Chương 73. Con hầu của Thị Bỉ
Phu nhân chưa kịp phân trần, Trấn thủ đã trả lời thay:
- Phải lòng cái của nợ gì chứ? Mợ lớn chỉ bị ngộ nhận tình cảm thôi, mợ thương Thượng thư như thương anh trai. Người đàn ông trong trái tim mợ không phải là hắn.
Mợ lớn vui vẻ nịnh chồng:
- Vâng, người đàn ông trong trái tim em là cậu.
Hắc Ly tò mò hỏi:
- Vậy người đàn bà trong trái tim Trấn thủ là ai?
- Còn ai ngoài phu nhân của cậu nữa?
- Vậy... Ngọc Bội... à mà không... Ngọc Nương chứ, Ngọc Nương thì sao?
- Bội với chả Nương cái gì? Cậu không quen ả!
- Sao lại không quen? Trấn thủ từng gặp Ngọc Bội một lần ở khu Sơn Yên mà.
Sau một hồi cố lục lọi ký ức, Trấn thủ Kinh Bắc mới nhớ ra Ngọc Bội. Hắn chau mày hỏi:
- Ả chính là phu nhân của Thượng thư, sống ở Sơn Nam đấy hả?
- Dạ, không sai.
- Thì có liên quan gì tới cậu?
- Sao lại không liên quan ạ? Chính Trấn thủ đã viết thư bày tỏ tình ý với nàng mà.
- Mày bị điên à? Ăn nói vớ vẩn, để mợ lớn hiểu lầm, cậu lại tát cho mày vỡ mồm bây giờ.
Gia Mạnh giận dữ kéo phu nhân về phủ Trấn thủ, vừa đi, hắn vừa thanh minh:
- Cậu bị oan đấy! Cậu tuyệt đối không có gan viết thư tỏ tình với ai khác ngoài em đâu!
Hoàng Mẫn tủm tỉm gật đầu. Nàng biết Gia Mạnh bị oan, bởi vì chính nàng đã giả danh chồng để viết thư tỏ tình với Ngọc Bội, giúp ả rời khỏi Sơn Nam và đưa ả đến An Lạc. Ả vui lắm, cứ tưởng Trấn thủ sẽ sớm đem kiệu hoa đến An Lạc rước ả về Kinh Bắc. Ai ngờ, người xuất hiện lại là phu nhân của Trấn thủ. Hai người vừa chạm mặt, Hoàng Mẫn đã sai gia nhân trói Ngọc Bội lại rồi tát liên tiếp vào mặt ả, cay cú chửi rủa:
- Con khốn độc ác! Bu tao đã động đến một sợi lông của mày chưa? Sao mày nỡ lòng nào hãm hại bu tao? Mày là người hay là quỷ vậy?
Ngọc Bội hoang mang hỏi:
- Bu mày? Ai là bu mày?
- Gia Lạc.
- Gì vậy? Mày là con gái... của Gia Lạc sao?
- Chính là bà mày đây!
Hoàng Mẫn đã từng là một cô nương ngây ngô, không biết tình thân và tình yêu khác nhau như nào. Phải đến khi được Văn Gia khai sáng, nàng mới bắt đầu hoài nghi về tình cảm mà mình dành cho Bách Gia. Nàng gói ghém tâm tư của mình vào trong bức thư gửi đến Sơn Tây. Ai ngờ, trong thư hồi đáp, Gia Lạc lại tiết lộ cho nàng biết chân tướng sự việc. Nàng, Bách Gia và Văn Gia là anh em sinh ba. Năm xưa, do thương thím Duyên không có con nên Gia Lạc đã cho phép thím nuôi dưỡng Văn Gia. Bách Gia được đón về nhà thầy Hợp, bà chỉ đem theo một mình Hoàng Mẫn rời khỏi Sơn Nam. Sau khi vào cung, bà mới biết hai người mà bà vẫn gọi là thầy bu vốn dĩ không phải là thầy bu ruột của mình. Cách đây lâu lắm rồi, có một vị vua rất thích cải trang khi đi vi hành, người đã sủng hạnh rất nhiều mỹ nữ, trong đó có bu ruột của bà. Bởi vậy, Thái hậu cho phép con gái bà sinh sống ở trong cung. Bà lúc nào cũng bận rộn may y phục cho các vị phi tần có chức vị cao nên Hoàng Mẫn được cung nữ Mỹ Huệ nuôi dưỡng.
Bà sợ con gái sau khi biết được sự thật về thân thế của mình sẽ buồn nên nhờ Gia Mạnh đến Sơn Nam đón nàng về Kinh Bắc chơi vài ngày. Gặp được hắn, nàng mới biết ghen tuông là gì. Cứ hễ trông thấy hắn gần gũi với nữ nhân khác, trái tim nàng liền vỡ vụn. Thật may, hắn cũng chỉ giả bộ thân thiết với Hải My để chọc tức nàng thôi. Thấy nàng khóc lóc, hắn liền cảm thấy khó chịu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nàng lại đồng ý gả cho hắn. Tưởng rằng cuộc đời nàng từ nay về sau sẽ toàn niềm vui, ai ngờ vào một ngày xuân tiết trời se se lạnh, nàng nhận được tin dữ từ Sơn Nam. Thầy nàng, anh trai nàng và cháu ruột của nàng đều đột ngột rời khỏi nhân thế. Nàng run rẩy hạ lệnh cho gia nhân:
- Mau... sai người đến Sơn Tây... báo tin cho Gia Lạc.
Gia nhân u sầu bẩm báo:
- Bẩm mợ, Gia Lạc đã biết tin trước cả chúng ta rồi. Nghe đồn, bà đã tức tốc trở về Sơn Nam. Chỉ là... không hiểu sao... tự dưng... lại bặt vô âm tín.
Hoàng Mẫn ngã khuỵu. Gia Mạnh gấp gáp sai người đến Sơn Nam, tìm kiếm ròng rã mười ngày nhưng không thấy tung tích của Gia Lạc. Hoàng Mẫn khóc cạn nước mắt. Sang ngày thứ mười một, Bách Quế gửi thư đến Kinh Bắc báo tin tốt. Hoàng Mẫn ngay lập tức lên đường đến Sơn Nam. Cả Gia Lạc và Bách Gia đều đang ở gia trang Tâm An, hai người đều bị mất ý thức. Tại khoảnh khắc đó, Hoàng Mẫn mới biết kẻ đang ngồi trên chiếc ghế Thượng thư là Văn Gia. Ngặt nỗi, nàng không đủ tuyệt tình để tố cáo anh ruột của mình. Nàng tò mò hỏi Bách Quế:
- Sao chị lại tìm thấy Bách Gia và Gia Lạc?
- Trước đó, thuộc hạ của Bách Gia từng âm thầm bám theo hắn lên núi nên biết được việc Ngọc Bội đã sai cao thủ bắt cóc ông Hợp và Gia Bảo. Để bảo đảm sự an toàn cho cha và con trai, Bách Gia đành phải giơ tay ra hiệu cho bọn chúng rút lui. Ngày hôm sau, đám thuộc hạ đều choáng váng khi nghe tin nhà họ Hoàng có tang. Bọn chúng còn chưa kịp định thần thì đã bị Thượng thư tống cổ lên kinh thành. Nhận thấy Thượng thư hơi khác thường, trước khi rời khỏi Sơn Nam, bọn chúng đã đến gia trang Tâm An thuật lại cho chị biết toàn bộ sự việc. Chị nghi ngờ có người giả danh Thượng thư nên đã cùng các sư huynh và sư đệ của mình chia nhau ra tìm kiếm ở khu vực xung quanh ngọn núi đó, may mắn là tìm thấy Bách Gia và Gia Lạc. Dựa theo tình hình vết thương thì có lẽ cả hai đều bị rơi xuống vách núi.
- Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ngọc Bội.
- Chị cũng đoán vậy.
- Chắc chị cũng đoán được người giả danh Bách Gia là ai rồi, phải không?
- Ừ. Là Văn Gia. Ông Hoàng Hợp và ông Hoàng Tùy là anh em sinh đôi nên Bách Gia và Văn Gia giống nhau cũng là lẽ thường tình. Chỉ có điều, chị nghĩ mãi mà không hiểu vì sao trước đây, Văn Gia lại phải cải trang để trở nên xấu xí?
Dẫu sao Bách Quế cũng là ân nhân cứu mạng của Gia Lạc và Bách Gia nên Hoàng Mẫn tiết lộ sự thật về thân thế của Văn Gia cho nàng biết. Bách Quế trầm tư một hồi rồi bảo:
- Văn Gia tham quyền thế, thông đồng với Ngọc Bội chiếm lấy chiếc ghế Thượng thư, nhưng dù sao hắn cũng là người thân của em và Bách Gia. Chắc em chẳng nỡ lòng nào tố cáo anh trai nhỉ?
- Vâng, dù gì cũng là máu mủ ruột rà, em rối quá, không biết nên làm thế nào cho phải phép. Chị cho em gặp sư phụ được không ạ? Em muốn được nghe người chỉ giáo.
Bách Quế buồn bã trả lời:
- Từ khi Niên Ý rời xa hồng trần, sư phụ như kẻ mất hồn, người không xen vào chuyện thị phi của thiên hạ nữa đâu. Sư phụ chịu xuất đầu lộ diện để cứu chữa cho Gia Lạc và Bách Gia đã là nể mặt đám đồ đệ bọn chị lắm rồi. Thôi có gì thì em cứ đợi Bách Gia tỉnh lại rồi tính.
- Vâng, như vậy cũng được. Chỉ là, em sợ mợ Đình sẽ bị Ngọc Bội chèn ép. Hay là chúng ta tìm cách cứu mợ ấy ra khỏi phủ Thượng thư?
- Khó lắm, em ạ. Phủ Thượng thư lúc nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Đối phó với Hắc Ly không dễ chút nào.
- Kinh Bắc không thiếu nhân tài, phu quân của em cũng chẳng phải dạng vừa.
- Chị biết là thế, nhưng làm rình rang quá, nhỡ bị lộ, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Hoàng. Với cả, Văn Gia thương Mễ Đình mà, hắn sẽ không vì danh vọng mà bỏ rơi người trong tim đâu.
Hoàng Mẫn tin Bách Quế là người tốt nên hoàn toàn yên tâm về Mễ Đình. Bách Quế thực ra cũng chẳng phải là kẻ xấu, nàng chỉ đơn giản là không kiểm soát được tình cảm của mình nên hành xử ích kỷ. Nàng thương Bách Gia nhiều đến mức chỉ cần hắn quan tâm đến ai, nàng liền ngứa mắt với kẻ đó. Mặc dù nàng luôn tỏ vẻ quan tâm đến Mễ Đình nhưng thực ra, nàng không hề muốn cứu nó. Nàng cũng không thèm can dự vào kế hoạch trả thù Ngọc Bội của Hoàng Mẫn. Mặc kệ mấy con đàn bà đấu đá lẫn nhau, nàng chỉ nhàn nhã ngồi thưởng trà.
Sư phụ không hổ danh là bậc anh tài. Cả Bách Gia và Gia Lạc đều bị thương nặng, ai cũng nghĩ hai người xong đời rồi, thế nhưng, sư phụ vẫn cứu được họ. Đợi họ qua cơn nguy kịch, sư phụ giao lại việc chăm sóc họ cho nàng. Sau đó, người đi đâu, Bách Quế cũng không rõ. Tình hình sức khỏe của Bách Gia và Gia Lạc dần ổn định trở lại. Thấm thoát rồi cũng đến ngày cả trấn Sơn Nam bàng hoàng vì Ngọc Bội đột ngột xuống suối vàng. Bách Quế cho người đến phủ Kiến Trúc nghe ngóng, moi được tin ông Ngọc Kiến mua độc Đoạt Mệnh, cứ chắc mẩm phen này Mễ Đình toi đời, nàng cười không khép được miệng. Tiếc rằng, niềm vui ấy chẳng được bền lâu, bởi vì mọi việc không hề suôn sẻ như nàng tưởng. Kim Linh phấn khởi thông báo:
- Ta đã bí mật đưa Bách Gia về phủ Thượng thư rồi. Từ nay trở đi, muội chỉ cần chăm sóc Gia Lạc thôi.
Bách Quế cáu điên:
- Huynh điên à? Bách Gia còn chưa tỉnh lại mà.
- Đệ ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Huynh thì biết cái gì mà phán như đúng rồi thế?
- Ta nào dám phán, là sư phụ phán mà.
- Vậy không lẽ... việc đưa Bách Gia về phủ Thượng thư... là chỉ thị của sư phụ sao?
- Không sai.
- Ý sư phụ như nào?
- Ai mà biết? Tự dưng hôm nay, người tìm gặp ta, nói bóng gió rằng gia trang Tâm An chật chội quá rồi, không đủ chỗ chứa Thượng thư nữa đâu. Ta hiểu ý người nên đành phải "tống cổ" hắn về phủ.
Bách Quế giận tím mặt. Sư phụ dự liệu như thần, không lâu sau, Bách Gia thực sự tỉnh lại. Trải qua cơn hoạn nạn, đầu óc hắn không được minh mẫn cho lắm. Hắn tạm thời quên mất chuyện ông Hợp và Gia Bảo bị bắt cóc. Người đầu tiên hắn tìm là Mễ Đình. Nghe gia nhân thuật lại những việc xảy ra trong thời gian qua, hắn tưởng mình đã đối xử tàn bạo với vợ, không ngừng tự trách bản thân. Bách Quế cho người đi khắp trấn Sơn Nam phao tin Mễ Đình bị trúng độc Đoạt Mệnh. Sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn, không một thầy lang nào dám tới phủ Thượng thư cả. Bách Gia rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hắn ôm chặt người vợ mà mình vô cùng trân quý vào lòng, toàn thân run lẩy bẩy, trái tim tê buốt. Trong khoảnh khắc hắn tuyệt vọng nhất, Kim Linh đột ngột xông vào phủ, trao cho hắn lọ thuốc giải độc và ghé tai hắn thủ thỉ đôi điều. Bách Gia mừng phát khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đua nhau rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của Mễ Đình. Trong khi đó, em gái hắn ở An Lạc vẫn đang cao giọng dọa Ngọc Bội:
- Nếu như mày không khai ra tung tích của ông Hợp và Gia Bảo thì mợ sẽ ném mày xuống vách núi.
Đến bước đường cùng, Ngọc Bội đành phải khai thật:
- Ông Hợp bị nhốt trong nhà Sám Hối, còn Gia Bảo... bị... ném vào hang cọp rồi.
Hoàng Mẫn xót buốt ruột, sốt sắng hạ lệnh cho người đến Sơn Nam giải cứu ông Hợp và đi tìm Gia Bảo. Ngọc Bội cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Ai ngờ, Hoàng Mẫn dùng roi quất liên tục vào người nàng, nó đau, nó buốt, nó rát đến tận xương. Nàng chịu không nổi, ngã lăn ra đất ngất lịm. Ba ngày sau, Ngọc Bội tỉnh lại trong một khu chợ hoang tàn. Váy áo của nàng rách rưới, mái tóc dài mượt mà đã không cánh mà bay. Tóc của nàng bây giờ ngắn cũn, lởm chởm, y như con Mẻ ngày xưa vậy. Nghe đám đông nói chuyện, nàng mới biết mình đang ở Nam Châu. Nàng rất muốn bỏ chạy. Ngặt nỗi, cả người nàng tê nhức, cứ chạy được một lát lại ngã chổng kềnh, rốt cuộc đành phải bò về khu chợ. Xung quanh nàng toàn là những kẻ vô công rồi nghề khốn khổ. Mỗi buổi sáng, nếu có phú ông hay phú bà nào đó ghé qua chợ, đón một người trong số bọn họ về phủ làm gia nhân thì những người còn lại đều tỏ ra ghen tị. Từng là mợ chủ chửi gia nhân như chửi chó, ấy thế mà cũng có ngày, Ngọc Bội phải bắt chước kẻ khác van nài:
- Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, xin các ông, các bà thương tình đón con về phủ.
- Con lạy ông, con lạy bà, chỉ cần ông bà cho con cơm ăn, áo mặc, con nguyện hầu hạ ông bà chu đáo cả đời.
- Xin ông bà thương tình cứu giúp con.
Ngọc Bội của ngày xưa luôn nổi bật trong đám đông. Chẳng hiểu sao bây giờ, nàng lại trở nên nhạt nhòa đến khó tin. Sáng nào, nàng cũng van xin người này, nài nỉ người kia bã bọt mép, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài đến nàng. Nàng sống bằng cơm thừa, canh cặn mà người ta đổ ngoài bãi rác. Có lần, nàng dậy muộn quá, đến vài hạt cơm thiu cũng chẳng còn, phải ăn đất cho đỡ đói. Chỉ sau nửa tháng, nàng đã gầy rộc đi. Chẳng ai muốn một con hầu yếu ớt cả, nàng tưởng mình sẽ chết dần chết mòn ở đây, thế nào mà một ngày đẹp trời nọ, lại có người ghé qua khu chợ đề nghị:
- Mợ chủ nhà ta muốn thuê ngươi làm gia nhân, đồng ý không?
Ngọc Bội gật đầu lia lịa. Do quá sung sướng nên nàng quên mất không hỏi danh tính của mợ chủ. Khoảnh khắc chạm mặt con Bỉ, nàng tức sôi máu. Nàng rất muốn bỏ trốn. Tiếc rằng, gia nhân trong phủ Bỉ Ngạn đã nhanh tay giữ nàng lại. Mợ chủ của bọn chúng dùng chân đạp vào bụng nàng, hung hãn đến mức khiến nàng hộc máu mồm. Nàng cay cú chửi rủa:
- Đồ ăn cháo đá bát. Mày đối xử với người đã cưu mang mày như thế mà được à?
Thị Bỉ mỉa mai:
- Cưu mang cái thằng cha nhà mày hả? Cưu mang bằng cách hạ lệnh đuổi toàn bộ người trong phủ Bỉ Ngạn đến Nam Châu à?
- Đâu phải tao? Đấy là lệnh của Thượng thư mà. Mày có giỏi thì trả thù Thượng thư ý!
Thị Bỉ cười khẩy. Mấy tháng đầu tiên đến Nam Châu, nàng và Văn Ngạn mặc dù ôm trong lòng nhiều uất hận nhưng còn bận gây dựng cơ đồ ở đây nên không có thời gian suy nghĩ nhiều. Sau này, việc làm ăn buôn bán thuận lợi rồi, nàng mới bắt đầu suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra và thấy có nhiều điểm đáng nghi. Nàng suy đoán:
- Thượng thư bình thường không thể ngu ngục như vậy được, trừ khi có người giả danh cậu ấy. Bởi vì mợ đã theo mày nhiều năm, biết được vô số chuyện bẩn thỉu của mày nên mày mới vội vã tống cổ mợ đến Nam Châu chứ gì?
Bị nói trúng tim đen, Ngọc Bội không cãi được. Thị Bỉ cao giọng hỏi:
- Nhưng mày lại không ngờ được là có ngày, mày cũng bị tống cổ đến Nam Châu, trở thành con hầu của mợ, phải không?
Ngọc Bội gắng sức giãy giụa. Thị Bỉ cười như nắc nẻ, lạnh lùng nói:
- Mày cứ giãy đi! Có giãy thế hay giãy nữa thì cũng không thoát được đâu. Mày phải trả giá cho những tội ác của mình.
Nhờ chăm chỉ uống thuốc, bu của Thị Bỉ đã khỏi bệnh rồi, nhưng nàng vẫn hận Ngọc Bội thấu xương. Một ngày, nàng sai Ngọc Bội làm không biết bao nhiêu việc, từ sáng đến tối, cứ rảnh rỗi, nàng lại cao giọng gọi:
- Bội đâu! Rửa chân cho mợ!
- Bội băm bèo rồi nấu cám cho lợn ăn đi!
- Chó nhà mình rụng lông nhiều, hôi quá! Bội tắm cho chó đi. Kỳ cọ sạch vào, kẻo mợ cho ăn đòn nha!
- Lá rụng đầy vườn rồi, Bội ơi!
- Bội à! Đàn cá dưới ao lạnh hay sao ý, Bội lội xuống ao ủ ấm cho bọn chúng đi!
- Gà trong chuồng kêu to quá, chắc bị nóng trong người. Bội quạt mát cho gà đi!
Gì mà cá lạnh, gà nóng? Bị khùng hả? Ngọc Bội uất điên, nhưng Thị Bỉ luôn cho người canh chừng nàng nên nàng không thể bỏ trốn được. Có những đêm, nàng ngồi bên bờ ao, men theo ánh trăng giặt quần áo, rồi mệt quá, ngủ thiếp đi. Trong mơ, nàng thấy Trấn thủ Kinh Bắc ôm mình vào lòng, ngọt ngào dỗ dành:
- Ngọc Nương ngoan, chịu khó húp nốt bát cháo. Cậu thương em nhiều! Cậu đút cho em ăn nha!
Thế rồi, một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Mộng đẹp như mũi tên nhọn bắn thẳng vào hiện thực phũ phàng, nàng tủi thân bật khóc tức tưởi. Văn Ngạn cáu kỉnh mắng gia nhân:
- Be bé cái mồm thôi! Mày mà sủa to quá, hại mợ Bỉ tỉnh giấc thì cậu đạp mày xuống ao luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top