Chương 57. Nhận ra người xưa

Vẻ mặt Bách Gia tàn độc như thể Văn Gia chỉ cần nán lại phủ Ly Hợp thêm một khắc nữa, Bách Gia sẽ vặn răng hắn. Văn Gia gấp gáp hỏi:

- Mẻ có ra chợ với cậu không thì bảo?

Con Mẻ lễ phép đáp:

- Con cảm ơn nhã ý của cậu, nhưng bữa nay phủ Ly Hợp mở tiệc đãi gia nhân, nếu như con rời đi cùng cậu thì có chút không phải phép.

Không muốn làm con Mẻ khó xử, Văn Gia gắp cho nó một bát đầy thức ăn rồi dặn dò:

- Ăn nhiều cho béo!

Ngọc Bội không khỏi kinh ngạc. Văn Gia thích đàn bà eo thon, cớ sao con Mẻ lại là ngoại lệ?

- Cậu biến đây! Hẹn Mẻ khi khác nha!

Văn Gia chuồn rồi, Bách Gia mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh con Mẻ. Hắn đẩy bát thức ăn Văn Gia vừa gắp sang cho con Vỡ rồi tự tay gắp cho con Mẻ một bát rau cải luộc. Con Mẻ ăn rau ngoan như cún khiến con Ngao sửng sốt thốt lên:

- Thế mà em lại tưởng chị Mẻ ghét rau cải cơ đấy!

Con Vẹm trêu chọc:

- Rau cải có tội tình gì đâu mà bị chị của chúng mình ghét bỏ? Chắc chị yêu chỉ hơi lười chút xíu thôi, chứ có người phục vụ tận tình thế kia thì chị không ăn thun thút mới là lạ đấy!

- Điêu! Có lần tao gắp rau cải cho chị nhưng chị vừa ăn vừa nhăn mặt đó mày!

- Rau mày gắp tuổi gì mà đòi so với rau cậu Gia gắp?

- Nhưng sao cậu Gia biết chị Mẻ lười gắp rau? Hai người có thân nhau đâu nhỉ?

Thằng Sách tỏ vẻ am hiểu nhận định:

- Cậu là Thượng thư, cái gì cậu chả biết!

Cậu còn biết gỡ xương cá cho chị Mẻ cơ. Cá kho tương thơm ngon đậm đà, ăn vào miệng cứ phải gọi là đỉnh. Chị Mẻ đã rất cố gắng giữ ý, nhưng cậu ngồi sát chị quá, thi thoảng, cánh tay hai người lại vô tình chạm vào nhau. Con Vỡ tủm tỉm trêu chọc:

- Eo ôi! Mặt chị Mẻ đỏ như gấc rồi á! Có chuyện gì khiến chị ngượng ngùng thế ạ?

Con Mẻ bối rối chữa thẹn:

- Em hâm à? Có gì mà ngượng? Tại chị uống rượu nên mặt đỏ thôi à!

- Em có thấy chị uống chén nào đâu nhỉ?

Con Mẻ cầm lấy chén rượu thanh minh:

- Đây này! Chị uống đây! Em nhìn cho kỹ nhé!

Ngặt nỗi, con Mẻ còn chưa kịp uống ngụm nào thì cậu Gia đã giật lấy chén rượu từ tay nó. Thằng Sách phì cười. Mặt cậu cứ lạnh tanh như thể không quan tâm nhưng hành động của cậu thì phản cậu luôn rồi. Cậu quản chị Mẻ từng tí một. Cậu bắt chị ăn nhiều rau. Cậu không cho chị uống rượu. Mấy quả cà con Vẹm muối mặn chát, cậu bỏ luôn ra khỏi mâm. Bánh rán ngào đường quá ngọt, cậu chỉ cho phép chị ăn đúng một chiếc. Chị Mẻ ở trước mặt mợ Bội ngoan ngoãn ghê lắm, chẳng hiểu sao ở bên cậu, chị lại buột miệng lủng bủng:

- Con lạy cụ! Cụ cẩn thận nó vừa chứ!

Đám gia nhân được phen choáng váng, ai cũng nghĩ phen này con Mẻ toi rồi. Ai ngờ, Bách Gia không hề nóng nảy giống Ngọc Bội, hắn chỉ bình thản nhìn kẻ vừa châm chọc mình. Con Mẻ hơi hoảng, nó rối rít phân trần:

- Bẩm cậu... con... ban nãy... con... nói... là nói... cụ nhà con... chứ... không phải... mỉa mai... cậu... đâu ạ.

Khóe môi Bách Gia cong cong, hắn hỏi:

- Thế cơ à?

- Dạ... là thế... đấy ạ!

- Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Hắn tra khảo. Con Mẻ bịa:

- Bẩm cậu... cụ nhà con...  ngoảnh đi ngoảnh lại... năm nay cũng được... chín mươi chín... mùa hoa đào rồi ạ.

Bách Gia suýt chút nữa thì bật cười.

- Già như vậy sao?

Biết thừa cậu đang hỏi đểu, thằng Sách nói đỡ:

- Như vậy thì sang năm sau, cụ nhà chị Mẻ sẽ được ngồi cùng mâm với các bô lão trăm tuổi. Ở cái tầm của các cụ, cẩn thận âu cũng là lẽ đương nhiên. Cẩu thả quá, chỉ e con cháu chúng nó lại cười cho.

Con Mẻ nhanh nhảu tán thành:

- Em nói phải, cụ cẩn thận là đúng, chị mới là người sai. Chị hỗn xược, nói năng bất kính, chỉ mong cụ rộng lượng tha cho chị một con đường sống.

Con Mẻ lén lút liếc Bách Gia. Hắn tò mò hỏi nó:

- Sao lại mong cụ tha cho một con đường sống? Không lẽ cụ ác lắm à?

- Bẩm cậu... cụ... không ác... cụ... chỉ hơi... nghiêm... thôi ạ...

- Là như vậy sao? Bởi vì cụ nghiêm nên ai đó mới chán cụ đến tận cổ, vừa hết giao dịch một cái liền cho nam nhân khác nhảy vào phòng ngủ, điềm nhiên để hắn thay thế luôn vị trí của cụ, phải không?

Không hổ danh là cậu chủ của phủ Ly Hợp, chỉ hỏi bâng quơ cũng khiến gia nhân chảy nước mắt. Con Mẻ đâu có ngu đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Nó biết rõ Bách Gia hiểu lầm mình. Năm xưa ghé qua An Lạc, có lẽ hắn đã trông thấy Tuấn Trường bước ra từ phòng ngủ của nó, rồi chắc hắn cũng tin lời xàm xí của Tuấn Trường nên mới hận nó đến tận bây giờ. Con Mẻ ngược lại không hận Bách Gia, nó vẫn luôn trân trọng những ký ức xưa. Ngặt nỗi, nó không thể vờ như Bách Gia chưa từng gần gũi với nữ nhân khác. Nó suy cho cùng cũng chỉ là một người đàn bà ôm trong mình nhiều tủi nhục, để rồi khoảnh khắc gặp lại người đã từng thương, nhớ lại chuyện cũ đã qua, trái tim lại chợt nhói đau. Giọng nó nghẹn ngào:

- Con cháu hư hỗn, há chẳng phải là do các cụ không làm gương hay sao?

Câu hỏi của con Mẻ rõ ràng có ý trách móc. Ánh mắt Bách Gia thoáng buồn, hắn chất vấn:

- Là do các cụ không làm gương hay là do con cháu ương bướng không chịu tin lời các cụ?

- Thì các cụ cũng có tin con cháu đâu? Các cụ cũng hiểu lầm tùm lum đó thôi!

- Phận con cháu, biết rõ các cụ hiểu lầm, sao không giải thích?

- Không rảnh!

Con Mẻ nói hơi to, ai cũng nhận ra nó đang cáu. Phận đi ở đợ như nó vậy mà lại dám thái độ với cậu chủ, nó láo quá rồi. Bách Gia đường đường là Thượng thư, đi đâu cũng được nể trọng, nhưng về đến phủ Ly Hợp, vẫn chịu nhường nhịn con Mẻ. Hắn lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho nó. Con Ngao hồn nhiên thắc mắc:

- Ai thêu khăn tay cho cậu Gia mà đẹp thế ạ? Ai mà khéo tay y như chị Mẻ vậy?

Bách Gia không giải đáp, chỉ lặng lẽ cất khăn vào trong túi áo. Con Ngao lại quay sang hỏi thằng Sách:

- Chiếc khăn đó có nước mắt của chị Mẻ mà, cậu không sợ bẩn sao?

Thằng Sách cũng không thèm giải đáp, chỉ mắng:

- Ăn cho lắm vào rồi toàn hỏi ngu!

Con Ngao xị mặt. Nó tập trung ăn, chả thèm hỏi nữa. Ăn nhiều còn no cái bụng chứ hỏi nhiều làm chi để người ta chửi mình ngu? Mấy đứa con gái bắt chước nó ăn hùng hục, đến lúc tan tiệc, mắt đứa nào cũng díp lại. Tụi nó lười biếng nhờ chị Mẻ rửa bát hộ. Chị Mẻ tốt mà, chị đồng ý liền. Cơ mà, chị còn chưa kịp đứng dậy, cậu Gia đã lên tiếng:

- Tụi con trai sức dài vai rộng, mấy mâm bát này chắc chẳng nhằm nhò gì nhỉ?

Bọn con gái hò reo muốn loạn phủ:

- Cậu Gia nói chí phải!

- Mấy anh thể hiện cho cậu Gia coi đi!

- Anh Vạm khỏe như trâu, một mình anh chắc cân được tất đống bát này nhỉ?

- Chắc được, nhưng mày phải để những anh khác thể hiện nữa chứ. Một mình anh Vạm chiếm hết vầng ánh dương thì nó lại chói lòa quá, tủi thân mấy anh kia!

- Công nhận. Mấy anh mau dọn dẹp rửa bát đi ạ, để tụi em quạt cho mấy anh nha!

Tụi con trai mặt mũi đen kịt nhưng đố đứa nào dám cãi lại cậu. Bọn nó ngậm ngùi bê bát đi rửa. Ngọc Bội hiển nhiên nhìn ra thâm ý của chồng. Nàng lôi con Bỉ về phòng riêng hỏi chuyện:

- Hình như Thượng thư nhận ra người xưa rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top