thầy bu dậy chưa ạ? Mau dậy đi! Gia Bảo có chuyện muốn nói! Chuyện quan trọng lắm luôn!

Thầy bu của Gia Bảo vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi đi ra ngoài nghe con trai trình bày:

- Thị vệ của Vĩ Hồ vừa ghé qua phủ Thượng thư. Hắn bảo Hoàng thượng nước láng giềng không cho Vĩ Hồ xuất cung. Nàng nhờ hắn nhắn với Gia Bảo rằng Gia Bảo đợi nàng luyện được võ công cao cường rồi nàng sẽ trốn khỏi cung, sang nước chúng ta cướp rể.

Vĩ Hồ nói lời giữ lời. Năm hai mươi tuổi, Gia Bảo đỗ Trạng nguyên bên Văn. An Trí lúc bấy giờ đã già, chỉ muốn sống những ngày an lạc thảnh thơi. Hắn phấn khởi dâng sớ thỉnh cầu Hoàng thượng phong Gia Bảo làm Trấn thủ An Lạc và nhận được sự tán thành của người. Ngày Gia Bảo nhậm chức, rất nhiều phú ông ngỏ ý muốn gả con gái cho Trấn thủ, vậy mà Vĩ Hồ dám xông tới trấn đường hét lớn:

- Trấn thủ An Lạc từ nhiều năm trước đã là người của ta rồi.

Gia Bảo cao ngạo hỏi:

- Ta vì sao lại là người của nàng?

- Đã từng ăn chung bát, uống chung cốc thì là người của ta.

Hắn giả bộ kiêu chảnh bảo:

- Nàng nằm mơ đi!

Vĩ Hồ buồn thiu, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, mạnh mẽ tuyên bố:

- Thôi được, để ta về nước bảo phụ hoàng chuẩn bị cho ta một hôn sự khác.

Gia Bảo sợ mất người thương nên không dám đùa dai, kéo nàng lại dỗ dành:

- Thôi đừng, ta ở đây cũng có thể chuẩn bị hôn sự cho nàng mà.

Vĩ Hồ cười ngoác cả miệng, nàng đồng ý lấy Gia Bảo. Từ đó trở đi, Vĩ Hồ chuyên tâm ở nhà chăm chồng, sinh hạ cho Gia Bảo tổng cộng bảy người con. Mễ Đình thương Vĩ Hồ vất vả nên quyết định về quê chăm cháu. Có những người già như nàng, khi đã truyền nghề được cho người trẻ thì có thể yên tâm nghỉ ngơi. Cũng có những người già như hắn, chưa đào tạo được ai thay thế mình thì vẫn tiếp tục cống hiến, mỗi năm chỉ có thể về quê thăm người thân vài lần. Cháu trai út của Mễ Đình tên là Gia An. Năm hắn lên mười tuổi, đầu tháng Giêng, dịch bệnh tràn lan khắp trấn An Lạc. Thương xót người già neo đơn và trẻ nhỏ cơ nhỡ, Mễ Đình thường xuyên đến làng An Vui chăm sóc họ. Nàng nắm rõ tình hình bệnh tật của từng người, nhưng bản thân mình bị bệnh lúc nào, nàng lại không hề hay biết.

Cuối tháng Sáu, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ người dân, trấn An Lạc an toàn vượt qua đại dịch. Trấn thủ vui mừng khôn xiết. Chỉ là, ngày đầu tiên của tháng Bảy, bu hắn bị ngất giữa ruộng, may mà được Huệ Quỳnh đưa về phủ kịp thời. Trong cơn mê, bu liên tục gọi tên thầy, khiến hắn vô cùng xót xa. Lúc bu tỉnh lại, hắn nói dối bu rằng thầy phải đến Ngô Nông làm chuyện đại sự. Thế nhưng, sự thật là thầy đang bị thương rất nặng. Mấy ngày trước, có thích khách lẻn vào cung. Trong lúc bảo vệ Hoàng thượng, thầy không may bị trúng tên độc. Nếu thầy biết tin bu bị bệnh, chắc chắn thầy sẽ không chịu ở trong cung dưỡng thương. Do vậy, trong thư gửi thầy, Trấn thủ chỉ viết rằng ở nhà vẫn ổn. Bu nhớ thầy nên tâm trạng không tốt lắm. Rằm tháng Bảy, bu nằm trên giường, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, gương mặt phảng phất nỗi lo âu.

- Quất đơm hoa vào thời điểm này thì chắc là đến Tết, cả vườn sẽ sai trĩu quả... chẳng biết... đến lúc đó... thầy cậu có về không?

Mễ Đình thắc mắc. Gia Bảo động viên bu:

- Thầy nhất định sẽ về, bu chịu khó đợi thầy nhé!

Bu yếu ớt bảo:

- Đợi đến Tết thì lâu quá... chỉ sợ kiếp này... bu không đợi được.

- Bu đừng nói gở. Bu sẽ ổn thôi.

Dứt lời, Gia Bảo nghe thấy tiếng ngựa hí vang trời. Hắn cuống cuồng chạy ra ngoài mở cổng. Bách Gia sốt sắng hỏi:

- Bu cậu đâu?

Hắn bối rối bẩm báo:

- Bẩm thầy... bu... đang nằm trong buồng... vết thương của thầy sao rồi?

Bách Gia lo lắng đến mức không buồn trả lời con trai. Đêm qua, hắn mơ thấy nàng. Tuy nàng mỉm cười với hắn nhưng nước mắt nàng chảy ra không ngừng. Lúc tỉnh giấc, hắn thấy rất nóng ruột. Mặc kệ Hoàng thượng và các ngự y ngăn cản, hắn bất chấp nguy hiểm phi ngựa về An Lạc. Hắn đi nhanh vào trong buồng, vội vàng bế xốc nàng dậy, nhỏ giọng gọi:

- Đình! Đình à! Cậu về rồi!

Nàng mệt mỏi hé mắt. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ôm nàng trong lòng mà sống mũi cay cay. Hơi thở của nàng mong manh vô cùng, giọng nói cũng run rẩy thấy rõ:

- Rốt cuộc... em cũng đợi... được cậu.

- Ừ. Đình giỏi lắm.

- Quất em trồng... đơm hoa rồi... cậu ạ. Em muốn ngắm hoa... cùng cậu.

Hắn khoác cho nàng chiếc áo choàng của mình rồi bế nàng đi ra vườn ngắm hoa quất. Mùi hương tươi mát của cỏ cây chẳng thể dễ chịu bằng mùi hương nam tính của hắn. Nàng áp mặt vào lồng ngực vững chãi, chợt phát hiện ra chiếc áo của chồng có màu lạ. Mặc dù vết thương trên ngực hắn đã được băng bó kỹ càng, hắn còn cẩn thận mặc hai chiếc áo dày để che giấu, nhưng chẳng hiểu sao, máu vẫn thấm ra ngoài. Nàng rơi lệ, mếu máo hỏi:

- Sao cậu... không ở... trong cung... dưỡng thương? Trở về An Lạc... làm gì?

Hắn chua xót tâm sự:

- Về bên Đình... cùng Đình sống những ngày tháng buồn vui của người già.

Có lẽ, phải đứng trước ngưỡng cửa chia ly, chúng ta mới thôi bàn tính chuyện xa vời. Những người xa quê nô nức trở về An Lạc, có người trở về thăm làng xóm, có người trở về an hưởng tuổi già, cũng có người chỉ đơn giản là trở về tìm cố nhân, cùng nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện cũ. Năm ấy, gia đình Trấn thủ ăn tất niên linh đình lắm. Gia An nói vui rằng sau này lớn lên, hắn sẽ lấy vợ, vợ sẽ đẻ cho hắn thật nhiều con, rồi hai vợ chồng sẽ làm cỗ giống thầy bu để mọi người từ khắp nơi trở về sum vầy. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến lúc có vợ con rồi, Gia An mới hiểu ra rằng cuộc sống chỉ là những khoảnh khắc, những đứa trẻ lần lượt chào đời và những người già lần lượt chào tạm biệt nhân thế. Để có được một bữa cơm đông đủ cả đại gia đình đâu hề dễ dàng?

- Thầy bu đồ xôi làm gì thế ạ?

Gia Phước dò hỏi. Gia An chậm rãi đáp:

- Để cúng ông bà của thầy.

Năm xưa, bà đã khép mắt trong vòng tay của ông với gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Mọi người đến đưa tiễn bà rất đông. Cả nhà gào khóc thê lương, chỉ có một mình ông vẫn bình tĩnh lo liệu hậu sự cho bà. Ông vẫn vậy, vẫn cẩn thận đến khoảnh khắc cuối cùng. Ông cho người chuyển một vạn bông cúc trắng từ Sơn Nam về An Lạc. Tự tay ông gấp váy áo của bà thật gọn gàng, cũng chính ông đích thân quét dọn phòng ngủ cho bà. Ông chạy xuống bếp dặn con cháu nấu những món bà thích rồi lại chạy lên nhà mời nước những vị khách đến chia buồn. Ông tất bật quán xuyến đủ thứ chuyện. Sau khi tiễn bà về nơi chín suối, ông đột ngột ngã khuỵu. Lần này, đến lượt con cháu phải học cách mạnh mẽ để đưa ông về với bà.

- Thầy ơi! Cây tre này bị bão đánh đổ rồi! Buồn ghê!

Gia Phước thốt lên. Gia An dỗ dành con trai:

- Không sao đâu. Bão lớn, tre đổ là chuyện bình thường. Nhìn kìa... cây măng kia mới nhú lên khỏi mặt đất, nom nó căng tràn sức sống, thích mắt chưa kìa?

Gia Phước mỉm cười. Sau này, cây măng kia sẽ lớn lên, già đi, và rồi sẽ lại có cây măng khác mọc lên ở vị trí của nó. Con người cũng vậy, cho dù ta từng đứng ở vị trí quan trọng như nào thì sau này cũng sẽ có người thay thế ta. Ta đến thế gian này, ôm trong mình nhiều ham muốn, lắm lúc mải lao theo những khát vọng viển vông mà quên mất rằng sẽ có ngày ta phải rời đi và bỏ lại mọi thứ, kể cả là thứ mà ta đã từng phải chiến đấu đến mức trầy da tróc vẩy mới giành lấy được. Nếu ai đó may mắn nhìn ra quy luật của cuộc đời, liệu kẻ ấy có bớt lao tâm khổ tứ, thôi đâm đầu vào những vụ tranh chấp nảy lửa để sống những ngày tháng an lạc hơn?

Thế sự biến đổi khôn lường, ai rồi cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Ta như lữ khách lạc vào chốn hồng trần, đôi khi dạo chơi chưa được trăm năm đã hết một kiếp người. Những mục tiêu đã đặt ra, nếu kiên trì theo đuổi thì sẽ có ngày ta về đích, nhưng ta sẽ đi từng bước thật vững chãi, đầy tự tin, cùng với niềm hạnh phúc chân thật ở trong tim chứ không nhất thiết phải chạy vội vàng chỉ vì mấy lời tán dương của thiên hạ.

Sẽ có lúc ta kiệt quệ, nhìn khắp thế gian chỉ thấy những bóng lưng lạnh lẽo, nhưng trái tim đầy thương tổn sẽ vẫn luôn ở bên ta đến khoảnh khắc cuối cùng. Trái tim ấy xứng đáng được vỗ về thật nhiều. Chậm lại thôi, nếu như ta đã mệt rồi!

***

Hết

27.02.2025

Île-de-France

...

Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.

P/S: Thank you all, love you! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top