Chương 7. Cậu hiền có tiếng rồi!
Hắn mặc kệ không chấp kẻ say. Nàng ngược lại cực kỳ bực bội, người ta nói nàng thì được chứ đừng hòng động đến hắn. Hắn xuất thân danh giá, chỉ vì lợi ích của trấn Sơn Nam mới phải đi ở rể. Nàng tuyệt đối không cho phép ai xem thường hắn. Nàng cầm đôi dép lên, đi chân đất tới chỗ Nam Bắc dọa nạt:
- Anh Bắc mau về đi. Đừng ở đây nói nhảm nữa, kẻo em tống cho đôi dép vào mồm bây giờ.
Nam Bắc giật đôi dép trên tay nàng, khinh bỉ dùng dép đánh vào người nàng. Hành động của Nam Bắc vừa hay lọt vào tầm mắt của hắn. Ánh mắt hắn còn sắc hơn cả thanh kiếm hắn đang cầm trên tay. Hắn chỉ đơn giản dùng kiếm vót chông tre thôi mà cũng khiến Nam Bắc sợ tái mặt. Hắn gọi nàng:
- Qua đây với cậu!
Mễ Đình còn tức Nam Bắc lắm nhưng vẫn giật lại đôi dép rồi ngoan ngoãn chạy tới bên Bách Gia. Nam Bắc định bụng chuồn về. Tuy nhiên, vừa bước ra tới cổng, hắn đã nghe thấy giọng nói đầy uy phong:
- Đứng lại!
Nam Bắc hiển nhiên không dám đi thêm bước nữa.
- Đằng sau, quay!
Nam Bắc như bị thôi miên, ngay lập tức quay ra đằng sau. Người hắn run như cầy sấy, tưởng chừng sắp khuỵu đến nơi rồi. Bách Gia cười khẩy hỏi:
- Cây chông tre cậu vót có đẹp không?
- Dạ... đẹp... đẹp lắm... thưa cậu...
- Thấy đẹp là tốt! Cậu tặng cho ngươi nhé!
Trấn phó Sơn Nam cầm cây chông trên tay, làm ra vẻ rất muốn phi chông về phía trước. Trán Nam Bắc đổ mồ hôi rần rần, hắn vội vã quỳ xuống van nài:
- Cậu Gia... cậu tha cho tôi. Ban nãy, tôi uống nhiều... rượu vào lời ra... ngông cuồng không phải phép.
- À. Ra thế. Ra là do rượu nên mới đánh vợ cậu.
- Tôi... tôi biết sai rồi... thưa cậu...
- Chỉ biết sai thế thôi hả?
Nam Bắc nhanh trí lấy chính đôi dép của mình, tự vả vào miệng mấy phát liền. Mễ Đình vốn thương người, nàng chịu không nổi cảnh đó nên vội vã xua tay bảo:
- Thôi! Thôi! Anh Bắc mau về nhà đi! Lần sau, đừng qua đây gây sự với cậu Gia nhà em nữa!
Nam Bắc liếc nhìn Bách Gia, thấy hắn khẽ gật đầu mới dám chuồn về nhà. Nam Bắc không phải đi ở rể, nhưng ngày Tây Đông gả cho hắn, hai vợ chồng chỉ có túp lều rách. Hiện tại, nhà cửa khang trang là do một tay nàng gây dựng. Nàng vất vả buôn bán ngược xuôi, thu được đồng nào liền dành dụm cho chồng con đồng ấy chứ chẳng bao giờ dám tiêu xài hoang phí. Nam Bắc không phải là người chồng phá của, nhưng hắn chẳng làm ra tiền, tối ngày chỉ thích chơi bời lêu lổng. Tây Đông chửi chồng mãi cũng mỏi mồm, nhiều lúc nàng kệ hắn luôn, miễn sao hắn không sang hàng xóm nói ngứa là được.
Chỉ là, thi thoảng, hắn lại giở chứng, lại cứ phải để nàng tẩn cho một trận mới biết điều. Nàng tưởng Nam Bắc thân lừa ưa nặng, phải no đòn mới hết vênh. Tuy nhiên, hôm nay đứng cạnh bờ rào, chứng kiến Trấn phó Sơn Nam chẳng cần tốn chút công sức nào vẫn khiến hắn sợ rét run, nàng chợt thấy nể phục. Người ta ấy à, rất có cái uy nha! Người ta mới gả về mà hắn đã sang gây sự, quả thực không giữ cho nàng chút mặt mũi nào cả. Nàng nhặt đủ hai chục quả trứng gà cho vào chiếc giỏ mây, muốn tặng người ta giỏ trứng thay lời xin lỗi. Đi sang nhà người ta, nàng thấy Mễ Đình đang ngồi trong nhà chòi rửa rau củ. Tây Đông hay ngồi rửa rau củ ở ngoài trời, mùa hè nắng chiếu chói chang, mùa đông gió thổi rét buốt, Nam Bắc chưa từng chủ động đội cho nàng một chiếc nón. Tây Đông đề nghị Nam Bắc xây thêm cái nhà chòi ở gần giếng thì hắn kêu rửa rau củ một loáng là xong, xây làm chi cho rách việc.
- Em mau đi dép vào đi!
Bách Gia nhắc vợ, giọng hắn hơi cáu. Mễ Đình còn chưa kịp xỏ dép thì hắn đã bảo:
- Rửa chân đã.
Mễ Đình vội múc một gáo nước từ trong chum ra, nhưng Bách Gia không cho nàng dội luôn gáo nước đó vào chân mà kêu nàng đổ tạm nước vào chiếc thau gỗ. Sau đó, hắn đi lấy chiếc ấm đồng đang đặt trên bếp than hồng rồi quay lại cẩn thận rót nước từ ấm ra thau. Bách Gia đặt tay trong chậu nước, thấy nước đủ ấm rồi, hắn mới kêu Mễ Đình cho chân vào chậu. Thấy Bách Gia đích thân rửa chân cho vợ, Tây Đông sốc nặng. Từ ngày gả cho Nam Bắc, toàn là nàng hầu hắn chứ nằm mơ à mà đòi hắn hầu nàng? Tây Đông chăm chú nhìn cử chỉ dịu dàng của Bách Gia, tim nàng bất giác đập nhanh một nhịp. Nàng thực sự không hiểu nổi chính mình nữa. Nàng treo giỏ trứng lên cành mận rồi hổ thẹn chạy về nhà. Nam Bắc trông thấy vợ liền cáu kỉnh hỏi:
- Ranh con! Đi đâu giờ mới về? Cơm nước gì chưa? Cậu đói lắm rồi!
Tây Đông mệt mỏi bảo:
- Cậu đói thì gặm tạm khoai sống đi. Tôi còn phải đan mấy cái rổ tre tặng cô Nguyệt Thiện.
- Tặng hoài! Tháng nào cũng tặng quà, thiếu điều chưa vác thằng chồng đi tặng luôn thôi. Thứ đàn bà vô dụng chẳng được nước non gì, chỉ nịnh hót là giỏi.
- Cô Nguyệt Thiện dạy con Tép viết chữ, tôi nịnh cô ấy một tí thì có sao?
- Con gái con đứa cho đi học chữ làm gì? Mỗi tháng tốn mấy quan tiền, hoang phí!
Nam Bắc càm ràm. Tây Đông điên tiết chửi chồng:
- Tiền trong cái nhà này là do tôi kiếm ra, tôi thích tiêu cái gì thì cậu cứ kệ bà tôi đi!
- Á à! Con này láo! Mày cậy mày làm ra tiền rồi mày lên mặt hả? Có tin cậu vả chết bà mày không?
Lúc chồng nóng, đáng nhẽ vợ phải nhịn rồi tránh đi chỗ khác, nhưng Tây Đông lại bướng bỉnh thách thức:
- Cậu có giỏi, cậu vả thử cái coi!
Thái độ của nàng như mồi lửa châm vào bình dầu đang sôi sùng sục trong lòng Nam Bắc. Hắn vả nàng luôn. Nàng cũng đâu phải dạng vừa, nàng với cái gậy, quật hắn như quật quân thù. Ngày trước, cứ đánh được chồng là nàng thấy hả dạ. Hôm nay, càng đánh, nàng càng bực bội. Hồi xưa, mỗi lần gặp Mễ Đình, nàng đều thấy vui vẻ, ít ra thì nàng cũng có phước nên mới lấy được chồng chứ không bị thiên hạ chửi là đồ gái ế như Mễ Đình. Những năm qua, toàn là nàng trên cơ Mễ Đình. Thế nào mà sự đời tréo ngoe, Mễ Đình xấu hơn nàng nhưng bây giờ lại có tấm chồng ngon hơn nàng. Cảm thấy cuộc đời bất công, nàng òa khóc tức tưởi. Nếu như nàng chịu buông bỏ tâm so bì, liệu nàng có đau khổ đến vậy? Thế gian rộng lớn, có mấy ai bởi vì hài lòng với bát canh rau tập tàng nhà mình mà không chút mảy may ghen tị với sơn hào hải vị trên mâm nhà người khác?
- Mày đánh cậu, cậu không khóc, mày khóc cái nỗi gì hả con đàn bà khó hiểu kia?
- Thôi! Thôi! Thôi! Cậu xin mày! Mày đừng khóc nữa cho cậu nhờ! Mày khóc, cái lòng cậu khó chịu lắm! Thà mày đánh cậu còn hơn!
- Thôi mà! Đừng khóc nữa mà! Cậu xin! Cậu van! Hay cậu cởi quần ra cho mày đánh vào mông cậu, xong cậu cho mày xát muối luôn vào chỗ mày vừa đánh, cho mày vừa cái lòng mày nhé?
Cái mồm Nam Bắc to quá thể đáng. Mễ Đình sốt ruột mở cổng, chạy vào trong nhà dỗ dành Tây Đông:
- Chị Tây Đông ơi! Chị Tây Đông! Anh Nam Bắc biết lỗi rồi chị ạ! Chị đừng khóc nữa nha chị!
Tây Đông cáu kỉnh mắng:
- Tao khóc hay tao cười thì liên quan chó gì đến mày? Mò sang đây ăn cám hả?
- Em sang đây trả chị cái giỏ mây mà. Em nom cái giỏ là em biết chị cho em trứng gà rồi. Em cảm ơn chị nhiều nha! Chiều nay, em sẽ làm trứng gà nướng chấm muối tiêu chanh ớt, ăn kèm với rau răm thơm ngon ngọt bùi lắm luôn, anh chị có ăn không để em nướng cho?
Nam Bắc nghe Mễ Đình nói mà thèm chảy cả nước dãi, hắn sốt sắng bảo:
- Anh có ăn! Nướng cho anh chục quả!
Tây Đông cáu điên:
- Lười chảy thây, chỉ được cái nốc là giỏi. Đánh chén cho lắm vào để cái bụng nó phưỡn ra, đàn ông đàn ang mà nom như con mụ chửa!
- Lấy phải con vợ láo như mày đúng là nghiệp chướng của đời cậu. Mày ngoan, mày ngọt bằng một phần mười con Đình có phải cậu được nhờ không?
- Gớm! Cậu có cao ráo, phong độ, chăm chỉ như chồng con Đình không mà đòi tôi phải thế nọ thế kia?
- Ừ thì cậu ứ bằng thằng Gia đấy, thì sao? Cậu với mày là cá mè một lứa, xứng đôi quá còn gì?
- Cậu bị ngu à? Tôi so với con Đình thì tốt gấp trăm gấp vạn lần, gả cho cậu đúng là phí tuổi xuân.
- Cứ cho là cậu ngu thật đi. Mày oang oang cho cả xóm biết chồng mày ngu thì mày khôn lắm hả?
Thấy Nam Bắc và Tây Đông chuẩn bị chiến nhau, Mễ Đình chen vào giữa can ngăn:
- Thôi! Thôi! Em xin! Mỗi người nhường nhau một tí cho êm cửa ấm nhà. Cứ ầm ĩ như này, lát nữa, con Tép đi học chữ về, nó thấy thầy bu đánh nhau, nó buồn đó!
Tây Đông trừng mắt quát:
- Mày đừng cậy mày ăn may vớ được thằng chồng ngon mà lên mặt dạy đời tao nha! Tao cóc cần! Cút!
Mễ Đình hơi rén nên chuồn về luôn.
- Anh Nam Bắc hư thật! Bị vợ đập cho lên bờ xuống ruộng mà vẫn chưa chừa cái thói nói ngứa, cứ say là lại mồm mép tép nhảy, đến vô duyên!
Nàng tâm sự. Bách Gia tủm tỉm bảo:
- Chả bù cho Đình, nói rất ngọt!
- Ủa? Em nói ngọt hồi nào vậy?
- Ngọt cái hồi nhận cậu Gia nhà em đấy!
Nàng ngượng đỏ mặt, bày đặt chữa thẹn:
- Cậu Gia gả về nhà em thì chả là cậu Gia nhà em.
- Cậu có bắt bẻ gì đâu mà Đình phải giải thích?
- Ơ kìa? Em có giải thích cho cậu đâu! Cậu nhận vơ à? Em giải thích cho Gia Mã hiểu mà!
- Ồ! Cậu thay mặt Gia Mã cảm ơn em nhiều, nhưng Gia Mã đi chơi rồi em ạ!
Nàng vẫn mặt dày hét lên:
- Dạ vâng, thì em cứ nói chơi chơi vậy thôi, biết đâu tai Gia Mã thính thì sao? Gia Mã ơi! Gia Mã à! Cậu Gia nhà em bây giờ cũng là cậu Gia nhà chị nha!
Hắn giả bộ làm Gia Mã, gian xảo hỏi:
- Cậu Gia bây giờ là cậu Gia nhà chị thì chị nhớ thương cậu Gia thật nhiều nha chị! Người cùng một nhà mà không thương nhau thì uổng lắm, chị nhỉ?
Nàng nóng ran cả người, thẹn thùng quát hắn:
- Cái cậu này nữa! Ghét!
- Cậu nào cơ? Em là Gia Mã mà chị!
- Thôi đi! Cậu đừng đùa dai nữa, kẻo em điên lên rồi hai vợ chồng mình lại đánh nhau như nhà người ta á!
- Trong nhà có đao có kiếm mà Đình. Cậu cần gì phải đánh Đình cho mất công. Đình thấy có phải không Đình?
Hắn nhấn nhá tên nàng, giọng điệu hắn sặc mùi nguy hiểm hại nàng thiếu tự tin hẳn đi.
- Dạ... dạ... phải... cậu... ạ.
- Cho nên, Đình mà học thói xấu của người ta, đang ở với cậu nhưng lại đội thằng khác lên đầu thì chắc là đao kiếm của cậu vô tình lắm đấy Đình ạ!
- Dạ... em... biết rồi... thưa cậu. Em không học thói xấu của ai đâu. Em cũng không dám đội thằng nào lên đầu hết. Cậu Gia nhà em là nhất luôn ạ!
Hắn phì cười, tiếp tục xây phòng ngủ. Thầy bu mà trông thấy cảnh này chắc cười hắn thối mũi. Thầy bu bảo hắn gả đến An Lạc phải mang thằng Vạm theo, nó to cao vạm vỡ, có việc gì cứ sai nó làm giùm. Hắn phản đối với lý do nhà bé không có chỗ ở. Thầy bu kêu đất đầy ra đấy, dựng thêm nhà có sao đâu. Ngặt nỗi, cứ tưởng tượng ra viễn cảnh nàng giống con Vẹm, suốt ngày ngắm nghía thằng Vạm say đắm, hắn lại không cam tâm. Hắn có điên mới đem theo thằng Vạm! Chỉ là, hắn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nàng thấy hắn làm việc cực khổ liền sốt ruột chạy đi tìm sự giúp đỡ. Một lát sau, nàng đem về một đám thanh niên, bọn chúng hí ha hí hửng mặc cả:
- Bây giờ em giúp chị Đình, mấy hôm nữa, chị phải may cho em một bộ quần áo nha!
- Em cũng muốn có đồ mới mặc đi chơi Tết. Chị Đình may đồ tuyệt đẹp luôn á! Mặc đồ chị may, nó lại cứ sang cả con người!
- Thầy bu vừa sắm cho em quần áo mới rồi, chỉ có cái chăn bị rách, bu em đoảng quá, vá không được. Lát em mang chăn qua đây, chị vá hộ em nhé!
- Em thì không có chăn rách, nhưng em muốn có một chiếc gối siêu mềm đó chị Đình!
- Em lại cần một cái túi vải để đựng đồ.
Lắm yêu cầu thế mà nàng vẫn vui vẻ bảo:
- Nhất trí luôn! Tụi em cứ giúp chị đi! Chăn gối, quần áo hay túi vải đối với chị chỉ là con muỗi thôi!
Chỉ cần hắn bớt cực khổ, nàng vất vả thêm một chút cũng được. Hắn không hiểu tâm ý nàng. Hắn đứng trên thang, gió đông tạt qua mát lạnh mà máu trong người hắn vẫn cứ sôi sùng sục. Hắn cầm búa chỉ vào mặt từng đứa rồi trừng mắt lườm một lượt. Bọn chúng sợ quá chạy mất dép. Nàng đứng bên dưới, khó hiểu thắc mắc:
- Cậu Gia! Em nhờ đám thanh niên qua đây phụ cậu mà. Sao cậu lại đuổi tụi nó?
Hắn tỉnh bơ hỏi lại:
- Ơ hay? Cậu đuổi hồi nào?
- Cậu vừa giơ búa lên chỉ thẳng vào mặt tụi nó còn gì?
- Thế à? Tay cậu cầm búa lâu bị mỏi, cậu chỉ vô tình giơ lên chơi chơi vậy thôi chứ cậu có biết gì đâu!
Nàng nghe vậy thì yên tâm lắm, vội vã chạy ra ngoài ngõ gọi đám thanh niên:
- Mấy em ơi! Mấy em! Quay lại giúp chị đi mấy em! Chị hỏi rồi, cậu chỉ giơ búa lên chơi chơi vậy thôi chứ cậu không định phang thằng nào đâu. Mấy em hiểu lầm cậu rồi! Hồi ở Sơn Nam, cậu hiền có tiếng rồi mà mấy em! Mấy em sợ thì sợ kẻ gian ác chứ sợ gì người đàn ông hiền lành nhà chị hả mấy em? Quay đầu lại đi mấy em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top