Chương 71. Nỗi nhớ của phú ông Hoàng Hợp
Truyện có tất cả 75 chương.
...
Năm ngoái, Văn Gia đã từng đứng bên ngoài vườn đào, nhìn Bách Gia làm nũng Mễ Đình với ánh mắt đầy ghen tị. Năm nay, hắn thuần thục bắt chước từng động tác của Bách Gia, ôm eo nàng, dụi mặt vào bụng nàng rồi ngước lên mỉm cười với nàng. Thái độ của nàng lạnh lùng ghê gớm, nhưng hắn chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm, chỉ cần được ở gần nàng là hắn thấy mãn nguyện lắm rồi.
- Đình! Đừng bướng nữa, có được không? Cậu, Đình và Bội, ba người chúng ta cùng nhau chung sống hoà thuận dưới một mái nhà.
Nàng giận dữ tát cho hắn một cái. Hắn xây xẩm mặt mày, nhưng lạ thay, hắn vẫn không thể ngừng thương nàng. Hắn cầm tay nàng lên, cố gắng xoa xoa, thổi thổi, nỉ non quan tâm:
- Đình tát cậu mạnh như vậy, chắc rát tay lắm à? Cậu thương Đình nhiều!
Hắn cầm lấy chiếc roi mây đưa cho nàng rồi xúi bậy:
- Đình cầm roi mà đánh cậu cho bớt rát tay!
Nàng tức mình cầm roi quật liên tiếp vào người hắn. Nàng chẳng thèm nương tay, hắn cố gắng làm ra vẻ oai phong, nhưng cơ địa hắn yếu hơn Bách Gia nên rốt cuộc, hắn đã không kiềm chế được mà phụt máu tươi lên người nàng. Mễ Đình thất kinh, chiếc roi trên tay nàng vô thức rơi xuống đất, đôi mắt nàng rưng rưng. Hắn ngược lại cười như một kẻ khờ, hớn hở nhận định:
- Hoá ra Đình vẫn chưa hoàn toàn ghét bỏ cậu.
Thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, lo nàng bị đói bụng, hắn tất tả đi xuống bếp quát lớn:
- Lũ mặt giặc kia! Tụi bay chuẩn bị đồ ăn cho mợ Đình chưa?
Gia nhân bẩm báo:
- Bẩm cậu, bánh đúc lạc đã nguội rồi, thơm ngon lắm ạ. Cậu đợi một chút, tụi con xếp bánh vào đĩa rồi sẽ đem lên phòng cho mợ.
- Khỏi cần.
Văn Gia tự tay xếp bánh vào đĩa rồi đích thân đem đĩa bánh lên phòng cho Mễ Đình. Hắn không hề hay biết tối hôm qua, Ngọc Bội đã trộn thuốc vào bột bánh đúc nên vô tư đút bánh cho nàng ăn. Hắn đút chín miếng, nàng nhổ cả chín. Bánh đúc rơi xuống đất, hắn không sợ bẩn, nhặt lên nhai ngon lành. Mễ Đình ứa nước mắt. Nếu như hắn không phải là Bách Gia thì còn là ai được nữa? Ai có thể ăn miếng bánh đúc mà nàng đã nhổ ra? Ai có thể nhẫn nhịn nàng? Nhưng tại sao hắn lại nỡ tát nàng? Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, hắn xuống nước nhận lỗi:
- Không cần biết Đình láo như nào, cậu tát em là cậu sai rồi. Em giận cậu thì cứ giận, đừng buồn là được.
Nàng nhất thời bị mềm lòng, rốt cuộc cũng chịu ăn bánh đúc. Nuốt được vài ba miếng, nàng liền bị chóng mặt. Dạo gần đây, mỗi lần ăn xong, nàng đều có biểu hiện lạ, thi thoảng còn nôn ra máu nữa. Ngọc Bội từng mời Giảo Cổ đến phủ khám cho nàng, nhưng ông ta bảo nàng mới mất con, đau buồn cực độ nên ăn không tiêu thôi chứ chẳng có gì nguy hiểm cả đâu. Ngặt nỗi, hắn vẫn bất an. Hắn đỡ nàng nằm xuống giường. Nàng hiện tại cứ như kẻ say, thần trí mơ màng, giọng cũng dịu dàng hơn:
- Bách Gia!
Hắn cầm tay nàng, xúc động chất vấn:
- Em gọi tên cậu à? Em nhận ra cậu rồi sao? Không hoài nghi cậu nữa ư?
Nàng gật đầu, u sầu hỏi han:
- Ban nãy, cậu bị em đánh, có đau không?
Hắn lắc đầu, mếu máo nói:
- Không đau tí nào cả. Chỉ cần Đình thương cậu thì em đánh cậu bao nhiêu cũng được.
- Vậy thì em yên tâm rồi. Em mệt quá. Em muốn ngủ một lát. Cậu và Gia Bảo sang nhà anh Nam Bắc ăn cỗ trước đi. Lát nữa, em sang sau.
Văn Gia bàng hoàng. Nam Bắc đâu phải là người Sơn Nam? Nàng tưởng mình đang ở An Lạc ư? Nàng còn nói chuyện như thể Gia Bảo vẫn còn sống. Rốt cuộc, đến bao giờ nỗi đau mất con mới không giày vò nàng nữa? Nàng mệt mỏi khép mắt, hắn biết nàng chỉ ngủ một lát thôi, nhưng hắn vẫn căng thẳng tột độ. Hắn của trước đây luôn thèm khát có được nàng, hắn của hiện tại đã được làm chồng nàng. Thế nhưng, có vẻ như hắn sẽ vĩnh viễn không thể bước được vào trái tim của nàng. Ở bên ngoài, thằng Sẹo lí nhí báo cáo:
- Bẩm cậu, mợ Bội đi chơi đã về rồi.
Văn Gia lấy máu trên miệng mình bôi vào miệng Mễ Đình rồi gấp gáp rời khỏi phủ Thượng thư. Ngọc Bội vừa về phủ đã ghé qua phòng Mễ Đình dò xét. Nàng gọi gia nhân vào hỏi chuyện:
- Mợ Đình bị làm sao vậy?
Tụi nó bối rối bẩm báo:
- Hình như là mợ Đình bị cậu Gia đánh cho hộc máu mồm... xong rồi ngất xỉu, mợ ạ.
- Vâng, con còn nghe thấy cậu Gia bảo rằng cậu hắt nước lạnh vào mặt mợ Đình cho mợ tỉnh ra cơ ạ.
Ngọc Bội vui đáo để. Buổi tối, chồng vừa về phủ, nàng đã lôi hắn vào phòng riêng, giả nhân giả nghĩa hỏi:
- Sao cậu lại nặng tay với Mễ Đình vậy?
Văn Gia tỉnh bơ khẳng định:
- Vì con chó đấy xứng đáng!
- Eo ôi! Cái cậu này nữa! Ai lại gọi người ta là con chó? Để người ta nghe thấy, nhỡ người ta bị tủi thân thì khốn!
- Em yên tâm. Trái tim Mễ Đình lạnh như băng, nàng ta không để tâm đâu.
- Nhưng em để tâm đó nha, cậu mà không cho em một thằng con trai thì chiếc ghế Thượng thư của cậu sẽ bị lung lay đấy ạ!
Văn Gia toát mồ hôi hột. Từ thuở lọt lòng, hắn đã luôn bị so sánh với Bách Gia, cho dù sau này, hắn kiếm tiền giỏi cỡ nào, người ta vẫn coi khinh kẻ dốt chữ. Khó khăn lắm hắn mới ngồi được vào vị trí này, sao nỡ từ bỏ? Chỉ là, hắn vẫn chưa sẵn sàng gần gũi với Ngọc Bội. Suốt một tháng liền, hắn phải lấy cớ công việc ngoài trấn đường bận rộn để tránh mặt nàng. Sau đó, nghe tin bà Duyên bị ốm, hắn mừng như bắt được vàng, hớn hở dùng cái cớ đó để chạy sang phủ Tùy Duyên lánh nạn. Bà Duyên nhân cơ hội khuyên nhủ hắn:
- Bẩm Thượng thư, phàm là những thứ không thuộc về ta, cho dù ta cố nắm giữ như nào thì một ngày nào đó, nó vẫn sẽ vuột mất khỏi tầm tay ta.
Hắn không những không nghe lời mà còn ngoan cố hỏi:
- Chính thím cũng từng giữ một người không thuộc về mình, sao bây giờ lại lên mặt dạy đời cậu?
- Chính vì năm xưa thím tham lam mà bây giờ, thím đang bị quả báo. Chẳng phải người mà thím thương đã không còn ở trong vòng tay thím nữa hay sao? Muốn mà không có được hay có được rồi nhưng lại mất đi thì suy cho cùng vẫn là khổ đau. Cậu đừng đi theo con đường tăm tối của thím.
Ngọc Bội dẫn gia nhân đến phủ Tùy Duyên, ngọt nhạt nhắc nhở:
- Cậu về ngay giùm em với ạ. Thím ốm, phận làm cháu thì chỉ cần tới thăm là được rồi. Cậu đừng lâu la kề cà, vừa mất thì giờ, vừa khiến thiên hạ sinh nghi.
Văn Gia sợ không dám cãi lệnh. Thượng thư về rồi, nàng mới góp ý với bà Duyên:
- Thím Duyên này, không phải việc của mình thì đừng xen vào. Năm xưa, Văn Gia vì thím mà phải chịu thiệt. Bây giờ, hắn công thành danh toại, thím không vui thì thôi, lại còn nhăm nhe muốn kéo hắn xuống vũng bùn, tình thương của thím kể cũng nực cười ghê!
Bà Duyên từ tốn giải thích:
- Thím không muốn kéo ai xuống vũng bùn cả. Thím chỉ muốn Văn Gia ngồi đúng vị trí của hắn. Năng lực thấp mà trèo lên chỗ cao, chỉ e có ngày ngã đau.
- Thím nói mà không biết ngượng mồm à? Nếu ngay từ đầu, Văn Gia được đặt ở đúng vị trí của hắn thì thím mãi mãi chỉ là cái loại gái độc không con mà thôi!
Bà Duyên đuối lý không cãi lại được Ngọc Bội, đành cười khẩy mỉa mai:
- Gia nhân trong phủ Thượng thư ngoài thằng Sẹo và mười đứa do ông Hợp đích thân tuyển chọn cho cậu Bách Gia từ hồi tháng Giêng ra thì đám còn lại hình như toàn là người của mợ thì phải? Bọn chúng đều là cao thủ, võ công cao cường, tiền thuê bọn chúng chắc cũng không rẻ, mợ nhỉ? Mợ hẳn là "nghệ nhân bòn rút" bậc nhất trấn Sơn Nam. Tình thương của thím nực cười thì tình thương của mợ là cái gì? Là cái kho vàng của con trai thím hả?
Bà Duyên đoán không sai, đám gia nhân trong phủ Thượng thư phần nhiều là cao thủ. Tuy nhiên, một mụ già dẫu có quỷ quyệt đến mấy cũng đâu thể nhìn thấu hồng trần? Văn Gia đã chuyển hết vàng bạc châu báu về kho Ngọc Ẩn, tiền của hắn bây giờ toàn bộ đều là của vợ, nàng điên à mà bòn rút tiền của chính mình? Đâu phải đến lúc về phủ Thượng thư, nàng mới thuê cao thủ? Bọn chúng làm việc cho nàng từ lâu rồi. Thuê bọn chúng cực kỳ tốn kém, nhưng nàng chẳng lo. Cứ đến cuối tháng, nàng lại sai bọn chúng về phủ Kiến Trúc, lấy trộm một thùng vàng thật và thay vào vị trí cũ một thùng vàng giả. Ông Kiến chẳng mảy may phát hiện ra điều gì cả. Ngọc Bội hiển nhiên không thể tiết lộ chuyện cơ mật với bà Duyên, nàng chỉ nhắc nhở:
- Văn Gia đã chẳng còn là con trai của thím nữa rồi. Ngay từ đầu đã không phải, sau này, vĩnh viễn cũng không phải. Thím đừng hoài niệm quá khứ nữa, khôn hồn thì cứ an phận, bằng không, chuyện xưa mà bại lộ thì người đầu tiên bị thiên hạ chửi rủa chính là thím đấy!
- Mợ cũng dọa dẫm Gia Lạc như vậy sao? Chính vì thế nên chị ấy mới biến mất không dấu vết?
Nghe tin nhà họ Hoàng có tang, Gia Lạc tức tốc trở về Sơn Nam. Giống như bà Duyên, chỉ cần quan sát Thượng thư vài canh giờ, Gia Lạc liền nhận ra hắn là Văn Gia. Ngặt nỗi, Văn Gia thì cũng là đứa con trai do Gia Lạc rứt ruột đẻ ra, bà không thể cứ thế đến trấn đường tố cáo hắn, đành phải hẹn gặp hắn ở khu Sơn Yên, định bụng sẽ khuyên nhủ hắn từ bỏ vị trí vốn không thuộc về mình. Tiếc rằng, trước khi Văn Gia gặp được bu ruột, Hắc Ly, kẻ cầm đầu đám cao thủ, đã đánh ngất Gia Lạc rồi ném bà xuống vách núi. Gia Lạc không phải là một con đàn bà tầm thường như thím Duyên, nếu Ngọc Bội không ra lệnh cho Hắc Ly hành động sớm, để bà có thời gian tính kế thì e rằng hậu họa sẽ khôn lường.
- Thím hỏi ít thôi, kẻo thím sẽ là người tiếp theo biến mất không dấu vết đấy.
Bà Duyên chẳng dám hỏi thêm gì nữa. Ngọc Bội cũng sợ nói dài, nói dai, thành ra nói dại, nhỡ mồm để lộ sơ hở nên chuồn vội. Hồi tháng Giêng, chính nàng đã ra lệnh cho đám cao thủ bắt cóc phú ông Hoàng Hợp và Gia Bảo, thành công dụ Bách Gia lên núi. Khoảnh khắc trông thấy rất nhiều rắn rết đang bò xung quanh người cha ruột và con trai, hắn như muốn hóa thú. Cả ông Hợp và Gia Bảo đều đang bị trói. Gia Bảo chắc sợ quá nên ngất xỉu rồi. Ông Hợp thì bị bọn ác ôn bịt miệng, dẫu có uất ức cũng chẳng thể nói được gì. Đám cao thủ bao vây tứ phía, sẵn sàng đợi lệnh của Ngọc Bội. Nàng cầm cây sáo trên tay, vênh váo bảo:
- Thượng thư bí mật đem theo bao nhiêu người lên núi thì ra hiệu cho tụi nó rút lui hết đi! Chúng không thể nhanh hơn đám rắn rết do chính tay em nuôi dạy đâu.
Đối phó với loại người cẩn thận như Bách Gia, Ngọc Bội tất nhiên phải cẩn thận gấp vạn lần hắn. Bách Gia âm thầm đánh giá tình hình, thuộc hạ của hắn cho dù cao siêu đến mấy cũng không thể dùng cung tên bắn chết lũ rắn rết mà không làm tổn thương đến thầy Hợp và Gia Bảo. Kể cả Bách Gia đánh thắng toàn bộ đám cao thủ của Ngọc Bội thì cũng không thể đảm bảo an toàn cho người thân. Ngọc Bội khoái chí cười khẩy. Ôi chao! Sự đời trớ trêu, người giỏi giang xuất chúng đôi khi vẫn bại trận trong tay kẻ ác tâm! Bách Gia quả thực đã rơi vào đường cùng, hắn giơ tay ra hiệu cho toàn bộ thuộc hạ rút lui, bất đắc dĩ thừa nhận:
- Cậu thua rồi. Chỉ cần ngươi tha cho thầy Hợp và Gia Bảo thì ngươi muốn gì cũng được.
Kẻ cao ngạo như Bách Gia mà cũng phải cúi đầu trước Ngọc Bội, thực sự khiến nàng vô cùng cao hứng. Nàng vênh váo yêu cầu:
- Phiền cậu lấy một mạng đổi hai mạng.
Bách Gia không do dự đưa ra quyết định:
- Được, nhưng ngươi phải thề độc!
Ngọc Bội vốn chẳng tin mấy lời thề thốt vô thưởng vô phạt có thể làm hại mình nên thề luôn:
- Em thề độc rằng sau khi cậu nhảy xuống vách núi, em sẽ thả thầy Hợp và Gia Bảo ra. Nếu làm trái lời thề, em sẽ chết trong nhục nhã.
Bách Gia không còn cách nào khác ngoài nhảy xuống vách núi. Võ công của hắn cao cường, Ngọc Bội sợ hắn sẽ thoát nạn nên sai cao thủ đứng bên trên bắn cung liên tục. Phải tận mắt trông thấy ba mũi tên cắm vào lưng hắn, nàng mới dám nở nụ cười đắc thắng. Phen này hắn chết chắc rồi. Đoạn, nàng sai người ném Gia Bảo vào hang cọp. Thằng nhỏ không có võ công, khẳng định chẳng thể sống nổi nửa ngày. Phải chứng kiến toàn bộ vụ việc, ông Hợp đau xé ruột. Ông ước Ngọc Bội tiễn ông luôn đi cho rồi. Nhưng con khốn nạn đó lại lôi cổ ông về phủ Ly Hợp, giam lỏng ông trong nhà Sám Hối. Cứ mỗi lần bực bội chuyện gì, nó lại đến đây đánh ông.
- Con khốn nạn! Khôn hồn thì thả ông ra, kẻo lâu ngày không thấy ông, người trong gia tộc nhà họ Hoàng báo quan thì mày toi đời luôn đấy!
Ông Hợp doạ. Ngọc Bội cười khẩy mỉa mai:
- Cả trấn Sơn Nam đều tin rằng ông đã xuống suối vàng rồi, ai rảnh mà báo quan?
- Cái gì? Ông còn sống sờ sờ ra đây mà... sao mày dám làm chuyện tầm bậy? Mày điên hả?
Ngọc Bội tát bốp một phát vào mặt ông Hợp, trừng mắt cảnh cáo:
- Còn dám ăn nói hỗn xược nữa thì chính ông sẽ là người bị hoá điên luôn đấy!
Ông Hợp chịu đòn nhiều thành quen, người ngợm trơ lì, không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng trái tim thì nhức nhối không yên. Đây chính là nơi mà năm xưa ông nhốt bà Ly, hại bà phát điên. Suốt nhiều năm qua, ông chưa từng hối hận về hành động của mình, mãi đến tận bây giờ, phải nếm trải cay đắng, ông mới nhận ra mình đã độc ác đến nhường nào! Bà Ly thương ông nhiều vô cùng, thương đến mức mất lý trí, chỉ vì bênh vực ông mà cãi lời thầy bu. Ngược lại, ông được bà chiều nên sinh hư, suốt ngày đè đầu cưỡi cổ bà. Những cử chỉ lạnh lùng, những lời lẽ khiếm nhã ông dành cho vợ như lưỡi kiếm sắc nhọn chém tan nát cõi lòng ông.
Ngày cậu Gia về Sơn Nam, ông phát hiện ra có một chiếc đèn lồng màu trắng được treo trên cây lê. Rất nhiều lần, ông bắt gặp cậu đứng dưới tán cây, mắt rơm rớm, nhưng chưa một lần ông đủ dũng khí để hỏi nguyên do. Bởi vì đó là cây lê mà bà Ly thích nhất, và cũng bởi vì ông sợ phải đối mặt với tin dữ. Ông rất hay mơ thấy bà mặc váy trắng và thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Ông gạt nước mắt rồi tự động viên bản thân rằng đó chỉ là giấc mộng vớ vẩn, vợ ông vẫn đang sống hạnh phúc ở đâu đó thôi. Chưa bao giờ ông thấy nhớ bà nhiều như những năm gần đây, ngày nào cũng nhớ. Giọng nói đanh đá của bà thường xuyên vang vọng trong tâm trí ông:
- Thầy nó ơi! Thơm tôi một cái đi, cho tôi sướng!
- Thầy nó lại bênh người ngoài rồi! Tôi ứ thể nào mà chịu được đâu!
- Tôi tủi thân quá! Nhưng tại tôi thương thầy nó nhiều nên tôi chẳng nỡ bỏ đi!
Bà chỉ giỏi nói xạo thôi, bà bỏ đi biệt xứ, bao nhiêu năm rồi có thấy tung tích đâu? Ông sợ bị mất sĩ diện nên chẳng dám tiết lộ với bất kỳ ai rằng ông vẫn luôn âm thầm cho người đi tìm bà. Ngặt nỗi, tìm hoài mà chẳng thấy bóng hình xưa. Có đứa còn độc mồm bảo:
- Bẩm phú ông, tâm tư phú bà giản đơn, không thể trốn kỹ như vậy được, chỉ e, bà đã sớm không còn trên cõi đời này rồi.
- Phỉ phui cái mồm mày! Ăn với chả nói thế à? Có tin ông tống dép vào mồm mày không?
Một đứa khác dè dặt khuyên nhủ:
- Bà Ly mất tích đã lâu nhưng Thượng thư chưa từng nhắc đến bà, chỉ e, cậu đã rõ nội tình. Có gì ông vẫn nên hỏi cậu thì hơn.
- Cút! Cút đi! Cút ngay! Chúng mày thì biết cái quái gì chứ? Chúng mày khỏi cần dạy khôn ông!
Ngày xưa, ông chửi gia nhân nhiều đến mức rát cả họng. Bây giờ, ông nghe Ngọc Bội chửi nhiều đến mức rát cả tai. Chửi người rồi lại bị người chửi, thôi thì nó cũng là cái vòng luẩn quẩn, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Ngọc Bội cho ông ăn cơm thừa của chó, ông cũng phải chịu. Mỗi lần thấy ông lọ mọ bốc từng hạt cơm dưới đất, nàng hả dạ khủng khiếp. Đáng đời lão già hèn hạ dám bênh vực Mễ Đình trước mặt nàng. Chẳng biết con ranh bỏ bùa mê thuốc lú gì đám đàn ông mà bọn họ cứ thương xót nó nhỉ? Ngay cả Văn Gia ban ngày chửi nó như chó ý mà ban đêm vẫn lén đến thăm nó, thấy nó bị sốt lại nóng ruột đút cháo cho nó ăn. Ngọc Bội cố nuốt cục tức xuống, lặng lẽ đi về phòng.
Tháng Sáu năm Quý Tỵ, đầm sen trong phủ Thượng thư thơm ngát, ngập tràn sắc hồng. Sau nửa năm ăn đồ bị bỏ thuốc, Mễ Đình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nàng gầy rộc, đầu tóc bù xù, mặt mũi xanh xao, suốt ngày nói nhảm như kẻ điên. Ngọc Bội làm ra vẻ tốt bụng mời Giảo Cổ về phủ khám bệnh cho nàng. Ngặt nỗi, càng uống thuốc do Giảo Cổ kê đơn, sức khỏe của nàng lại càng suy yếu. Nàng không còn phân biệt được phải trái, thậm chí cũng không biết đâu là người, đâu là thú. Thượng thư trong mắt nàng hóa thành con cọp, Ngọc Bội thì giống như con rắn độc. Mỗi lần gặp Ngọc Bội, nàng liền bị sởn gai ốc, ra sức xua đuổi nàng ta. Ngọc Bội tủm tỉm rủ rê:
- Đình ơi! Đình à! Chị Bội đây mà Đình! Lại đây với chị! Chị thương em lắm á!
Mễ Đình chạy bán sống bán chết, nhưng Ngọc Bội không tha cho nàng. Ngọc Bội kiên trì đuổi theo nàng. Đến gần đầm sen, nàng ta dang rộng vòng tay, ngọt ngào dụ dỗ:
- Đình! Mau lại đây cho chị ôm em vào lòng!
Mễ Đình chưa kịp chạy, Ngọc Bội đã ôm chầm lấy nàng. Ngọc Bội ghé tai nàng nói nhỏ:
- Em có biết tại sao thầy Hợp, Gia Bảo và Văn Gia lại đột ngột rời khỏi nhân thế không? Tại bọn họ rủ nhau vào rừng hái hoa mai để tặng em, chẳng may bị thú dữ tấn công. Em ăn ở thất đức nên mới đem lại vận xui cho nhà họ Hoàng! Tất cả là tại em đó!
Mễ Đình hoảng sợ đẩy Ngọc Bội ra xa. Nàng chỉ muốn được yên thân thôi, ai ngờ lại hại Ngọc Bội ngã xuống đầm sen. Gia nhân hoảng hốt lao xuống cứu mợ chủ. Giảo Cổ cũng được mời đến phủ Thượng thư. Ông ta thực ra chẳng hề biết bắt mạch, nhưng đã nhận tiền của Ngọc Bội rồi thì cũng cố gắng giả danh thầy lang, phán câu xanh rờn:
- Mợ Bội bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, phen này xem ra lành ít dữ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top