Chương 41. Giao dịch kết thúc
Ngọc Bội giận tím mặt. Tiếc rằng, nàng chẳng thể trốn trong phòng hờn dỗi. Nàng nghĩ trăm phương ngàn kế mới được làm dâu nhà họ Hoàng, dại gì đâu mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để lấy le với thiên hạ. Nàng nuốt cục tức xuống, giả bộ hiền dịu đi tới đại sảnh, ra dáng mợ chủ cảm ơn mọi người:
- Vợ chồng con cảm ơn các ông, các bà, các cô, các bác, các chú, các thím cùng toàn thể các vị quan khách gần xa đã tới chung vui cùng tụi con ạ.
Quan khách xôn xao:
- Ối dồi ôi! Cô dâu là con nhà gia giáo có khác! Ăn với chả nói nuột quá thể đáng!
- Ôi dào! Cứ được đứng bên người anh tuấn như cậu Gia thì lời ăn tiếng nói tự khắc nuột thôi!
- Mày tuổi gì mà đòi mơ hão? Phải xinh đẹp, dịu dàng, nết na như mợ Bội đây thì mới xứng với cậu Gia chứ!
Nghe người ta ca ngợi Ngọc Bội, Bách Gia chợt thấy thấy rùng mình. Mới chỉ đứng gần con đàn bà điêu ngoa này một lát thôi mà hắn đã bị sởn gai ốc. Hắn kiên nhẫn ở lại phủ Ly Hợp chỉ vì thương Mễ Đình, không muốn nàng bị thầy bu hiểu lầm là người đàn bà chuyên xúi bậy chồng. Bách Gia tiếp đón bao nhiêu quan khách cũng không uống một giọt rượu nào. Ngược lại, Mễ Đình ở gia trang Tâm An giống như con sâu rượu, cùng Bách Quế nâng hết chén này đến chén khác. Đêm khuya, thấy có người lặng lẽ ngồi lên giường, nàng cao giọng mỉa mai:
- Em chào Trấn phó Sơn Nam ạ... tranh thủ mà chào... cậu nhỉ? Bằng không... mấy bữa nữa... cậu lại thành Trấn phó Sơn Tây mất rồi còn đâu?
Bách Gia chau mày chất vấn:
- Em nghe tin từ Bách Quế à?
Mễ Đình cáu kỉnh trách móc:
- Em nghe tin từ ai thì kệ em. Chuyện quan trọng như vậy mà không thèm nói với vợ, cậu khinh vợ thế nhờ?
- Cậu không khinh vợ.
- Ừ nhỉ? Vợ cậu là mợ Bội cơ mà nhỉ? Em quên khuấy mất! Giữa chúng ta... chỉ là giao dịch thôi mà... lại còn là một giao dịch chỉ kéo dài đến khi cậu lấy người khác... thôi... xong rồi... kết thúc thật rồi... cậu cút về nhà với vợ cậu đi... ở đây làm gì?
- Đình! Em bình tĩnh lại!
- Mắc mớ gì em phải bình tĩnh? Cậu là cái thá gì mà đòi lên mặt dạy đời em?
- Cậu dạy đời em hồi nào? Cậu chỉ khuyên em bình tĩnh thôi mà.
- Em nói một câu, cậu cãi một câu thế mà được hả?
Hắn xót nàng mới bị một trận đòn oan nên tạm ngừng đôi co. Nàng được thể càm ràm:
- Nghe chị Quế phân tích em mới thấy bản thân mình khờ dại. Em ấy à... trước đây... em ngu ngốc tưởng rằng chỉ cần hai chúng ta cùng đồng ý kéo dài giao dịch thì sẽ có thể một đời bình yên mà ở bên nhau.
- Bây giờ, em mới hiểu... nếu như... không có sự chấp thuận của gia đình cậu thì ở Sơn Nam, em vĩnh viễn không được coi là người vợ danh chính ngôn thuận của cậu.
- Thật chẳng ngờ... có ngày... em được đi dự đám cưới của cậu... khách khứa linh đình... cỗ bàn toàn sơn hào hải vị. Ôi chao! Nó lại chỉn chu gấp vạn lần cái đám cưới giả của chúng ta.
- Hôm đó, cậu ở bên người ta, có vui không cậu?
- Em lại hỏi thừa rồi, phải không? Đàn ông có rượu có sắc, không vui sao được?
- Những vết yêu sâu đậm... hóa ra... không phải dành tặng riêng một mình em. Chị Bội bảo cậu mạnh bạo lắm. Chị ấy là vợ của cậu rồi... em... hiện tại... chỉ là một kẻ thừa thãi...
Nàng càng lúc càng quá trớn khiến hắn không vui.
- Đủ rồi.
Hắn chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi mà nàng lại cho rằng hắn đang mắng mỏ nàng. Nàng bực tức vùng dậy, nhưng còn chưa kịp chuồn ra ngoài thì đã bị hắn ôm chặt luôn rồi, nàng cố giãy giụa nhưng không sao thoát ra được.
- Buông em ra!
- Đáng ghét!
- Về mà ôm vợ cậu ý!
- Có buông ra không thì bảo?
- Không buông thì đừng trách em ác!
Nàng cắn mạnh vào cánh tay hắn nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu buông nàng ra. Nàng không nỡ cắn thêm phát nữa, chỉ thở dài hờn trách:
- Rồi cậu muốn em sống sao?
- Sống sao cũng được, không hiểu lầm cậu là được.
- Đàn ông các người toàn thế, lúc say thì hung hãn bắt nạt kẻ yếu, đến khi tỉnh rượu lại tỏ ra ngây thơ như thể mình vô tội lắm không bằng.
Biết rõ không nên chấp kẻ say nhưng hắn vẫn bực bội bởi mấy lời suy đoán tào lao của nàng.
- Cần gì đến lúc say? Ngay cả khi tỉnh, cậu cũng có thể hung hãn.
- Đi mà bắt nạt vợ cậu ý.
- Vợ cậu là Đình đấy! Trong tim cậu chỉ có duy nhất một người vợ là em thôi!
Nàng tự nhắc nhở bản thân không nên tin lời đường mật của đám đàn ông, nhưng khi hắn cọ môi vào cổ nàng rồi nỉ non kêu nhớ vợ, nàng lại có chút dao động. Nàng làm ra vẻ bất cần bảo:
- Kệ cậu.
Hắn dụi mặt vào cổ nàng, thủ thỉ:
- Cậu buồn đấy!
Nàng cố ý quay mặt đi hướng khác, ra điều không quan tâm. Ngay cả khi chiếc áo bị xé rách, nàng cũng không thèm nhõng nhẽo mắng yêu hắn như mọi khi.
- Nếu em cứ tiếp tục thờ ơ như vậy thì cậu có thể sẽ bị mất kiểm soát và làm em đau đấy!
- Thế cơ ạ? Liệu có đau bằng chị Bội lúc bị cậu cắn không nhỉ?
Thái độ hỗn xược của nàng bức hắn phát rồ. Hắn điên cuồng làm loạn khắp chốn. Đến khi tấm thân ngọc ngà chuyển sang màu mận chín, hắn mới hung hãn chiếm lấy nàng. Cả người nàng tê rần, trái tim như tan ra thành mật, suýt chút nữa nàng đã buột miệng nói lời thương nhớ. Thật may, nàng vẫn kiềm chế được. Gương mặt nàng lạnh tanh như thể đã chán ghét chồng lắm rồi. Bị giày vò suốt một đêm dài, nàng không hề ca thán, chỉ hờ hững thuận theo, vậy mà có người vẫn hờn trách:
- Đình không thương cậu nữa rồi.
Hắn buồn bã áp mặt lên nơi thanh xuân yêu dấu. Nàng xót chồng, vô thức luồn tay vào tóc hắn, khẽ khàng vuốt ve. Biết rõ hắn ngông cuồng nên mới bị thầy Hợp dạy dỗ, nhưng cớ sao cứ trông thấy vết sẹo đó, lòng nàng lại đau nhói? Bị nhốt tận mấy ngày liền, chẳng biết hắn có được ăn uống đầy đủ không? Trông hắn cũng rầu rĩ lắm chứ chẳng sung sướng gì, chỉ khi nàng chủ động âu yếm chồng, gương mặt hắn mới bớt căng thẳng. Hắn chạm tay vào đóa hoa diễm lệ rồi cứ thế gối đầu lên người nàng, ở bên nàng, dường như bao muộn phiền đều tan biến. Hắn cứ ngỡ nàng hết giận chồng rồi nên an tâm chợp mắt một lát. Ai ngờ, lúc tỉnh giấc, hắn tìm khắp gia trang Tâm An cũng chẳng thấy bóng dáng người thương. Trong lòng hắn dường như có một khoảnh trống rộng thênh thang. Nàng rời đi mà không báo trước, chỉ để lại cho hắn một bức thư có vỏn vẹn vài dòng:
"Em xin lỗi vì đêm qua say quá nên đã trót dại thốt ra những lời không phải phép. Lấy vợ là chuyện đáng mừng, em chúc cậu và chị Bội trăm năm hạnh phúc.
Giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi, chắc em sẽ sớm lấy chồng thôi. Cậu không cần phải day dứt, cũng đừng chấp niệm chuyện xưa cũ. Em không mong ngày tái ngộ. Nhưng nếu cậu có việc phải ghé qua An Lạc, vợ chồng em vẫn sẽ niềm nở mời cậu vào nhà ăn miếng bánh ngọt, nhâm nhi chén trà ngon và cùng nhau nói đôi ba câu chuyện phiếm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top