Chương 64. Đi luôn đi cho đỡ bẩn đất
Ngọc Bội dường như đã hiểu ra vấn đề, nàng suy đoán:
- Không lẽ mày cắn răng chịu đựng bấy lâu nay chỉ vì muốn Gia Bảo có một tuổi thơ yên bình? Đợi thằng bé khôn lớn, mày sẽ trở mặt với mợ?
Con Mẻ tủm tỉm tiết lộ:
- Trước đây, mợ vì hiểu lầm chồng nên tính toán bất cứ chuyện gì cũng đặt con lên hàng đầu. Thế nhưng, hiện tại tình thế đã khác rồi. Mợ bây giờ, rất tiếc, không thể cho phép mày lảng vảng quanh Thượng thư.
- Ý mày là sao? Mày nói gì với cậu rồi?
- Mợ chưa nói gì gây bất lợi cho Bội đâu, nhưng sau này, số phận của Bội nằm trong tay mợ, nha Bội!
- Đồ rắn rết! Thứ đàn bà gian xảo! Mày bôi bẩn danh dự của mợ rồi phải không?
- Ơ kìa? Mày cũng có danh dự cơ à?
- Mày sủa bậy cái gì vậy hả con Mẻ điên?
Con Mẻ túm tóc Ngọc Bội, uy nghiêm hạ lệnh:
- Gọi tên thật của mợ!
- Mợ quên rồi.
- Vậy để mợ giúp mày nhớ!
Con Mẻ véo mạnh vào hai gò má của Ngọc Bội. Nàng có phải con nít đâu mà nó dám sỉ nhục nàng như vậy? Nàng chịu không nổi, đành phải nhượng bộ:
- Đình!
Mễ Đình chính thức lấy lại được tên thật của mình. Nàng tủm tỉm chất vấn:
- Cái gì Đình?
Ngọc Bội cáu gắt:
- Còn cái gì nữa? Muốn tao gọi mày là mợ mới chịu hả? Ức hiếp người cũng một vừa hai phải thôi chứ! Mày có là ai thì ông Hợp, Gia Bảo và Thượng thư cũng thương mày hơn tao... ngay cả con hầu mà tao tin tưởng nhất cũng về phe mày. Chưa kể hiện tại, tiệm vải Ly Hợp làm ăn phát đạt, những mẫu váy mới nhất đều được các tiểu thư nhà quyền quý săn lùng. Ở khắp các chợ lớn nhỏ, người ta rôm rả ca ngợi tài năng của mày. Trong cái trấn Sơn Nam này, danh tiếng của mày đã vượt xa tao rồi... bao nhiêu đó đối với mày vẫn chưa đủ hay sao mà mày còn thích đè đầu cưỡi cổ tao hả con khốn?
Mễ Đình không ngờ Ngọc Bội lại yếu đuối đến thế, mới nói có vài câu, nước mắt đã trào ra như nước mưa.
- Mày có biết vì sao tao hay nằm ườn ra đến giữa trưa mới chịu dậy không? Bởi vì ban đêm, tao thường xuyên bị mất ngủ đấy, con ngu ạ! Cứ nghĩ đến mày, tao lại thấy uất ức. Tại sao tao đã dìm mày xuống đáy vực rồi mà mày vẫn ngóc đầu lên được? Tại sao năm xưa thầy Hợp khinh mày như cỏ rác, nay lại hết lòng bênh vực mày? Tại sao lũ gia nhân lúc nào cũng thích tìm mày tâm sự, trong khi tao mới là người phát lương cho chúng nó? Tại sao Thượng thư vẫn để mắt đến mày ngay cả khi mày xấu xí? Tại sao ông Trời lại thiên vị mày như vậy?
Mễ Đình thấy Ngọc Bội bù lu bù loa lên thì lại bị mềm lòng, nàng hạ giọng hỏi han:
- Chị không cam tâm à?
Ngọc Bội khẳng định:
- Hiển nhiên rồi. Nếu không bị con đàn bà rẻ rúng như mày hãm hại thì tao đâu có rơi vào bể khổ?
- Em hại chị như nào?
- Thì... mày... mày...
- Em làm sao?
- Mày cướp hết những thứ đáng ra phải thuộc về tao.
- Những thứ đáng ra phải thuộc về chị, cớ sao lại mất đi dễ dàng như vậy? Những thứ ấy... phải chăng là do chị chưa từng thực sự sở hữu, hay là đạt được rồi nhưng không biết trân trọng?
Ngọc Bội không cãi được, đành quát:
- Nhiều lời! Mày bớt xen vào chuyện của tao đi! Rốt cuộc mày muốn gì?
- Em sẽ cho chị cơ hội thú nhận với Thượng thư rằng chị không phải là bu ruột của Gia Bảo.
- Sao tao phải thú nhận? Mày nằm mơ hả con khốn? Cả cái trấn này đều biết tao mang thai Gia Bảo chín tháng mười ngày rồi, mày đừng hòng nhận vơ thằng nhỏ.
- Tuỳ chị thôi. Chỉ là, càng già mồm thì càng nhanh chọc điên Thượng thư đấy ạ. Đừng dông dài nhiều chuyện, rồi đến lúc cả trấn biết chị cố tình mang thai giả để rắp tâm chiếm con của em thì nhục lắm!
- Ai nói với mày rằng tao mang thai giả? Nhân chứng đâu?
- À! Hóa ra là em cần nhân chứng! Giả dụ như bây giờ cậu mở cuộc điều tra, chị có dám chắc tất cả mọi người đều trung thành với mình không?
Ngọc Bội điếng người. Bách Gia đường đường là Thượng thư, đến Sơn Hào cũng phải nể hắn đôi ba phần nữa là mấy đứa gia nhân ở phủ Kiến Trúc. Nàng cưng con Bỉ nhất mà nó còn phản bội nàng, huống chi là bọn kia? Nàng nắm được điểm yếu của tụi nó thì sao? Chó cùng rứt giậu, đứng trước cái uy của Thượng thư, không thể đảm bảo rằng tất cả lũ chúng nó sẽ trung thành với nàng. Một khi có chuyện bất trắc xảy ra, thầy bu cũng sẽ vứt bỏ nàng. Tưởng tượng ra viễn cảnh bị thiên hạ khinh rẻ, trái tim nàng đau buốt. Nếu như muốn sống yên ổn ở đất Sơn Nam thì nàng nhất định phải bảo vệ danh dự của chính mình. Nỗi uất ức ngày hôm nay, sau này, nàng sẽ trả lại Mễ Đình gấp bội. Nhưng hiện tại, đúng là già néo đứt dây, nàng đành phải đổi giọng:
- Chị sai rồi Đình ạ... xin em... giữ lại cho chị một chút thể diện!
Mễ Đình thở dài gật đầu. Buổi tối hôm đó, trước mặt ông Hợp, Bách Gia và toàn thể mọi người trong gia tộc họ Hoàng, Ngọc Bội thừa nhận rằng con Mẻ chính là Mễ Đình, đồng thời nói dối:
- Kính thưa thầy Hợp cùng các bác, các cô, các chú và các thím, mặc dù con mang bầu rất cực khổ nhưng đứa trẻ do con sinh ra lại đoản mệnh. Sau cú sốc đó, con bị suy nhược một thời gian dài. Do tinh thần bất ổn, con đã nhận nhầm con của Mễ Đình thành con của mình. Rất may, Mễ Đình tốt bụng không làm to chuyện. Em ấy quyết định ở lại phủ Ly Hợp để chăm sóc Gia Bảo.
Gia tộc họ Hoàng được một phen choáng váng. Ông Hợp hoang mang hỏi:
- Con Mẻ và Mễ Đình sao có thể là một người? Rõ ràng con Mẻ xấu đến mức ma chê quỷ hờn cơ mà?
- À, bởi vì năm xưa, thầy rất ghét Mễ Đình nên để thuận lợi bước vào phủ ta, em ấy phải cải trang thành gia nhân ạ.
Ngọc Bội liếc về phía Mễ Đình, thảo mai bảo:
- Tại chị bị lú lẫn, hại em phải chịu thiệt thòi. Chị xin lỗi em. Em đừng giận chị nha!
Bách Gia tức điên, con rắn độc không cắn người là may rồi, lú lẫn cái nỗi gì? Hắn thừa biết Mễ Đình thả cho Ngọc Bội một con đường sống, bởi nếu những chuyện dơ bẩn của ả bị lộ ra thì từ giờ trở đi, ả chỉ có thể đeo mo cau che mặt. Cứ nghĩ đến những năm tháng Mễ Đình phải sống dưới thân phận của một con hầu, mặc dù làm quần quật suốt ngày nhưng vẫn bị đánh đập liên tục, Bách Gia lại thấy buốt ruột. Hắn luôn ngồi ở vị trí cao, đi đến đâu cũng được cung phụng. Còn nàng, ở nơi đáy vực, không biết đã đau khổ uất ức đến mức nào? Nàng lấy đâu ra can đảm để gắng gượng từng ngày? Mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng có từng cảm thấy tủi nhục? Để trở thành nghệ nhân thêu nổi danh khắp trấn Sơn Nam, nàng đã phải đánh đổi bao nhiêu máu và nước mắt?
Nàng từng đi học chữ chỉ vì muốn viết thư cho hắn, vậy mà thời gian qua, buồn vui gì nàng cũng giấu trong lòng, chưa từng gửi cho hắn dù chỉ là một mẩu giấy nhỏ. Nàng đã coi hắn như người xa lạ rồi, kẻ mà nàng không thể tin cậy. Đáng đời hắn, một thằng đàn ông chỉ vì ghen tuông mù quáng mà đưa ra phán đoán sai lầm. Nhìn chân tay nàng toàn vết sẹo, mường tượng ra cảnh con khốn kia dùng roi quất vào người nàng, trái tim hắn như rỉ máu. Trước đây, hắn đã nợ nàng quá nhiều, bây giờ, hắn chỉ muốn thuận theo ý nàng. Sao cũng được, miễn nàng vui. Hắn bất đắc dĩ giả ngơ, mặc kệ nàng xử lý chuyện của Ngọc Bội.
- Chị đừng tự trách bản thân. Nào ai minh mẫn được mãi? Đời người kiểu gì chả có lúc này lúc kia. Mấy năm vừa qua, chị toàn sống trong mộng, tưởng bở Gia Bảo là con của mình, âu cũng tội nghiệp! Em thương chị nhiều vô bờ, sao dám giận?
Khóe môi Bách Gia khẽ cong lên. Mễ Đình học được cách mỉa mai kẻ gian từ bao giờ vậy? Biết rõ mấy lời châm chọc của đàn bà cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng thốt ra từ cái miệng xinh xắn của nàng, hắn lại thấy cưng. Đúng là đã thương rồi thì ngang ngược cỡ nào cũng chấp nhận được, mà một khi đã ghét thì nom cái mặt chỉ muốn đấm. Ánh mắt sắc như dao của Bách Gia khiến Ngọc Bội khẽ rùng mình. Chưa bao giờ nàng cảm thấy đau đớn đến thế, nỗi đau xé ruột xé gan. Để được ở bên Bách Gia, nàng đã bán rẻ sĩ diện của đàn bà, chấp nhận một đám cưới không có lễ rước dâu. Đổi lại, nàng được gì ngoài sự khinh rẻ? Hắn chưa từng nghĩ cho nàng, chưa từng đứng về phía nàng, và hiển nhiên, cũng chưa từng bênh vực nàng. Nữ nhân xinh đẹp, kiều diễm, rạng ngời như hoa cỏ mùa xuân, hết lòng thương yêu hắn thì hắn không thèm trân quý, lại đi nhớ nhung một con đàn bà bẩn thỉu hôi hám. Bách Gia suy cho cùng cũng chỉ là một thằng ngu. Ngọc Bội căm hận Bách Gia. Nàng quyết tâm vứt bỏ thằng chồng đần độn:
- Con vô phúc nên mới không giữ được cốt nhục của chồng. Con không xứng đáng làm phu nhân của Thượng thư nữa. Sáng sớm mai, con xin phép dọn đồ về phủ Kiến Trúc.
Không khí trong nhà lạnh đến thấu xương. Không một ai thèm níu giữ nàng. Mới hồi tháng Giêng, các bác gái còn xoen xoét cái mồm khen nàng thùy mị nết na, bọn họ tích phúc vạn kiếp mới có được cô cháu dâu thanh tao cao quý. Nàng chỉ cần nhả ra vài lời sướt mướt, các bác liền thi nhau lên tiếng an ủi nàng. Ấy vậy mà hiện tại, một lời chào từ biệt cũng không có. Ôi chao cái thứ gọi là tình người, cớ sao lại chua chát đến thế? Ngọc Bội chảy nước mắt, mếu máo hỏi ông Hợp:
- Ý thầy ra sao ạ?
Ông Hợp đảo mắt nhìn một lượt, xem chừng các chị gái và cả em trai của ông đều đã nhìn thấu sự thật. Đầu hai thứ tóc cả rồi, nào đâu phải trẻ lên ba mà tin một con đàn bà khôn lỏi như Ngọc Bội lại có lúc lú lẫn đến mức nhận nhầm con. Sống lâu trên đời mới biết, có những chuyện rõ mười mươi, nhưng chẳng ai thèm vạch trần, thôi thì giữ cho nhau một chút thể diện. Chấp niệm kiếp này của ông chính là danh dự của gia tộc họ Hoàng. Tốt khoe xấu che, chuyện dơ dáy trong nhà, dại gì mà làm ầm lên để thiên hạ chê cười? Ông Hợp chán Ngọc Bội lắm rồi, nhưng ông là chủ gia đình, không lên tiếng thì câu chuyện sẽ không thể kết thúc. Ông mệt mỏi bảo:
- Đến nước này rồi thì còn ý kiến ý cọ gì nữa? Chị mau dọn đồ rồi đi luôn đi cho tôi nhờ! Đợi đến sáng mai làm gì? Thứ đàn bà dơ dáy như chị, ở lại đây chỉ tổ làm bẩn đất nhà tôi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top