Chương 74. Chuyện buồn ở Sơn Nam

Còn 01 chương nữa là hết truyện.

...

Ngọc Bội chẳng dám khóc nữa, nhưng trái tim nàng vỡ vụn. Văn Ngạn và nàng từng có mối quan hệ rất tốt, tuy nhiên, từ khi cưới Thị Bỉ, hắn dần mất thiện cảm với nàng. Vợ hắn ghét ai thì người đó chính là kẻ thù của hắn. Văn Ngạn giỏi giang, vứt đâu cũng làm nên nghiệp lớn. Lúc nghe tin cả phủ bị tống cổ đến Nam Châu, Thị Bỉ khóc cạn nước mắt, hắn ngược lại vẫn thản nhiên bảo:

- Vẫn còn may chán!

Thị Bỉ mếu máo hỏi chồng:

- May cái gì chứ? Cậu có biết ở Nam Châu khổ lắm không? Thượng thư làm vậy chẳng khác nào đẩy chúng ta xuống địa ngục cả.

Văn Ngạn an ủi vợ:

- Cho dù là xuống địa ngục, nhưng được đi cùng nhau thì vẫn tốt hơn là ở trong nhân thế tủi hổ một mình.

Thị Bỉ thôi không buồn nữa. Nàng cùng chồng thu dọn đồ đạc chuyển đến Nam Châu. Ở đâu cũng thế, lúc đầu còn nhiều bỡ ngỡ, cuộc sống lắm gian truân, nhưng quen rồi thì đỡ vất vả hơn. Ở Nam Châu, mùa hè nóng như thiêu đốt, mùa đông rét cắt da cắt thịt, đất đai thì khô cằn, không được màu mỡ như ở Sơn Nam nên cuộc sống của người dân rất vất vả. Mọi người tối ngày chỉ lo kiếm sống, chẳng mấy khi có thời gian rảnh để ngồi lê đôi mách. Năm xưa, có lần Thị Bỉ đi ăn cỗ ở Sơn Nam, tuy trong mâm toàn sơn hào hải vị nhưng nàng chẳng nuốt nổi món gì, chỉ ngồi nghe những lời mỉa mai của đám đông thôi mà đã ứa nước mắt ra rồi. Hiện tại, ở Nam Châu, có nhiều bữa cỗ người ta chỉ mời khách ăn khoai luộc, nhưng trông ai cũng hiền hậu. Chốc chốc, mọi người lại động viên nhau cùng cố gắng, nghe sao mà ấm lòng. Ai cũng khổ, bởi vì khổ nên người ta biết cảm thông cho nhau.

Chẳng ai khinh nàng vì xuất thân thấp hèn, chẳng ai dè bỉu bu nàng vì bu từng bị điên, cũng chẳng ai thèm săm soi từng lời nói của nàng để bắt lỗi. Cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng. Nàng chẳng mấy khi tô son trát phấn, nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi roi rói. Dạo gần đây, nàng còn được Ngọc Bội hầu hạ chu đáo nên tâm trạng phấn khởi dữ lắm. Nàng thường xuyên nhoẻn miệng cười giống Mễ Đình năm xưa. Mỗi lần nàng cười thì Văn Ngạn lại như kẻ mất hồn. Hắn phát điên trước dáng vẻ quyến rũ của người thương, phụng phịu dụi mặt vào cổ nàng, nhiệt tình gửi gắm những chiếc hôn nồng thắm lên làn da mịn màng. Nàng véo má chồng, tủm tỉm mắng yêu:

- Cậu hư quá à!

Văn Ngạn đểu cáng trêu chọc:

- Cậu ngoan thì chắc gì vợ đã vui?

- Cậu đã thử ngoan đâu mà biết?

- Thử thiếc làm gì cho nó thiệt thân? Vợ cậu, cậu thích yêu lúc nào mà chả được. Đứa nào dám dị nghị, cậu đấm vỡ mồm nó.

- Oai thế? Vợ cậu thích dị nghị đấy, thì sao? Định đấm vỡ mồm vợ à?

- À... không... ý là... cậu oai với đứa khác... chứ còn... ở trước mặt vợ... cậu hiền như chó con.

Thị Bỉ cười khúc khích. Gia nhân chạy vào bẩm báo:

- Bẩm cậu, bẩm mợ, Thượng thư đã hạ lệnh cho phép người trong phủ ta quay về Sơn Nam rồi ạ.

Thị Bỉ buột miệng nhận định:

- Xem ra ở Sơn Nam, vạn vật đã trở lại vị trí ban đầu.

Ngọc Bội giận run người. Tuy Hoàng Mẫn nổi danh tinh thông y thuật, nhưng trình độ của nó so với Bách Tâm thì vẫn còn non lắm. Nàng đoán chắc là Bách Tâm đã phải xuất đầu lộ diện để cứu đồ đệ của mình và Gia Lạc. Nếu không có hắn, chưa chắc vạn vật ở Sơn Nam đã trở lại vị trí ban đầu. Ngọc Bội buột miệng chửi:

- Thằng chó khốn nạn, dám phá hỏng kế hoạch của mợ. Mợ nguyền rủa mày đầu thai vạn kiếp cũng không tìm thấy Niên Ý!

Thị Bỉ giáng cho Ngọc Bội ba cái tát. Nàng chửi to gấp vạn lần con hầu của mình:

- Nghiệp của ai, người ấy trả. Mày nguyền rủa cho lắm vào, rồi kiếp sau mày đầu thai làm con chó giữ nhà cho mợ thì mợ lại cười nghiêng ngả.

Văn Ngạn phản đối:

- Con chó dễ thương mà, loại gian xảo như con này thì tốt nhất là không nên đầu thai nữa.

Bị sỉ nhục, Ngọc Bội đau lòng khóc lóc điên loạn. Nàng nhớ Sơn Nam ghê gớm, nhớ những ngày được kính nể, nhớ chức danh phu nhân của Thượng thư đến cồn cào ruột gan. Đã lâu lắm rồi, chẳng có ai gọi nàng là mợ lớn cả. Ở nơi mà nàng thương nhớ, ông Hợp đã được người của Hoàng Mẫn đưa ra khỏi nhà Sám Hối. Gia Lạc cũng đã tỉnh lại. Bà và bà Duyên rủ nhau đến phủ Ly Hợp, tiết lộ cho ông biết một vài chuyện bí mật. Văn Gia vốn dĩ không phải là con ruột của Hoàng Tùy, cái thằng trẻ trâu ấy vậy mà lại là cốt nhục của ông. Để che giấu thân phận thực sự của con, bà Duyên đã bắt hắn phải cải trang thành một kẻ xấu xí. Văn Gia lớn lên trong tủi nhục, thèm khát vị trí của anh trai là điều dễ hiểu. Thế nhưng, năng lực yếu kém mà lại thích trèo cao thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngã đau. Dưới sự thúc ép của Ngọc Kiến, Văn Gia buộc phải đổ thuốc độc vào miệng Mễ Đình. Không lâu sau, do bế tắc cùng cực, hắn cũng uống thuốc độc. Sợ phải đối mặt với Bách Gia, thằng Sẹo vội vàng kéo Văn Gia chuồn đi. Nó đưa cậu chủ về phủ Tùy Duyên rồi chạy sang phủ Kiến Trúc gặp con Nga, gấp gáp yêu cầu:

- Mau đưa cho anh thuốc giải độc.

Con Nga ngây ngô hỏi:

- Em lấy đâu ra thuốc giải độc ạ?

- Ơ kìa? Cái con hâm này nữa, mày bị điên à? Chính mày giúp cậu Văn Gia đánh tráo thuốc độc, sao lại không có thuốc giải?

- Anh bị điên thì có. Cậu chỉ nhờ em đánh tráo thuốc độc thôi mà. Cậu có nhờ em chuẩn bị sẵn cả thuốc giải đâu nhỉ?

- Anh lạy mày. Mày ngu nó vừa chứ, không chuẩn bị sẵn thuốc giải độc thì đánh tráo thuốc độc có ý nghĩa gì?

- Ừ nhỉ? Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Anh Sẹo khôn thực sự! Sau này, anh phải lấy một con vợ ngu nhé! Chứ mà cả chồng lẫn vợ đều khôn thì nhà anh ăn hết phần của thiên hạ à?

- Mày bớt tào lao đi. Nói anh nghe, mày dùng độc gì để đánh tráo với độc Đoạt Mệnh vậy?

- Là độc Giả Đoạt, anh ạ. Nó không gây nguy hiểm đến tính mạng đâu.

- Anh biết rồi, nhưng nó cũng khiến người ta bị thổ huyết và mất ý thức mà.

- Không như vậy thì làm sao mà lừa được ông Ngọc Kiến hả anh?

- Cũng đúng. Mày mua độc Giả Đoạt ở đâu thì mau tới đấy mua thuốc giải cho anh.

- Em xin được lọ thuốc độc của một người tên là Kim Linh ở gia trang Tâm An, không mất tiền mua luôn á!

Thằng Sẹo vội vàng dắt con Nga chạy tới gia trang Tâm An, tiếc rằng, bọn chúng không gặp được Kim Linh. Sau đó, nghe tin mợ Đình đã tỉnh lại, hai đứa liền chạy như bay tới phủ Thượng thư xin thuốc giải độc cho Văn Gia. Bách Gia cao giọng mỉa mai:

- Cậu chủ nhà ngươi đã ngồi vào chiếc ghế Thượng thư rồi mà vẫn bị trúng độc ư?

Thằng Sẹo bàng hoàng. Gia nhân ghé tai nó nói nhỏ:

- Sau khi mợ Đình qua cơn nguy kịch, đầu óc cậu Bách Gia đã minh mẫn trở lại rồi. Cậu đã nhớ ra mọi chuyện... và hiển nhiên... cũng đoán được trong thời gian qua đã có người giả danh Thượng thư. Mày mà dám chối quanh thì đừng mong cứu được cậu Văn Gia.

Để cứu cậu chủ, thằng Sẹo đành phải thú nhận mọi chuyện. Kim Linh vứt cho nó lọ thuốc giải độc. Nó mừng quýnh, vội vã đem về phủ Tùy Duyên cho Văn Gia uống. Nửa canh giờ sau, hắn tỉnh lại. Thằng Sẹo tuân lệnh Bách Gia đưa hắn tới phủ Thượng thư. Nhà họ Hoàng cũng có mặt đông đủ ở đây. Những chuyện động trời dần được phơi bày. Biết tin Ngọc Bội từng cho cao thủ bắt cóc ông Hợp và Gia Bảo, Văn Gia đau thấu xương. Hắn đã bị con rắn độc đó lừa rồi. Hắn hận chính bản thân mình vì đã tin những lời xằng bậy của nó.

Để bảo vệ danh dự gia tộc, mọi người đều quỳ xuống van xin Bách Gia đừng vạch tội hắn. Điều này đồng nghĩa với việc Bách Gia phải chịu trách nhiệm cho những việc làm ngu xuẩn của Văn Gia trong thời gian hắn giả danh Thượng thư. Một người đầy cao ngạo như Bách Gia lại đồng ý chịu thiệt để bảo vệ người thân khiến Văn Gia cực kỳ cảm động. Hắn ôm trong tim cảm giác tội lỗi ngập tràn, sống khổ, sống nhục như một kẻ mất lương tri. Suốt nhiều tháng liền, hắn cùng mọi người trong gia tộc ráo riết đi tìm Gia Bảo. Tiếc rằng, bất chấp mọi sự nỗ lực của người lớn, đứa nhỏ vẫn bặt vô âm tín. Tháng Giêng năm Giáp Ngọ, Mễ Đình ngồi thẩn thơ dưới mái hiên, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài vườn, thở dài bảo chồng:

- Vườn quất ra hoa rồi kìa! Hoa quất ở An Lạc đẹp kém gì hoa quất ở Sơn Nam đâu nhỉ? Cậu đi ở rể, ngắm chùm hoa trắng tinh khôi chắc cũng bớt nhớ quê!

Ánh mắt Bách Gia đỏ hoe. Gia nhân xót xa nhận định:

- Mợ Đình hình như bị điên giống bu mợ Bỉ rồi, cậu ạ. Mợ chẳng phân biệt được đâu là An Lạc, đâu là Sơn Nam nữa... tội nghiệp mợ ghê!

Bách Gia nổi cáu:

- Ngậm cái mõm chó của nhà ngươi lại rồi cút ngay! Mợ Đình chẳng bị làm sao cả. Không đến lượt các ngươi thương hại mợ!

Gia nhân sợ hãi chuồn vội. Mễ Đình hoảng sợ hỏi:

- Đây là Sơn Nam sao? Thật ư? Nơi này là phủ Thượng thư, phải không? Trong phủ Thượng thư có một con rắn độc... chính cậu đã rước nó về... để nó cắn tôi... cậu cút đi... tôi hận cậu!

Cả người Mễ Đình run lên cầm cập, nàng đánh liên tục vào người Bách Gia. Hắn kiên nhẫn chịu đòn. Đợi vợ nguôi giận, hắn mới ôm nàng, dịu dàng xoa lưng cho nàng. Mễ Đình mệt quá, ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Có lúc, nhớ Gia Bảo, nàng khóc thê lương. Có lúc, tạm quên mất mình đã sinh con, nàng vô tư nịnh chồng:

- Con nhà danh giá mà phải đi ở rể, thực sự tủi thân cho cậu hết sức. Nào! Vào đây em thương!

Nàng nhoẻn miệng cười rất tươi, còn hắn thì chảy nước mắt. Nàng như đứa trẻ ngây ngô hỏi:

- Sao cậu lại khóc?

Hắn nói dối:

- Tại Đình không chịu uống thuốc đấy!

- Đâu có, em vẫn uống thuốc thường xuyên mà. Cậu quên à?

Bách Gia lau nước mắt, buồn bã gật đầu. Văn Gia đứng ngoài vườn quất hóng hớt cũng khóc nức nở. Tại hắn bất tài, không bảo vệ được Mễ Đình nên nàng mới bị Ngọc Bội hãm hại. Hắn cứ như vậy mà thoát tội ư? Chẳng lẽ, hắn không phải chịu báo ứng gì sao? Không muốn tiếp tục đi qua những ngày vô nghĩa, hắn quyết định đến trấn đường Sơn Nam tự thú. Kể từ đó, hắn bắt đầu một cuộc sống mới trong trại giam Sơn Tiến, tuy thiếu thốn về vật chất nhưng hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng.

Chuyện thối nát trong nhà bị lan ra khắp trấn, một người ôm trong tim chấp niệm về danh dự gia tộc như ông Hợp làm sao có thể chịu đựng nổi? Ông lao tâm khổ tứ để giữ tiếng thơm cho nhà họ Hoàng, chỉ vì cái tiếng thơm giả tạo ấy mà gây ra biết bao chuyện ngang trái. Nào ngờ đến cuối cùng, chỉ còn lại những tiếng xì xào thối tha. Ông đã chẳng còn là phú ông được người ta nể trọng nữa rồi. Ông bây giờ trong miệng lưỡi thiên hạ chỉ là một thằng ngu làm khổ vợ con. Vì sao những năm qua, ông phải đánh đổi hạnh phúc chân thật của gia đình để lấy những lời ca tụng của thế gian? Ông tự thấy bản thân mình đần độn. Ông nhanh chóng đổ bệnh, bao nhiêu thuốc thang tống vào miệng cũng chẳng ăn thua. Một đêm trong tháng Ba, ông mơ thấy bà Ly. Ông tặng bà một bông hoa lê màu trắng. Bà ôm ông vào lòng, thủ thỉ bảo rằng bà đã tha thứ cho ông rồi. Hai người nhìn nhau trìu mến. Ông nở nụ cười mãn nguyện. Sáng sớm hôm sau, khi Thượng thư ghé qua phủ thì ông đã rời xa nhân thế.

Ở Nam Châu, Thị Bỉ đang cầm roi quất vào mông Ngọc Bội, nghe tin dữ từ Sơn Nam cũng chợt tỉnh ngộ. Chiếc roi đột ngột rơi xuống đất, nàng bởi vì uất hận nên mới ra sức giày vò Ngọc Bội, nhưng nếu cứ tiếp tục ngông cuồng, nàng đâu khác gì ả năm xưa? Không muốn sống với nỗi đau trong quá khứ, nàng quyết định thả người. Ngọc Bội sung sướng rời đi, nhưng chưa chạy được bao xa, nàng đã giáp mặt với Hắc Ly. Giọng nàng run cầm cập:

- Nhà ngươi... vì sao... lại đến Nam Châu?

Hắc Ly cười khẩy giải đáp:

- Để tìm được mợ, cho dù phải đi đến cùng trời cuối đất, con cũng cam tâm tình nguyện.

Ngọc Bội biết chắc Hắc Ly sẽ trả thù mình. Nàng nhanh trí chơi bài chuồn, mải miết chạy lên núi, chỉ mong sao có thể nấp vào bụi cây nào đó để trốn tạm. Khổ nỗi, trời bỗng dưng nổi cơn giông, mưa như trút nước, sấm chớp dữ dội. Bị sét đánh bất ngờ, nàng mất thăng bằng, trượt chân ngã ngửa xuống vách núi. Ngọc Bội ra đi trong đau đớn. Hắc Ly về Sơn Nam, lao đến trấn đường thú tội, vạch trần kế hoạch giả chết và những tội ác dơ dáy của nàng. Người người nhà nhà đua nhau chửi rủa nàng. Nàng đã khuất núi rồi nhưng chẳng có ai thương xót, lại còn phải ôm theo tiếng thối muôn đời, thực sự quá đỗi nhục nhã. Những kẻ từng giúp nàng làm chuyện xấu đều bị liên đới. Văn Gia ở trong trại giam Sơn Tiến gặp được Hắc Ly, Sơn Dược, ông Kiến và bà Trúc thì rất lấy làm vinh dự. Thấy mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu, hắn phấn khởi động viên:

- Dào ôi! Vào trại giam chứ có phải xuống địa ngục đâu mà nom các ngươi ỉu xìu thế? Vui lên đi! Còn sống là tốt rồi!

Bọn họ vẫn u sầu ủ rũ, chỉ một mình Văn Gia tươi tắn thôi à. Bà Duyên thường xuyên vào trại giam thăm hắn, mang cho hắn rất nhiều thức ăn ngon. Có lần, trông thấy vài sợi rơm vương trên mái tóc khô cứng của hắn, bà áy náy nhận lỗi:

- Cậu ra nông nỗi này là tại thím. Thím là một con đàn bà không ra gì, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, thím đã làm hại người mình thương nhất.

Văn Gia mỉm cười nhìn bà Duyên, ngọt ngào gọi:

- Bu!

Bà Duyên sụt sịt hỏi:

- Cậu gọi ai đấy?

- Cậu gọi bu Duyên của cậu đấy! Nếu có kiếp sau, cậu muốn được làm con ruột của bu.

Bà Duyên mếu máo bảo:

- Từ nay trở đi, bu sẽ tu tâm dưỡng tính, cố gắng làm nhiều việc thiện. Nếu có kiếp sau, hy vọng bu sẽ có đủ phúc phận để được làm bu ruột của cậu.

- Cậu nhất định sẽ đi tìm bu.

- Ừ, bu sẽ đợi.

- Thế nhưng, thế gian rộng lớn, đâu dễ tìm người? Chỉ sợ... cậu sẽ đến muộn.

- Muộn đến mấy, bu cũng đợi được.

Gia Lạc đến trại giam, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của Văn Gia và Lại Duyên, bà xúc động nghẹn ngào. Kiếp này, bà đã không làm tròn trách nhiệm của một người bu. Kiếp sau, bà không xứng đáng trở thành bu ruột của Văn Gia. Bách Gia cũng nên trả ơn dưỡng dục cho Lưu Ly ở một kiếp sống khác. Gia Lạc đứng từ xa quan sát con trai, thấy tâm trạng hắn rất tốt, bà an tâm rời đi. Bà Duyên cũng chẳng được ở lại trại giam quá nửa canh giờ. Sau khi dặn dò Văn Gia giữ gìn sức khỏe, bà đi bộ ra chợ. Thằng Xuân chạy đến bên bà, gấp gáp bẩm báo:

- Nguy rồi bà ơi! Nguy to rồi! Chẳng biết thằng Nam ăn phải cái bả gì mà nó lại dám làm liều.

Bà Duyên sốt ruột hỏi:

- Nó làm cái gì mà mày bảo nó làm liều?

- Dạ, nó định ăn trộm đàn ngỗng của phủ Tùy Duyên, nhưng mà chưa kịp lùa ngỗng ra khỏi cổng thì đã bị thằng Tân tóm sống.

- Sao tự dưng nó lại ngu thế?

- Dạ... tại... mẹ... nó... bị bệnh. Chắc là... nó cũng bất đắt dĩ thôi.

- Phú ông biết chuyện chưa?

- Bẩm bà, phú ông biết chuyện rồi ạ.

- Ông cũng tinh gớm nhỉ?

- Tại con Mùi mách lẻo với ông đó bà.

- Con em gái mày rõ lắm mồm!

- Vâng, ba anh em nhà con, đứa nào cũng lắm mồm ạ.

Bà Duyên mệt ba cái đứa này lắm cơ. Tháng Chạp năm ngoái, bà bị sẩy chân ngã xuống ao, ông Lục đang bắt cá, nghe thấy tiếng động liền bơi ra chỗ bà, tốt bụng đưa bà lên bờ. Bà hỏi ông muốn được trả ơn như nào, ông mừng rỡ xin xỏ:

- Bẩm bà lớn, xin bà thương tình cho thằng Xuân, thằng Tân và con Mùi đến phủ Tùy Duyên để làm gia nhân. Con sẽ dặn tụi nó hầu hạ bà chu đáo, chỉ mong sao bà thương tình cho tụi nó được ăn sung mặc sướng và được học chữ ạ.

Bà Duyên đồng ý. Trên danh nghĩa, ba đứa chỉ là gia nhân trong phủ Tùy Duyên, nhưng vì nhớ ơn ông Lục nên bà coi tụi nó như con cháu trong nhà, chẳng mấy khi sai tụi nó làm việc nặng nhọc. Thằng Xuân quý bà lắm, có chuyện gì cũng hớt lẻo với bà. Nó mạnh dạn suy đoán:

- Phen này, chắc ông Tùy đánh thằng Nam nhừ tử mất thôi!

Bà Duyên hớt hải chạy về phủ. Ông Tùy giận tím tái mặt mày, cao giọng chửi thằng Nam:

- Mày bị điên hả? Thiếu tiền thì phải bảo ông chứ! Sao lại làm trò bậy bạ? Ông quá thất vọng về mày!

Thằng Nam xấu hổ quỳ xuống nhận lỗi:

- Con sai rồi, ông ạ. Con rối quá nên làm liều, phụ lòng tin của ông. Xin ông cứ tùy ý xử phạt.

Ông Tùy chưa kịp đánh nó thì bà Duyên đã ngăn cản:

- Thôi, ông tha cho nó đi. Bu nó bị bệnh. Ông đánh nó bây giờ thì ai chăm bu nó? Thả nó về nhà đi! Cho nó đem cả đàn ngỗng về luôn đi!

Ông Tùy không vui lắm nhưng vẫn bảo:

- Bà chúng mày thích thì ông đây xin chiều!

Thằng Nam xúc động nói:

- Con đội ơn bà. Kiếp sau, nếu con trở nên giàu có và bà lâm vào bước đường cùng thì con sẽ che chở cho bà.

Ông Tùy trừng mắt lườm nó rồi quát ầm lên:

- Cha bố nhà mày, làm như kiếp sau ông không đi tìm bà ý mà đến lượt mày che chở cho bà? Cút ngay!

Thằng Nam buồn bã lùa đàn ngỗng ra khỏi phủ Tùy Duyên. Ông Tùy chấn chỉnh thằng Xuân:

- Lần sau, cấm gọi bà về chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh, để bà đi chơi cho vui, nghe rõ chửa?

Thằng Xuân lễ phép đáp:

- Thưa ông, con nghe rõ rồi ạ.

- Đã chuẩn bị cơm cúng ông Hợp chưa?

- Dạ, con chuẩn bị xong rồi ạ.

Mặt ông Tùy buồn rười rượi, anh trai khuất núi, có đứa em nào vui cho được? Rằm tháng Bảy năm Giáp Ngọ, Bách Tâm cũng rời xa hồng trần. Cuộc đời vô thường, vạn vật biến chuyển từng ngày, đến rồi sẽ phải đi, ai cũng biết như vậy, cớ sao không khí vẫn nhuốm màu tang thương? Bà Duyên trả lại Bách Gia bức tranh Bách Niên Tâm Ý. Thượng thư cùng phu nhân gấp gáp về phủ Thường Tín, cẩn thận đốt bức tranh trong vườn đào Tâm Tình. Ở đây có một tấm bảng gỗ cũ kỹ. Sư phụ đã dùng kiếm để khắc chữ lên tấm bảng này. Sau đó, người dùng chính máu của mình để tô đậm từng nét chữ. Sau khi đọc được tâm tư của sư phụ, trái tim Bách Gia nhói đau, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười, thành tâm chúc phúc:

- Sư phụ! Kiếp sau, người nhất định phải tìm thấy nàng nhé!

Mễ Đình bật khóc tức tưởi. Để tích phúc cho cha, con trai Sơn Dược dốc lòng chữa trị cho mợ lớn. Sau một thời gian uống thuốc đều đặn, bệnh tình của Mễ Đình đã thuyên giảm. Chỉ là, kẻ khờ thi thoảng cũng có phúc khí riêng, con người một khi đã minh mẫn trở lại thì sẽ phải đối diện với những chuyện dở dang. Ôm trong mình nỗi đau xé ruột xé gan, nàng chua xót nói:

- Người không tìm thấy trong nhân thế, chỉ e đã sớm rời xa...

Biết nàng ám chỉ con trai, Bách Gia ngắt lời vợ:

- Còn chưa tìm thấy tức là còn hy vọng.

- Hy vọng, thất vọng, rồi lại hy vọng... cứ lặp đi lặp lại như vậy sao?

- Không đâu, chỉ cần hy vọng thôi. Phải hy vọng mới có dũng khí để bước tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top