Chương 53. Gọi con Mẻ lên đây!
Trái tim Ngọc Bội thoáng run rẩy, nàng bực bội mắng gia nhân:
- Mợ biết rồi. Mày làm như mợ ngu lắm ấy mà không biết Thượng thư là ai.
- Con mừng quá nên quên khuấy mất. Mợ thông cảm cho con nha mợ!
Con Bỉ nhanh nhảu bảo:
- Bây giờ đem chị Mẻ ra khỏi phủ, nhỡ đụng trúng Thượng thư thì không hay đâu mợ.
Ngọc Bội nhanh trí đề xuất:
- Hay là đi cửa sau nhỉ?
Con Bỉ khéo léo phân tích tình hình:
- Thượng thư trở về Sơn Nam, phủ Ly Hợp hiển nhiên sẽ trở thành tâm điểm. Mợ là phu nhân của quan lớn, nhất cử nhất động đều bị nhòm ngó, con nghĩ mợ vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Mấy đứa kia hồ hởi đóng góp ý kiến:
- Chị Mẻ dù sao cũng là gia nhân của phủ Ly Hợp. Chị ấy mà ngỏm thật thì kiểu gì người ta cũng nói ra nói vào. Chưa kể, nhỡ có ai nhìn thấy tụi con quẳng chị ấy xuống mương rồi người ta đi khắp nơi nói xấu mợ ngoa độc thì tội nghiệp mợ.
- Chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn bất thành. Mợ tuyệt đối không nên để một con hầu làm ô uế thanh danh của mình.
- Cậu xa quê, mãi mới trở về. Mợ không lo đón chồng, lại ở đây quan tâm tới một con hầu nhãi nhép làm gì? Mợ không biết thì thôi chứ các cô nương trong trấn đã ăn diện lộng lẫy lắm rồi, không khéo muốn làm bà hai của cậu cũng nên.
Ngọc Bội nghiến răng ken két. Mấy con đàn bà thối tha, có bước qua được xác của nàng không mà đòi tiếp cận chồng nàng? Nàng hắng giọng ra lệnh:
- Thằng Vạm và thằng Sách đem con Mẻ vứt xuống nhà kho rồi khóa chặt cửa lại, tạm thời không cho phép nó ra ngoài gặp ai. Đứa nào trong đám tụi bay lén thả nó ra ngoài thì no đòn, nghe rõ chửa?
Đám gia nhân ngoan ngoãn tuân lệnh. Ngọc Bội sai con Ngao dọn dẹp lại phòng khách rồi theo con Bỉ về phòng riêng. Thay hết chiếc váy này đến chiếc váy khác nhưng vẫn chưa hài lòng, nàng bực bội ca thán:
- Tủ đồ lớn hơn một trăm chiếc váy mà chả có chiếc nào tôn lên được dáng vẻ cao quý của phu nhân Thượng thư, chán dã man!
Con Bỉ cười thầm trong bụng, cao quý ở cốt cách chứ ở gì mấy chiếc váy? Mợ lớn tính bẩn như bùn, cho dù có đắp lụa thượng hạng lên người thì cũng chẳng thể che được hết cái nết sân si. Con Bỉ thoáng buồn, đến bao giờ nó mới được sống thật với lòng mình đây? Nó dẻo miệng nịnh nọt:
- Từ thuở trăng rằm, mợ thanh thuần tao nhã, vải vóc vô tri so với mợ, hiển nhiên không thể sánh bằng.
Ngọc Bội thích chí cảm thán:
- Đúng là con hầu cưng của mợ có khác, nói năng cứ như rót mật vào tai mợ!
Con Bỉ xém chút nữa là ói luôn rồi. Mợ lớn tối ngày kêu nhớ chồng, ấy thế mà chồng từ phương xa trở về, chẳng thấy mợ sốt ruột chạy ra đón gì cả. Chỉ mỗi chọn váy áo và trang điểm đã ngốn một canh giờ của mợ. Thời khắc mợ bước ra ngoài, họ hàng bên nhà chồng đã kéo đến chật kín cả phủ. Bọn gia nhân mời nước bà con cô bác mỏi mồm luôn. Mợ cảm động rơi nước mắt, nhỏ nhẹ tâm sự:
- Kính thưa các ông, các bà, các cô, các bác, các chú, các thím, nghe tin Thượng thư hồi phủ, người làm vợ như con có chút xúc động. Sợ đem bộ mặt giàn giụa nước mắt ra ngoài thì thất lễ với mọi người nên con đành phải trốn trong phòng một lát để tâm trạng bình ổn trở lại. Kính mong mọi người thông cảm và lượng thứ cho con.
Ai mà dám mở miệng ra trách phu nhân Thượng thư? Mọi người bàn tán xôn xao:
- Ôi dào! Con chó nhà bác đi ngủ lang mấy ngày, bác còn nhớ nữa là con xa chồng những mấy năm lận. Con không cần thấy áy náy, mọi người đều hiểu mà.
- Phu nhân Thượng thư có khác, nói năng ngọt ngào đáo để!
- Có cô vợ thanh tao nho nhã thế này, cậu Gia mấy năm không về quê kể cũng tài, chắc cậu nhớ mợ bã người ra rồi chứ gì?
Mọi ánh nhìn đều đổ về phía Bách Gia. Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, dường như không có hứng thú tám chuyện. Con Ngao nhận xét:
- Cậu Gia vẫn khó gần như xưa nhỉ? Tao nhớ hồi còn ở với phú ông và phú bà, cậu cũng kiệm lời lắm, việc cần mới nói, việc không cần tuyệt nhiên không mở miệng. Tao làm gia nhân trong phủ này lâu lắm rồi, chưa từng thấy cậu nể nang bất kỳ ai cả.
Con Vẹm bày ra cái vẻ hiểu biết hơn người, vênh váo kết luận:
- Đó là do mày không được đi đây đi đó, hiểu biết nông cạn nên mới nghĩ thế thôi.
- Tinh tướng! Làm như mày được đi đây đi đó rồi á?
- Ơ hay cái con này? Mày quên mất năm xưa, anh Vạm từng xin bà Ly cho nghỉ vài ngày để đưa tao đến An Lạc chơi à?
- Ừ nhỉ? Tao quên khuấy mất! Cái hồi mà cậu Gia vẫn còn ở nhà mợ Đình đấy hả?
- Đúng rồi. Eo ôi! Cậu Gia ở trước mặt mợ Đình khác lắm nha, hay dỗi y như Gia Bảo. Mợ Đình chỉ đi sang nhà cậu Trường xin củ năng về nấu chè cho tụi tao thôi mà cậu Gia tỏ thái độ liền luôn à!
- Mày đừng bảo với tao là cậu Gia làm nũng mợ Đình giống kiểu Gia Bảo làm nũng chị Mẻ nha!
- Giống hệt luôn! Mợ Đình cứ vắng nhà một lát là cậu Gia lại oán trách mợ đi biền biệt không thèm nhòm ngó gì đến cậu. Eo ôi! Tao không nhận ra cậu nhà mình luôn đó mày, tưởng cậu bị con bánh bèo nào nhập hồn.
Thằng Vạm phản bác:
- Cậu còn lâu mới bánh bèo, cậu gian thấy bà luôn. Cậu vờn mợ Đình như mèo vờn chuột, mợ kiểu thật thà chân chất nên cứ bị cậu ghẹo hoài.
- Chứng tỏ cậu thương mợ thật lòng đấy. Chẳng biết thời gian qua, cậu có về An Lạc thăm mợ không nhỉ?
Con Ngao thắc mắc. Con Vẹm tiết lộ:
- Tao nghe người ta đồn cậu Trường và mợ Đình cùng nhau rời khỏi An Lạc, hình như hai người đó lấy nhau rồi chuyển lên kinh thành sống.
- Eo ôi! Khiếp! Nghe được tin này, chắc tim cậu Gia nát luôn. Có khi, cậu lại hận mợ Đình cũng nên.
- Hận gì? Cậu có mợ Bội rồi mà, chuyện xưa dẫu đẹp đến mấy thì cũng chỉ là hoài niệm.
- Nhưng ai cũng bảo chị Mẻ giống mợ Đình, chẳng biết cậu có rung động với chị ấy không nhỉ?
- Giống thì có giống, nhưng mợ Đình đẹp dã man tàn bạo, còn chị Mẻ thì đen đen bẩn bẩn, tóc tai bù xù, chỉ sợ khiến cậu mắc ói.
- Công nhận. Lúc mới gặp chị Mẻ, tao không có thiện cảm lắm, nhưng qua tiếp xúc, tao thấy chị ấy rất dễ thương. Hay là tụi mình tút tát lại cho chị Mẻ nhỉ? Nhỡ trong khoảnh khắc nhớ về cố nhân, cậu tình cờ trông thấy chị Mẻ xinh đẹp, biết đâu cậu lại có thiện cảm với chị ấy thì sao? Người hiền lành như chị Mẻ mà trở thành bà hai của cậu thì cuộc sống của tụi mình cũng bớt ngột ngạt.
- Mày thơ ngây nó vừa, bà hai chứ có phải bà cả đâu mà đòi lộng quyền hả? Chị Mẻ mới được quản lý tiệm vải, mợ Bội đã giận sôi máu rồi. Chị ấy mà nhảy vào tim cậu Gia ngồi nữa thì chắc chắn trong phủ lúc nào cũng có sấm chớp.
Thằng Vạm mệt mỏi nhắc nhở:
- Hai đứa bay khỏi lo hão. Không có lệnh của mợ Bội, ai dám thả chị Mẻ ra mà tính chuyện gặp cậu Gia?
Con Bỉ im lặng như thể mình ngu nhất nhưng rồi nó lại là đứa nguy hiểm nhất. Nhân lúc mợ Bội mải tiếp khách, nó đột nhập vào phòng cậu Gia, lén lút bày bừa đồ đạc. Thế nhưng, đến lúc cậu tra khảo đứa nào phá phòng cậu, nó lại gian xảo bẩm báo:
- Bẩm cậu, trong cái phủ này, ngoài Gia Bảo ra thì làm gì có ai to gan dám phá phòng cậu ạ?
Con Ngao buột miệng kể lể:
- Vâng, đúng rồi thưa cậu. Gia Bảo đi đến đâu là bừa bộn đến đấy. Chị Mẻ suốt ngày phải đi theo Gia Bảo dọn dẹp, mệt bở hơi tai luôn.
Ngọc Bội điếng người, con Ngao ngu ngơ này nữa, tự dưng nhắc đến con Mẻ làm chi? Nếu không có chồng ở đây, chắc nàng tẩn cho nó một trận tơi bời rồi. Thấy Bách Gia khẽ chau mày, Ngọc Bội sợ giấu quanh sẽ lộ sơ hở nên giả bộ thản nhiên bẩm báo:
- Mấy năm cậu vắng nhà, phủ Ly Hợp có thêm vài gia nhân mới, con Mẻ là một trong số đó.
Bách Gia khẽ gật đầu, thấy hắn không hỏi thêm gì nữa, Ngọc Bội thở phào nhẹ nhõm. Nàng sai gia nhân:
- Tụi con dọn dẹp phòng sạch sẽ cho cậu nhé!
Bách Gia nghiêm nghị bảo:
- Cậu không ngủ lại căn phòng này nữa. Khỏi dọn!
Nàng sai gia nhân một đằng, hắn bảo gia nhân một kiểu, chẳng giữ thể diện cho vợ gì cả. Nàng hậm hực chất vấn:
- Nơi đây chứa biết bao kỷ niệm đáng nhớ của đôi ta, cớ sao cậu nỡ phũ phàng? Năm xưa, tại chính căn phòng này, cậu đã cướp đi những gì trong trẻo nhất thuộc về em. Em cứ ngỡ dần dà rồi cậu sẽ biết hối cải... thế nhưng... thật đáng thất vọng... cậu vẫn tàn nhẫn như ngày nào...
Ngọc Bội nhớ hồi ấy, ông Hợp và bà Ly vẫn đứng về phía nàng, hạnh phúc xiết bao! Hiện tại, ông bà đều không có nhà, gia nhân thì bị ăn đập nhiều nên cũng khôn ra rồi. Chúng không cần biết ngày xưa nàng chịu thiệt nhiều như nào, chỉ riêng việc nàng đè đầu cưỡi cổ chúng trong suốt thời gian qua đã đủ khiến chúng kinh tởm nàng rồi. Chẳng đứa nào thèm chủ động bênh vực mợ lớn. Ngọc Bội đành phải cấu nhẹ vào tay con Bỉ, nó bất đắc dĩ lên tiếng:
- Bẩm cậu, mợ Bội từng bị cậu chà đạp nhưng không hề ghi hận. Ngược lại, bao nhiêu năm cậu vắng nhà, mợ hết lòng phụng dưỡng thầy bu, quản lý công việc buôn bán, chăm sóc Gia Bảo đâu ra đấy, quả thực không hề dễ dàng.
Thằng Sách khó chịu chấn chỉnh:
- Bỉ ơi là Bỉ! Mày đừng vì nịnh nọt mợ chủ mà bán rẻ lương tâm của mình nha! Mày ăn không nói có rồi đến bữa, mày có nuốt trôi cơm không? Mợ chăm được Gia Bảo ngày nào mà kêu đâu ra đấy?
Con Bỉ cố tình khiêu khích:
- Ơ kìa? Mày buồn cười nhỉ? Mợ Bội ốm nghén vật vã, đi qua biết bao gian khó mới sinh được cho nhà họ Hoàng đứa con nối dõi tông đường. Mợ không chăm Gia Bảo thì ai chăm?
Thằng Sách hét ầm lên:
- Chị Mẻ chăm chứ ai? Mày bị ngu thật hay mày giả ngu thế?
Con Bỉ sướng rơn, thằng Sách trúng kế rồi. Nó giả bộ là một con hầu trung thành, một mực đứng về phía mợ chủ:
- Cậu đừng nghe thằng Sách nói láo. Chị Mẻ nham hiểm ghê lắm! Chị chỉ hay làm ra vẻ thân thiết với Gia Bảo để mọi người nghĩ chị có công chăm bé thôi chứ thực ra việc gì cũng đến tay mợ Bội cả. Nhiều đêm mợ thức chăm con mà hao gầy cả người đó cậu.
Ngọc Bội rất hài lòng về con Bỉ. Nàng rơi nước mắt như thể bản thân đã phải chịu rất nhiều ủy khuất. Con Ngao bất bình chỉ trích:
- Mày đúng là một con chó bỉ ổi, y như cái tên của mày. Mày dám bán đứng chị Mẻ sao? Mày sợ cậu Gia sẽ rung động với chị Mẻ rồi bỏ bê mợ Bội à mà mày nói xấu chị ấy ghê vậy?
Con Bỉ khích tướng:
- Mày khùng hả? Chị Mẻ xấu như chó, quyến rũ làm sao được cậu Gia mà tao phải sợ?
- Xấu nhưng chị ấy giống mợ Đình!
Con Ngao vừa dứt lời, sắc mặt Bách Gia đã tối sầm, có vẻ như nó đã nhắc tới người không nên nhắc rồi. Hắn chậm rãi ra lệnh:
- Gọi con Mẻ lên đây!
Có lệnh của hắn, thằng Sách không cần nhìn sắc mặt của mợ Bội, cứ thế vui vẻ chạy đi. Một lát sau, nó hốt hoảng quay trở lại, giọng nói run run:
- Bẩm cậu... bẩm mợ... không biết chị Mẻ bị làm sao... con gọi mãi nhưng chị ấy không trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top