Chương 48. Một kiếp bị thờ ơ
Ngọc Bội chửi thầm trong bụng, bà Ly đúng là con mụ giả tạo nhất trần đời. Mụ ngăn cản nàng đánh gia nhân vì sợ điều tiếng, nhưng mụ lại xuống tay với con dâu vô cùng tàn độc. Tranh luận với mụ chỉ tổ phí nước bọt. Nàng nháy mắt ra hiệu cho con Bỉ, nó hiểu ý chạy tới chỗ phú ông báo cáo:
- Bẩm ông, bà Ly đang vả vào mặt mợ Bội ạ.
- Sao tự dưng bà lại lên cơn?
Không dám khai thật, con Bỉ giả ngu bảo:
- Con cũng không rõ nữa, chắc bà hiểu lầm gì đó.
Ông Hợp còn lạ gì cái tính hơn thua của bà Ly nữa, bà đánh người đâu cần lý do. Gia Hòa trước kia chẳng phải cũng từng bị bà hành lên bờ xuống ruộng hay sao? Ông mệt mỏi đi sang phòng Ngọc Bội, lạnh lùng ra lệnh:
- Bà mà dám vả mợ Bội thêm một phát nữa thì tôi tống cổ bà ra khỏi phủ.
Bà Ly ấm ức tố cáo con dâu:
- Tất cả là tại nó. Con yêu nghiệt dám chê tôi già cả ngu dốt. Nó xúc phạm tôi!
Ngọc Bội rơi nước mắt biện bạch:
- Bẩm thầy, con bị oan. Con xin thề độc rằng con mà dám nói nửa lời bất kính với bu thì sẽ có ngày con phải sống trong khổ nhục, khom lưng cúi đầu mà cơm bưng nước rót cho người ta.
Ông Hợp chỉ trích vợ:
- Bà ép mợ Bội đến đường cùng, hại mợ bởi vì uất ức mà phải thề độc, bà đã vừa lòng chưa?
Bà Ly không ngờ Ngọc Bội lại chơi liều đến vậy. Con quỷ này gan lớn ghê nhỉ? Đợi đến ngày lời thề linh nghiệm thì mày bốc cám mà ăn nha con!
- Con thương thầy vất vả nên mới giúp thầy quản lý xưởng mộc Ly Hợp, chứ con không hề có toan tính riêng. Chỉ là... hình như... bu hiểu lầm con thì phải...
- Chắc có người tham quá nên tưởng ai cũng tham như mình. Đã ngu dốt thì biết điều ngồi im mà hưởng lộc, đằng này lại cứ thích xí xọn vào chuyện của người khôn để làm gì không biết?
- Xin thầy đừng nói nặng lời như vậy, kẻo bu tủi thân. Con phận làm dâu nhưng lại khiến bu phiền lòng, âu cũng là do con kém cỏi.
- Gớm! Có được cô con dâu hiền thảo như mợ rồi mà bu còn không ưng thì bu sống được với ai? Người gì đâu mà đanh đá cá cày, ghét không chịu nổi!
- Bu chỉ nóng tính và hơi kiêu ngạo chút xíu thôi chứ thực ra bu là người tốt, thầy ạ.
Ông Hợp thấy con dâu nhún nhường thì lại điên máu chửi vợ:
- Mợ phải chịu oan ức nhưng mợ vẫn tốt bụng nói đỡ cho bu chồng. Còn bà thì sao? Suốt ngày chỉ thích gây sự, không thấy mệt hả?
Bà Ly tức tối mắng chồng:
- Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà không mệt? Ông tưởng tôi thích gây sự lắm hả? Tôi mà được chồng bênh thì gặp chuyện bất bình, tôi cần gì phải sồn sồn lên? Khổ nỗi, ông chẳng bao giờ bênh tôi cả. Ông tưởng tôi ở với ông sướng lắm à? Ông đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa? Hay là ông chỉ cho tôi một danh phận hờ hững thế thôi? Người ta bỏ ông rồi, ông vẫn chẳng thể thôi nhung nhớ...
- Người ta nào? Bà nhớ ra chuyện gì à?
- Tôi còn nhớ hay đã quên chuyện gì đều không quan trọng nữa rồi. Tôi xuất thân danh giá, từ nhỏ đến lớn được thầy bu cưng chiều, đến ăn quả quýt cũng không phải tự bóc vỏ. Ấy thế mà từ ngày gả cho ông, để lấy lòng ông, tôi phải hạ mình phục vụ ông, nhưng rồi sao? Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, chắc hẳn ông cũng sẽ không đứng về phía tôi.
- Sao tự dưng bà nghiêm trọng hóa vấn đề vậy? Đời còn dài, sao đã vội nói đến khoảnh khắc cuối cùng?
- Tôi thích thì tôi nói! Cho vui!
Bà Ly trả treo ông Hợp rồi bất cần chạy về phòng riêng. Con Ngao hối hả chạy theo bà, buồn bã thắc mắc:
- Sao bà không nói cho ông biết là bà đang bị bệnh?
Bà Ly chua chát hỏi con Ngao:
- Nói để làm gì? Cũng có thay đổi được gì đâu?
- Biết đâu... ông sẽ thương bà hơn thì sao?
- Bà không cần sự thương hại. Tâm người ta đã không đặt ở chỗ mình thì cho dù mình chia sẻ bằng cả tấm chân tình, họ cũng sẽ xem như chuyện tầm phào.
- Ông bà đã đồng hành với nhau nhiều năm rồi. Con thấy ông cũng rất quan tâm tới bà. Có khi chỉ đơn giản là bà luôn quanh quẩn ở bên ông nên ông mới không nhận ra bà quan trọng thôi. Bà chịu khó xuống nước một tí, biết đâu nhà cửa lại êm ấm?
- Thôi, bà mệt rồi. Ngày tháng không còn nhiều, bà chẳng dám mơ tưởng viển vông nữa đâu.
- Bà đừng nói vậy... bà sẽ khỏe lại thôi...
- Ừ. Nhưng nếu bà bắt buộc phải rời đi và kiếp sau bà vẫn được làm người thì Ngao hãy đến tìm bà và trở thành con gái của bà nha!
- Sao bà lại dặn sớm vậy? Bà định đi đâu xa à?
- Ngày mai, bà sẽ về quê thăm thầy bu và họ hàng.
- Thăm mọi người xong rồi thì bà nhớ trở về phủ Ly Hợp với con nha!
Bà Ly lắc đầu. Con Ngao hoang mang hỏi:
- Vậy bà đi đâu?
- Bà tới chỗ cậu Gia. Cậu là người cẩn thận, chuyện sau này của bà giao cho cậu lo liệu, bà cũng an tâm.
- Chuyện sau này là chuyện xui xẻo gì mà bà phải giao cho cậu Gia? Con ứ chịu đâu!
- Ngốc ạ! Cuộc đời vô thường, có đến ắt có đi! Bà đi trước rồi bà sẽ phù hộ cho Ngao cưới được người chồng thương Ngao, để con không phải sống kiếp bị thờ ơ giống như bà.
- Con không cần bà phù hộ đâu, con chỉ cần bà sống thật lâu, thật an lạc thôi.
- Rồi, biết rồi, bà sẽ cố gắng sống lâu nhất có thể. Ngao ngoan! Ngao mau chạy sang phòng con Mẻ, kêu nó bế Gia Bảo qua đây!
Bà Ly ngủ với Gia Bảo một đêm cho đỡ nhớ rồi lặng lẽ rời đi. Bà mới vắng nhà nửa ngày, ông Hợp đã thấy bồn chồn khó tả. Ngặt nỗi, ông kiêu nên ông chả thèm hỏi han vợ. Ông sợ con Ngao mách lẻo với bà rằng ông lo lắng cho bà, tưởng tượng ra dáng vẻ đắc chí của bà, ông lại thấy ghét. Ông cứ đinh ninh rằng bà chỉ rong chơi ở đâu đó thôi, tại bà mê ông như điếu đổ, xa ông sao được? Ai ngờ, thu đến, đông qua, rồi lại sang một mùa xuân mới, bà vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Mồng Một Tết năm Tân Mão, chẳng có ai sánh bước bên ông, tươi cười phát phong bao lì xì cho bọn con nít, lòng ông buồn thênh thang. Rốt cuộc, ông cũng chịu xuống nước tra khảo con Ngao:
- Bà Ly đang ở đâu?
Con Ngao nói dối không chớp mắt:
- Bẩm ông, con không biết ạ.
Ông Hợp cho gia nhân lục tung cả trấn Sơn Nam, nhưng tiếc rằng, chẳng đứa nào tìm thấy bà Ly. Ông bàn tính với em trai:
- Sắp tới, anh sẽ đem theo gia nhân tới các trấn khác để tìm Lưu Ly.
Ông Tùy tủm tỉm hỏi:
- Năm xưa, Gia Hòa cũng bỏ đi. Anh hồi đó vẫn còn trẻ, sức lực dồi dào, nhưng vì sao anh lại không hề ráo riết đi tìm Gia Hòa?
Ông Hợp viện lý do:
- Gia Hòa tài hoa xuất chúng, đi đâu cũng có thể sống tốt. Lưu Ly chỉ được cái to mồm thôi chứ khù khờ lắm, dễ bị người ta ăn hiếp.
- Vậy là anh lo cho người bị anh thờ ơ hơn cả người anh thật lòng thương nhớ ư?
- Chú hỏi vớ vẩn. Anh lo cho Lưu Ly hồi nào? Anh chỉ sợ chị dâu của chú ngang ngược, ra ngoài gây chuyện làm bẽ mặt anh thôi.
- Chị Ly đã ngang ngược như vậy, năm xưa, sao anh còn rước chị về phủ?
- Còn không phải tại thầy bu ép buộc anh sao?
- Anh có chắc chuyện anh cưới vợ hoàn toàn là vì thầy bu không?
- Chắc chắn.
- Anh đừng vội kết luận. Theo em thì trên đời này, điều không chắc chắn nhất chính là lòng người. Anh còn nhớ cái lần anh phạt chị Ly quỳ ba canh giờ chỉ vì chị dám bạo gan thơm má anh không?
- Có. Lần đó, anh hơi quá đáng, hại Lưu Ly bị say nắng rồi ngất xỉu.
- Anh có biết dáng vẻ thất kinh của anh khi ấy đã khiến Gia Hòa đau lòng như nào không?
- Sao Gia Hòa lại biết chuyện đó?
- Trong thời gian dưỡng thai ở phủ Tùy Duyên, Gia Hòa đã lén trở về phủ Ly Hợp vài lần.
- Không lẽ Gia Hòa cho rằng anh đã thay lòng?
- Không hẳn. Gia Hòa biết trong trái tim anh vẫn có Gia Hòa. Chỉ là... trong trái tim ấy... không chỉ có một mình Gia Hòa...
- Đó là lý do mà Gia Hòa quyết định rời bỏ anh ư? Sao bây giờ chú mới nói? Chú để Gia Hòa hiểu lầm anh bao nhiêu năm thế mà được hả?
- Có chắc là Gia Hòa hiểu lầm không anh? Hay chính anh cũng không hiểu rõ bản thân mình?
- Tào lao! Anh không hiểu anh thì anh còn hiểu ai? Anh không có tình cảm gì với Lưu Ly hết!
- Vậy thì anh còn định đi tìm chị làm gì? Mọi người trong trấn đều biết chị đã tự ý bỏ nhà đi rồi, dẫu chị có phạm lỗi thì cũng chẳng thể làm tổn hại đến danh dự của anh.
Ông Tuỳ đã nói đến thế rồi, ông Hợp còn đòi đi tìm bà Ly nữa thì khác gì nhận mình sai? Ông ấy à, cao ngạo, oai oách lắm! Ai sai thì sai, ông còn lâu mới sai nhé! Mùa xuân năm ngoái, trong phủ có hai vợ chồng rộn ràng, năm nay, vắng bóng vợ đâm ra ông hay cáu bẳn. Rằm tháng Giêng, mới sáng sớm, ông đã quát con Mẻ:
- Giờ nào rồi mà mày còn lang thang ngoài vườn đào với Gia Bảo? Không chuẩn bị đi thi à?
Con Mẻ khó xử liếc mợ Bội. Nó cũng muốn đi thi lắm chứ, nhưng không có sự cho phép của mợ, nó đâu dám làm càn. Nó kiếm cớ bẩm báo:
- Bẩm ông, con còn phải trông Gia Bảo.
Gia Bảo có vẻ rất để tâm tới con Mẻ, thấy nét mặt nó đượm buồn, Gia Bảo liền thơm vào má nó. Con Mẻ cũng thơm vào má Gia Bảo như muốn trấn an thằng bé rằng nó ổn. Ông Hợp buột miệng cảm thán:
- Nom hai đứa bay kìa! Tối ngày quấn quýt bên nhau! Ai không biết có khi lại tưởng con Mẻ mới là bu ruột của Gia Bảo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top