Chương 47. Con Mẻ về phủ Ly Hợp
Rốt cuộc, Mễ Đình cũng đợi được đến khoảnh khắc này. Đám gia nhân xót nàng quá nên đã thông đồng với nhau tiết lộ cho nàng biết sự thật rồi. Nàng chỉ giả vờ bị lừa để khỏi liên lụy đến tụi nó thôi. Dã tâm của chị Bội lớn thật đấy! Chị muốn cướp con của nàng luôn, và hiển nhiên, chị sẽ thay nàng trở thành bu ruột của đứa nhỏ. Nàng nhìn đứa trẻ trên tay chị, nỗi nhớ con cồn cào dâng lên quặn thắt ruột gan người bu. Tiếc rằng, nàng thấp cổ bé họng, chẳng thể vùng lên đòi lại con. Trước khi Mễ Đình sinh em bé, con Bỉ từng dặn nàng rằng sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nàng cũng phải giữ bình tĩnh, không được phép sồn sồn lên, kẻo kích động rắn phun nọc độc thì hậu họa khó lường. Mễ Đình thảo mai hỏi:
- Con chị đấy à?
Ngọc Bội cười vang. Nàng không ngờ Mễ Đình dễ bị lừa như vậy. Đàn bà An Lạc kể cũng ngu gớm nhỉ? Nàng huênh hoang khoe mẽ:
- Ừ. Con của chị đấy, đứa trẻ do chị vất vả sinh ra, cũng chính là kết tinh tình yêu của chị và người thương. Bé tên là Gia Bảo, phú ông Hoàng Hợp đặt tên cho cháu đích tôn của mình đó em!
Cố kìm nén nỗi đau xé tim, Mễ Đình trầm trồ:
- Dạ, cái tên hay quá chị ơi! Phước của chị lớn thật đấy! Em ngưỡng mộ chị vô cùng!
Ngọc Bội rất ghét Mễ Đình, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không đề phòng nó như thím Duyên. Nàng biết Mễ Đình dễ mềm lòng nên gạ gẫm:
- Chị không có sữa, Gia Bảo cũng không hợp sữa mấy bà vú... em xem có giúp được chị không?
Mễ Đình chỉ muốn đấm cho Ngọc Bội một trận, nhưng nàng vẫn cố hạ cái tôi xuống, dịu dàng đáp:
- Nếu chị không chê em thân phận hèn mọn thì đưa Gia Bảo cho em bế.
Ngọc Bội làm gì còn sự lựa chọn nào khác? Gia Bảo được nằm trong vòng tay của bu ruột thì khoái lắm, thằng nhỏ bú căng bụng rồi lim dim ngủ luôn. Mễ Đình vờ như là một kẻ mê tiền, nhỏ nhẹ đề nghị:
- Gia Bảo có vẻ thích sữa của em. Chị cho em về phủ Ly Hợp với chị được không? Em hứa sẽ hầu hạ hai bu con chị chu đáo. Chị chỉ cần trả lương cho em thật cao là được.
Ngọc Bội bĩu môi. Nàng tưởng Mễ Đình vô tư lắm cơ, ai ngờ, nó cũng bị đồng tiền chi phối.
- Dù sao em cũng là người vợ ở An Lạc của cậu Gia, tự dưng lại về phủ Ly Hợp hầu hạ chị, chỉ e hàng xóm láng giềng người ta dị nghị. Chưa kể, thầy Hợp và bu Ly còn có ác cảm với em.
- Chị Ngọc Bội thông tuệ hơn người mà, chị không thể nghĩ cách giúp em được sao?
- Cách thì có... chỉ là... hơi thiệt cho em.
- Chỉ cần có thật nhiều tiền thì thiệt đến mấy em cũng chịu được.
- Kể cả việc em phải từ bỏ cái tên Mễ Đình để sống dưới thân phận con hầu của chị ư?
- Em mất con rồi thì còn thiết tha gì cái tên của mình nữa? Em chỉ mong được nương tựa vào chị thôi.
- Nương tựa vào chị xong có âm thầm tìm cách lật tẩy chị không?
- Em tài hèn sức mọn, nào dám đấu với chị.
- Biết điều thế là tốt. Chị chỉ hiền với những em bé ngoan thôi, còn với những em bé hư thì chị sẵn sàng cho ngỏm ngay và luôn. Đình vẫn nên cẩn thận một chút.
- Dạ. Em sẽ hết sức cẩn thận ạ. Chị an bài như nào, em xin phép nghe theo.
Tuân theo lệnh của Ngọc Bội, Mễ Đình phải sống dưới thân phận của con Mẻ. Nàng mặc quần áo cũ giống kẻ ăn mày, cắt tóc lởm chởm, giả giọng người Hải Đông, phơi nắng liên tục khiến làn da bị sạm màu và vẽ rất nhiều đốm tàn nhang giả lên hai gò má. Gia nhân trong phủ Kiến Trúc đều thán phục khả năng cải trang của Mễ Đình, nàng xấu phát ói luôn à! Tuy nhiên, phòng trường hợp bị hoài nghi, vừa đem Mễ Đình về phủ Ly Hợp, Ngọc Bội đã cẩn thận thưa chuyện với thầy bu:
- Hôm nay, con ghé qua chợ mua ít đồ cho Gia Bảo thì gặp con nhỏ này. Hỏi ra mới biết nó tên là Mẻ, quê ở Hải Đông, nom nó có nhiều nét giống Mễ Đình ghê á!
Bà Ly yêu cầu con Mẻ ngẩng đầu lên. Bà ngắm nó một lúc rồi gật gù tán thành:
- Công nhận giống thật, có khi chúng nó là họ hàng xa cũng nên.
Ông Hợp khinh bỉ nhận xét:
- Chỉ có vài nét hao hao thôi chứ con này xấu kinh dị, thua xa con đàn bà ở An Lạc.
Ngọc Bội thỏ thẻ bịa chuyện:
- Gia cảnh của con Mẻ rất đáng thương. Con nó vừa chào đời vài canh giờ đã mất. Chồng nó lên kinh thành ở với người tình. Thấy con dâu không còn giá trị lợi dụng, bu chồng liền tống cổ nó ra khỏi nhà. Con mong thầy bu cho phép nó được trở thành gia nhân trong phủ Ly Hợp.
Bà Ly kênh kiệu hỏi:
- Con nhỏ hôi hám bẩn thỉu này thì làm được trò trống gì mà đòi ở lại phủ của chúng ta?
Ngọc Bội nhẹ nhàng đáp:
- Thưa bu, nom nó hơi bẩn một tí thôi, cơ mà nó lanh lẹ ra phết đấy ạ. Việc gì nó cũng làm được, nhưng trên hết là Gia Bảo có vẻ mê sữa của nó.
Ông Hợp quyết luôn:
- Miễn là Gia Bảo ưng nó thì sao cũng được. Cho nó ở lại phủ Ly Hợp đi!
Con Mẻ ôm Gia Bảo đi theo mợ Bội về phòng riêng của bé. Mợ Bội nom Gia Bảo ở trong lòng con Mẻ ngoan ơi là ngoan thì có chút ghen tị. Mợ giành lấy Gia Bảo. Thằng bé khóc lóc thảm thiết như thể bão sắp về đến nơi rồi. Con Ngao suy đoán:
- Hay là tã của Gia Bảo ướt rồi?
Ngọc Bội rất muốn vun đắp tình cảm bu con, ngặt nỗi, nàng sợ bẩn nên đành phải trả lại Gia Bảo cho con Mẻ. Ban đêm, không muốn tiếng trẻ con khóc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, Ngọc Bội giao luôn việc chăm con cho gia nhân. Thấy con Ngao ngáp ngắn ngáp dài, con Mẻ đề nghị:
- Em về phòng ngủ đi.
- Chị Mẻ trông Gia Bảo một mình à?
- Ừ.
- Vậy em cảm ơn chị nha!
Con Ngao vui vẻ chạy vụt đi. Chỉ còn một mình con Mẻ trong phòng Gia Bảo, nó đóng cửa, ôm con hít hà, lén lút thì thầm:
- Bu thương Gia Bảo quá à!
- Mắt em đẹp giống ai nhỉ? Giống thầy! Mũi em đẹp giống ai nhỉ? Giống thầy! Ơ? Sao lại chau mày với bu? Khó tính giống thầy á? Ghét ghê!
- Em chu môi làm gì thế? Em đánh giá bu hả? Bà bu của em hư nhỉ? Vừa ban nãy bảo thương em, xong bây giờ lại bảo ghét em! Tình cảm của bu cứ thay đổi xoành xoạch thế thì em chịu sao nổi? Ơ kìa? Sao tự dưng em lại xị mặt? Bu nói đúng quá hả? Cứ như bu đi guốc trong bụng em ý nhờ?
- Ui trụi ui! Em cứ nhìn bu hoài luôn à! Nhìn cái gì mà nhìn? Em làm như bu xinh lắm á! Bu có xinh tí nào đâu? Bu xấu hoắc luôn à! Bu phải xấu thì mới được ở bên em đấy!
- Bu sẽ không bỏ trốn. Bu sẽ không liều lĩnh viết thư cầu cứu ai cả. Bu sẽ sống thật ngoan ngoãn, thật biết điều để được ở bên em thật lâu nha!
- Sau này em biết nói, em nhớ gọi bu đầu tiên nhé!
Chăm trẻ nhỏ cực ghê lắm, nhưng được ngủ cùng con, được hát ru cho con, được âu yếm con trong lòng là niềm hạnh phúc vô bờ bến của con Mẻ. Ngọc Bội thấy nó quanh quẩn bên Gia Bảo suốt ngày, cả người bơ phờ rệu rã, mắt thâm quầng thiếu ngủ nhưng miệng vẫn cười toe toét thì lấy làm lạ. Nàng chau mày hỏi:
- Sao mày không để con Ngao bế Gia Bảo một lúc cho đỡ mệt?
Con Mẻ gian xảo đáp:
- Con đưa Gia Bảo cho con Ngao bế rồi cuối tháng mợ có đưa tiền thưởng của con cho con Ngao không?
- Mày tham quá hóa hâm rồi.
Dù sao thì Ngọc Bội cũng chỉ mất có chút tiền, bù lại Gia Bảo ngày càng mập mạp, họ hàng bên nhà chồng chẳng dám phán xét tư cách làm bu của nàng nữa. Gia Bảo hay ăn chóng lớn, sang mùa hè năm Canh Dần, bé bắt đầu bập bẹ tập nói. Một buổi chiều nọ, Gia Bảo nhìn thẳng vào mắt con Mẻ rồi gọi liên hồi:
- Bu bu bu bu bu bu bu!
Trong lòng con Mẻ rạo rực ghê lắm, nhưng nó vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên. Ngọc Bội giận sôi máu, nàng túm cổ áo con Mẻ tra khảo:
- Tại sao Gia Bảo lại gọi mày là bu? Mày xúi thằng bé hả? Con khốn gian xảo!
Con Mẻ chối đây đẩy:
- Đâu có đâu mợ! Con nào dám láo! Gia Bảo là con trai của mợ mà, con xúi bé gọi con là bu để làm gì? Chắc bé gọi mợ đó!
- Rõ ràng mợ thấy Gia Bảo nhìn mày!
- Gia Bảo còn nhỏ, đâu phải nhìn ai là sẽ gọi người đó.
- Đừng lý sự! Mày có nhận là mày dạy hư con mợ không thì bảo?
Ngọc Bội vả cho con Mẻ mấy phát liên tiếp. Mặt mày nó tím tái ra rồi, nàng vẫn chưa có ý định dừng tay. Bà Ly chướng mắt nạt nộ:
- Con nít hay hiếu kỳ, nhìn ngang ngó dọc xong tình cờ bập bẹ gọi bu thôi chứ có gì đâu mà mợ phải làm ầm lên? Mợ tha cho con Mẻ đi, kẻo nó ngất ra đấy thì lại mang tiếng người trong phủ Ly Hợp chèn ép gia nhân.
- Bẩm bu, chuyện riêng của con thì con tự giải quyết được, không phiền đến bu.
Bà Ly khó chịu mách chồng:
- Ông xem kìa! Từ khi ông giao quyền quản lý xưởng mộc Ly Hợp cho Ngọc Bội, nó liền trở mặt với tôi.
Ngọc Bội vội vã phân trần:
- Bẩm thầy, mong thầy minh xét. Con sợ bu lo lắng nhiều gầy người nên mới chủ động giải quyết chuyện riêng của mình. Con chưa từng thốt ra nửa lời không phải phép với bu.
Ông Hợp đứng về phía con dâu:
- Bà mới là người làm quá đấy! Hơi tí thì bắt bẻ con dâu, bớt lời đi cho êm cửa ấm nhà!
Bà Ly buồn thiu. Vị thế của con quỷ Ngọc Bội trong phủ Ly Hợp nay đã khác xưa rồi, nó đâu cần phải nể nang bu chồng nữa. Ban ngày, nó nói năng còn tử tế đấy. Ban đêm, bà đi dạo ngang qua phòng nó, nghe rõ mồn một nó châm chọc:
- Con mụ Ly già khú đế, vừa ngu vừa dốt, suốt ngày chỉ ở nhà rong chơi mà cũng đòi lên mặt dạy đời mợ à? Đợi đến ngày mợ nắm trong tay toàn bộ công việc buôn bán của phủ Ly Hợp thì mợ hành mụ ra bã.
Bà Ly tức điên. Bà quen thói đành hanh rồi nên bà đâu thể bình tĩnh cân nhắc thiệt hơn trước khi hành động. Bà đạp cửa, xông vào phòng túm tóc Ngọc Bội, vả liên tiếp vào mặt nó cho bõ ghét. Dẫu nằm mơ con Bỉ cũng không ngờ được kẻ chuyên đi vả người khác như mợ Bội cũng có ngày bị ăn vả. Mỗi khi hành hạ gia nhân, mợ hả hê lắm cơ mà? Sao bây giờ, nom mợ lại thảm thương đến thế? Con Bỉ cười thầm trong bụng, nó hạnh phúc ứa nước mắt. Ấy thế nào mà chỉ trong chốc lát, nó đã biến giọt nước ấy thành giọt lệ bi thương:
- Con van bà! Con lạy bà! Xin bà giơ cao đánh khẽ! Mợ Bội đã hộc máu mồm ra rồi, nhỡ không may bị rụng mất chiếc răng cửa thì kém duyên lắm bà ơi! Xin bà giữ lại cho mợ bộ răng nguyên vẹn để mợ còn nhai cơm!
Bà Ly oai oách chửi đổng:
- Cơm nước gì? Cái loại đàn bà gian như giặc, ác như quỷ, ăn cho đẫy bụng ra để nghĩ cách trèo lên đầu người khác ngồi hả? Cháy nhà mới ra mặt chuột nha! Đến bây giờ thì bà đã hiểu vì sao cậu Gia mãi không chịu về Sơn Nam, tại cậu phát ớn cái mặt mày đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top