Chương 43. Thôi đừng hoài niệm người xưa

- Gia Lạc là một nghệ nhân thêu xuất chúng. Bà ta tinh thông cầm kỳ thi họa. Cho dù là mỹ nhân có xuất thân danh giá bậc nhất chốn kinh thành cũng chưa chắc đã được chạm vào chiếc khăn tay do đích thân bà ta thêu. Trong suốt mười năm qua, bà ta chỉ may y phục cho các vị phi tần có chức vị cao ở trong cung. Do Gia Lạc rất được lòng Thái hậu nên An Trí không muốn làm trái ý bà ta. An Trí từng thắc mắc vì sao Gia Lạc lại đặc biệt quan tâm tới Bách Gia. Gia Lạc không cho hắn lời giải đáp chi tiết, chỉ bảo Sơn Nam quá nhiều tiêu cực, bà ta muốn Bách Gia đến An Lạc sống ba năm để cảm nhận được vị ngọt đích thực của cuộc sống.

Mễ Đình tò mò hỏi:

- Bà ta có lường trước được Sơn Hào sẽ tạo ra một đám cưới giả không ạ?

- Thông minh như bà ta, sao lại không nhìn ra mưu kế của Sơn Hào? Với một trăm lượng vàng và dáng vẻ anh tuấn của Bách Gia, đã có rất nhiều cô nương nguyện ý làm đám cưới giả với hắn. Ngặt nỗi, ngoại trừ em, tất cả những cô nương được Sơn Hào để mắt tới đều bị Gia Lạc dọa cho sợ xanh mặt. Nói cách khác, người chọn vợ cho Bách Gia thực chất là Gia Lạc chứ không phải Sơn Hào. Và hiển nhiên, ngay từ đầu, bà ta đã chọn em.

- Sao bà ta lại chọn em?

- Cô cũng tò mò y như em đấy. Cô xúi An Trí chất vấn Gia Lạc. Tiếc rằng, bà ta chẳng thèm chia sẻ nhiều, chỉ bảo Bách Gia xứng đáng được ở bên một người quan tâm đến hắn chứ không phải địa vị hay tiền tài của hắn. Cô thấy em đúng là như thế thật. Chỉ là, vì sao Gia Lạc sống trong cung nhưng lại hiểu rõ em thì cô chịu. Cô xin lỗi Đình, nếu biết trước giao dịch này sẽ đem lại cho em nhiều đắng cay thì ngay từ đầu, cô đã ngăn cản An Trí.

Lúc bấy giờ, Mễ Đình đã bình tĩnh hơn rồi. Nàng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề:

- Không sao cô ạ. Bởi vì có ngọt nên mới có đắng. Nhờ ơn cô, em mới biết viết chữ để trao đổi thư từ với cậu Gia. Nhờ ơn Trấn thủ An Lạc, em đã có ba năm đẹp nhất cuộc đời.

- Em không hận Bách Gia sao?

- Thú thực với cô, em cũng có những giận hờn và tủi thân của riêng mình. Em biết bám víu vào quá khứ là không tốt, nhưng lòng em vẫn chưa nguôi ngoai...

- Ừ. Em nên ghi nhớ lời các thầy dạy, rằng mọi chuyện trên thế gian đều chỉ là duyên nghiệp, nếu tâm ta không chấp vào nó thì hết duyên, nó sẽ tự tan biến. Hoài niệm mãi về những chuyện đã qua và những người đã từng thương sẽ khiến chúng ta đánh mất an lạc trong khoảnh khắc hiện tại.

- Dạ, em hiểu mà cô. Tết này, các thầy có về An Lạc không cô?

- Có em ạ, cả mười thầy đều về chiều qua. Người dân trong trấn nô nức đi đón các thầy. Biết tin các thầy từ năm nay không phải đến Sơn Nam nữa, mọi người phấn khởi ghê lắm!

- Vậy ai sẽ thay các thầy dạy ở trường Tu Tâm ạ?

- Chính là những người ở Sơn Nam đã theo học các thầy trong vòng ba năm qua. Bởi vì đã tìm thấy an lạc trong tâm nên họ tình nguyện ở lại, dùng chính trải nghiệm và hiểu biết của mình để cứu người khác ra khỏi bể khổ.

An Trí đứng ngoài cổng, giọng nói lè nhè:

- Đàn bà con gái, Tết nhất chả ở nhà chăm chồng, lại đánh lẻ đi chơi thế này có hư không cơ chứ? Em giỏi võ có khác, em thích là em nhích liền. Chồng em dám ý kiến ý cọ có mà em tát chồng rụng răng luôn, em nhờ?

Nguyệt Thiện cáu kỉnh ca thán:

- Lại say khướt rồi đấy hả? Lấy phải thằng chồng có tính cả nể ghét thế chứ lị! Con này đã dạy bao nhiêu lần rồi, phận làm thằng đàn ông thì phải có chính kiến, cuộc chơi dẫu vui đến đâu cũng phải biết điểm dừng.

- Bu nó cứ làm quá! Đầu xuân năm mới, anh em họ hàng sang chúc Tết thì tôi cũng phải uống vài chén cho nó phải phép chứ!

- Vài chén? Nói nghe mắc cười! Tôi còn lạ gì anh em nhà ông nữa? Người cứ ngây ngất như đứng trên cành quất thế kia thì chí ít cũng phải nốc vài chai rồi.

- Lấy đâu ra mà tận vài chai? Phận làm thằng đàn ông chưa biết cách dừng cuộc chơi đúng lúc nhưng lại có diễm phúc cưới được con vợ đẹp người, đẹp nết, lại còn chửi chồng hay hết phần thiên hạ thì người ngợm ngây ngất âu cũng là lẽ thường tình mà.

Nguyệt Thiện sợ An Trí nói năng linh tinh làm mất thể diện nên đành phải lôi cổ chồng về nhà. Mễ Đình quyết định nghe lời cô, giữ lại ba mươi lượng vàng để phòng thân, số còn lại, nàng nhờ mấy tên lính đem đi quyên góp cho quỹ An Vui. Bà Tình ngày xưa khinh Mễ Đình như cỏ rác, nay thấy nàng có vàng liền đòi hỏi:

- Cậu Trường vì sắc thuốc cho mày mà bị bỏng tay, tại mày bệnh mà nhiều đêm mất ngủ, mày phải trả ơn cậu bằng mười lượng vàng.

Mễ Đình thực sự biết ơn Tuấn Trường nên không do dự đưa cho bà Tình mười lượng vàng. Ai ngờ, một lát sau, Tuấn Trường đã đem vàng sang trả lại cho nàng, kèm theo lời hờn trách:

- Đình! Em đổi sự quan tâm của cậu thành vật chất như vậy sao? Cậu đau đấy!

Mễ Đình khó xử giải thích:

- Không phải... là bu cậu đòi...

- Em có thể bảo với bu cậu rằng em nợ cậu ân tình thì sẽ dùng ân tình để đáp trả mà.

- Nhưng em...

- Nhưng em không có tình cảm để đáp trả, phải không? Bởi vì em đã trao trái tim của mình cho người khác mất rồi. Giá như cái hồi mà ai cũng chê em xấu, cậu đủ can đảm để cưới em thì đã không có ngày hôm nay. Cậu rất hối hận. Cậu không muốn bỏ lỡ Đình thêm một lần nữa... cậu sẽ đợi đến khi nào em hoàn toàn quên Bách Gia.

- Cậu đừng đợi.

- Ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi, em cũng không cho cậu ư?

- Em không muốn làm lỡ dở tuổi trẻ của cậu.

Tuấn Trường buồn thiu, nếu hắn là Bách Gia, khẳng định Mễ Đình sẽ không bao giờ phũ phàng như vậy. Hắn chán chường bỏ đi. Mễ Đình lặng lẽ thở dài. Chắc tại nàng diễn đạt chưa tốt, khiến hắn tự ái. Nhưng thôi đành kệ, giờ mà nàng đuổi theo hắn giải thích lung tung, không khéo hắn lại tưởng rằng nàng có tình cảm với hắn, rồi hắn lại hy vọng thì tội nghiệp. Nàng cầm chổi quét qua cái nhà cho có không khí năm mới. Hàng xóm láng giềng lần lượt sang chúc Tết. Có vài người vay tiền từ mấy năm trước, đến giờ mới trả, cứ kêu áy náy, nhưng nàng nhu mì bảo không sao, ai cũng có lúc khó khăn. Biết nàng không được khỏe, người cho cặp bánh chưng, khoanh giò, người cho ít hành muối, miến xào, người cho mấy hộp mứt dừa... ngoảnh đi ngoảnh lại có vài canh giờ mà đầy một bàn đồ ăn. Tình làng nghĩa xóm kể cũng ngọt ngào nồng ấm.

Ban ngày có người nọ người kia nói cười rôm rả thật vui. Ban đêm, nàng mơ thấy mình chui rúc trong lòng ai đó. Giật mình tỉnh giấc, chợt nhớ ra hắn chẳng còn ở An Lạc nữa, nét mặt nàng đượm buồn. Mùa xuân năm ngoái, có hôm ít muỗi, nàng lười chẳng muốn mắc màn, hiển nhiên bị hắn mắng cho một trận tơi tả. Rõ ràng là nàng sai trước, nhưng nàng lại xị mặt dỗi hờn. Hắn mặc dù đang bận việc nhưng vẫn dừng lại mắc màn cho nàng rồi xoa lưng vợ động viên:

- Ngủ ngon! Lát xong việc, cậu vào ôm Đình.

- Ứ thèm!

Nàng nói lẫy. Hắn phì cười. Hắn gánh trên vai nhiều trọng trách, tính ra không sướng bằng nàng. Đầy hôm nàng đi nằm từ sớm, ngủ đẫy giấc rồi mới thấy hắn sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn cho gọn gàng, thổi tắt nến, sau đó lò dò mò lên giường, chui vào chăn ôm nàng.

- Nhớ Đình!

Ở bên nhau suốt mà kêu nhớ, hắn xạo ghê đó! Vậy mà nàng cũng tin, cũng thấy xao xuyến cho được. Hắn thích hôn nàng lắm, hôm thì hôn trán, hôm lại hôn má, có hôm, hắn hôn môi nàng chán chê mê mỏi xong mới chịu nghỉ ngơi. Hắn ngủ xấu tính kinh khủng, cứ phải rúc đầu sát vào người vợ. Nàng sợ hắn nằm mãi một tư thế sẽ bị mỏi, đành đợi hắn ngủ say rồi đẩy hắn nằm ngửa ra. Ấy thế nhưng chỉ được một lát, hắn đã lại theo thói quen quay sang ôm nàng. Lúc ấy, nàng mắng hắn ngang ngược. Bây giờ, nàng lại nhớ da diết dáng vẻ ngang ngược ấy. Ngày xưa, kiếm được vài ba quan tiền, nàng cười toe toét. Gặp hắn rồi phải chia xa, trong nhà dẫu có một đống vàng, nàng cũng chẳng thể vui nổi. Cái hồi hắn còn chưa về An Lạc ở rể, một mình nàng mạnh mẽ biết bao. Từ khi được hắn nuông chiều, tự dưng, nàng lại yếu đuối hẳn đi.

Nàng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nàng cố gắng làm thật nhiều việc, muốn dùng sự bận rộn để vùi lấp những nỗi đau. Chỉ là, trong tim nàng rõ ràng có một khoảng trống rất rộng. Sức khỏe của nàng cũng không được tốt lắm. Nàng thường xuyên ở trong trạng thái mệt mỏi, hay buồn ngủ. Trong ba tháng đầu năm Kỷ Sửu, nàng bị nôn mửa liên tục. Tự cảm nhận được cơ thể có những biến đổi khác thường, nàng sốt ruột đến nhà thầy lang khám bệnh. Khoảnh khắc nghe Bạch Thược thông báo mình đang mang bầu, Mễ Đình vừa mừng vừa lo, mừng vì nàng sắp được làm bu, còn lo vì nàng biết rõ nhà họ Hoàng rất coi trọng máu mủ, bọn họ sẽ không đời nào cho phép nàng nuôi nấng cốt nhục của Bách Gia. Nàng thân cô thế cô, chỉ sợ sau này sinh con ra sẽ bị cướp mất, đành phải năn nỉ Bạch Thược giữ bí mật giúp mình. Ông ta thấy tội nghiệp nàng nên gật đầu đồng ý.

Cái bụng của Mễ Đình sẽ sớm to ra, hiển nhiên không thể ở lại An Lạc. Mễ Đình dự định sẽ đến Hải Đông. Phòng trường hợp nhà họ Hoàng dò la được tin tức của hai bu con, nàng nói dối mọi người trong xóm rằng mình sắp chuyển lên kinh thành sinh sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top