Chương 42. Gia Lạc là ai?
Nàng đã tuyệt tình như vậy rồi mà hắn vẫn cố chấp. Hắn giấu đi những nỗi buồn riêng, làm ra vẻ như không có chuyện gì cả, bình thản đi tới trấn đường Sơn Nam, bàn giao công việc của Trấn phó cho người khác. Sáng sớm ngày hai mươi chín Tết, hắn trở về An Lạc. Khoảnh khắc trông thấy Tuấn Trường bước ra từ phòng ngủ của nàng, hắn như chết lặng. Thằng Táo cắt xong cành đào liền phấn khởi chạy đến bên cậu chủ hỏi han:
- Sao cậu không đánh thức mợ dậy?
Tuấn Trường dịu dàng đáp:
- Để mợ ngủ thêm một lát cho khỏe.
- Cậu chiều mợ quá à nha!
- Thì đêm qua... mợ cũng chiều cậu mà.
- Ơ... con tưởng mợ giận cậu chứ?
- Tại trời lạnh nhưng cậu ăn mặc phong phanh khiến mợ sốt ruột. Mợ có thương thì mợ mới giận. Cậu dỗ mợ vài câu xong mợ lại tình nồng ý đậm với cậu ngay mà.
- Sướng nhất cậu nha! Bao giờ đám gia nhân tụi con được đi bê tráp cho cậu thế?
- Ra Giêng.
- Ủa? Mợ đồng ý lấy cậu rồi hả?
- Ừ.
- Nhưng mà... có vội quá không cậu?
- Cưới vợ phải cưới liền tay chứ!
- Con sợ mợ vẫn còn vương vấn người ở Sơn Nam.
- Không đâu. Mày đừng hiểu lầm mợ thế, tội nghiệp mợ. Thực ra, mợ đã chán Bách Gia đến tận cổ rồi, chẳng qua là vì giữ chữ tín nên mợ mới cố gắng ở bên hắn đến hết giao dịch. Đêm qua, mợ tâm sự với cậu rằng cái hôm được mời đi đám cưới ở Sơn Nam, mợ mừng vui khôn xiết. Tính mợ dễ mềm lòng, nếu Bách Gia cứ mãi chung tình thì mợ cũng chẳng nỡ nói lời chia tay. Hắn cưới vợ mới lại hay, mợ có cái cớ hoàn hảo để đá hắn, đàng hoàng đến bên cậu.
- Vâng, như vậy cậu cũng bớt áy náy.
- Sao cậu phải áy náy? Bách Gia không giành được trái tim của mợ mày là lỗi của cậu à?
- À... không... là tại cậu Gia vô dụng!
Thằng Táo liếc ra ngoài cổng, thấy cậu Gia đau đớn rời đi thì lén cười gian. Cậu Trường siêu thật đấy, từ lúc thấy mợ Đình một thân một mình trở về An Lạc, cậu đã lường trước được kiểu gì cậu Gia cũng sẽ sớm tìm về đây. Cậu Trường dặn nó phải thường xuyên sang nhà mợ Đình chơi, gặp được cậu Gia thì nhớ nói mấy lời gây chia rẽ. Hôm nay, run rủi thế nào mà đúng lúc cậu Trường bước ra khỏi phòng ngủ của mợ Đình thì cậu Gia xuất hiện. Cậu Trường và thằng Táo tha hồ tung hứng khiến cậu Gia hiểu lầm nghiêm trọng. Cậu Trường vô cùng hài lòng về cái mồm điêu toa của thằng Táo, cậu thưởng cho nó hai quan tiền.
- Con đội ơn cậu.
Tuấn Trường khẽ gật đầu. Hắn biết lừa người là không tốt, nhưng hắn quá si mê Mễ Đình, muốn có được nàng, cơ mà lại không đủ tự tin tranh giành với Bách Gia, đành phải dùng kế bẩn để loại bỏ tình địch. Hắn thừa nhận bản thân mình hèn mọn, nhưng Trấn phó Sơn Nam cũng chẳng tốt đẹp gì. Nàng đi đám cưới của Bách Gia về liền lăn đùng ra ốm, hại Tuấn Trường xót điên người. Hắn bước nhanh xuống bếp rót thuốc rồi đem lên phòng cho người thương. Nàng mê man mấy ngày rồi, cứ hễ tỉnh táo một chút, nàng lại thều thào xua đuổi:
- Cậu Trường... em rất biết ơn cậu... vì cậu đã quan tâm đến em. Nhưng... xin cậu... về đi... để người khác trông thấy... cậu bước ra từ... phòng ngủ của em... thì không hay đâu.
Tuấn Trường ương ngạnh nói:
- Có gì mà không hay? Người trong trấn đang đồn ầm lên rằng sau ba năm, giao dịch giữa em và Bách Gia kết thúc rồi nên hắn mới có thể bù đắp cho vị hôn thê của mình kia kìa. Bây giờ, em có còn là vợ hắn đâu mà phải sợ điều tiếng?
- Cho dù là thế đi chăng nữa thì cậu cũng không nên thường xuyên ra vào phòng ngủ của em khi chẳng có việc gì chính đáng cả.
- Sao lại không có việc gì chính đáng? Đình đang bị ốm mà, cậu phải chăm sóc em chứ!
Tuấn Trường muốn đút thuốc cho Mễ Đình nhưng nàng giật lấy bát thuốc, uống liền một hơi. Nàng bực hắn quá chừng. Ngặt nỗi, mới tranh luận một hồi, nàng đã bị đuối sức, thiếp đi lúc nào không hay. Nom nàng gầy rộc, sắc mặt xanh xao, Tuấn Trường đau lòng rơi nước mắt. Mồng Một Tết năm Kỷ Sửu, Bạch Thược đang tiếp khách, hắn cũng không tha, hùng hổ xông vào nhà ông ta gọi lớn:
- Ông Thược! Ông Thược ơi! Nguy to rồi mà ông còn ngồi đấy uống trà được à? Mau lên! Từ sáng sớm tới giờ, Mễ Đình chưa tỉnh lại lần nào... cậu sợ... nàng... gặp bất trắc...
Bạch Thược lo lắng chạy sang nhà Mễ Đình bắt mạch cho nàng. May mà không có gì nguy hiểm cả, hắn động viên Tuấn Trường:
- Nàng không sao, cơ thể bị suy nhược nặng nên mới ngủ li bì, nàng sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Tuấn Trường sốt ruột chất vấn:
- Vậy tại sao tay nàng lạnh thế?
Bạch Thược từ tốn giải đáp:
- Trời lạnh mà, nàng lại đang bệnh, tay nàng sao có thể ấm như tay cậu?
- Bệnh gì mà mãi chưa khỏi?
- Bệnh từ tâm mà ra. Tâm không an, sức khoẻ liền suy yếu. Vết thương trong tim thường khó lành hơn vết xước ngoài da, nhưng người kiên cường như nàng sẽ sớm thích nghi được với nghịch cảnh thôi. Cậu cứ yên tâm về ăn Tết đi!
Tuấn Trường lắc đầu. Hắn hiện tại như đang ngồi trên đống lửa, còn nuốt trôi được thứ gì nữa? Một canh giờ trôi qua mà hắn ngỡ như một năm. Nàng vừa hé mắt, hắn đã áy náy thú nhận:
- Cậu xin lỗi Đình! Cậu không biết Đình thương người đó nhiều đến thế! Cậu ích kỷ, ngu xuẩn và độc ác quá! Hôm hai mươi chín Tết, Bách Gia ghé qua An Lạc, nhưng cậu lại nói năng tầm bậy khiến hắn hiểu lầm rằng Đình không thương hắn nữa và em sắp lấy cậu. Chính cậu đã chia rẽ hai người. Tại cậu mà Đình ốm nặng, là cậu đã hại em rồi.
Mễ Đình nhẹ nhàng phản bác:
- Không phải lỗi của cậu đâu. Cậu Gia có chị Bội thương rồi mà, em hiện tại... đúng là... chẳng cần phải thương cậu ấy nữa.
Nàng và Bách Gia đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi, dẫu hắn có hiểu lầm thì nàng cũng chẳng quan tâm. Tuấn Trường thở dài khuyên nhủ:
- Ừ, đúng rồi, Đình đừng thương hắn nữa. Đình thương cậu Trường nha Đình! Đình gả cho cậu nhé! Chỉ cần Đình chịu làm vợ cậu thì cậu vĩnh viễn sẽ không rước thêm vợ lẽ!
Mễ Đình lắc đầu. Tuấn Trường khó chịu tra khảo:
- Sao Đình từ chối cậu vội vàng vậy?
- Tại em không có tình cảm nam nữ với cậu.
- Bây giờ không có thì sau này khắc có, lấy nhau về rồi tụi mình bồi đắp tình cảm dần dần. Ban đầu, em cũng có biết nhiều về Bách Gia đâu? Vậy mà sau ba năm, em lại đổ bệnh vì nhớ nhung hắn...
- Tự dưng người em nhọc thôi chứ em thèm gì nhớ ai?
- Rồi... cậu biết rồi... Đình nói gì cậu cũng tin.
- Em cảm ơn cậu, nhưng em không có tâm trạng tán dóc đâu, em muốn ở một mình.
- Tết là dịp sum vầy đầm ấm bên người thương, cậu không muốn bỏ lại Đình lủi thủi một mình đâu.
- Đã nghĩ được như vậy, tại sao cậu lại bỏ rơi thầy bu ngay trong ngày đầu xuân?
- Cậu... tại cậu... lo cho Đình.
- Em còn trẻ, em tự lo được cho mình. Thầy bu cậu đã có tuổi rồi, cần được con cái chăm sóc.
- Nhà cậu đầy gia nhân.
- Gia nhân làm sao chăm sóc thầy bu tận tâm bằng con cái ạ? Cậu không biết đấy thôi, mỗi dịp xuân về, còn được chúc Tết thầy bu cũng là có phước lắm rồi.
Sống mũi Mễ Đình hơi đỏ, có lẽ nàng đang nhớ những ngày xuân thời thơ ấu khi còn được ở bên thầy bu. Tuấn Trường không nỡ làm mếch lòng Mễ Đình, hắn ngậm ngùi rời đi. Nửa canh giờ sau, cô Ngọc Thiện ghé qua nhà nàng chúc Tết:
- Đầu xuân năm mới, cô chúc Đình vạn sự như ý.
Mễ Đình mặc dù còn mệt nhưng vẫn cố gượng dậy đi ra ngoài đón khách.
- Dạ, em cảm ơn cô. Em mời cô vào nhà xơi nước. Mấy bữa nay bệnh quá, em chưa chuẩn bị được trà mứt gì. Cô thông cảm cho em nha cô!
- Ôi dào! Cô trò với nhau, có gì đâu mà em phải khách sáo? Một trăm lượng vàng của em nè!
Ngọc Thiện vẫy tay ra hiệu, mười tên lính cường tráng khiêng mười thùng vàng nặng trĩu vào nhà Mễ Đình. Nàng hoang mang hỏi:
- Vàng ở đâu vậy cô? Sao em lại có vàng?
- Ơ kìa cái con nhỏ này? Vàng Sơn Hào gửi từ Sơn Nam đến An Lạc cho em chứ còn vàng ở đâu nữa? Giao dịch giữa em và Bách Gia kết thúc rồi còn gì?
Bỗng dưng, Mễ Đình bật khóc tức tưởi. Cô Thiện không chê nàng yếu đuối, bởi vì ai cũng phải đi qua những cơn đau để trưởng thành. Cô không kỳ vọng một người trẻ tuổi như Đình lại mang phong thái ung dung, tự do, tự tại trước sóng gió cuộc đời. Khi nội tâm chưa đủ vững vàng, bên ngoài càng cố tỏ ra là mình ổn thì bên trong lại càng vỡ vụn. Cô dịu dàng vỗ lưng Đình. Nàng mếu máo tâm sự:
- Đầu óc em dạo này lơ mơ quá... em quên khuấy mất. Em xin phép cô cho em quyên góp một trăm lượng vàng này vào quỹ An Vui ạ.
Nguyệt Thiện thở dài thườn thượt. Người ta thấy vàng mắt sáng long lanh, chả bù cho cái con nhỏ dớ dẩn này, tiền nong đối với nó chỉ là phu dù thôi hay sao?
- Em khùng hả? Trong nhà ít nhiều cũng phải có của phòng thân chứ!
- Nhà có một mình em thôi mà, cần gì lắm của?
- Thế em không định lấy chồng nữa à?
Nước mắt Mễ Đình chảy ra giàn giụa. Trong lòng nàng hẳn là có nhiều nỗi ấm ức không sao nói nên lời. Cô Thiện trìu mến hỏi:
- Em có biết vì sao An Trí chỉ cho phép các thầy rời An Lạc với điều kiện Bách Gia phải kết duyên với một cô nương ở An Lạc và phải đến An Lạc ở rể trong vòng ba năm không?
Nàng lắc đầu. Cô Thiện tiết lộ:
- Chồng cô thực ra không hề nguy hiểm hay điên khùng như người ta đồn đại... hắn chỉ đơn giản là nghe theo sự sắp xếp của Gia Lạc.
- Gia Lạc là ai vậy cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top