Chương 70. Chẳng còn thần thái của người xưa

Ba ngày sau, Mễ Đình mới tỉnh táo trở lại, nàng nhận ra mình đang ở trong phủ Thượng thư. Có lẽ Hành Hiệp và Trượng Nghĩa đưa nàng về Sơn Nam. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nàng không thể tin nổi là nhà họ Hoàng đã mất đi ba người, càng không thể tin được rằng Gia Bảo đã vĩnh viễn rời xa nàng. Ngay cả người chồng mà nàng thương yêu cũng trở nên kỳ quái khác thường. Hắn giao cho Hành Hiệp và Trượng Nghĩa rất nhiều nhiệm vụ ở trên kinh thành, chỉ e trong vòng một năm tới, bọn chúng không thể quay lại Sơn Nam. Mới năm ngoái, hắn còn hận Ngọc Bội thấu xương. Cớ sao sang năm nay, hắn lại có thể tha thứ cho nàng ta một cách dễ dàng như vậy? Hắn đem kiệu hoa đến phủ Kiến Trúc để xin ông Ngọc Kiến gả Ngọc Bội cho mình. Ngọc Kiến thách cưới lần hai ba trăm lượng vàng, hắn cũng chịu chi. Ngọc Bội ở giữa thanh thiên bạch nhật trách móc Thượng thư đủ điều, hắn không những không tức giận mà còn quỳ xuống xin lỗi nàng ta trước mặt bàn dân thiên hạ. Ngọc Bội sau một hồi ngúng nguẩy làm kiêu cũng đồng ý bước lên kiệu hoa về phủ Thượng thư.

Mặc dù Văn Gia đã khuất núi nhưng Thượng thư không hề giao quyền quản lý khu Sơn Yên cho bà Duyên mà lại dâng trọn khu đó cho Ngọc Bội. Để chiều lòng nàng ta, hắn đuổi hết gia nhân trong phủ Ly Hợp về quê. Thấy nàng ta bảo Văn Ngạn lừa Ngọc Kiến mấy ngàn lượng vàng, hắn thậm chí còn chẳng thèm điều tra, cứ thế hạ lệnh đuổi toàn bộ người trong phủ Bỉ Ngạn đến Nam Châu. Phủ Thượng thư kín cổng cao tường, hắn cho người canh gác tứ phía, Mễ Đình có mọc cánh cũng không thoát ra ngoài được. Bất cứ khi nào nàng rời khỏi phòng, sẽ có hai đứa gia nhân đi theo nàng. Nàng đã nhiều lần gào khóc, van xin hắn hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng hắn luôn phớt lờ nàng. Hắn càng lạnh lùng, nàng càng uất ức.

- Rốt cuộc thì cậu làm sao vậy hả? Cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi à?

- Em lạy cậu. Em có sai ở đâu thì cậu đánh, cậu mắng, xin cậu đừng giam lỏng em. Xin cậu làm ơn làm phước thả em ra. Em phải đi tìm Gia Bảo!

- Gia Bảo nhất định đang ở đâu đó đợi chúng ta thôi. Cậu phải tin em. Con không thể ra đi dễ dàng như thế được.

Mỗi lần Mễ Đình nổi loạn, Ngọc Bội đều phải ra hiệu cho gia nhân tống khăn tay có tẩm thuốc mê vào mồm nó, cho nó lịm luôn, bớt nói nhiều. Hằng ngày, nàng âm thầm bỏ thuốc vào thức ăn của Mễ Đình. Đây chính là loại thuốc mà Sơn Dược đã từng kê cho bu của con Bỉ. Nàng kiên trì được ba tháng thì Mễ Đình thay tính đổi nết. Nó giống như một con thú dữ, hễ bị kích động liền cắn bậy. Ngọc Bội thường xuyên khiêu khích Mễ Đình, để nó xông tới đánh mình rồi mới nháy mắt sai gia nhân đi gọi Thượng thư. Chứng kiến nàng bị Mễ Đình hành hạ hết lần này đến lần khác, hắn khổ tâm vô cùng. Hắn chửi Mễ Đình ra rả suốt ngày nhưng chẳng ăn thua. Có hôm, nó còn đanh đá giật tóc nàng. Hắn điên người ra lệnh:

- Người đâu! Phạt mợ Đình quỳ một canh giờ!

Dứt lời, hắn bế nàng về phòng, đóng kín cửa, não nề tâm sự:

- Cậu cứ nghĩ Mễ Đình lương thiện lắm cơ, thật không ngờ, nàng ta lại độc ác đến vậy!

- Suy cho cùng, chỉ có em là tốt với cậu thôi, cậu nhỉ?

- Hiển nhiên. Không nhờ em an bài, làm sao cậu có thể ngồi vào chiếc ghế Thượng thư? Cơ mà Bách Gia ngỏm thật rồi hả?

- Ngỏm thật rồi, chính cậu lo liệu hậu sự cho hắn còn gì?

- Hậu sự là để che mắt thiên hạ thôi. Em thừa biết dưới ba nấm mồ trong trang viên Ly Hợp, cậu chôn toàn vàng mà.

Văn Gia thở dài. Dù sao bác Hợp, bé Bảo và Bách Gia cũng là máu mủ của nhà họ Hoàng, biết người thân đã khuất núi nhưng mãi không tìm thấy xác, quả thực đau đớn lắm. Còn chưa kể Bách Gia phải xuống suối vàng với thân phận Văn Gia của hắn, kể cũng tội nghiệp.

- Bỏ qua mấy chuyện không vui đó đi cậu! Việc quan trọng bây giờ là em phải sinh được cho nhà họ Hoàng một thằng con trai. Có như vậy, địa vị của em mới thực sự vững chắc.

Ngọc Bội nài nỉ. Văn Gia quả quyết:

- Có cậu ở đây, quyền Thượng thư trong tay, đố đứa nào dám làm lung lay địa vị của em?

- Em biết bậc đại trượng phu như cậu sẽ không bao giờ để vợ bị thiệt thòi, nhưng đàn bà không con như cây độc không trái, thi thoảng ra ngoài đường, bị người ta mỉa mai, thực sự tủi nhục vô bờ.

- Đứa nào dám mỉa mai Bội thì cậu sẽ vả vỡ mặt nó!

- Cậu vả được vài ba đứa chứ đâu thể vả được hết thiên hạ? Chi bằng cứ sinh con trai ra cho chúng nó ngậm mõm lại có phải hay hơn không?

Ngọc Bội cởi bỏ áo ngoài. Văn Gia căng thẳng tột độ. Hắn kiếm cớ từ chối:

- Cậu... cậu phải tới trấn đường... có việc...

- Thật không? Hay là cậu vẫn chưa quên được Mễ Đình? Con nhỏ đó ác như quỷ, có cái gì mà cậu cứ lưu luyến nó mãi?

- Vớ vẩn. Cậu khinh nó như cỏ rác, điên à mà lưu luyến? Thực sự là ngoài trấn đường có việc... em không cho cậu đi... nhỡ bị lộ tẩy thì ai sẽ giả danh Bách Gia để đem vinh hoa phú quý về cho em?

- Được rồi, cậu đi nhanh, về sớm. Năm dài tháng rộng, cậu đừng hòng thoái thác.

Văn Gia gật đầu rồi vội vã rời đi, nhưng hắn không ghé qua trấn đường mà lén lút đến thăm Mễ Đình. Trời nắng chang chang, nàng đang quỳ giữa sân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tim hắn đau thắt lại. Hắn hận bản thân mình ngu xuẩn nên mới nhìn nhầm người. Hắn cứ ngỡ nàng trong sáng, lương thiện, không màng vật chất, ai ngờ đó chỉ là vỏ bọc do nàng tạo ra để lấy lòng nam nhân. Bản tính hung hăng của nàng bộc lộ rõ nhất khi ở gần Ngọc Bội. Phải chăng nàng ghen tị với Ngọc Bội? Là tại hắn rước Ngọc Bội về phủ sao? Nàng nhỏ mọn quá! Ngặt nỗi, cho dù nàng xấu xa cỡ nào, hắn cũng không thể ngừng yêu nàng. Hắn thở dài hỏi:

- Đã biết lỗi chưa?

Nàng bất cần đáp:

- Bẩm Thượng thư, tôi chưa biết lỗi.

- Em xưng tôi với cậu ư? Sao em nỡ?

- Cậu thấy ngứa tai thì cậu tống cổ tôi ra khỏi phủ luôn đi.

Hắn tiến tới gần nàng, định chạm vào người nàng, nhưng bị nàng đẩy ra.

- Khốn khiếp! Dơ dáy! Cút đi!

Hắn chua xót chất vấn:

- Đình! Em sao vậy? Em có thể nào bớt hung hãn và dịu dàng giống như em của ngày xưa không? Cho dù là giả bộ thôi cũng được.

- Cậu có còn là cậu của ngày xưa không mà đòi hạch sách người khác?

- Cậu vẫn vậy mà, tình cảm mà cậu dành cho em chưa từng thay đổi.

- Cậu im đi! Tôi không cần thứ tình cảm chó má đấy, tôi chỉ cần Gia Bảo thôi.

- Gia Bảo đã mất rồi, em phải chấp nhận sự thật. Chính cậu đã lo liệu hậu sự cho con.

- Cậu nói láo! Tôi không tin!

Thượng thư quát ầm ĩ:

- Rồi không lẽ em muốn cậu phải đào mộ thằng nhỏ lên thì em mới tin sao? Em muốn nó chết rồi nhưng chẳng thể yên nghỉ bởi vì có một bà bu điên như em à?

Cả người Mễ Đình run lên bần bật, nàng cuống cuồng nói:

- Không... tôi... không muốn... Gia Bảo à... bu... bu xin lỗi... bu sai rồi... con đi rồi mà bu cũng không để con yên, bu hư nhỉ, Gia Bảo nhỉ? Đừng giận bu nha con... cũng tại con đó... con đi mà chẳng thèm nói lời từ biệt... bu... bu... uất ức...

Bất thình lình, Mễ Đình trông thấy một đàn bướm bay lượn trong vườn hồng. Nàng nhoẻn miệng cười, nghẹn ngào hỏi:

- Gia Bảo về thăm bu đấy hả con? Cả bạn con nữa phải không? Tụi con ở phương trời mới có hạnh phúc không?

Nàng quên mất là mình bị phạt, vội vã chạy vào vườn hồng. Nàng chỉ muốn nói chuyện với con một lát thôi. Ai ngờ, thấy động, đàn bướm liền bay mất. Nàng mải miết chạy theo chúng, chân giẫm vào mảnh sành, máu ứa ra, nàng cũng chẳng thèm bận tâm. Nàng ước mình có cánh, như vậy thì nàng có thể bay theo chúng. Tiếc rằng, nàng tài hèn sức mọn nên bị gia nhân giữ lại. Ngọc Bội ghé tai nàng châm chọc:

- Gia Bảo có bà bu điên, sống trên đời kể cũng nhục nhã, thôi thì đi sớm ngày nào, thảnh thơi ngày đó.

Ngọc Bội nháy mắt ra hiệu cho lính gác buông Mễ Đình ra. Y như nàng dự đoán, nó lao đến cào cấu nàng. Nàng tỏ vẻ đáng thương, cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt. Thượng thư thấy bất bình, xông vào chửi nó như hát hay. Cậu còn tặng nó một cái tát trời giáng. Con nhỏ gan lắm, nó không chịu xin lỗi đâu, chỉ trừng mắt lên lườm cậu thôi à. Ngọc Bội sung sướng đóng vai người tốt:

- Thượng thư bớt giận... Mễ Đình chỉ là nhất thời không làm chủ được cảm xúc, chứ em ấy không cố ý làm tổn thương em đâu ạ.

Mễ Đình cười khẩy tuyên chiến:

- Mợ mày cố ý đấy, mày khỏi cần nhì nhèo, mợ nghe mắc ói!

Thượng thư tuyên bố:

- Càng ngày em càng quá đáng rồi Đình ạ, cậu thương không nổi!

Mễ Đình chửi lại luôn:

- Làm như mợ cần chúng mày thương xót?

- Vợ chồng không còn tình thì còn nghĩa, em ăn nói kiểu gì thế hả?

- Ngay từ khoảnh khắc mày rước con rắn độc này về phủ Thượng thư thì mày đã không còn tư cách để nói chuyện tình nghĩa vợ chồng với mợ nữa rồi!

- Hỗn xược! Có tin cậu bóp chết em không?

- Hoàng Bách Gia năm xưa cho dù tức mợ đỏ mặt cũng chưa từng làm tổn thương một sợi tóc của mợ. Mày rốt cuộc là thằng nào? Mày mau khai thật đi! Mày giả danh Thượng thư, phải không?

- Cậu chính là Hoàng Bách Gia chứ còn là thằng nào nữa? Không lẽ em bị khùng à mà không nhận ra chồng mình?

Thượng thư nắm tay Mễ Đình, ép nàng phải chạm vào gò má hắn.

- Em mở to mắt ra mà xem, rốt cuộc thì dáng vẻ này có phải là của chồng em không?

Nàng đau đớn nhận định:

- Vẫn dáng vẻ đấy nhưng thần thái thì đã khác xưa rồi, nom hèn lắm!

Bị người thương miệt thị, Thượng thư đau thắt ruột. Hắn ngồi thụp xuống đất, nước mắt chảy ra giàn giụa. Ngọc Bội thở dài ngao ngán. Bố khỉ cái loại đàn ông yếu đuối, có mỗi chuyện cỏn con thôi cũng không giải quyết được, lại phải để con đàn bà này nhảy vào phân xử:

- Mợ Đình ăn nói xằng bậy, làm ảnh hưởng tới danh dự của gia tộc họ Hoàng. Rằm tháng này, tụi bay không cần nấu đồ cúng cho con trai của mợ ấy nữa, mặc kệ Gia Bảo làm con ma đói đi!

Mễ Đình bật cười hỏi:

- Mày hiền lành, đức độ cái kiểu quái gì đấy hả Bội? Có ai lương thiện mà đi ăn thua với một đứa con nít đã khuất núi như mày không?

Thượng thư sửng sốt ngước lên nhìn Ngọc Bội. Nàng bị nhột, cuống cuồng giải thích:

- Em chỉ muốn dọa Mễ Đình một chút để em ấy không thốt ra những lời lẽ gây tổn thương thôi... âu cũng tại em xót cậu quá.

- Cảm ơn em, vẫn là em tốt với cậu nhất! Nhưng chuyện này, cậu tự xử lý được.

Ngọc Bội tò mò tra khảo:

- Em tưởng cậu phải ra trấn đường chứ nhỉ?

Văn Gia nhanh trí nói xạo:

- Thì cậu đi được nửa đường, thấy nhớ em quá nên lại phải mò về. May mà cậu xuất hiện kịp thời, bằng không, chẳng biết Mễ Đình còn tác oai tác quái đến mức nào nữa? Hôm nay, cậu nhất định sẽ cho con ranh này biết thế nào là sống không bằng chết.

Ngọc Bội chợt thấy áy náy, nàng trách oan Văn Gia rồi. Hắn lau nước mắt xong liền lấy lại dáng vẻ hống hách thường ngày. Nàng mang danh là người vợ hiền, thấy Thượng thư đánh Mễ Đình, không lên tiếng bênh vực nó thì chẳng phải phép. Tuy nhiên, nếu Mễ Đình bị phạt nhẹ, nàng lại ứ thấy thỏa mãn, thôi thì chuồn nhanh cho đời nó đẹp. Nàng vừa bước ra khỏi cổng, thằng Sẹo đã dò hỏi:

- Bẩm Thượng thư, cậu muốn phạt mợ Đình ra sao ạ?

Thượng thư lạnh lùng bảo:

- Để cậu tự tay tẩn cho con ranh này một trận, không đến lượt mày xía vô.

- Mợ Bội đi vắng rồi, cậu nhẹ tay một chút, kẻo mợ Đình ngất ra đấy thì thiên hạ người ta lại đàm tiếu.

- Mày khỏi cần dạy khôn cậu. Hôm nay, không đánh cho con ranh này sáng mắt ra thì cậu không làm người. Tất cả lũ chúng mày cút hết đi cho cậu!

Thượng thư giận dữ bế Mễ Đình lên, đưa nàng về phòng. Gia nhân sợ xanh mặt nên chẳng đứa nào dám lảng vảng quanh đây. Hắn tự đấm vào ngực mình. Một kẻ hèn hạ như hắn xứng đáng bị ăn đấm. Hắn có biết mình sai không? Hiển nhiên là có rồi. Nhưng hắn mê chiếc ghế Thượng thư, mê luôn cả người vợ đến từ An Lạc của Thượng thư. Tất cả những thứ thuộc về Thượng thư đều quá đẹp đẽ, một thằng đàn ông tầm thường như hắn, đứng trước quyền lực và tình ái, đã không thể kiềm chế được lòng tham. Hắn luôn tự an ủi rằng hắn không phải kẻ cướp, hắn chỉ sống thay người anh xấu số thôi. Nhưng cớ sao, hắn lại đau lòng đến thế? Hắn đấm nhanh, đấm mạnh đến mức hại chính mình bị hộc máu mồm. Thế rồi, hắn giả bộ mắng nàng:

- Con ranh con! Cậu đấm mày hộc máu mồm ra rồi mà mày vẫn không chịu xin lỗi là sao? Mày ngất rồi hả? Để cậu hắt nước lạnh vào mặt mày cho mày tỉnh ra nhé!

Hắn đi ra ngoài giếng múc nước, vừa đi vừa chửi đổng, cố ý lớn tiếng cho gia nhân nghe thấy. Chỉ là, lúc quay về phòng, hắn không hề hắt nước vào mặt Mễ Đình. Hắn tự tay rửa sạch máu trên chân nàng, bôi thuốc vào vết thương rồi băng bó cho nàng. Chẳng rõ ai vứt mảnh sành ngoài vườn, hại nàng khốn khổ. Để hắn biết được đứa nào bất cẩn thì đứa đó xác định no đòn. Mễ Đình đạp vào ngực hắn mấy lần. Hắn ngã chổng kềnh, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi dậy dỗ dành nàng:

- Đình ngoan! Cậu thương em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top