Chương 69. Kiếp nạn của gia tộc họ Hoàng

Bách Gia cười chua chát. Đau ư? Nào đã thấm vào đâu so với những gì vợ hắn phải chịu đựng? Cứ mường tượng ra cảnh nàng vừa đẻ xong liền bị cướp con, ngồi bần thần một xó trong phủ Kiến Trúc, trái tim hắn lại nhức nhối. Máu rơm rớm trên da quả thực chẳng là gì so với máu chảy trong tim. Hắn lì lợm không chịu bảo thuộc hạ dừng tay. Mễ Đình nghe gia nhân mách lẻo Thị Bỉ mới ghé qua phủ Ly Hợp thì đoán chắc hắn lại vừa biết thêm nhiều chuyện không hay. Lẽ ra cái hôm ghé qua phủ Bỉ Ngạn, nàng phải dặn em ấy kín mồm kín miệng mới đúng. Nàng bất cẩn, hại hắn rơi vào trạng thái u uất. Nàng xót hắn, liên tục đập cửa, mếu máo cầu xin:

- Cậu Gia! Mở cửa cho em đi cậu! Em xin cậu đấy!

- Chuyện qua rồi, cậu cho qua đi, được không?

- Chẳng phải bây giờ rất tốt sao? Chúng ta... bây giờ... đều ổn mà...

Hắn không ổn. Mỗi lần gặp nàng, nhìn những vết sẹo trên người nàng, hắn thực sự không ổn chút nào. Mặc kệ nàng nài nỉ, hắn vẫn ngang ngược không chịu mở cửa. Phải đến khi nghe thấy thầy Hợp hốt hoảng gọi tên nàng, hắn mới giật mình.

- Mợ Đình! Mợ bị làm sao vậy?

Bách Gia tưởng thầy bày trò để dụ hắn ra ngoài, nhưng ngay cả đám gia nhân cũng làm ầm ĩ:

- Mợ Đình ơi! Mợ có nghe thấy con nói gì không?

- Mợ bị đau ở đâu à? Sao tự dưng mợ lại đơ như con ngơ thế?

- Cậu ơi! Mợ bị làm sao rồi ý, cậu ạ! Chẳng biết có phải bị trúng gió không nữa? Nom cái mặt mợ nó lại cứ xanh lè xanh lẹt như tàu lá chuối non trong vườn xuân á!

- Ới cậu ơi! Cậu mau ra ngoài đi, cậu ơi! Mau mau lên cậu, kẻo mặt mợ từ xanh chuyển sang tím xong mợ ngỏm củ tỏi luôn thì lại đi tong một kiếp người!

- Nhanh còn kịp, cậu ạ! Chậm một bước, nhỡ may ngàn trùng xa cách rồi mỗi lần gặp nhau lại phải cách rách hái chuối, đồ xôi, lạy lạy vái vái.

- Cậu ơi! Nguy cấp lắm rồi, cậu à! Mợ sắp không nhịn được nữa rồi, tội nghiệp mợ ghê!

Mễ Đình cố mím môi. Nàng rõ ràng đang xót chồng buốt ruột, thế nào mà thấy ông Hợp giơ tay ra hiệu cho đám gia nhân diễn trò, nàng lại đỏ mặt tía tai, quả thực sắp không nhịn cười được rồi. Bách Gia ở bên trong mặc dù thấy hơi sai sai, nhưng lòng hắn cứ bồn chồn không yên nên rốt cuộc vẫn phải sai thuộc hạ mở khóa cửa rồi đi ra ngoài dò xét. Sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thượng thư, cả ông Hợp lẫn đám gia nhân đều chạy mất dép, chỉ có mỗi Mễ Đình vẫn can đảm ở lại. Nàng nhắm mắt, cúi gằm mặt xuống đất, làm ra vẻ mệt mỏi dữ lắm. Đợi mãi, không thấy hắn có động tĩnh gì, nàng lại tò mò ngẩng đầu lên ngó trộm chồng. Hắn mỉa mai:

- Mặt mợ Đình xanh như này là xanh dữ chưa?

Nàng vô liêm sỉ nịnh nọt:

- Xanh tím thế nào thì gặp được Thượng thư cũng chín đỏ cả thôi ạ.

Hắn cáu kỉnh hạ lệnh:

- Hành Hiệp! Trượng Nghĩa! Các ngươi lôi toàn bộ những kẻ vừa xàm ngôn lên đây! Phạt tụi nó quỳ một canh giờ cho cậu!

Mễ Đình hoảng hốt nhận hết trách nhiệm về mình:

- Bẩm Thượng thư, không có đứa nào tự dưng dám xàm ngôn đâu ạ, là tại em mớm lời cho chúng nó thôi.

Hành Hiệp tò mò hỏi:

- Vậy có phạt mợ Đình không cậu?

Trượng Nghĩa âm thầm quan sát thái độ của Thượng thư. Rõ ràng cậu đang rất bực, nhưng ánh mắt cậu nhìn mợ vẫn tràn ngập yêu thương. Có vẻ như cậu không muốn phạt mợ, nhưng lại sợ gia nhân không phục rồi đàm tiếu là cái đồ thiên vị vợ nên đành hắng giọng mắng lấy lệ:

- Em là mợ lớn mà em hành xử như thế hả? Không ra thể thống gì hết!

Mễ Đình xuống nước nịnh nọt:

- Em biết sai rồi, thưa cậu. Chỉ cần cậu tha cho đám gia nhân, cậu phạt em như nào, em cũng chịu.

Bách Gia điên người hỏi nàng:

- Rồi em muốn cậu phạt như nào?

Mễ Đình rối quá, đáp bừa:

- Thì... thì... như cậu vừa nói đấy... phạt quỳ một canh giờ...

- Quỳ một canh giờ xong có đứng dậy nổi không?

- Không đứng dậy nổi thì đã có cậu bế em mà, cậu nhỉ?

- Cậu không rảnh.

Hành Hiệp cười thầm trong bụng. Thượng thư tức điên người mà vẫn phạt vợ rõ nhẹ:

- Các ngươi ở đây canh chừng, phạt mợ Đình đứng úp mặt vào góc tường nửa canh giờ, đứng im, không cho phép nhúc nhích!

Dứt lời, Thượng thư bực bội đi tới đại sảnh. Chả hiểu sốt ruột kiểu gì, con Ngao còn chưa hãm xong ấm trà, cậu đã sai nó:

- Đem ghế qua cho mợ!

- Để làm gì hả cậu?

Con Ngao thắc mắc. Thằng Sách khai sáng cho nó:

- Con ngu! Đem ghế cho mợ ngồi chứ còn để làm gì?

- Vậy là chuyển thành phạt ngồi úp mặt vào góc tường hả anh Sách? Phạt kiểu gì mà hay thế?

- Hỏi lằm hỏi lắm, cậu sai như nào thì mày cứ thế mà làm.

Con Ngao đem ghế đi được một lát rồi lại đem về đúng cái ghế đó, hớt hải bẩm báo:

- Bẩm cậu! Mợ đang tuân lệnh cậu đứng im nên không thể ngồi xuống ghế được đâu ạ.

Bách Gia cố gắng kiềm chế để không phát hoả.

- Vậy đem trà và bánh qua cho mợ!

Lần này thì đến lượt thằng Sách chạy đi. Một lát sau, nó quay về báo cáo:

- Bẩm cậu, do cậu không cho mợ nhúc nhích nên cái mồm của mợ hiện tại chỉ để làm cảnh thôi chứ không nốc được cái gì đâu ạ.

Hắn chịu nàng luôn rồi, còn cố tình bắt bẻ câu chữ của chồng nữa. Hắn đành phải xuống nước:

- Hai đứa bay ghé qua chỗ mợ, nhắn với mợ rằng nếu mợ biết hối lỗi rồi thì thôi, không phải chịu phạt nữa.

Thằng Sách và con Ngao cầm tay nhau, dung dăng dung dẻ dắt nhau đi gặp mợ Đình. Nhận được chỉ thị của mợ, tụi nó lại chạy về mách cậu:

- Bẩm cậu, mợ bảo cậu chưa ăn tối thì mợ chưa hối lỗi.

Mặc dù giận sôi máu, nhưng Bách Gia vẫn phải thuận theo ý Mễ Đình. Hắn ăn vội một bát cơm rồi cho gia nhân đi báo cáo tình hình với nàng. Ngặt nỗi, hắn càng nhượng bộ thì nàng lại càng làm kiêu.

- Bẩm cậu, mợ kêu đau chân, không đi nổi. Nếu cậu bận bịu quá, không bế được mợ thì mợ sẽ ôm trong tim nỗi tủi nhục vô bờ rồi cứ thế đứng úp mặt vào góc tường đến sáng mai thôi.

Thằng Sách thuật lại y chang phát ngôn của mợ. Bách Gia điên tiết nói:

- Được! Ngươi bảo với mợ là mợ có giỏi thì mợ cứ đứng đấy đến Tết luôn đi. Việc tắm gội của cậu đã có nữ nhân khác lo rồi.

Nhận được tin dữ, Mễ Đình không dám nhì nhèo thêm nữa. Nàng hối hả chạy xuống bếp lấy nước ấm đem tới phòng tắm cho hắn. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, khoé môi Bách Gia khẽ cong lên, nhưng hắn vẫn giả ngu trêu tức vợ:

- Em mau qua đây! Bữa nay, em hầu hạ cậu chu đáo rồi sáng mai, cậu rước em về làm vợ hai.

Mễ Đình tức tím mặt. Cái gì mà rước em về làm vợ hai? Bách Gia tưởng nàng là con nào hả? Nàng tiến tới chiếc bồn gỗ, cáu kỉnh đổ luôn cả thùng nước ấm lên đầu hắn.

- Đàn ông các người là một lũ lăng nhăng! Đáng ghét!

Nàng trách móc. Hắn không biết xấu hổ thì thôi, lại còn cười giòn giã. Lúc bấy giờ, nàng mới biết mình bị lừa. Thì ra, ngay từ đầu, hắn đã nhận ra nàng rồi. Nàng tức tối, toan bỏ đi. Ngặt nỗi, vừa mới quay lưng thì đã có người vòng tay qua giữ chặt lấy eo nàng. Mặt hắn áp sát vào lưng nàng, giọng điệu châm chọc:

- Đình không bị đau chân nữa à? Sao chạy nhanh dữ vậy?

Nàng quát ầm lên:

- Bị Thượng thư trêu đùa, đau tim quá nên quên xừ nó mất đau chân rồi.

- Đình đau ở đâu thì cậu cũng có cách chữa khỏi đấy!

- Cậu chỉ giỏi xát muối vào tim người ta thôi, chữa trị cái nỗi gì? Xạo không à!

Hắn không thèm tranh luận nữa, mạnh tay kéo nàng vào trong chiếc bồn tắm gỗ rồi ra sức hôn lên mu bàn chân nàng. Đây là cách chữa đau của hắn ư?

- Phương pháp của cậu có hiệu nghiệm không Đình?

Nàng biết sao được? Tại nàng chỉ nhõng nhẽo tí thôi chứ có bị đau thật đâu? Thấy nàng lúng túng, hắn đểu cáng bảo:

- Xem ra là không hiệu nghiệm rồi... xem ra... cậu cần cố gắng hơn nữa... Đình nhỉ?

Chẳng cần đợi nàng gật đầu, hắn tùy tiện vén chiếc váy lên. Những nụ hôn ngọt ngào chạy từ mu bàn chân đến đầu gối, sau đó cứ nhích dần, nhích dần rồi dừng lại ở một nơi cực kỳ mong manh. Hắn ra sức làm loạn khiến nàng chịu không nổi, đành phải van nài:

- Xin cậu... em... khỏi... đau chân rồi...

- Nhưng Đình còn đau tim nữa mà!

Hắn cởi bỏ áo yếm của nàng. Chiếc áo bên ngoài cổ rộng, đâu thể che chắn nơi yêu dấu tròn đầy. Hắn hôn lên vị trí mà hắn cho rằng gần trái tim của nàng nhất, đôi môi nồng ấm ra sức vỗ về, bàn tay dịu dàng không ngừng vuốt ve tấm thân nhỏ bé. Trống ngực nàng đập loạn, chân tay nàng bủn rủn, đầu óc thì như muốn nổ tung. Ở bên người đàn ông này, bình thường rõ ràng rất thoải mái, thế nhưng vẫn có những lúc, cả người nàng căng cứng, tưởng chừng không thở nổi. Bách Gia tinh ý lắm, chỉ cần nàng có biểu hiện lạ, hắn cho dù đang khát khao nàng cỡ nào cũng sẽ dừng lại. Hắn ôm nàng trong lòng, để nàng nằm ngửa, tựa đầu lên cánh tay hắn rồi cẩn thận gội đầu cho nàng. Hơi thở của nàng dần ổn định trở lại. Bình tĩnh quan sát hắn, nàng phát hiện ra trên người hắn có rất nhiều vết bầm tím. Sống mũi cay xè, giọng nàng nghèn nghẹn:

- Ngốc ạ! Sao lại tự làm đau chính bản thân mình?

Hắn không đáp, chỉ tỉ mỉ giội nước bồ kết lên tóc nàng. Bồ kết được nướng trước khi nấu lấy nước nên thơm ghê lắm. Hắn xoa bóp da đầu cho nàng, một lát sau mới xả lại tóc bằng nước sạch. Hắn cẩn thận lắm, chẳng để giọt nước nào bắn vào mắt nàng đâu. Nàng từng phải cắt tóc ngắn để cải trang thành gia nhân, mấy năm bị Ngọc Bội chèn ép, nàng chẳng dám dưỡng tóc tử tế. Hiện tại, mái tóc được hắn nâng niu, hiển nhiên mượt mà hơn trước rất nhiều. Nàng nhắm mắt, tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của hắn. Nàng cảm nhận được hắn lột bỏ váy áo ướt sũng, giúp nàng kỳ cọ xong, hắn lại chậm rãi giội nước lên người nàng. Dáng vẻ kiều diễm của nàng hại đầu óc hắn mê muội. Hắn vô thức cúi xuống, hôn lên nụ hồng đỏ thẫm. Nàng mỉm cười áp lòng bàn tay lên gáy hắn. Bách Gia hôn nàng một hồi lâu rồi ôm siết lấy nàng, khiến cho gương mặt nàng dính chặt vào lồng ngực vững chãi. Thấy hắn lần lượt chạm vào những vết sẹo trên lưng mình, nàng biết hắn xót nên cố tình trêu:

- Một người đau còn chưa đủ hay sao mà cậu lại muốn cả hai cùng khổ?

Hắn dùng sức, siết nàng thêm một cái nữa, như thể muốn nàng vĩnh viễn dính chặt vào người hắn.

- Vợ chồng đồng cam cộng khổ, có đau thương cũng nên cùng nhau nếm trải.

Nàng mắng hắn hâm, nhưng vẫn giúp hắn tắm gội. Trước khi đưa nàng vào phòng ngủ, hắn còn cẩn thận bọc nàng trong chiếc khăn lớn. Những ngọn nến lung linh trong màn đêm huyền ảo tỏa ra mùi hương dễ chịu vô cùng. Ánh sáng ấm áp bên ngoài tấm rèm che như muốn hòa quyện cùng sự chiếm hữu cuồng nhiệt của hắn. Đêm tưởng dài nhưng lại rõ ngắn, hai người ở bên nhau, chớp mắt đã thấy bình minh. Gia Bảo lại như hôm trước, vừa thức giấc đã nháo nhác chạy đi tìm bu. Nàng lại phải nói dối con rằng nàng tình cờ đi ngang qua phòng chồng, tiện thể nhảy vào hỏi han hắn đôi ba câu. Gia Bảo hiển nhiên không tin, bé giận đen mặt. Được độ chục hôm như thế, bé chán luôn, chẳng thèm bực mình nữa. Âu cũng là lẽ thường tình, bu Đình dễ thương mà, thầy Gia mê bu, thích dụ dỗ bu cũng phải thôi. Nể tình thầy đẹp trai giống Gia Bảo, bé sẽ tha thứ cho thầy. Ở trước mặt bé, thầy khá hiền, Gia Bảo còn tưởng thầy dễ bị bắt nạt. Phải đến khi tận mắt trông thấy Trấn thủ Sơn Nam khúm núm chào thầy, Gia Bảo mới nhận ra thầy cũng oai gớm, oai gần bằng Gia Bảo nha!

- Bẩm Thượng thư, nghe tin cậu sắp thành thân, Hoàng thượng đã hạ lệnh ban cho cậu một biệt phủ lớn ở Sơn Nam. Hạ quan ở đây cũng có chút quà mọn, mong Thượng thư không chê.

- Đa tạ Trấn thủ.

Hóng hớt được tin dữ, Gia Bảo vội vàng chạy ra tiệm vải mách lẻo với bu Đình rằng thầy sắp thành thân rồi. Bé còn đoán già đoán non là sắp tới thầy sẽ đưa cô Hoàng Mẫn về phủ Thượng thư, hại bu một phen ứa máu. Sáng hôm sau, Gia Bảo không phải sang phòng thầy để tìm bu nữa. Bu giận thầy lắm luôn, bu đâu có thèm đi ngang qua phòng thầy nữa. Đến lượt thầy phải đi ngang qua phòng Gia Bảo rồi tiện thể nhảy vào hỏi thăm bu:

- Đình giận cậu chuyện gì hả?

- Em nào dám!

Bách Gia giơ tay ra hiệu. Mặc kệ Gia Bảo giãy đành đạch, Hành Hiệp và Trượng Nghĩa vẫn lôi bé ra ngoài. Thằng nhóc tức tối gào ầm lên:

- Thầy nhá! Thầy chỉ được cái đẹp trai thôi nhá! Còn nhân cách của thầy thì vứt đi nhá! Thầy sắp thành thân với cô Hoàng Mẫn rồi mà, bày đặt tranh bu với Gia Bảo làm gì? Tham thì nó cũng một vừa hai phải thôi chứ, tham thế ai mà chơi lại thầy?

Bách Gia rất muốn xông ra ngoài đạp cho thằng con một trận. Nhưng nể mặt vợ, hắn chỉ quát:

- Ăn cho lắm bánh rán vào, để rồi có mỗi việc hóng thôi cũng không đến nơi đến chốn là sao?

Mễ Đình mếu máo trách móc:

- Không có lửa thì làm sao có khói? Lấy vợ là chuyện mừng... sao cậu phải giấu?

Bách Gia cố nín cười, giả bộ khó xử phân trần:

- Cũng phải giấu tí cho nó có cái gọi là bất ngờ chứ. Dù sao thì cậu cũng đã thực sự lấy vợ lần nào đâu.

- Ra là lần này lấy vợ thật chứ không phải là giao dịch nữa. Thích ghê nhỉ?

- Ừ, có thể yên bề gia thất được thì là chuyện tốt mà Đình!

- Vâng, quá tốt luôn. Chúc mừng cậu nhé!

- Chúc gì mà giọng chua thế? Nghe có vẻ không thành tâm lắm đâu, Đình ạ.

- Để đến Tết, em về An Lạc, em uống nước mía cho nó ngọt giọng rồi em phi ngựa tới Sơn Nam, nói những lời hoa mỹ đầy thành tâm là được chứ gì?

Nàng tủi thân quay mặt về phía cửa sổ. Hắn ôm nàng từ phía sau, nhá yêu lên vành tai nàng rồi tình cảm dặn dò:

- Được thôi. Nhưng đằng nào thì Rằm tháng Giêng cậu cũng ghé qua An Lạc. Đình khỏi cần phi ngựa làm gì cho mệt, cứ đi nhờ kiệu hoa của cậu mà về Sơn Nam.

- Kiệu hoa không để rước dâu, cho người ta đi nhờ làm gì? Cậu hâm à?

Mắng hắn xong, bị hắn chê ngốc, nàng mới chợt nhận ra bản thân mình còn quê hơn cả con sông đang chảy xiết ngoài kia. Trái tim nhảy múa tưng bừng, nhưng nàng vẫn làm bộ làm tịch:

- Chắc gì người ta đã đồng ý lên kiệu hoa của cậu mà an bài như đúng rồi thế?

Hắn thản nhiên bảo:

- Thì cậu cứ đem kiệu hoa tới An Lạc thôi, người ta lên thì lên, không lên thì nhường chỗ cho kẻ khác.

- Cậu dám à?

Mễ Đình quay lại đấm bùm bụp vào lồng ngực Bách Gia. Hắn mặc kệ nàng bắt nạt mình, chỉ chăm chú ngắm nàng, ánh mắt vô cùng trìu mến. Đợi nàng hạ hỏa rồi, hắn mới cầm tay nàng, tình cảm đề nghị:

- Đình! Sang năm Quý Tỵ, Đình về phủ Thượng thư làm vợ cậu, được không?

Đôi mắt đẫm lệ, nàng xúc động gật đầu. Mồng Năm Tết Quý Tỵ, Bách Gia chuyển sang phủ Thượng thư để chuẩn bị cho lễ thành thân, ông Hợp và Gia Bảo thi thoảng cũng chạy sang giúp hắn trang hoàng nhà cửa. Mễ Đình trở về An Lạc từ chiều hôm qua. Được gặp lại hàng xóm láng giềng, nàng vui mừng khôn xiết, cứ mải lân la hỏi chuyện hết nhà này đến nhà kia. Nàng còn đến cả làng An Vui chơi nữa, đâm ra không có nhiều thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Tuy vậy, nàng vẫn kịp thông báo cho mọi người về hỷ sự của mình. Rằm tháng Giêng, nhà nàng rộn ràng ghê lắm. Các cô, các bác vừa giúp nàng nấu cỗ, vừa rôm rả chém gió. Mễ Đình diện trên người bộ váy đỏ rực rỡ. Nàng vốn đã đẹp sẵn rồi, hôm nay, gương mặt còn phấn khởi rạng ngời nên nom nhuận sắc cực kỳ, ai gặp nàng cũng khen lấy khen để:

- Đình ơi! Đẹp quá Đình à! Đẹp xuất sắc luôn rồi! Thảo nào Thượng thư lại đòi cưới vợ thêm một lần nữa.

- Vợ đẹp như này, phận làm thằng chồng, phải được đi rước dâu thì nó mới đã!

- Khổ thân Thượng thư, đường đường là bậc đại trượng phu mà phải đi ở rể hẳn mấy năm, thực sự quá thiệt thòi cho cậu!

- Gớm! Được làm chồng em Đình thì có ở rể cả đời tôi cũng chịu nhé!

- Công nhận, đẹp chi mà đẹp hết phần thiên hạ vậy em? Đẹp quá thể đáng luôn, Đình à!

Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì Hành Hiệp và Trượng Nghĩa đẩy cửa xông vào nhà. Sắc mặt bọn chúng tím tái, giọng nói cũng khẳn đặc cứ như thể đã khóc rất nhiều.

- Bẩm mợ, tụi con đến rước mợ về Sơn Nam.

Linh cảm bất an, Mễ Đình run run hỏi:

- Thượng thư đâu?

Hành Hiệp chua xót quay mặt đi. Trượng Nghĩa cố kìm nén nỗi đau, chậm rãi bẩm báo:

- Bẩm mợ, cậu phải ở lại Sơn Nam... để lo liệu... hậu sự cho...

- Cho ai?

- Cho cậu Văn Gia, ông Hoàng Hợp... và... và...

Trái tim Mễ Đình đau thắt lại, nàng gặng hỏi:

- Và ai?

- Thưa mợ... con mong mợ... bớt đau thương...

Mễ Đình mất bình tĩnh quát ầm lên:

- Rốt cuộc là ai?

Trượng Nghĩa chịu không nổi, hắn oà khóc tức tưởi, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào báo cáo:

- Là Gia Bảo ạ.

Không khí trở nên trầm mặc đáng sợ. Gia tộc họ Hoàng mất một lúc ba mạng người, khách khứa ai cũng xót thương, có vài thím không kiềm lòng được, bật khóc rưng rức. Sắc mặt Mễ Đình trắng bệch, nàng ngã xuống đất, ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top