Chương 63. Mợ nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy
Con Mẻ cũng quên luôn việc nhắc nhở Gia Bảo không được gọi mình là bu, tại nó còn bận khóc mất rồi. Nước mắt ở đâu ra mà lắm? Chảy hoài, chảy mãi không hết. Gia Bảo tự hỏi rồi lại tự trả lời:
- Chắc không phải nhỉ? Bu thương Gia Bảo lắm luôn. Bu toàn dạy Gia Bảo điều hay lẽ phải thôi, bu sao có thể lừa Gia Bảo? Vậy ra đây chính là thầy Gia hả? Thầy mới về Sơn Nam sao?
Đôi mắt Bách Gia đỏ hoe. Hắn bế thốc Gia Bảo lên, dịu dàng đáp:
- Ừ. Thầy mới về. Thầy thương con lắm.
Con Mẻ chẳng cần giải thích gì, Bách Gia cũng hiểu ra mọi chuyện. Giọng hắn lạc đi:
- Xin lỗi em. Cậu về muộn rồi.
Trước đây, nghe người ta đồn Gia Bảo rất giống thầy, hắn chỉ cười khẩy, cho rằng họ đang nói quá. Hắn mặc địch Gia Bảo là con của Ngọc Bội, cố chấp tin tưởng vào cái thấy của mình nên chẳng nhìn thấu sự thật. Một vài sai lầm có thể sửa chữa, số còn lại phải trả giá bằng những năm tháng chia ly. Bách Gia đau lòng nhìn con Mẻ, nó chua xót nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau đậm một màu tiếc nuối, bao ấm ức giận hờn đều hoá thành hư vô, trong tim chỉ còn chỗ cho những nhớ thương vô bờ. Nắng gắt rồi nắng lại dịu, gió thổi nhè nhẹ, hoàng hôn hiền hoà như muốn xoa dịu những thương tổn của kiếp người. Cõi nhân gian đắng cay ngọt bùi nhiều thử thách gian truân, nào có thảnh thơi như chốn bồng lai tiên cảnh, cớ sao người ta cứ lưu luyến mãi khôn nguôi?
Gia đình nhỏ này hài hước lắm. Hai kẻ lớn tướng khóc như chưa từng được khóc, chỉ có đứa nhỏ là cười khanh khách suốt thôi. Trẻ con ngây thơ, nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Thi thoảng, nếu như người lớn cũng biết cách nhìn mọi việc qua ánh mắt hồn nhiên của con trẻ thì biết đâu cuộc sống lại dễ dàng hơn? Có thể đơn giản được chuyện phức tạp chính là phúc phận. Ngược lại, chuyện nhỏ chẳng có gì nhưng cứ thích thổi phồng lên cho nó thành vấn đề to tát thì cả ngày sống trong phiền muộn. Ba người mải chơi trò đuổi bắt trên con đường rải đầy hoa và nắng, mãi đến khi đứa nhỏ kêu đói bụng mới dắt nhau về phủ Ly Hợp. Ngọc Bội ghen tím mặt, nhưng nàng vẫn giả bộ nhỏ nhẹ bảo:
- Bẩm cậu, em có mấy món đồ trang sức rất đẹp muốn ban thưởng cho con Mẻ.
Bách Gia thừa biết Ngọc Bội định lôi con Mẻ về phòng riêng rồi lén lút hành hạ nó nên nhất quyết không cho phép người thương rời xa mình nửa bước. Con Mẻ đành phải năn nỉ:
- Con thực ra cũng đã đợi phần thưởng này của mợ Bội từ lâu rồi... mong cậu cho phép.
Bách Gia đủ tinh tế để hiểu thâm ý đằng sau câu nói của con Mẻ, nhưng hắn vẫn lo lắng hạ lệnh:
- Hành Hiệp! Trượng Ngĩa! Các ngươi đi theo vợ cậu! Mợ mà mất một sợi tóc nào thì tụi bay sống không yên với cậu.
Thấy Bách Gia bế Gia Bảo trên tay, Ngọc Bội cứ tưởng hắn sau khi gặp con thì đã biết ăn năn hối hận, bắt đầu đối xử tốt với vợ. Nàng xúc động bảo:
- Tuy con Mẻ hơi láo nhưng nó chẳng làm gì được em đâu, cậu không cần phải bảo vệ em kỹ càng như thế. Để người ngoài biết được, họ lại nói cậu nuông chiều vợ thì không hay.
Hành Hiệp và Trượng Nghĩa là hai thuộc hạ trung thành của Bách Gia, đã đi theo hắn được ba năm rồi. Hai người đều có võ công cao cường và khá hiểu Thượng thư. Hành Hiệp chứng kiến Ngọc Bội ăn dưa bở chỉ cười khẩy, Trượng Nghĩa thì nhiều lời hơn:
- Mợ Bội khỏi lo bò trắng răng, người vợ mà cậu Gia nhắc tới không phải là mợ đâu ạ.
Ngọc Bội tức lộn ruột. Nàng cáu kỉnh hỏi:
- Vậy không lẽ là con Mẻ? Cậu định lấy nó làm vợ hai sao?
Bách Gia khẳng định:
- Cậu trước giờ chỉ có một vợ, mãi mãi về sau cũng chỉ có một vợ.
Dứt lời, hắn bế Gia Bảo xuống bếp tìm đồ ăn. Con Mẻ nhìn theo hai cha con, ánh mắt đầy trìu mến. Nhưng khi quay lại nhìn Ngọc Bội, gương mặt nó liền lạnh tanh. Nó đi theo mợ chủ về phòng. Chiều theo yêu cầu của mợ, nó bắt Hành Hiệp và Trượng Nghĩa đứng bên ngoài để chủ tớ tha hồ tâm sự. Mợ vẫn như mọi khi, cửa khóa một cái liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng, cao giọng sai bảo:
- Rửa chân cho mợ.
Con Mẻ bữa nay còn cao giọng hơn cả mợ chủ. Nó hất hàm hỏi:
- Mày to mồm sai ai vậy hả con khốn?
Ngọc Bội hoang mang tột độ. Có phải con Mẻ đấy không? Con này ăn gan hùm à? Sao nó dám vô lễ với nàng? Là thật hay là mơ vậy? Kệ đi, cho dù là mơ, nàng cũng phải dần cho nó một trận. Nàng nghiến răng nghiến lợi tiến đến chỗ nó. Tiếc rằng, nàng còn chưa kịp vả nó cái nào thì đã bị nó khống chế. Nó dùng chính chiếc khăn lụa của nàng để trói nàng như trói gà. Ngọc Bội ra sức gọi gia nhân vào cứu mình nhưng tiếc rằng không ai xuất hiện. Nàng giận dữ mỉa mai:
- Loại đàn bà chó má, dơ dáy, bần tiện, đê hèn, khốn nạn gì mà khỏe như con trâu đực vậy hả?
Con Mẻ từ tốn giải thích:
- Mợ làm quần quật từ sáng đến tối, hiển nhiên là khoẻ hơn con đười ươi suốt ngày nằm ườn ra đến giữa trưa mới chịu dậy như mày rồi.
- Con điên này nữa! Mày chán sống rồi à?
- Mợ chưa bao giờ yêu đời như lúc này!
Ngọc Bội oai oách dọa dẫm:
- Mày xưng mợ với ai? Mày muốn tao vả vỡ mồm mày thì mày mới chịu hả?
Con Mẻ vả luôn vào mồm Ngọc Bội hai phát liên tiếp, không quên thổ lộ:
- Mợ nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy con quỷ cái ạ!
Ngọc Bội đau rát cả hai bên má. Nàng uất ức chửi bới:
- Mày với con Bỉ chính xác là hai con chó cùng chuồng. Thường ngày thì một điều dạ hai điều vâng, tưởng ngoan ngoãn lễ phép thế nào, ai ngờ vào lúc ngu ngục vẫn dám cắn bậy.
- Mợ và mợ Bỉ biết cắn chẳng qua cũng là nhờ ơn mày chỉ dạy thôi.
- Láo toét! Mợ? Mợ Bỉ? Chúng mày định vào rừng mơ để bắt con tưởng bở hả? Phận hai con chó mà lại cứ tưởng mình to như con bò, bố khỉ lũ bần hèn!
- Hèn làm sao bằng mày cái lúc tự cắn vào tay mình rồi đổ oan cho chồng mợ?
- Vớ vẩn! Mợ cả đời đàng hoàng chính trực, chả biết đổ oan cho ai bao giờ. Cả cái phủ này biết Thượng thư có lỗi với mợ, mày đừng hòng đổi trắng thay đen! Khôn hồn thì tự rọ mõm mình lại, bằng không, mai mốt mợ tống cổ ra khỏi phủ thì kiếp này mày vĩnh viễn không được gặp lại Gia Bảo.
- Mày lấy cái quyền gì mà đòi tống cổ mợ ra khỏi phủ?
- Còn cái quyền gì nữa? Mày quên mợ mới là phu nhân danh chính ngôn thuận của Thượng thư à?
- Thế cơ à? Danh chính ngôn thuận đến mức không có nổi một cái lễ rước dâu hả?
Bị con Mẻ chọc đúng điểm yếu, Ngọc Bội tức phát khóc. Nàng cay cú phản bác:
- Còn hơn mày chẳng có gì, cả đời vĩnh viễn chỉ là một con hầu nhãi nhép.
Con Mẻ cười khẩy hỏi:
- Mày nghĩ thế thật hả Bội? Mày vẫn luôn tưởng rằng mợ sẽ ẩn nhẫn cả đời ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top