Chương 31. Kiên định bênh vực nàng

- Chúng mày đúng là cá mè một lứa, khốn nạn như nhau. Mày chuyển lời cho thằng Nam Bắc rằng tao xinh đẹp đảm đang, không thiếu người theo đuổi. Còn cái ngữ nó rời tao ra thì chỉ có nước bốc cám mà ăn thôi!

Những người về phe Tây Đông đều cho rằng nàng bỏ được thằng đàn ông dơ dáy như Nam Bắc âu cũng là chuyện đáng mừng. Lại có người to gan, dám ở trước mặt Trấn phó Sơn Nam thăm dò:

- Chắc cậu hận mợ Đình lắm nhỉ?

Bách Gia bình thản lên tiếng:

- Vợ cậu bị kẻ gian đẩy ngã rồi bị nhốt trong tủ quần áo, do quá hoảng sợ nên ngất xỉu. Cậu thương vợ còn không hết, hận cái nỗi gì?

Hôm qua, sau khi Bách Gia đưa Mễ Đình về nhà khoảng một canh giờ, nàng mới tỉnh táo trở lại. Bị vu oan trắng trợn như vậy, lại còn là chuyện liên quan tới danh tiết, đối với nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Người thương nàng hiển nhiên không tin vào lời vu khống của Tây Đông, nhưng kẻ ghét nàng đâu cần biết trắng đen phải trái ra sao, cứ có cớ để chửi nàng là họ vui rồi. Thói đời là vậy, mong mỏi sự thấu hiểu đến từ một trái tim nhỏ hẹp chứa đầy định kiến vốn là chuyện hoang đường. Bách Gia từng đề xuất:

- Với những con đàn bà tởm lợm thì cần phải dùng biện pháp mạnh.

Mễ Đình phản đối:

- Thôi cậu ạ, chị ấy dù sao cũng là phận đàn bà liễu yếu đào tơ, không chịu nổi một đòn của cậu đâu.

Vợ hắn vẫn vậy, vẫn hay thương người, dễ mềm lòng, để rồi bản thân phải chịu thiệt. Hắn cáu kỉnh hỏi:

- Rồi ý em là bây giờ cậu phải trơ mắt đứng nhìn vợ cậu ngậm đắng nuốt cay hả?

- Kể cả cậu ép được chị Đông nhận lỗi thì mấy người ghét em cũng sẽ gièm pha rằng cậu cậy mạnh áp bức kẻ yếu thôi chứ ai mà thèm tin em trong sạch?

Nàng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khóe mi lại rưng rưng. Hắn xót xa ôm nàng vào lòng, ngọt giọng dỗ dành:

- Có cậu mà... cậu tin em.

- Em đang nói đến những người ghét em á!

Hắn cắn nhẹ vào vai nàng, giả bộ lạnh lùng tuyên bố:

- Ừ. Cậu ghét em điên lên được!

- Ghét vậy sao còn cắn yêu?

- Cắn yêu đâu? Cắn thật luôn mà.

- Ứ tin.

Hắn định cắn vợ thật mạnh, nhưng sợ nàng đau nên lại thôi, chỉ khẽ dùng môi mơn trớn trên bờ vai mảnh khảnh.

- Cậu bức bối trong lòng lắm đấy, Đình ạ!

Không được trả thù người đàn bà đã hại vợ mình, hắn tất nhiên cảm thấy khó chịu. Ngặt nỗi, chồng ám chỉ một đằng, vợ lại hiểu một nẻo. Nàng tháo dây áo yếm, áy náy tâm sự:

- Tại em bất cẩn, để bản thân mình dính vào chuyện thị phi, hại cậu không thoải mái. Em xin lỗi cậu.

Đây đâu phải lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh tú của người thương, vậy mà trống ngực hắn vẫn đập loạn. Hắn khó xử phân trần:

- Ý... ý cậu... không... phải thế...

Hắn chưa kịp nói hết câu, nàng đã suy đoán:

- Không lẽ... trước mặt người ngoài... cậu bênh vực em... nhưng trong lòng cậu vẫn bức bối... vì... chuyện xảy ra ở nhà anh Nam Bắc? Cậu không cần phải cố tỏ ra là mình ổn. Đàn ông bắt quả tang vợ ở trong phòng ngủ của thằng khác, ai mà vui nổi? Cho dù cậu có chê em thì em cũng không dám oán trách. Lỗi tại em mà.

Nàng tủi thân định rời đi, hắn kéo vợ lại, ép nàng phải ngồi lên đùi hắn. Vòng tay hắn siết chặt quanh eo nàng, chóp mũi hắn chạm vào khe rãnh xinh xắn, mùi hương ngọt ngào nữ tính của nàng dẫn dụ hắn đến một vùng đất đầy đê mê. Hắn hôn nàng kịch liệt. Sự cuồng nhiệt của hắn như một lời ngầm khẳng định rằng nàng chính là người đàn bà mà hắn trân quý nhất. Nàng xúc động rơi nước mắt, nghẹn ngào thổ lộ:

- Cảm ơn cậu... vì đã... không chê em.

Dẫu tâm nàng không hề đen đúa như người ta vu vạ, nhưng lời ra tiếng vào nhiều vô kể, nàng không tránh khỏi những khoảnh khắc yếu lòng. Để giảm bớt thị phi tào lao, hắn luôn thể hiện cho mọi người thấy rằng hắn tin tưởng nàng tuyệt đối. Sự kiên định của hắn đã khiến một số người lung lay. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn được chồng cưng chiều, không lẽ Mễ Đình thực sự bị oan? Chẳng phải Nam Bắc từng giải thích rằng Tây Đông bảo hắn đi thay đồ hay sao? Mễ Đình bị Phương Nhi hắt bã chè vào người, hiển nhiên cũng phải đi thay đồ. Không lẽ mọi chuyện là do Tây Đông dựng lên? Con Tép ở ngoài quán nước vối nghe người ta suy đoán thì đau buốt cả tim. Nó hớt hải chạy về nhà chất vấn:

- Là thật sao? Chính bu đã bẫy thầy và mợ Đình sao?

- Không hề. Sự thật là thầy phản bội bu... lúc phát hiện ra... bu cũng bị choáng váng...

- Bu im đi! Ngay từ đầu con đã thấy lấn cấn rồi. Tuy thầy từng ham chơi nhưng thầy thật lòng thương bu, thầy vì bu mà nỗ lực thay đổi từng ngày. Thầy sợ cậu Gia như sợ cọp, dẫu ăn gan hùm thì thầy cũng không dám động vào mợ Đình.

- Ngay từ đầu, mày đã nghiêng về phe thầy thì chất vấn bu có ích gì?

- Chất vấn để xem da mặt bu dày đến mức nào? Bu ác thì ác một vừa hai phải thôi, vợ chồng không còn tình thì còn nghĩa, chán ngấy nhau rồi thì giải tán cho nó êm đẹp. Sao bu phải làm vấy bẩn danh dự của thầy? Miệng đời độc địa, bu chơi vố lớn như vậy, thầy sống sao nổi trong cái trấn này nữa?

- Khổ quá cái con này! Bu có làm gì sai đâu? Sao mày cứ đổ tội cho bu như đúng rồi thế?

- Lại chả đúng quá đi! Bu già mồm vừa thôi! Nom cái mặt trơ trẽn của bu, con thấy mắc ói luôn á!

- Mắc ói vậy mày biến đi đâu thì đi đi, đừng vác cái mặt về đây nữa!

Tây Đông tức lên thì nói lẫy vậy thôi chứ làm bu, ai mà thích sống xa con? Thật chẳng ngờ, con Tép tự ái, nó chạy biến đi luôn, chục ngày sau cũng không thấy tăm hơi đâu. Con gái mất tích khiến Tây Đông lo lắng vô cùng. Ngày nào nàng cũng đi tìm con, nàng gọi tên con khản cả cổ mà chẳng nghe thấy tiếng dạ ngọt xớt của nó.

- Tép ơi là Tép! Con đi đâu vậy? Cho dù căm hận bu thì con cũng phải nói lời chào từ biệt chứ hả?

- Tép ơi! Đừng giận bu con ơi, tội nghiệp bu lắm! Con biết bu thương con nhiều như nào mà, cả cái trấn này có mấy đứa con gái được đi học chữ như con hả?

- Con là máu mủ, là khúc ruột của bu, con  mà có mệnh hệ gì thì bu sống sao nổi?

Nhiều khi nàng nói một câu là con Tép đã lý sự mười câu rồi, thế nào mà dạo này nó im ắng lạ thường. Đôi lúc, bị chồng con bám riết, Tây Đông thấy phiền dã man. Nhưng hôm nay, ở một mình trong căn nhà rộng lớn, nàng lại thấy lẻ loi vô cùng. Những hôm trăng sáng, con Tép thích trải chiếu ra sân để viết chữ. Nam Bắc hay ca thán việc học hành của con nhỏ tốn kém, nhưng hắn sợ con bị gù lưng nên vẫn bê bộ bàn ghế từ trong phòng khách ra ngoài sân cho nó ngồi. Hắn còn thắp nến cho con nữa. Thi thoảng, gió thổi nến tắt, rồi bão về, trời mưa rả rích, con nhỏ bực bội thu dọn đồ đạc đem vào trong nhà. Nom cái bộ dạng cáu kỉnh của nó, hắn càu nhàu:

- Gớm thôi! Học ít đi một tí thì có sao đâu mà mày phải làm quá? Con gái con đứa, đằng nào chả đi lấy chồng, nhiều chữ để mà làm gì?

Con Tép phản đối ý kiến của hắn:

- Thầy đúng là lạc hậu. Đàn bà nhiều chữ thì thằng chồng nó cũng phải nể mình hơn chứ! Với cả, sau này, con tài sắc vẹn toàn, lại được cái nết đảm đang duyên dáng của bu, kiểu gì chả rước được tấm chồng ngon, thầy bu tha hồ mát mặt.

Tây Đông nói cho con gái sáng mắt ra:

- Bu đã rước được tấm chồng ngon đâu mà mày đòi mơ hão? Đàn bà con gái có số cả rồi, may hơn khôn.

Con Tép lem lẻm cãi bu:

- Muốn được may mắn thì phải tích phước chứ ai như bu, cả ngày cứ hết chê bai người này đến dè bỉu người khác, lúc gặp vận đen lại đổ cho số phận.

Nam Bắc xoa đầu con, tỏ ý đồng tình:

- Nó nói có lý đấy. Việc của mình thì mình làm thôi, sân si với thiên hạ làm chi cho mệt người hả bu nó?

Khi ấy, Tây Đông vẫn còn tự phụ, luôn cho mình xinh đẹp giỏi giang hơn người nên nàng đâu thèm để tâm tới những lời khuyên nhủ của chồng con. Nàng cũng không nhận ra rằng có chồng con ở nhà, bu chồng chẳng bao giờ dám bắt nạt nàng. Từ ngày chồng con biệt tăm, cứ hễ đụng mặt, bu lại mạt sát nàng thậm tệ. Phận làm con mà dám cãi láo, chỉ e thiên hạ lại có cớ để vùi dập, Tây Đông đành phải xuống nước nài nỉ:

- Bu giữ lại cho con một chút thể diện được không ạ?

Bà Lệ Hằng khinh bỉ hỏi:

- Chỉ mình mày mới cần thể diện thôi à? Còn thể diện của con trai tao thì quẳng cho chó gặm hả? Đến người đầu gối tay ấp với mình mà mày cũng cắn được thì tao xin quỳ xuống lạy mày luôn! Mày trèo lên đầu tao mà ngồi đi này!

- Bu đừng cay nghiệt với con như thế!

- Đã thấm tháp vào đâu so với những gì con trai tao phải chịu đựng? Chỉ vì ghê sợ mày mà nó và con Tép phải chuyển đến nơi khác sinh sống! Mày hại bà già này phải xa con xa cháu, mày vừa lòng chưa?

- Nơi khác là nơi nào vậy bu?

- Nơi nào mày hỏi làm gì? Loại rắn độc như mày xứng đáng một đời cô độc!

Mặc kệ Tây Đông nài nỉ, bà Lệ Hằng nhất định không chịu tiết lộ tung tích của con trai và cháu gái. Bà hận cái đứa con dâu mất nết này đến tận xương tuỷ. Bà phải cầm đôi dép lên, đập liên tiếp vào người nó thì mới hả giận. Mắt bà kém rồi, mũi cũng chả thính nên nhiều khi đi đường giẫm phải thứ gì đó hơi bẩn một tí, bà cũng chả biết. Nom bộ váy đẹp lộng lẫy của mình bị nhem nhuốc hết cả, Tây Đông uất ức gào lên:

- Bu tởm quá đấy!

Tiếc cho nàng gặp phải đối thủ đáng gờm, bà già rồi cơ mà bà chửi vẫn rất hăng:

- Tởm làm sao bằng nhân cách của mày? Thứ đàn bà ngu ngục! Gạo trong chum nhà người khác có xúc được đâu mà cứ phải nhòm ngó? Mắt láo liên, tâm vọng tưởng cho lắm vào, để rồi bây giờ cám cũng không có mà ăn! Nhục chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top