Chương 72. Phu nhân của Trấn thủ Kinh Bắc

Gia nhân thi nhau tố cáo:

- Bẩm cậu, chính mợ Đình đã đẩy mợ Bội ngã xuống đầm sen đấy ạ!

- Vâng, đúng đó cậu. Mợ Bội chỉ muốn ôm mợ Đình vào lòng thôi mà mợ Đình lại độc ác hãm hại mợ Bội, thật chẳng ra làm sao cả.

- Mợ Đình đích thị là một con rắn độc, cậu ạ!

Mễ Đình ngồi nép vào một góc, run rẩy nói:

- Tôi... rõ ràng... tôi đang chạy trốn rắn độc... nó trườn đến gần chỗ tôi... nên tôi phải đẩy nó ra xa... tôi không hiểu tại sao... một lúc sau... con rắn... lại biến thành mợ Bội. Tôi... không cố ý... hại mợ ấy.

Đám gia nhân bức xúc phản pháo:

- Có mà mợ Đình giả điên để trốn tội á.

- Công nhận, làm gì có ai không phân biệt được người với rắn? Mợ đừng xảo biện!

- Rõ ràng là mợ cố ý!

Thượng thư phẫn uất quát lớn:

- Tụi bay im hết đi!

Hắn đau lòng ra lệnh cho Mễ Đình:

- Em mau quỳ xuống xin lỗi Ngọc Bội cho cậu!

- Không... tôi không thích... tôi đã bảo là tôi không cố ý rồi mà.

- Đợi đến lúc em cố ý thì người ta đã tan xác rồi.

- Tôi không quan tâm... các người mau thả tôi ra... tôi... muốn về An Lạc.

- Hơi tí lại đòi về An Lạc, rốt cuộc, ở đó có thằng nào khiến em mong nhớ? Em khiến cậu đau tim đấy!

Văn Gia sai gia nhân đánh cho Mễ Đình một trận tơi bời. Cả người nàng tím lừ ra, gia nhân nom còn sợ, vậy mà nàng vẫn một mực không chịu xin lỗi Ngọc Bội. Văn Gia lạnh lùng khẳng định:

- Thương em là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời cậu!

Sau khi tống cổ Mễ Đình về phòng, hắn hớt hải chạy đến bên Ngọc Bội, khóc lóc sướt mướt.

- Cậu xin lỗi Bội rất nhiều. Cậu... thực ra... vẫn luôn lén đến thăm con rắn độc đó. Cậu đã lừa dối em... cậu nói cậu ghét nó, nhưng tâm cậu không buông bỏ được. Cậu thật kém cỏi! Tại cậu dung túng cho nó nên nó mới ngang ngược, suốt ngày hành hạ em. Hay là để cậu đuổi nó đi cho khuất mắt em, được không?

Ngọc Bội nghe mà tức, đuổi Mễ Đình đi rồi thì còn gì là vui nữa? Nàng muốn nó phải sống ở đây, bị cả Thượng thư và gia nhân ghét bỏ. Nàng muốn nó phải mang danh con rắn độc cả đời. Sợ hỏng chuyện tốt, nàng thôi không giả ngất nữa, hé đôi mắt lươn lẹo tâm tình:

- Cậu bớt giận, dù sao thì Mễ Đình cũng là vợ cậu, bị chồng đuổi ra khỏi phủ, chỉ e sẽ bị thiên hạ cười chê.

Văn Gia cảm động thốt lên:

- Ôi chao ôi! Bội ơi là Bội! Em đúng là con đàn bà lương thiện nhất trần đời!

- Lương thiện vậy mà chẳng được cậu yêu, tủi thân ghê á!

Ngọc Bội làm nũng. Văn Gia quả quyết:

- Cậu yêu em nhất trần đời mà!

Ngọc Bội rất muốn tin lời Văn Gia, ngặt nỗi, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, miệng hắn nói yêu nàng, vậy mà cũng chính cái miệng đấy từ chối không chịu cho nàng một đứa nhỏ. Hắn lấy cớ nàng đang ốm yếu, nên kiêng cữ rồi chuồn vội. Hắc Ly đợi Văn Gia rời khỏi phòng mới dám bẩm báo:

- Bẩm mợ, Trấn thủ Kinh Bắc gửi quà cho mợ ạ.

Ngọc Bội nhếch mép cười khẩy. Gia Mạnh mới chỉ gặp nàng duy nhất một lần ở khu Sơn Yên hồi tháng Ba mà đã say nàng như điếu đổ. Tuy cả nàng và hắn đều đã yên bề gia thất nhưng tháng nào, hắn cũng sai gia nhân đem gấm vóc, lụa là và nữ trang đến Sơn Nam tặng nàng. Hắn còn liên tục gửi thư cho nàng, dụ dỗ nàng bỏ chồng để đến Kinh Bắc sống một đời vinh hoa phú quý. Xinh đẹp yêu kiều quá kể cũng khổ, nàng thở dài hạ lệnh:

- Đem quà của Trấn thủ Kinh Bắc đổi thành vàng rồi cất vào kho Ngọc Ẩn cho mợ.

Hắc Ly ngoan ngoãn vâng lời, đúng là mợ lớn có khác, đến cả kho vàng cũng có tên riêng. Nàng tham quá rồi, tháng trước, ngoài vàng bạc châu báu ra thì nàng còn ăn trộm cả những món đồ quý giá trong phủ Kiến Trúc, vẫn chiến lược cũ thôi, dùng đồ giả để thay thế cho đồ thật. Hiện tại, Ngọc Bội đã trở thành một trong những người đàn bà giàu nhất trấn Sơn Nam. Thế nhưng, đàn bà giàu cũng chưa chắc đã vui. Ai dám khẳng định mười vạn lượng vàng sẽ mua đứt được một tấm chân tình? Danh vọng, của cải không thể khiến những đêm dài của nàng bớt hiu quạnh. Nàng khao khát được yêu thương, nhưng nếu như nàng hết giá trị lợi dụng thì ngay cả thầy Kiến và bu Trúc cũng sẽ vứt bỏ nàng. Nàng đã giúp một kẻ dốt chữ trèo lên chiếc ghế Thượng thư, vậy mà kẻ đó lại chưa từng âu yếm nàng. Tuy Văn Gia chửi Mễ Đình như hát hay, nhưng hắn vẫn mủi lòng đến thăm con quỷ đó. Mùa hè nóng nực vậy mà hắn lại quỳ dưới đất, tay cầm chiếc quạt nan, liên tục phe phẩy. Mễ Đình sướng không biết đường hưởng, còn to mồm quát:

- Biến đi!

Hắn nịnh nọt:

- Đình ngoan, để cậu quạt cho Đình nha! Bao giờ Đình ngủ thì cậu biến.

Ngọc Bội cố giấu nỗi đau tê tái vào trong tim. Lại một đêm nữa, nàng mất ngủ. Thế nhưng, sáng hôm sau, nàng vẫn gắng gượng nở nụ cười ngọt ngào. Thượng thư ra trấn đường được nửa canh giờ, nàng mới hạ lệnh cho gia nhân chạy ra ngoài đó la lớn:

- Ối làng nước ơi là làng nước ơi! Mợ Bội bị mợ Đình đánh cho hộc máu mồm rồi! Ối Thượng thư ơi là Thượng thư ơi! Cậu mau về phủ phân xử đi thôi!

Văn Gia hiển nhiên phải về gấp. Người người nhà nhà hiếu kỳ kéo đến phủ Thượng thư. Đám đông thì có biết cái quái gì đâu, nhiều người trông thấy váy áo của Ngọc Bội dính đầy máu, lại nghe bọn gia nhân mồm năm miệng mười vu vạ Mễ Đình liền bị kích động. Chẳng cần ai thuê, bọn họ cũng ra sức chửi rủa Mễ Đình. Dưới sức ép của thiên hạ, Thượng thư bất đắc dĩ phải răn đe Mễ Đình bằng cách nhốt nàng trong mật thất rồi bỏ đói nàng hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, do quá đau lòng nên hắn cũng chẳng nuốt nổi thứ gì, chốc chốc lại xuống mật thất hỏi han:

- Đình đã biết lỗi chưa?

Nàng ương bướng chẳng thèm trả lời. Hắn chán nản đi về phòng. Sau hai ngày, hắn chịu hết nổi, đem bát cháo xuống mật thất, định đút cho nàng ăn nhưng nào đâu ngờ nàng đã ngất xỉu rồi. Hắn gấp gáp ẵm nàng lên, đưa nàng về phòng. Giọng hắn chưa từng run rẩy đến thế:

- Sẹo... Sẹo đâu... mau... mau cho người... đi mời... những thầy lang... giỏi nhất... Sơn Nam... đến phủ... mau lên... mợ mà có mệnh hệ gì... thì cậu... hóa điên mất...

Những thầy lang giỏi nhất Sơn Nam lần lượt ghé qua phủ Thượng thư. Người thì bảo vẫn còn chút hy vọng, người lại phán nàng yếu lắm rồi, e rằng khó mà qua khỏi, lại có người chỉ lắc đầu rồi bỏ về. Hắn hoảng sợ ôm nàng, đau đớn gào thét:

- Cậu sai rồi! Tất cả là tại cậu, tại cậu ngu xuẩn nên mới phạt em. Cậu đáng chết! Đình mau tỉnh lại rồi đánh chết cậu đi!

- Sao người Đình lại nhợt nhạt thế này hả? Cậu xin em mà! Em mở mắt ra rồi chửi cậu vài câu đi, được không?

- Lúc nào cậu cũng chỉ mong có được em, nhưng một thằng đàn ông khốn nạn, chẳng thể bảo vệ người đàn bà mình thương như cậu thì có được em cũng chính là hại em rồi.

Hắn lo lắng mất ăn mất ngủ, như con chó trung thành, tối ngày quanh quẩn bên giường nàng. Sắc mặt hắn trắng bệnh, nom cứ như kẻ mất hồn. Ai không biết có khi lại tưởng hắn mới chính là người đau ốm.

- Sáng sớm ngày mai, cậu phải lên kinh thành gặp Thái bảo đấy!

Ngọc Bội nhắc nhở. Văn Gia gào lên:

- Đình ra nông nỗi này là tại cậu, cậu không có tâm trạng gặp cha con nhà thằng nào sất. Chừng nào Đình còn chưa tỉnh lại thì chừng đó, cậu còn ở Sơn Nam.

Ngọc Bội dọa nạt:

- Cậu to gan ghê nhỉ? Muốn bị mất chiếc ghế Thượng thư luôn hả?

Văn Gia cười khẩy hỏi:

- Nếu như người không còn nữa thì cậu giữ khư khư một chiếc ghế cũng đâu có nghĩa lý gì?

Ngọc Bội đau thấu xương, nước mắt nàng chảy ra giàn giụa. Cho dù là ai giữ chức Thượng thư thì nàng cũng không thể có được trái tim của kẻ đó, cứ giữ khư khư cái chức phu nhân của Thượng thư cũng đâu có nghĩa lý gì? Nàng muốn vào những trưa hè nóng nực, có một người đàn ông quạt mát cho nàng. Nàng muốn được người ấy ôm trong những đêm đông giá buốt, mong sao có ai đó vì nàng mà sốt sắng. Ngặt nỗi, muốn nhiều ắt sẽ nảy sinh lo sợ. Ngọc Bội sợ sau này về già, xuân đến không được sum vầy bên con cháu, sợ những chiều thu phải ngồi một mình dưới mái hiên, u sầu ngắm lá vàng rơi, sợ sau này vĩnh viễn cũng không có nổi một người thật lòng thương nàng. Những cái muốn và những nỗi sợ như những sợi dây thừng có gai luồn thẳng vào tim nàng, đâm nàng rỉ máu. Toàn thân nàng run rẩy, cảm giác rét buốt xộc thẳng lên đầu, bức nàng phát điên.

Văn Gia suy cho cùng cũng chỉ là một thằng đàn ông bất tài, do bận chăm sóc Mễ Đình nên suốt một tháng liền, hắn không ló mặt ra khỏi phủ. Nghe đồn Thái bảo đã dâng sớ thỉnh cầu Hoàng thượng cách chức Thượng thư, nhưng Hoàng thượng trọng người tài nên đã rộng lượng cho hắn ba tháng để giải quyết việc riêng. Hắn lẽ ra phải bò vào cung tạ ơn Hoàng thượng, ngặt nỗi, thằng khốn nạn đấy đâu hề biết lễ nghĩa là gì? Trong đầu hắn chỉ có Mễ Đình thôi. Mễ Đình phúc lớn, gặp đại nạn nhưng vẫn giữ được mạng. Thế nhưng, Văn Gia lại bị dọa một phen thừa sống thiếu chết. Kể từ đó, cho dù Ngọc Bội đổ bao nhiêu tội danh dơ dáy lên đầu Mễ Đình thì Văn Gia cũng không dám phạt người trong mộng nữa. Chán ghét Văn Gia cực độ, Ngọc Bội bắt đầu trao đổi thư từ với Trấn thủ Kinh Bắc. Rằm tháng Bảy năm Quý Tỵ, hắn gửi tặng nàng một tấm lụa đào kèm lời nhắn:

"Nàng là nữ nhân duy nhất trong trái tim ta. Cho dù nàng bước vào phủ Trấn thủ ở thời điểm nào đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ vẫn là vợ cả. Ngày nàng gả đến Kinh Bắc, toàn trấn sẽ phủ lụa đào. Ta sẽ cùng một vạn binh lính và toàn thể người dân nơi đây trịnh trọng chào đón nàng."

Ngọc Bội cười không khép được miệng. Nàng gọi Hắc Ly vào phòng riêng hỏi han:

- Dạo gần đây, có con đàn bà nào mới khuất núi không?

Hắc Ly thành thật báo cáo:

- Bẩm mợ, ở Sơn Nam thì không, nhưng ở An Lạc thì có... mà hình như... còn là người quen của mợ.

- Ai vậy?

- Là con Xoài, mợ ạ.

- Nguyên do?

- Nó đi ăn trộm trâu nhà Huệ Quỳnh, không may bị trâu húc... con nghe người ta đồn là nó mới xuống suối vàng đêm hôm kia.

Ngọc Bội cười phá lên, nàng sung sướng cảm thán:

- Con này thế mà ngoan, cho dù là làm người hay làm ma thì nó cũng vẫn có ích cho mợ. Con mau đem xác nó về Sơn Nam!

- Để làm gì hả mợ?

- Còn làm gì nữa? Phúc tám kiếp nhà nó mới được xuống mồ với thân phận mợ lớn.

Hắc Ly choáng váng suy đoán:

- Không lẽ mợ định giả chết sao? Mợ muốn đến Kinh Bắc bằng một thân phận hoàn toàn mới ư?

- Không sai.

- Con có điều chưa hiểu rõ, khẩn cầu mợ khai thị cho con... phu nhân của Trấn thủ Kinh Bắc thì sao có thể oai bằng phu nhân của Thượng thư ạ?

- Hồi xưa, mợ cũng từng nghĩ như vậy. Chỉ là, đến bây giờ, mợ mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Tại mợ hồ đồ nên mới giao chiếc ghế Thượng thư cho một kẻ ngu đần. Với đầu óc bã đậu của hắn, việc mất chức chỉ là sớm muộn thôi. Ngược lại, Trấn thủ Kinh Bắc có sự hỗ trợ của mợ, sau này, lo gì không thăng tiến?

- Vậy tại sao mợ không bỏ Thượng thư rồi lấy luôn Trấn thủ Kinh Bắc cho nó nhanh gọn, thay đổi thân phận làm gì cho mất công ạ?

Ngọc Bội cao giọng hỏi:

- Đổi sang một thân phận mới, cải trang thành gái mười tám chưa một lần đò, chẳng phải tốt hơn vạn lần hay sao? Với cả, mợ không giả chết thì đâu thể đẩy được con ranh kia xuống vực thẳm? Không lẽ, mợ cứ thế ra đi, để nó làm vương làm tướng trong phủ Thượng thư ư?

- Tầm nhìn của mợ cao và xa đến tận trời xanh, con đần độn không theo kịp. Mong mợ mách nước cho con biết mợ muốn chết như nào?

- Như nào cũng được, miễn là đổ được tội sát hại mợ lên đầu Mễ Đình và khiến cho mọi người tin rằng cái xác của con Xoài chính là của mợ.

- Chuyện đó không khó. Mợ cứ yên tâm đến Kinh Bắc, con sẽ thay mợ lo liệu tất cả. Chỉ là, bọn con yêu Sơn Nam như máu thịt, không ai muốn rời xa nơi đây cả. Nếu mợ cần người bảo vệ, con sẽ giới thiệu cho mợ một vài cao thủ ở Kinh Bắc.

Ngọc Bội muốn rũ bỏ hoàn toàn quá khứ nên lắc đầu bảo:

- Khỏi cần. Gia Mạnh say mợ như điếu đổ, người của hắn thì rồi cũng sẽ là người của mợ thôi.

Hắc Ly cảm thấy Ngọc Bội hơi chủ quan. Đàn bà đang yêu có khác, hồn treo ngược trên cành cây luôn rồi. Tuy nhiên, nó không muốn làm mất lòng mợ chủ nên chẳng thèm góp ý, chỉ nhỏ nhẹ bảo:

- Vậy thì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng con giúp mợ lo liệu việc lớn rồi. Sang năm sau, chắc con sẽ rửa tay gác kiếm, xin mợ thương tình cho con một ít vốn làm ăn.

Ánh mắt Ngọc Bội sắc lẹm. Thằng chó Hắc Ly tham lam, suốt ngày đòi tiền. Mồm thì bảo thương mợ chủ như em gái ruột, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại vòi vĩnh. Mặc dù rất cay thằng này nhưng nàng vẫn làm ra vẻ là người rộng lượng, thảo mai tuyên bố:

- Con giúp mợ hoàn thành xong việc này thì toàn bộ vàng bạc châu báu trong kho Ngọc Ẩn sẽ là của con.

Hắc Ly sung sướng reo lên:

- Con đội ơn mợ ạ!

Ngọc Bội vội vã viết một bức thư rồi đưa cho Hắc Ly, cẩn thận dặn dò:

- Mau gửi bức thư này cho Trấn thủ Kinh Bắc giúp mợ!

- Tuân lệnh mợ!

Trong thư, Ngọc Bội bày tỏ mong muốn được gả cho Gia Mạnh, nhưng với một thân phận hoàn toàn mới. Nhờ sự trợ giúp của hắn, chỉ ba ngày sau, nàng đã trót lọt rời khỏi Sơn Nam. Nàng đến An Lạc, sống tạm trong một ngôi nhà nhỏ với cái tên Ngọc Nương. Gia Mạnh hứa sẽ sớm đem kiệu hoa đến An Lạc rước nàng về Kinh Bắc. Hắc Ly cũng tranh thủ hành động. Bằng khả năng bịa đặt tài tình của mình, nó nhanh chóng khiến Thượng thư tin rằng Mễ Đình đã nhốt Ngọc Bội trong túp lều tranh gần ruộng khoai rồi phóng hỏa hại chết nàng.

Khi Văn Gia chạy ra ruộng khoai thì chỉ thấy xung quanh tràn ngập một màu đen u ám, với khả năng phán đoán có cũng như không của mình, hắn chẳng thể phân biệt được thật giả. Sợ đêm dài lắm mộng, Hắc Ly gấp gáp tổ chức lễ tang cho mợ chủ. Người trong gia tộc nhà họ Hoàng nườm nượp kéo đến phủ Thượng thư thắp nhang. Những kẻ khốn khổ từng bị mợ chèn ép khóc to chưa từng thấy, khóc đến mức khản cả cổ, nhưng lại chẳng rơi được giọt lệ nào. Phú ông Ngọc Kiến chắc là người gào thét thảm thương nhất. Giờ Dần, ông nhận được thư của con gái. Ngọc Bội chỉ viết vỏn vẹn vài dòng:

"Tôi hận thầy bu. Chúc thầy bu sống vui với kho vàng giả của mình. À quên, đồ đạc trong phủ Kiến Trúc, phàm là những thứ có giá trị thì chắc chắn đều là đồ giả đấy. Thầy bu chớ buồn, bởi vì, ngay cả tình cảm mà thầy bu dành cho tôi cũng chưa từng là thật."

Ông Kiến hoảng hốt ra lệnh cho gia nhân kiểm tra lại từng món đồ, còn mình thì đích thân xuống kho kiểm tra. Khoảnh khắc phát hiện ra những gì mợ Bội viết trong thư là chuẩn xác, ông ngã khuỵu. Bao nhiêu năm qua, ông tính toán với gia nhân từng đồng, ngay cả với chính bản thân mình, ông cũng keo kiệt bủn xỉn, há chẳng phải đều là mất công vô ích rồi hay sao? Ông muốn tìm Ngọc Bội để hỏi cho ra nhẽ. Ông muốn biết mợ giấu vàng của ông ở đâu. Tiếc rằng, mợ lại đột ngột rời xa nhân thế. Thôi! Thế là ông trắng tay rồi! Vơ vét của người này, bòn rút của người kia, cuối cùng rồi lại của thiên trả địa. Uất ức, cay cú, ông trút toàn bộ sự phẫn nộ lên đầu kẻ đã hại chết Ngọc Bội. Ông thề với lòng mình rằng ông sẽ trả thù Mễ Đình. Ông dò hỏi Hắc Ly:

- Mày có biết loại độc nào có thể khiến con người ta đau đớn cùng cực không?

Hắc Ly cẩn thận hỏi lại:

- Ông chỉ muốn dọa kẻ đó một phen cho nó nhớ đời thôi hay là ông muốn lấy mạng nó luôn?

- Ông muốn lấy mạng nó, nhưng ông không muốn cho nó ra đi dễ dàng.

- À... tức là ông muốn nó phải nếm trải cay đắng trước khi xuống suối vàng chứ gì?

- Không sai.

- Độc Đoạt Mệnh, ông ạ.

Ánh mắt ông Kiến chứa đầy hận thù, ông vội vã rời đi. Sau ba ngày tất bật lo tang sự, phải tiếp bao nhiêu khách khứa, rồi lại còn phải giả bộ đau thương, khóc lóc sao cho ra dáng thằng đầy tớ trung thành, Hắc Ly mệt rũ rượi. Hắn giao chìa khóa kho Ngọc Ẩn cho bọn đàn em, còn mình thì về phòng đánh một giấc để lấy lại sức. Bọn đàn em của Hắc Ly vừa mở cửa kho ra thì đã bị vàng bạc châu báu làm cho lóa mắt. Mợ Bội tốt thực sự, mợ để lại cả gia tài cho bọn chúng. Cả mười bình rượu quý mà tháng trước, mợ đặt mua ở An Lạc, mợ cũng chẳng đem theo. Chắc mợ muốn thưởng cho bọn chúng đây mà, thật không uổng công bọn chúng luôn trung thành với mợ. Trong lúc phấn khích tột độ, bọn chúng đã nướng ngô, nướng khoai và nướng thêm cả tôm cá thơm lừng, rủ nhau ngồi trong kho Ngọc Ẩn, cùng nhâm nhi chén rượu ngon.

- Có tiền trả nợ cho thầy bu rồi, vui quá tụi bay ơi!

- Ừ. Vui dã man! Sau đợt này, giải nghệ thôi. Chúng mình về quê mua một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn xinh, lấy vợ rồi cùng nhau vun đắp gia đình hạnh phúc!

- Cứ nghĩ đến tương lai chẳng phải nghe lệnh của ai cả, cũng không phải vì tiền mà làm chuyện trái lương tâm, nó lại sướng run hết cả người!

- Chứ còn gì nữa? Được về quê, thong thả trồng mấy luống rau, nuôi vài con bò, chiều chiều chơi với con, tối tối ôm vợ ngủ là thích nhất rồi!

- Công nhận, sống một cuộc đời không bị vật chất hay danh vọng ràng buộc, ngày qua ngày cứ thong dong, tự do, tự tại thì còn gì bằng?

Mặt bọn chúng tươi roi rói, đứa nào cũng vui đáo để. Sáng hôm sau, khi Hắc Ly xuống kho Ngọc Ẩn tìm đàn em thì thấy cả đám nằm la liệt bên trong, mặt mũi đứa nào cũng tím tái, cơ thể suy yếu. Có đứa bất tỉnh, có đứa mơ màng, có đứa mặc dù vẫn nhận ra đại ca nhưng đã mất toàn bộ võ công. Hắc Ly đem bình rượu còn thừa đến nhà Bách Tú. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Bách Tú kết luận rằng trong rượu có độc. Chẳng rõ do Hắc Ly quá may mắn hay do bọn đàn em của nó quá ngu nên mới trúng kế hiểm? Nếu đêm qua, thay vì ngủ mê mệt, Hắc Ly ăn nhậu cùng bọn đàn em thì phải chăng hôm nay, ngay cả nó cũng sẽ gặp nạn?

Hắc Ly giao bọn đàn em cho Bách Tú chăm sóc rồi đem lương khô và nước uống đến nhà Sám Hối, đủ cho ông Hợp dùng trong một tháng. Sau đó, hắn tức tốc phi ngựa đến An Lạc tìm Ngọc Bội. Ngặt nỗi, mợ đã chẳng còn ở nơi đây nữa rồi. Hắc Ly đành phải tới Kinh Bắc để hỏi han về đám cưới của Trấn thủ và Ngọc Nương. Người dân thật thà bảo rằng trong những ngày qua, ở Kinh Bắc không hề có cái đám cưới nào mà chú rể là Trấn thủ cả. Bỗng dưng, một người phụ nữ cao quý đi tới chỗ họ, tủm tỉm tiết lộ:

- Trấn thủ Kinh Bắc sợ vợ như sợ cọp, không thể có chuyện hắn phải lòng người khác.

Người dân vui vẻ chào mợ lớn, không khó để đoán ra nàng chính là phu nhân của Trấn thủ Kinh Bắc. Hắc Ly nhận ra người quen liền to gan dò hỏi:

- Có phải... mợ tên là... Hoàng Mẫn?

Nàng tủm tỉm gật đầu. Hắc Ly chau mày thắc mắc:

- Không thể nào... rõ ràng... trước kia... mợ phải lòng Thượng thư cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top