Chương 68. Cậu đau thì tim thầy nát

Mễ Đình cáu kỉnh lườm chồng. Bách Gia đen mặt, rõ ràng người khác vô duyên nhưng nàng lại cứ làm như là lỗi của hắn. Cơ mà hắn hèn, không dám phân bua với nàng, đành phải quay sang cảnh cáo Hoàng Mẫn:

- Nếu em không cút ngay lập tức thì cậu cũng xin phép được vả em rụng răng.

Hoàng Mẫn nhăn nhó ca thán:

- Eo ôi! Sao cậu tàn nhẫn vậy?

Gia Bảo tỏ vẻ ông cụ non chen vào:

- Cô thông cảm. Thầy Gia mà không tàn nhẫn thì đêm nay hồi phủ, kiểu gì răng thầy cũng sẽ rụng thôi.

Hoàng Mẫn bĩu môi đi về quầy thuốc. Văn Gia trông thấy nàng liền xúi dại:

- Muốn chiếm được trái tim của Thượng thư thì em phải tìm cách chia rẽ hắn và Mễ Đình.

Hoàng Mẫn phản đối:

- Điên à? Cậu Bách Gia và mợ Mễ Đình đứng cạnh nhau nom đẹp đôi dã man. Hai người có con chung rồi, ai mà nỡ chia rẽ bọn họ là đồ thất đức.

- Em không ghen với Mễ Đình hả?

Hoàng Mẫn lắc đầu. Văn Gia chau mày hỏi:

- Em thương Bách Gia lắm mà, không muốn làm vợ cả của hắn sao?

- Không. Vợ cả, vợ hai hay vợ ba thì em cũng chẳng thèm, chỉ cần được ở bên cậu ấy là em vui rồi.

Văn Gia lắc đầu cảm thán:

- Vậy thì em chỉ thương hắn như thương người thân trong gia đình thôi!

Hoàng Mẫn trố mắt ngạc nhiên. Xưa giờ, nàng chưa từng thương nam nhân nào cả, thực sự cũng không biết tình thân và tình yêu khác nhau như nào. Thấy Văn Gia có vẻ tường tận, nàng hiếu kỳ nhờ hắn giải đáp. Hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi tâm sự:

- Trước đây, cậu đối với Ngọc Bội hết mực cưng chiều, cứ ngỡ đấy là yêu. Chỉ là, sau này, cậu mới nhận ra cậu chỉ thương nàng như em gái.

Hoàng Mẫn chau mày hỏi:

- Vậy như nào mới là yêu?

- Cậu không rõ tình yêu của bậc đại trượng phu đẹp đẽ và thơ mộng ra sao. Đối với một kẻ dốt chữ, ích kỷ và tầm thường như cậu, yêu chỉ đơn giản là trái tim vỡ vụn khi thấy nàng sánh đôi bên người đàn ông khác.

Ánh mắt Văn Gia u sầu, hắn thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Hắn đổ rất nhiều tâm huyết vào khu Sơn Yên, coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đây lúc nào cũng tấp nập người bán kẻ mua, từ lâu đã trở thành điểm giao thương sầm uất bậc nhất trấn Sơn Nam. Ở một vị trí đắc địa như này thì chẳng bao giờ còn phòng trống cả. Để bác Hợp có thể dọn tiệm vải Ly Hợp về đây, hắn đã phải thuyết phục Ngọc Kiến rời tiệm trang sức đi chỗ khác, đồng thời đền bù cho ông ta một đống tiền. Ngọc Bội biết chuyện thì ức lắm, nàng từng hậm hực bảo hắn:

- Em thật không ngờ cậu bởi vì con khốn nạn đó mà lại dám chịu chơi như vậy. Tiền cậu chi ra đợt này nhiều hơn cả tiền tiêu vặt cậu cho em trong vòng một năm.

Văn Gia cười khẩy. Tiền bạc chẳng là cái đinh gì sất. Chỉ cần Mễ Đình chịu nói một câu thương hắn, dẫu phải móc tim ra trao cho nàng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ngặt nỗi, sẽ chẳng bao giờ có cái mùa xuân đó đâu. Nàng hiện tại đã là phu nhân của Thượng thư rồi, danh phận cao quý như vậy thì thèm gì để mắt tới hắn chứ? Gia đình ba người nhà nàng chỉ đi ăn bún cùng nhau thôi mà cũng trở thành tâm điểm, ai gặp Bách Gia cũng cúi đầu chào, bọn họ đua nhau bàn tán:

- Thiên hạ mấy người tốt số như Thượng thư? Có tiền, có quyền, có nhan sắc, lại còn được cả vợ đẹp, con khôn. Ghen tị quá!

- Mày buồn cười nhờ? Xem lại mình đi, học văn thì lười, luyện võ thì ngại, cái loại không biết cố gắng, nát như tương, lấy tư cách gì mà đòi ghen tị?

- Tao dù nát đến mấy thì vẫn biết làm ruộng, đến mùa lúa chín vẫn có gạo đổ vào mồm, còn hơn cái loại mày, tối ngày chỉ biết ngồi lê đôi mách, châm chọc hết người này lại quay sang miệt thị người kia.

- Điên à? Tao biết thêu mà.

- Tao ạ mày luôn. Nói mà không biết ngượng mồm. Mày thêu hình rồng nhưng tao nhìn lại tưởng mày thêu con giun đất là mày biết thêu dữ chưa? Vậy mà tháng trước, mày vẫn dám mở mồm ra chê ai đó không xứng đáng với danh hiệu nghệ nhân thêu tài hoa nhất trấn Sơn Nam. Hài cái là mấy con mắm bất tài như mày lại rất giỏi chê người khác! Kìa, bây giờ người ta trở thành mợ lớn rồi kìa, miệng mày có dẻo, mày thử ra đó chọc ngoáy vài câu xem Thượng thư có băm vằm mày không?

Có đứa sợ toát mồ hôi hột, ngay lập tức phải chối bay chối biến:

- Mày im đi, đừng có ngậm máu phun người. Tao chê mợ Đình hồi nào? Mợ xinh đẹp rạng ngời, tài năng xuất chúng, đến đẻ con cũng khéo, thực sự không hổ danh là phu nhân của Thượng thư. Tụi bay nhỉ?

Thằng anh nó đồng tình:

- Công nhận, đàn bà An Lạc nom phúc hậu dã man. Kiểu nó cứ mong manh, ngọt ngào, nhìn có thiện cảm lắm luôn. Chả bù cho mấy con mắm tao quen ở Sơn Nam, đẹp nhưng ác thấy sợ luôn à! Đến cả tuyệt mỹ giai nhân như cô Bội nhà ông Kiến mà nom cái mặt vẫn cứ thấy gian gian.

- Ơ kìa? Sao lại gọi là cô Bội? Mày chán sống rồi à?

- Tao vẫn còn yêu đời lắm, chỉ có mày hóng hớt chậm thôi. Cô Bội về nhà ông Kiến rồi nha, không làm vợ cậu Gia nữa đâu nha. Nghe đồn, sau khi thừa nhận Gia Bảo là con của mợ Đình, cô tự nguyện bỏ chồng đó mày.

- Gớm ạ! Tham tiền, tham quyền như cô mày mà lại chịu buông cậu tao ra một cách dễ dàng như vậy à? Có mà cô mày định cướp con của mợ Đình nhưng không thành, sợ đêm dài lắm mộng nên mới phải chuồn vội đấy!

- Mày nghĩ thế thật à? Chuyện tày đình như vậy, sao nhà họ Hoàng lại chẳng biết gì nhỉ?

- Có mà chả biết thừa, cùng im lặng để giữ sĩ diện cho nhau thôi. Lộ ra thì nhục nhất ông Hợp!

- Ôi chao! Vậy thì đến cuối cùng, chỉ có mợ Đình phải chịu thiệt thôi hả? Mợ kể cũng hiền nhỉ? Bị đày đoạ suốt mấy năm trời mà vẫn cho kẻ thù một con đường sống. Tao nể mợ quá mày ơi!

- Mày đừng nể vội. Cứ đợi đấy mà coi, chưa chắc nhân từ với mấy con khốn nạn đã là chuyện tốt đâu. Chỉ sợ, chó được thả ra, không biết ơn rồi còn quay lại cắn ân nhân thôi.

Thị Bỉ nghe người ta suy đoán mà lo lắng thay cho Mễ Đình. Bên quán bún đậu mắm tôm, thằng Xanh đang nài nỉ con Xao vã cả bọt mép:

- Anh xin em, anh van em mà Xao! Em nói anh bỏ mợ Bỉ thì em sẽ lấy anh, sao bây giờ em lại thay đổi quyết định?

Con Xao tỉnh bơ hỏi:

- Ơ kìa? Chứ không phải anh bỏ mợ Bỉ vì anh thương bu anh hả?

- Thì anh cũng thương bu một phần, cơ mà anh thương em tận chín phần cơ.

- Ra thế? Em cũng vậy đó, em thương anh một phần, cơ mà em thương thằng Lao tận một vạn phần cơ. Anh thông cảm cho em, nha anh. Tháng sau em cưới chồng, nhớ mừng em con trâu đấy!

Thị Bỉ cười khẩy, lúc bị thằng Xanh bỏ, nàng đau từng khúc ruột. Có những chuyện bất thành, tưởng đâu số nhọ, hóa ra lại là nhờ ông bà tổ tiên gánh nàng còng lưng. Nếu như không được gả cho Văn Ngạn thì nàng vĩnh viễn chẳng thấu được chân tình. Hắn không giỏi văn chương, lấy chữ "Thị" làm tên đệm của vợ, nghe chả bay bổng gì sất, nhưng nàng vẫn rất trân quý tâm ý của chồng. Tối qua, hắn còn đến nhà Sơn Dược, chửi cho ông ta một trận vì tội cấu kết với người trong phủ Kiến Trúc để hại bu nàng. Sơn Dược sợ Văn Ngạn đem chuyện xấu của mình ra kể cho bàn dân thiên hạ nên đã biết điều bò đến phủ Bỉ Ngạn, dập đầu xuống đất xin lỗi nàng. Ông ta còn hứa từ bây giờ sẽ toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho bu nàng. Thôi thì may mà đường cũ hết lối đi nên nàng mới có cơ hội chuyển mình rẽ sang hướng khác, thênh thang và rộng mở hơn. Nàng đã không còn là con Bỉ tối ngày bị đánh đập nữa rồi. Nàng bây giờ chính là Thị Bỉ, phu nhân của cậu Văn Ngạn, đi đến hàng quán nào cũng được người ta mồi chài:

- Mợ Bỉ vào đây ăn cho con bát bún riêu đi ạ!

- Ôi dồi ôi! Mới có một ngày không gặp mà em nhớ mợ quá cơ. Suýt thì em quên mất vẻ đẹp bách niên nan ngộ của mợ. Em mời mợ vào quán nhai cái bánh đa kê.

- Khiếp thôi! Răng mợ nhỏ xinh thế kia, nhai bánh đa kê làm gì cho phí? Mợ vào đây húp cho chị chén nước vối đi!

- Thôi, thôi, chúng mày đừng khuyên dại mợ. Ăn uống làm gì cho nó béo người ra, rồi cậu Văn Ngạn lại chóng chán vợ. Tốt nhất là mợ ghé qua đây mua cho bà mấy cái túi thơm, đeo bên người cứ phải gọi là ngát hương, tha hồ giữ chồng.

- Cậu Ngạn xấu hoắc, mợ Bỉ lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cần gì phải giữ?

Lúc mới gả cho Văn Ngạn, Thị Bỉ còn tưởng nàng sẽ bị cả trấn Sơn Nam khinh rẻ. Ai ngờ, thi thoảng ra đường, nàng vẫn gặp mấy người thích xu nịnh. Cuộc sống vốn dĩ là thế, ai trong lúc thuận lợi cũng được tâng bốc lên tận mây xanh. Chỉ là, chẳng ai biết trước được chữ ngờ, nhỡ may một ngày nào đó gặp vận xui, có khi người từng dùng những lời lẽ mỹ miều nhất để ca ngợi mình sau này lại chính là người hùa vào đám đông để chửi mình hăng say nhất. Hiện tại bớt chấp vào những câu từ có cánh, tương lai rơi vào nghịch cảnh đỡ phải nhọc công ai oán lòng người dễ đổi thay. Thị Bỉ chẳng vì được khen mà vênh mặt, nhưng nàng vẫn mua một bát bún riêu, một cái bánh đa kê, một chén nước vối và một chiếc túi thơm rồi kêu con Ngẩn đem về phủ Bỉ Ngạn cho chồng. Mấy người bán được hàng vui lắm, cười toe toét suốt thôi, nàng tự dưng thấy vui lây. Cuộc đời vô thường, nàng chẳng dám hoang phí, nhưng cũng không muốn chi li từng đồng, mệt lắm. Con Ngẩn nhanh nhẹn dễ sợ, vừa mới cúi đầu chào mợ, thế nào mà một loáng sau, nó đã quay lại khu Sơn Yên gào ầm lên:

- Mợ Bỉ ơi! Cậu Ngạn nhờ con chuyển lời cho mợ rằng thì mà là được vợ mua đồ cho, cậu thấy rất sướng. Tuy nhiên, nếu mợ đi chơi về sớm thì cậu còn sướng hơn gấp vạn. Cậu bảo cậu không có ý nhì nhèo khiến mợ mất vui, nhưng cậu nhớ mợ cồn cào ruột gan ra rồi.

Chị bán nước vối lại được thể chọc ghẹo:

- Nhất mợ Bỉ nha! Mợ nhanh về đi, kẻo cậu Ngạn nhớ vợ khóc nhè ra đấy thì ngày mai, khu Sơn Yên lại lụt trong nước mắt của cậu mất thôi.

Thị Bỉ phì cười, nàng đang định theo con hầu hồi phủ thì có người tự xưng là Hành Hiệp ghé qua chuyển lời:

- Bẩm mợ, Thượng thư mời mợ đến phủ Ly Hợp một chuyến.

Thị Bỉ từng là người hầu của Ngọc Bội, bởi vì tuân lệnh ả ta mà không ít lần gây khó dễ cho Mễ Đình. Nàng bước vào phủ Ly Hợp với tâm trạng căng thẳng tột cùng, cứ chắc mẩm phen này kiểu gì cũng lành ít dữ nhiều. Ai ngờ, ở trong căn phòng kín chỉ có hai người, Thượng thư chẳng hề hỏi tội nàng, chỉ chậm rãi hỏi:

- Năm xưa, có người lén báo cáo tình hình ở An Lạc cho con rắn độc đó sao?

Thị Bỉ gật đầu. Bách Gia suy đoán:

- Con Xoài phải không? Có lẽ, chính Ngọc Bội đã nhờ Trân Bảo thuê nhà của Nam Bắc cho nó ở.

- Bẩm Thượng thư, không sai.

- Vậy thì khả năng cao là ngay sau khi biết tin nàng có bầu, ả liền cho người bắt nàng về Sơn Nam.

Thị Bỉ trầm trồ thán phục, quả không hổ danh là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Bách Tâm, hết bị máu ghen che mờ lý trí là suy đoán đâu ra đấy.

- Bọn chúng làm cách nào để bắt được nàng?

- Bẩm cậu, con từng nghe lỏm được rằng ả sai mấy tên ác ôn đi bắt mợ Đình. Hình như bọn chúng trói mợ như trói lợn, tống mợ lên kiệu, đưa mợ về Sơn Nam, sau đó nhốt mợ vào căn phòng tồi tàn nhất trong phủ Kiến Trúc. Chắc mợ sợ bị cướp con nên lúc gặp ả, mợ đã nhanh trí nói dối rằng đứa nhỏ trong bụng mợ không phải là con của cậu. Ngặt nỗi, ả không chịu tin. Ả sai gia nhân dạy cho mợ một bài học. Tụi nó cầm roi mây, thay phiên nhau đánh vào chân mợ. Lúc đó, mợ vẫn đang bị trói nên không thể tránh đòn.

Cả người Bách Gia đau đớn như thể chính bản thân mình mới là người bị đánh. Con khốn tàn ác, sao ả dám ra tay với cả một người đàn bà đang mang bầu? Thị Bỉ nhìn thấy ánh mắt sắc như dao găm của Bách Gia thì toát mồ hôi hột, vội vã quỳ xuống xin xỏ:

- Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu. Xin cậu đừng vì mấy lời khai của con mà trừng phạt bọn gia nhân trong phủ Kiến Trúc. Bọn nó, và cả con nữa, thi thoảng vẫn gặp nhau, lén lút kể cho nhau nghe những lần lầm đường lạc lối. Tất cả tụi con đều đã từng hành hạ mợ Đình. Nhưng mà... tụi con... là bất đắc dĩ thôi cậu. Mong cậu thương xót cho những kẻ thấp cổ bé họng như tụi con. Con nhớ mãi cái lần con bắt gặp thằng Bắp thất thểu nằm ngoài ruộng khoai. Nó kể với con rằng mợ Đình từng lẻn vào thư phòng của ông Kiến, lấy trộm giấy bút rồi viết thư cầu cứu cậu. Chỉ là, nó đã hèn hạ tịch thu bức thư của mợ rồi đem chuyện đó báo cáo lại với người đàn bà ngoa độc kia. Nó thấy nó không đáng mặt đàn ông. Nó khóc sướt mướt luôn.

Lồng ngực Bách Gia căng cứng, tưởng chừng không thở nổi. Hắn chỉ giỏi trách nàng thờ ơ, nào đâu biết nàng vẫn nhớ đến hắn. Lâm vào cảnh khốn khó, nàng đã từng tìm cách liên lạc với hắn. Tất cả là tại hắn, giá như hắn quan tâm hơn đến nàng, dù chỉ là một chút thôi, thì nàng đã không phải chịu tủi nhục rồi. Hắn phải hứa không hỏi tội bọn gia nhân, Thị Bỉ mới dám kể thêm chuyện ở phủ Kiến Trúc. Càng nghe, Bách Gia càng thấy suy sụp. Nhà người ta một năm vài lần đau thương, vợ hắn chỉ tính riêng mấy tháng mang bầu đã phải nếm trải biết bao cay đắng, đến mức mà Thị Bỉ thao thao bất tuyệt suốt mấy canh giờ mới chỉ điểm qua được những chuyện nổi bật. Cũng muộn rồi, hắn phẩy tay cho nàng lui. Hắn ngồi một mình trong phòng kín, gương mặt đượm nét buồn.

Gia Bảo cả ngày chạy nhảy trong khu Sơn Yên, đâm ra mới giờ Dậu đã ngủ khì khì. Ông Hợp và Mễ Đình ngược lại không sao chợp mắt được. Bách Gia bỏ bữa tối khiến bọn họ cực kỳ lo lắng. Ngặt nỗi, Hành Hiệp và Trượng Nghĩa đứng canh ngoài cửa nên chẳng ai có thể xông vào trong phòng làm phiền hắn cả. Hắn bởi vì tôn trọng cách xử lý của Mễ Đình nên không thể làm gì Ngọc Bội. Hắn chỉ có thể tự trừng phạt bản thân mình. Hắn cảm thấy tội của mình còn nặng gấp một vạn lần tội của ả. Hắn không xứng đáng được thảnh thơi sau khi nàng đã phải trải qua nhiều biến cố. Hắn lớn tiếng sai Hành Hiệp và Trượng Nghĩa đánh mình. Bọn chúng hơi chần chừ, nhưng thấy hắn kiên quyết thì không dám trái lệnh, đành phải ngoan ngoãn đi vào bên trong rồi khoá trái cửa. Hắn ngồi im không nhúc nhích, mặc kệ từng chiếc gậy giáng xuống lưng. Ông Hợp đứng bên ngoài hoảng loạn vô cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời, ông sẵn sàng vứt bỏ cái tôi của mình, gào khóc năn nỉ con trai:

- Thầy xin cậu! Thầy van cậu! Cậu không có lỗi gì cả, đều là lỗi của thầy! Thầy sai rồi! Là tại thầy không tin tưởng cậu, nằng nặc đòi rước con ả đó về phủ. Cũng tại thầy muốn giữ thể diện cho gia tộc họ Hoàng nên đã ém chuyện xấu của nó lại, hại cậu không có chỗ nào xả giận. Cậu thương thầy thì cậu dừng lại ngay đi! Có đánh thì đánh thầy đây này. Bu cậu đã bỏ đi rồi, cậu mà có mệnh hệ gì thì thầy sống không nổi. Cậu đau thì tim thầy nát, cậu hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top