Chương 66. Rùng mình bởi câu chuyện xưa
Cả nhà cười ầm ĩ. Ông Hợp bởi vì chiều cháu nên đành phải làm mếch lòng con:
- Thôi! Cậu Gia lớn rồi, cậu có sợ ma nữa đâu mà, cậu ngủ một mình đi!
Gia Bảo vênh váo nói:
- Gia Bảo cũng lớn rồi nha ông! Gia Bảo cũng ứ thèm sợ chị ma nữa. Gia Bảo sẽ bảo vệ bu Đình ạ. Chị ma mà tới, Gia Bảo sẽ đá chị ấy ra chuồng gà, xong rồi Gia Bảo sẽ xoa đầu bu để bu ngủ thật ngon!
- Bu cảm ơn Gia Bảo nha!
- Khiếp! Cái bà bu này khách sáo thế nhỉ? Ứ quen!
Văn Gia cũng như đứa con nít xen vào:
- Cậu cũng ứ quen! Mày mới chỉ là con Mẻ, cậu đã cua mãi không được rồi. Tự dưng, giờ mày lại biến thành Mễ Đình, xong còn có con với Bách Gia nữa thì cậu hết hy vọng luôn hả?
Gia Bảo tỏ vẻ ông cụ non khuyên nhủ:
- Chú Văn Gia đừng buồn. Ông Hợp bảo đã là thằng đàn ông thì tuyệt đối không được suy nghĩ tiêu cực, còn sống là còn hy vọng ạ.
Như được tiếp thêm sức mạnh, Văn Gia quả quyết:
- Vậy thì chú sẽ sống thật lâu, thật dai, thật bền bỉ và có chí khí, quyết tâm đợi đến ngày bu Đình của Gia Bảo chán chồng mới được.
Gia Bảo chau mày thắc mắc:
- Chán chồng rồi sao hả chú?
- Rồi về ở với chú chứ sao?
- Không được. Bu Đình phải ở với Gia Bảo. Con sẽ chăm sóc cho bu Đình suốt đời suốt kiếp.
- Thì Gia Bảo sang phủ Tuỳ Duyên ở là được mà. Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho người thương suốt đời suốt kiếp!
Sắc mặt Bách Gia khó coi lắm rồi. Mễ Đình nhanh chóng trả lại cho Văn Gia chiếc vòng tết bằng chỉ ngũ sắc, không quên nhắc nhở hắn:
- Xin cậu đừng đi quá giới hạn!
Văn Gia đau đớn nắm chặt chiếc vòng trong tay, hắn cãi ngang:
- Đến tâm ý của cậu, Đình cũng không thèm nhận. Cậu đã đi được bước nào vào tim Đình đâu mà Đình kêu cậu đừng đi quá giới hạn?
Chịu không nổi đứa con hư hỗn của thằng em trai, ông Hợp quát ầm ĩ:
- Vớ vẩn! Ăn nói hàm hồ! Cậu và Bách Gia dẫu sao cũng là anh em họ. Để thiên hạ người ta biết thằng em thầm thương trộm nhớ vợ của thằng anh thì còn ra thể thống gì nữa? Cứ phải trát mứt lên mái ngói nhà họ Hoàng, cậu mới chịu được hả? Có muốn tôi tống dép vào mồm cậu không?
Bà Duyên cấu nhẹ vào tay chồng. Ông Tuỳ hiểu ý lên tiếng:
- Anh bớt nóng. Thằng con nhà em tồ có tiếng rồi, anh chấp nó làm gì cho mệt người? Để em lôi cổ nó về phủ Tuỳ Duyên cho khuất mắt anh ạ.
- Ơ? Thế chú không ở lại ăn bánh đúc hả?
- Ôi dào! Con cái ngu si, em nuốt không trôi.
- Ừ, thế thôi, chú thím mau đem thằng mặt giặc này về dạy dỗ lại đi. Chửi thật nhiều vào cho nó khôn ra, chứ đã xấu lại còn ngu thì ế già hả?
Nghe ông Hợp mỉa mai Văn Gia, bà Duyên không khỏi xót xa. Giàu như con trai bà thì chẳng đến nỗi ế già. Chỉ là, với tướng mạo của hắn, e rằng khó rước được con gái nhà gia giáo. Bà biết rõ hơn ai hết, hắn không hề xấu, nhưng bà lại không đủ can đảm để cho phép hắn sống thật với gương mặt của mình. Bà sợ lắm những tiếng gièm pha ngoài kia. Sơn Nam nhiều người tốt nhưng cũng không thiếu mấy kẻ bỉ ổi thích lấy nỗi đau của người khác ra làm thú tiêu khiển. Bà ám ảnh mãi những ngày tháng đen tối, đi đến đâu cũng bị mỉa mai. Nào là cây độc không trái, gái độc không con, nào là sống tàn ác cho lắm vào, để rồi không biết chửa, có kẻ ngoa ngoắt hơn còn vu vạ cho bà tội lang chạ với nhiều người đàn ông nên mới không đẻ được. Mỗi một từ bẩn của một kẻ ác tâm giống như một sợi dây thừng quấn quanh người bà, nó siết chặt vào da thịt của bà, bức bà phát điên.
Bà đã cố gắng vùng vẫy, nhưng không sao thoát khỏi những định kiến lạc hậu. Và rồi, để có được một đứa trẻ của riêng mình, bà đã phải dùng thủ đoạn bẩn. Bà thậm chí còn cẩn thận nguỵ trang cho đứa nhỏ ấy trở nên xấu xí, đến mức chính cha ruột của nó cũng chẳng nhận ra. Từ ngày phủ Tuỳ Duyên có tiếng khóc của trẻ thơ, những lời châm chọc dần biến mất, nhưng hành động sai trái của bà thì mãi vẫn còn đó. Bà suy cho cùng cũng chẳng thể giữ được tâm trong sạch. Nhục nhã vô bờ, bà rơi lệ. Thấy bu ảo não, Văn Gia tạm gác nỗi buồn của mình lại để động viên:
- Bu đừng nghĩ nhiều. Chẳng qua là cậu thích con Mẻ... à không... em Đình nên mới không thèm để mắt đến những đứa con gái khác thôi, chứ cái ngữ giàu nứt đố đổ vách như cậu thì còn khướt mới ế!
Bà Duyên lau nước mắt, ủ rũ theo chồng con về phủ Tùy Duyên. Mấy bác gái chào em trai và em dâu cho phải phép rồi cùng ông Hợp cắt bánh đúc. Người Sơn Nam làm bánh đúc lạc ngon khỏi bàn cãi. Ôi dồi ôi! Sao mà miếng bánh nó lại bóng bẩy, nom thích mắt thế nhỉ? Chưa kể lúc đưa vào miệng, nó mềm mịn, nó bùi bùi, nó ngòn ngọt, xong lại còn chấm vào bát tương nữa thì thôi xác định chịu hết nổi luôn rồi. Cả nhà vừa ăn bánh, vừa rôm rả chém gió. Gia Bảo nhỏ nhất nhưng mà chém đỉnh nhất nha, bé kể cho các bà nghe chuyện ma hẳn hoi, thể hiện rằng ta đây vô cùng dũng cảm. Mạnh miệng là thế, ấy vậy mà khi màn đêm buông xuống, bé con lại có chút run rẩy. Ứ phải tại Gia Bảo nhát gan đâu, tại là tại cơn gió ý, chả hiểu kiểu gì, tự dưng gió lớn ơi là lớn, gây hoang mang dã man. Cửa sổ chưa cài then, bất thình lình mở toang. Gia Bảo ôm chặt lấy bu Đình, nhưng vì bản tính hiếu kỳ nên bé vẫn cố nhìn ngang ngó dọc. Rèm cửa màu trắng bay phấp phới, phía bên ngoài, có bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, nom mà muốn rụng tim.
- Ma! Bu ơi! Ma! Ma nam bu ơi! Nó cứ nhìn chằm chằm vào Gia Bảo như thể Gia Bảo cướp mất cái gì của nó ý! Sợ quá thể đáng bu ơi!
Mễ Đình ngó nghiêng một hồi, phát hiện ra người thương thì phì cười. Hắn cố ý nói giọng ồm ồm:
- Như thể đâu mà như thể? Rõ ràng ngươi cướp người của ta còn gì?
Gia Bảo sởn tóc gáy, bé lí nhí phân trần:
- Anh ma ơi! Anh hiểu lầm rồi ạ. Em ngoan mà, em không hề cướp người nào của anh cả.
- Không cướp người nào thật sao? Vậy ngươi đang ôm ai thế?
- Ơ kìa? Em đang ôm bu em mà... chính là bu Đình xinh đẹp của em đó.... đâu phải là người của anh ma đâu... trừ khi...
Phát hiện ra điểm đáng ngờ, Gia Bảo reo lên:
- Á à! Gia Bảo biết rồi nhá! Thầy Gia phải không? Gia Bảo chắc chắn là thầy luôn đấy! Thầy đừng có chối!
Bách Gia thèm gì chối, hắn thản nhiên đi vào trong phòng, tủm tỉm trêu con trai:
- Nam nhi đại trượng phu, ai lại ngủ với bu?
Gia Bảo rất bất bình. Eo ôi! Lớn tướng rồi mà còn đi trêu con nít ranh, ghét ghê á! Bé lém lỉnh đáp:
- Có sao đâu? Bu của Gia Bảo mà. Thầy không được ngủ với bu nên thầy ghen à?
Gia Bảo không ngờ thầy lại thật thà đáp:
- Ừ.
Bu Đinh xin xỏ:
- Gia Bảo cho thầy nằm ở đây với bu con mình nha.
Gia Bảo nhất quyết không tán thành:
- Không chịu đâu, thầy Gia mà nằm ở đây thì bu Đình thi thoảng sẽ liếc thầy xong ứ thể tập trung yêu thương Gia Bảo. Như vậy thì Gia Bảo không còn là số một trong lòng bu nữa rồi, rất là tội nghiệp Gia Bảo đó, bu à!
Bách Gia không thèm tranh giành với đứa con nít. Hắn cúi xuống, ghé tai vợ thì thầm:
- Đợi con ngủ rồi sang phòng cậu nhé!
Thế nào mà tai Gia Bảo thính, nghe được thầy dụ dỗ bu, bé liền tuyên bố:
- Vậy thì đêm nay, Gia Bảo sẽ không ngủ nữa.
Bách Gia trầm trồ hỏi con:
- Gia Bảo thức tới sáng luôn hả?
- Vâng.
- Rồi đêm mai, Gia Bảo có thức nổi không?
- Chuyện nhỏ như con thỏ. Đêm mai, đêm ngày kia, đêm ngày kìa và cả ngàn ngàn vạn vạn đêm về sau nữa, Gia Bảo sẽ thức trắng cho thầy coi.
- Thế cơ à?
- Dạ, là thế đấy! Bởi vậy, thầy đừng mơ đến chuyện dụ dỗ bu Đình nữa nha!
- Ừ. Thầy không dám mơ tưởng gì nữa.
Gia Bảo chơi cả ngày đã thấm mệt, đôi co vài ba câu với thầy, mắt liền díp lại. Mễ Đình nháy mắt với Bách Gia, ý bảo chồng cứ yên tâm về phòng nghỉ ngơi, đợi lát nữa con ngủ say, nàng sẽ qua phòng hắn liền. Nào ngờ, nàng cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Giờ Dần, nàng thức giấc thì thấy chồng đang trìu mến ngắm hai bu con. Bàn tay hắn đan chặt vào bàn tay nàng, nom tình cảm lắm. Một đêm không ngủ, gương mặt hắn có chút phờ phạc, nhưng ánh mắt vẫn đầy âu yếm. Sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của con, nàng chỉ dám hỏi thầm:
- Sao cậu không đánh thức em dậy?
Hắn khẽ cúi xuống thơm nhẹ lên vành tai của nàng rồi mới dịu dàng đáp:
- Lo em mệt.
Nàng cảm động, mỉm cười trấn an:
- Em không mệt.
- Vậy em có muốn sang phòng cậu không?
Nàng e lệ gật đầu. Hắn bế xốc nàng dậy, đưa nàng về phòng hắn. Lâu lắm rồi, nàng mới ở riêng cùng hắn, bằng thân phận thật của mình, cảm giác cứ lạ lùng sao sao ấy. Hắn cẩn thận dùng khăn ướt lau đi những đốm tàn nhang giả, trả lại cho nàng gương mặt xinh đẹp rạng ngời. Nàng đăm chiêu thắc mắc:
- Em ở trong thân phận của con Mẻ xấu kinh dị, sao cậu vẫn nhận ra?
Hắn tỉnh bơ chối:
- Cậu nhận ra em hồi nào?
- Không nhận ra em, cớ sao lại quan tâm em?
- Ai thèm quan tâm em?
- Vâng, thế ai mở tiệc linh đình đãi gia nhân vậy?
- Cậu đấy!
- Rồi cậu còn cãi được nữa không?
- Cậu vẫn cãi được mà. Cậu... là... cậu... quan tâm tới toàn bộ gia nhân trong phủ chứ đâu chỉ riêng em.
- Thượng thư giàu tình cảm ghê nhờ?
- Lại chả thế?
- Vậy tại sao hôm đó, cậu chỉ gắp rau cải luộc cho mỗi một mình em?
- Tại cậu ngồi gần em mà, đĩa rau cải xanh mướt, cậu tiện tay thì cậu gắp thôi.
- Vâng, thế chắc ban nãy, cậu cũng tiện tay nên mới bế em nhỉ? Chứ mà tình cờ gặp con khác, không khéo cậu lại ôm nó về phòng luôn rồi cũng nên.
Cái giọng của nàng rõ chua. Hắn biết điều thơm trán nàng, xuống nước nịnh nọt:
- Cho dù có tình cờ gặp ai đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ bế mỗi một mình em thôi.
- Rồi cậu lướt qua các cô nương khác luôn hả? Nhỡ bọn họ xinh đẹp tuyệt trần thì sao?
- Thì kệ. Ai xinh, ai xấu, mặc người ta, suy cho cùng, cũng chỉ có một mình Đình ở trong tim cậu thôi à.
- Cậu xạo nó quen!
- Cậu nào dám!
- Thôi đi, có gì mà cậu không dám? Bây giờ, cậu là Thượng thư rồi, đến Sơn Hào còn phải nể cậu kia kìa!
- Sơn Hào nể cậu đâu có nghĩa là cậu không phải nể vợ?
- Eo ôi! Nể vợ cơ á? Người già lật mặt nhanh ghê nhỉ? Người không gân cổ lên cãi vợ nữa à?
- Thôi. Cãi vợ làm gì? Chỉ tổ thiệt thân!
Nàng tủm tỉm khơi gợi:
- Không cãi nhau... thì... biết... làm gì... bây giờ?
Hắn giả ngu bảo:
- Cậu cũng không rõ nữa... bình thường vợ chồng nhà người ta xa cách lâu ngày, đến khi gặp lại thì làm gì hả em?
Gò má bất giác đỏ ửng, nàng lí nhí nói:
- Chuyện vợ chồng nhà người ta, em làm sao mà biết được?
- Đã không biết chuyện thiên hạ, thôi thì cứ việc mình, mình làm, em nhỉ?
- Dạ.
Hắn bất giác cũng cảm thấy hồi hộp, ăn nói chẳng được trơn tru lắm:
- Chăn... của cậu... bữa nay... cái chăn... nó... nó....
Nàng thế mà lại nhanh trí hơn, tốt bụng tặng cho hắn một cái cớ:
- Chăn có mùi lạ ạ?
- Ừ... đúng... đúng... rồi...
- Để em kiểm tra giúp cậu.
- Cậu... cảm ơn... em.
- Nhưng bữa nay, em đột nhiên lại vụng về lắm, một mình em kiểm tra, chỉ sợ không nên hồn.
- Vậy thì để cậu giúp em.
Vâng, chuyện lạ có thật, có hai vợ chồng nhà nọ lôi nhau lên giường kiểm tra chăn. Xong rồi, nàng làm ra vẻ nghiêm túc kết luận:
- Không có mùi gì lạ đâu ạ. Vẫn là mùi hoa hồng khô trong chiếc túi của cậu mà, thơm lắm!
Hắn thật thà nhận định:
- Không thơm bằng vợ cậu.
Hắn tháo khuy áo ngoài của nàng rồi vùi mặt vào áo yếm, hít một hơi thật sâu. Là mùi của nàng, thực sự rất thơm, rất ngọt và rất bình yên. Khoảnh khắc chiếc áo yếm được vén lên, một mùi hương đê mê và đầy quyến rũ quanh quẩn bên chóp mũi khiến cho hắn như bị rơi vào mộng mị. Đôi môi hắn chậm rãi rà soát từng ngóc ngách nhỏ, có những vết sẹo chẳng biết sâu đến mức nào mà qua bao nhiêu năm tháng vẫn chưa lành? Hắn chua xót nhớ lại lời bọn gia nhân mách lẻo lúc xế chiều:
- Mợ Bội ghê lắm cậu ơi! Cứ hễ bực bội cái gì là mợ lại lôi chị Mẻ ra đánh. Có bữa, mợ tát chị sưng mặt. Lại có bữa, mợ dùng dây thừng quất vào người chị, mạnh tay đến mức mà áo rách luôn, dây thừng cũng rớm máu.
- Thế đã là gì? Mùa đông năm ngoái, giá rét co ro nhưng mợ vẫn túm tóc chị xong vùi đầu chị vào chậu nước lạnh.
- Vâng, bữa đó, chị bị sốt đấy, cậu ạ. Rồi con chỉ nói đùa là dạo này chị gầy, eo thon thôi mà mợ liền nổi cơn sân, lấy luôn que củi đang cháy rừng rực trong bếp dí vào eo chị.
Chỉ là chuyện kể lại thôi mà hắn vẫn thấy rùng mình. Hắn liên tục hôn lên eo nàng. Khoảng thời gian làm Trấn phó, hắn đã đòi lại công bằng cho rất nhiều người, nhưng lại chẳng làm được gì giúp vợ mình. Năm xưa, cứ ngỡ nàng tuyệt tình bỏ hắn theo người khác, hắn vừa đau vừa hận. Bây giờ, hắn cũng đau, nhưng là đau trong tiếc nuối. Giá như hắn có thể sớm buông bỏ cái tôi cao ngạo để hỏi han tin tức của nàng thì mọi việc đâu đến nông nỗi này. Hắn cởi áo ngoài của nàng, ôm hy vọng rằng lưng nàng sẽ ít sẹo hơn, nhưng khi nhìn thẳng vào tấm lưng trần, đôi mắt hắn liền đỏ quạch, cũng chẳng rõ trong đôi mắt ấy, có bao nhiêu nỗi xót xa? Môi lưỡi hắn làm loạn trên lưng nàng. Sợi dây thừng rớm máu, chậu nước lạnh và que củi cháy rừng rực vây hãm tâm trí hắn. Mường tượng ra dáng vẻ lẻ loi, kiệt quệ của nàng trong quá khứ, trái tim hắn nhói đau.
Hắn đặt nàng nằm lên tấm nệm êm, dùng cơ thể cường tráng che chở cho tấm thân nhỏ bé. Hơi thở nặng nề của hắn phả vào gò má người thương. Nhận ra hắn có tâm sự, nàng chủ động rướn người lên, thơm vào cằm hắn. Chỉ vậy thôi mà hắn tưởng như có nắng ấm xuyên thẳng vào tim, vừa hay vỗ về vết thương đang rỉ máu. Hắn chủ động nâng cằm nàng lên, điên cuồng hôn nàng. Mỗi khi thấy nàng thở gấp hơn bình thường, hắn liền dừng lại một lúc, trìu mến ngắm nàng, kiên nhẫn đợi hơi thở của nàng bình ổn rồi mới tiếp tục gần gũi nàng. Cứ như vậy, hắn hôn nàng rất lâu, rất kỹ, đến mức mà đôi môi nàng đã đỏ mọng như trái chín rồi, hắn vẫn còn chưa hết tham, phải mơn trớn thêm một lúc nữa rồi mới chịu trườn xuống dưới, mân mê xương quai xanh thanh tú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top