Chương 67. Nép vào cậu một tí tẹo tèo teo thôi

Khóe mi nàng ươn ướt. Nàng đã quen với cảnh thức giấc trong nỗi trống trải vô bờ, dù muốn hay không, vẫn phải cố gắng kiên cường, dựa vào chính bản thân mình để tiến về phía trước. Nàng đâu dám mong có một ngày người ấy sẽ quay trở lại, đem hết thảy thương nhớ gói ghém trong suốt những năm qua ra trao trọn cho nàng. Nàng hiện tại đã có chút tiếng tăm, kiếm tiền không khó, lại còn được con trai yêu thương, cứ sống như vậy cũng chẳng tệ. Tuy nhiên, nàng vẫn là đàn bà, thi thoảng trong khoảnh khắc mềm yếu, vẫn thèm được che chở. Nàng biết hắn đang ngồi ở vị trí cao, nhưng nàng chẳng tham tiền, cũng chẳng ham quyền, nàng chỉ cần ở hắn duy nhất một vòng tay ấm áp, thuộc về riêng nàng mà thôi. Nàng giơ chiếc túi thơm của hắn lên, phụng phịu chất vấn:

- Dân nữ nghe nói đến tận bây giờ, chiếc túi vẫn còn mùi thơm là vì trên đời này, không thiếu nữ nhân giúp Thượng thư thay hoa khô.

Hắn giả ngu hỏi:

- Ai nói linh tinh vậy?

Nàng nghiêm nghị khẳng định:

- Bẩm Thượng thư, đó chính là phát ngôn của cậu đấy ạ.

- Sao cậu không nhớ nhỉ?

- Được nhiều nữ nhân quan tâm, chuyện đáng tự hào như vậy mà Thượng thư cũng quên được ư?

- Cậu chỉ nhớ những chuyện hệ trọng thôi.

- Chuyện gì là chuyện hệ trọng?

Bách Gia không nói, hắn đáp trả Mễ Đình bằng hành động. Hắn lướt qua khe rãnh kiều diễm, sau đó ngậm lấy nụ hoa màu phấn hồng. Gò má nàng nóng ran, cả người bồn chồn bứt rứt, rốt cuộc đành thừa nhận:

- Em ghen đấy!

Hắn giày vò nàng chán chê mới tiết lộ:

- Hoa hồng khô trong túi thơm là do cậu tự thay.

- Nỡm ạ! Sao cậu không nói sớm?

- Nói sớm mất vui!

- Chọc cho vợ ghen, vui vậy cơ à?

- Cũng vui, nhưng không vui bằng được vợ thương đâu.

- Cứ gian như vậy, ai mà thương nổi?

Hắn xị mặt làm nũng:

- Không thương thật à?

Nàng phì cười gật đầu.

- Thật chứ đùa làm gì?

- Cậu tủi thân đấy!

- Kệ cậu.

Hắn cầm tay nàng áp lên lồng ngực mình, làm ra vẻ nghiêm trọng tiết lộ:

- Tim nát luôn rồi đây này!

Nàng rõ ràng bị mủi lòng, cơ mà vẫn cao giọng:

- Liên quan gì đến em?

Bách Gia cau có nhá lên bụng nàng rồi cởi bỏ chiếc váy nhỏ, gấp gáp thăm dò khu rừng đẫm sương. Mễ Đình chợt run lên bần bật, nàng tưởng như vừa bị người ta đẩy xuống thác nước đang chảy xiết. Chỉ có điều, nàng không hề cảm thấy chới với, sự nồng nhiệt của hắn như làn nước ấm bao bọc quanh nàng. Trái tim nàng tan chảy, nàng đã xấu hổ lắm rồi, hắn còn hôn lên những vùng da nhạy cảm, đểu cáng tra khảo:

- Như này... đã đủ liên quan chưa?

Hắn nhìn nàng chằm chằm. Cả người nàng nóng hầm hập như phát sốt, nàng không tài nào tranh luận được với hắn, chỉ khẽ gật đầu rồi mặc kệ hắn thao túng. Hắn thực ra cũng chẳng làm gì quá quắt cả, từng cử chỉ đều hết sức ân cần, chan chứa yêu thương. Hắn âu yếm nàng mãi, đến khi nghe thấy tiếng con gọi bu, hắn mới thôi không bám vợ nữa. Nàng nhanh chóng mặc đồ. Trước khi nàng chạy ra ngoài, hắn còn cẩn thận khoác thêm cho vợ chiếc áo choàng của mình. Gia Bảo trông thấy bu liền mếu máo hờn trách:

- Bu ơi! Bu! Sao bu lại sang phòng thầy Gia? Rõ ràng bu hứa sẽ ngủ với Gia Bảo rồi cơ mà, sao bu lại nuốt lời? Bu làm con buồn ghê!

Mễ Đình mặt dày chối tội:

- Bu đâu có đi sang phòng thầy đâu, bu chỉ là... tình cờ... đi ngang qua thôi mà.

- Ngang qua đâu mà ngang qua? Bu đừng có điêu! Bu nhảy hẳn vào trong phòng rồi mà bu lại kêu đi ngang qua là thế nào?

- À... thì tiện đường... nên... bu nhảy vào trong phòng tâm sự với thầy một tí... cho thầy đỡ buồn...

- Thầy bảo với bu là thầy buồn à?

- Ừ.

- Thầy xạo chắc luôn, bu đừng tin. Bao nhiêu năm không có bu, thầy vẫn sống tốt mà, sao tự dưng bây giờ lại buồn? Các cụ dạy chẳng bao giờ sai đâu bu ạ, gần mực thì đen đấy. Bu cẩn thận kẻo bị thầy dụ dỗ rồi đi vào con đường tăm tối.

Bách Gia nghe mà uất ức, gì mà con đường tăm tối, gì mà gần mực thì đen? Cái ông cụ non này nữa, vợ người ta mà nó làm như của riêng nhà nó không bằng? Nó đòi bu bế, đòi bu hát ru, cái má phúng phính áp lên vai bu. Bu vỗ về một lát, mắt nó díp lại rồi, nhưng miệng vẫn không quên thắc mắc:

- Sao bu lại khoác áo choàng của thầy? Bu lạnh à?

- Bu không lạnh, nhưng thầy sợ bu lạnh. Thầy Gia của con ý à, cẩn thận quá thể đáng. Lúc nào đi ăn cỗ, bu con mình phải mời thầy lên ngồi cùng mâm với các cụ thôi.

Mễ Đình nói xấu chồng, cứ ngỡ Gia Bảo sẽ bênh nàng, ai ngờ thằng nhỏ về phe thầy:

- Đừng bu. Tội nghiệp thầy. Thầy thương bu nên mới cẩn thận, chứ thầy đâu đã già, nom cái mặt thầy trẻ măng à. Bu không biết thì thôi á, hồi xế chiều, cô Hoàng Mẫn còn bạo gan chạy sang phủ Ly Hợp, xin Gia Bảo cho cô làm bu của con đấy!

Rất ít người biết gốc gác của tiểu thư Hoàng Mẫn. Nghe đồn nàng lớn lên ở trong cung, tinh thông y thuật. Thái hậu lúc nào cũng muốn giữ nàng ở bên người. Thế nhưng, kể từ năm Đinh Hợi, trái tim nàng đã hướng về Sơn Nam mất rồi. Năm ấy, Bách Gia thay mặt Sơn Hào chúc Tết Hoàng thượng, nàng tình cờ gặp hắn ở Hoàng Đại điện. Hai người giống nhau đến lạ kỳ, chắc là có tướng phu thê. Hoàng Mẫn năn nỉ suốt nhiều năm liền, Thái hậu mới cho phép nàng rời cung. Hiện tại, nàng đang là chủ quầy thuốc Mẫn Gia nằm trong khu Sơn Yên, chỉ cách tiệm vải Ly Hợp vài bước. Mễ Đình vốn chẳng ghét bỏ gì Hoàng Mẫn, nhưng nghe Gia Bảo kể Hoàng Mẫn muốn trở thành bu của bé, nàng liền khó chịu ra mặt.

- Vậy Gia Bảo có đồng ý không?

- Tất nhiên là không rồi. Gia Bảo nói với cô rằng con chỉ có một bà bu thôi.

- Gia Bảo ngoan lắm luôn. Cơ mà, còn phải xem ý thầy thế nào nữa. Chỉ sợ... thầy chịu cô Mẫn...

- Thì kệ thầy, bu quan tâm làm gì? Bu đã có Gia Bảo rồi mà. Bu ôm Gia Bảo chặt vào, không được buông Gia Bảo ra đâu nha!

Mễ Đình ôm con chặt hơn, Gia Bảo ngủ khì. Thấy Bách Gia vẫy tay, nàng bế con vào phòng hắn. Nàng nằm giữa, Gia Bảo và Bách Gia nằm hai bên, cả cha lẫn con đều rúc vào người nàng. Ngặt nỗi, nàng chỉ trìu mến ngắm đứa con thôi, còn người cha thì chẳng làm gì cũng bị lườm.

- Được hẳn Hoàng Mẫn để mắt tới, nhất Thượng thư. Thái hậu sủng nàng, cậu rước nàng về phủ thì kiểu gì sau này chả thăng tiến.

Hắn thơm má nàng, tủm tỉm bảo:

- Đội ơn Đình đã tính toán chu toàn cho con đường công danh của cậu.

Nàng xị mặt, còn chưa kịp đẩy chồng ra thì hắn đã hôn lên vành tai nàng, ngọt ngào nịnh nọt:

- Có Đình rồi, cậu thèm gì rước ai?

Nàng nhoẻn miệng cười. Hắn ôm nàng, thư thái chìm vào giấc ngủ, chẳng biết mơ thấy gì mà cứ tủm tỉm suốt thôi. Nàng ngó ra ngoài cửa sổ, trời mưa lâm thâm, không khí se se lạnh, nhưng lòng nàng lại ấm áp lạ thường. Mưa không lâu, chỉ tầm nửa canh giờ thôi, nhưng cũng đủ tưới tẩm cây cối. Những tấc đất tơi xốp và mềm ẩm đắm mình trong mùi thơm của ngày mới, hoa cỏ ngọt ngào thấm đượm nét an vui. Nàng vì lưu luyến khung cảnh bình yên nên đến tiệm vải khá muộn. Chồng con nàng ngủ nướng đến giữa trưa mới thèm dậy, chưa gì đã bắt đầu chí choé:

- Ơ kìa? Sao thầy lại ôm Gia Bảo ngủ thế ạ?

- Đâu có. Rõ là Gia Bảo ôm thầy mà.

- Con ôm thầy hồi nào? Con ôm bu cơ ạ! Ơ? Bu đâu rồi?

- Chắc bu ra tiệm vải rồi.

- Vậy con đi tìm bu đây.

- Ừ.

- Thầy không đi cùng con à?

- Không. Thầy phải rửa mặt cái đã.

- Á à! Gia Bảo bắt quả tang thầy chơi xấu nha! Thầy định rửa mặt để đẹp trai hơn con chứ gì?

- Thầy đẹp trai hơn con là chuyện hiển nhiên rồi, có rửa mặt hay không cũng thế.

- Ứ ừ! Ứ phải! Gia Bảo đẹp trai nhất á! Bu Đình mê con dữ dội lắm!

- Gia Bảo chỉ đẹp kiểu con nít thôi, bu Đình mê nét đẹp nam tính của thầy cơ.

- Gì mà nét đẹp nam tính? Thầy tự nhìn lại mình đi! Người đầy cơ bắp, nom phát sợ, chẳng bù cho Gia Bảo, bụng tròn tròn xinh xinh, lại còn trắng trẻo mập mạp, nom yêu chết đi được!

Gia Bảo đã nói thế rồi mà thầy vẫn không phục, thầy nhìn Gia Bảo một lượt rồi cười rõ đểu. Gia Bảo ôm cục tức trong lòng, mãi đến khi gặp bu, bé mới ấm ức mách lẻo:

- Bu Đình! Có mỗi đi từ phủ ra tiệm vải để gặp bu thôi mà thầy phải chuẩn bị lâu ơi là lâu ý, thầy làm đỏm còn hơn cả đàn bà. Chắc thầy tự thấy mình không đẹp trai bằng Gia Bảo nên thầy phải nghĩ cách để lấy le với bu đấy! Bu nhỉ? Bu nom y phục của thầy kìa! Nom nó có chói lòa không cơ chứ? Đúng là người đẹp vì lụa, nào đâu được đẹp tự nhiên như Gia Bảo?

Bách Gia cạn lời luôn. Rõ ràng y phục của hắn màu đen, còn Gia Bảo diện hẳn một bộ đồ đỏ chóe rực rỡ, vừa vào khu Sơn Yên liền gây sự chú ý của đám đông, đến cả đàn bò cũng phải ngước lên nhìn thằng nhóc. Rốt cuộc, ai mới là người đẹp vì lụa? Ai mới thực sự chói lòa? Mễ Đình chẳng nói cho hắn một câu công bằng thì thôi, lại còn hùa theo con:

- Công nhận, Gia Bảo đẹp sẵn rồi nên mặc gì cũng đẹp.

Gia Bảo dẻo miệng nịnh nọt:

- Cũng là nhờ ơn bu may quần áo khéo đó ạ! Ái chà chà! Gia Bảo phát hiện ra bu Đình hôm nay không mặc váy áo của con hầu nữa nha! Mợ lớn rồi có khác, bu đỏm không kém thầy luôn!

Cái giọng của Gia Bảo cứ oang oang, hại Mễ Đình đỏ bừng cả mặt. Đã thế, Bách Gia còn ghé tai nàng thủ thỉ:

- Vợ cậu đẹp quá ạ!

Nàng ngượng ngùng đánh trống lảng:

- Cậu và Gia Bảo ăn chưa?

Hai cha con lắc đầu. Mễ Đình hào sảng đề nghị:

- Em xin phép mời hai cha con cậu đi ăn bún riêu.

Bách Gia vui vẻ nói:

- Vậy cậu xin phép đưa hai bu con đến quán bún riêu.

Gia Bảo hùa theo:

- Mọi sự đã an bài, Gia Bảo chỉ dám xin phép được đi giữa ông thầy và bà bu thôi ạ.

Hoàng Mẫn chẳng biết từ đâu xông ra, hồn nhiên đứng bên cạnh Bách Gia, phán câu xanh rờn:

- Gia Bảo đã đi giữa cậu và mợ rồi thì em chỉ xin phép được nép vào người cậu một tí tẹo tèo teo thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top