Chương 37. Đám cưới kỳ lạ nhất trấn Sơn Nam

Ông Hợp chịu không nổi cảnh vợ gào khóc từ sáng đến tối. Ông gọi thầy lang tới phủ khám bệnh cho bà. Sơn Dược phán đoán:

- Bẩm cậu, nhà Sám Hối tuy rộng thênh thang nhưng lại chỉ có hai cửa, một cửa chính và một cửa sổ. Khi cả hai cửa đều bị khóa từ phía ngoài, bên trong cực kỳ tối tăm và đáng sợ. Mợ Ly được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng bị bạo hành, mợ chịu đựng được đến bây giờ mới phát bệnh là giỏi lắm rồi.

Thầy bu ông Hợp nghe chuyện thì xót con dâu quặn thắt ruột gan. Thầy bu yêu cầu ông phải tống bà Hòa ra khỏi phủ. Phần vì ông thấy có lỗi với bà Ly, phần vì bà Hòa ở gần ông cũng chẳng sung sướng gì nên ông gửi người thương sang phủ Tùy Duyên. Mấy bữa trước, ông nghe em trai khoe thím Lại Duyên cũng đang có chửa, thôi thì hai bà bầu ở cùng nhà, có gì chia ngọt sẻ bùi với nhau cho khuây khỏa. Ông Hợp tính khi nào bà Hòa sinh con xong, ông sẽ đem kiệu hoa tới nhà ông Tùy, danh chính ngôn thuận rước bà về phủ làm vợ hai của ông. Thế nhưng, đau đớn thay, con vừa chào đời được vài canh giờ, bà đã biến mất. Lục tung cả phủ Tùy Duyên lên cũng không tìm được bà, ông Hợp khổ sở ngồi dưới mái hiên, thất thần nhìn đứa trẻ kháu khỉnh trên tay chị Tư, buồn tủi hỏi:

- Chỉ có một đứa thôi sao?

Chị Tư chính là người đã đỡ đẻ cho Gia Hòa. Tuy hơi run nhưng chị vẫn tỏ vẻ thản nhiên thắc mắc:

- Ừ, một đứa chứ mấy? Sao cậu lại hỏi thế?

- Tại cậu thấy bụng Gia Hòa hơi to... cậu cứ nghĩ... Hòa sinh ba... không thì... chí ít cũng sẽ sinh đôi...

Bà Lại Duyên ở trong buồng nói vọng ra:

- Bụng to chắc do cơ địa đấy anh Hợp ạ. Gia Hòa chỉ sinh được duy nhất một bé trai thôi.

Chị Tư đon đả bổ sung:

- Trong suốt thời gian qua, tháng nào Sơn Dược cũng đến bắt mạch cho hai bà bầu. Chị chưa từng thấy ông ấy nói Gia Hòa sẽ sinh đôi.

Thật trùng hợp là bà Duyên cũng sinh cùng ngày với bà Hòa. Con trai bà có vết chàm màu đen trên mặt cực kỳ to, choán hết má phải, nom kinh dị vô cùng. Ông Hợp động viên em trai:

- Thôi, có con là tốt rồi chú ạ.

Ông Tùy phấn khởi tâm sự:

- Vâng, em mừng phát khóc luôn. Chả hiểu thầy bu nghe tin đồn ở đâu mà cứ đinh ninh rằng Duyên nhà em có bệnh trong người, không mang bầu được. Thầy bu còn gia hạn cho em đến hết năm nay mà vợ không đẻ thì phải rước thêm vợ lẽ. Em cứ lo ngay ngáy ý! Từ khi biết Duyên có bầu, em còn chẳng dám ngủ chung phòng với vợ vì sợ ảnh hưởng đến con. Bữa nay, con bình an chào đời rồi em mới yên tâm. Chỉ tội nghiệp thằng nhỏ, có vết chàm giống cha, nhưng cái vết của nó lại to quá đỗi.

- Ôi dào, đàn ông ấy à, có tài, có tiền và có tâm là được rồi, quan trọng gì nhan sắc?

- Dạ, anh dạy phải. Anh đã nghĩ ra tên cho cháu trai của em chưa?

- Rồi. Tên của cháu chú là Bách Gia, Gia trong Gia Hòa, Bách trong Bách Tâm.

- Anh vẫn ngưỡng mộ Bách Tâm ghê nhỉ?

- Ừ. Kẻ ít chữ như anh thèm lắm trong nhà có người đỗ đạt cao. Chỉ mong sau này, thằng nhỏ sẽ được Bách Tâm nhận làm đệ tử.

- Vâng. Chúng ta tuy là anh em sinh đôi nhưng anh vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo hơn em. Tên Gia hay quá, em gọi thằng nhỏ nhà em là Văn Gia được không ạ?

- Được.

Ông Hợp bế Bách Gia về nhà, thật chẳng ngờ, bà Ly lại nhận vơ đó là con của bà. Bà suốt ngày quấn lấy cậu Gia, chăm chút cậu từng li từng tí. Hễ có đứa nào xì xào rằng cậu là con của người khác, bà đều đánh cho sưng mỏ. Bà chửi nó như đúng rồi:

- Cha bố nhà mày! Chín tháng mười ngày mợ mang nặng đẻ đau mà mày lại dám phủi bỏ công lao của mợ à? Mợ chính là người đã sinh cho cậu Hợp đứa con trai nối dõi tông đường. Không ai có thể thay thế vị trí của mợ trong trái tim cậu.

Ông Hợp cười khổ, trái tim ông bây giờ rỗng tuếch, chả chứa nổi ai. Ông bởi vì yêu quá mà sinh hận. Ông căm ghét người đàn bà đã bỏ rơi mình. Ông cấm gia nhân nhắc tới Gia Hòa. Ông tuyên bố với mọi người rằng cậu Gia chính là con của bà Ly. Thời gian qua, đầu óc bà Ly có vấn đề nên bà luôn phải ở trong phủ tĩnh dưỡng, việc có bầu thật hay không, ngoài người nhà ra thì chẳng mấy ai nắm được tường tận. Năm qua tháng lại, bà Ly tuy bớt điên khùng rồi nhưng bà vẫn chẳng thể nhớ ra ai mới là bu ruột của cậu Gia. Ông Hợp cho rằng đàn bà sau khi trải qua biến cố lớn, bị đãng trí là lẽ thường tình. Ông Tùy lại cảm thấy loại người khôn ranh như chị dâu mình thì không thể nào quên mất một chuyện quan trọng như vậy, có lẽ chị chọn lờ đi quá khứ bi thương, vờ ngốc để bình an đi đến tương lai. Sự thể như nào âu cũng chỉ một mình bà Ly mới biết!

Tuy bà Ly rất thương cậu Gia, nhưng bà cảm thấy cậu đối xử với Ngọc Bội quá tệ. Thật may, Ngọc Bội phước lớn, nàng tỉnh lại trước cả khi thầy lang bước vào phòng. Vết thương trên đầu cậu Gia được Sơn Dược băng bó rất cẩn thận. Ông Hợp sợ cậu khỏe lại sẽ cao chạy xa bay nên nhân lúc cậu còn yếu, ông sai người nhốt cậu vào nhà Sám Hối. Thương cho roi cho vọt, cậu làm sai, thầy không nghiêm chỉnh giáo huấn để cậu thành thằng lưu manh à? Lo chuyện nhỏ ủ lâu hóa việc lớn, ông gấp rút chuẩn bị vàng bạc để đem tới nhà Ngọc Kiến hỏi cưới Ngọc Bội cho con trai. Ngọc Kiến cười không ngậm được miệng. Ông ta đâu cần biết con gái mình đang ở đâu, cũng chẳng tò mò hỏi xem đầu cua tai nheo ra sao mà tự dưng Hoàng Hợp lại hào phóng quá đỗi. Ngọc Kiến chỉ cần có thằng con rể học rộng tài cao để sau này còn lấy le với thiên hạ thôi!

Đám cưới của Ngọc Bội và Bách Gia nói không ngoa thì chính là đám cưới kỳ lạ nhất Sơn Nam. Thầy bu hai bên tự sắp đặt với nhau, chú rể không cần đi đón dâu và cô dâu cũng ở sẵn nhà chú rể từ mấy hôm trước rồi. Ngày hai mươi tháng Chạp năm Mậu Tý, đèn lồng treo kín phủ Ly Hợp, cổng lớn mở từ giờ Dần để đón tiếp khách quý. Người trong trấn vì thế mà lại được dịp xôn xao:

- Ủa? Gì kỳ vậy? Gì mà nhanh dữ vậy? Mới hôm qua, tôi còn thấy phú bà Lưu Ly đi phát thiệp mời mà hôm nay đã cưới luôn rồi hả?

- Ừ. Nhà phú hộ có khác, muốn cưới lúc nào thì cưới. Mấy trăm mâm cỗ mà làm như mấy trăm cái lá mít không bằng, chẳng cần chuẩn bị tiền nong gì cả. Đến lễ rước dâu, họ cũng bỏ luôn.

- Thật á? Bỏ luôn cả rước dâu cơ á? Tính chơi trội à?

- Chắc không phải đâu. Tôi nghe đồn cậu Bách Gia và cô Ngọc Bội ăn nằm với nhau như vợ chồng từ lâu rồi, chẳng qua do cậu phải đến An Lạc ở rể nên bây giờ hai người mới chính thức tổ chức đám cưới thôi.

- Không lẽ tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô Ngọc Bội chịu làm vợ lẽ?

- Đâu có, tôi có người quen làm ở phủ Trấn thủ, hình như đám cưới của cậu Gia và cái người ở An Lạc chỉ là giao dịch thôi á!

- Ra vậy. Tôi thì tôi lại có họ hàng xa ở An Lạc, nghe đồn cậu Gia cưng con nhỏ đó lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top