Chương 30. Kệ chị Tây Đông

Huệ Quỳnh nhắc nhở Tây Đông:

- Thì mày cứ bình tĩnh đã, làm gì mà sồn sồn lên thế? Biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao? Thằng chồng mày chỉ hay bị vợ dắt mũi thôi chứ nó đâu đến mức ngu si đần độn mà ẵm gái về nhà?

Trân Bảo đồng tình:

- Công nhận, vườn chuối gần trăm cây, thương nhau quá thì ra ngoài đấy cho nó thơ mộng mát mẻ chứ ai dại gì mà chui vào trong phòng bí bách?

Dung Thùy nhận định:

- Gớm ạ! Em mà là con Đình, có anh chồng phong độ ngút ngàn như cậu Gia thì em ỏ vào mà thèm thương cậu Bắc nhá! Có khi ban nãy, con Nhi cố tình hắt bã chè vào người con Đình ý! Có khi nó và chị Đông đã lên kế hoạch từ trước rồi!

Một vài người gật gù đồng tình. Tây Đông có tật giật mình, nàng gân cổ lên chửi thật to để át tiếng của mấy con mụ nhiều chuyện:

- Kế hoạch cái thằng cha nhà mày hả con mất nết? Mày bịa chuyện để hại người đàn bà hiền lương thục đức như chị, mày không thấy cắn rứt lương tâm à? Cả con Quỳnh và con Bảo nữa, có phải việc nhà chúng mày đâu mà chúng mày chõ mũi vào? Hay là ba đứa chúng mày cũng lên giường với chồng chị rồi nên mới bênh cậu chằm chặp? Một lũ vô liêm sỉ!

Chứng kiến Tây Đông làm loạn, mề đay trên người Nam Bắc nổi lên rần rần. Vợ hắn khóc lóc inh ỏi như thể bị phản bội thật mới đỉnh cao chứ. Họ hàng bên nhà Tây Đông chửi hắn xối xả, có mấy mụ điên còn ném rau củ thối vào người Mễ Đình. Nam Bắc phẫn uất gào lên:

- Có trách thì trách cậu bất tài vô dụng nên vợ cậu mới phải bày trò con bò để bỏ cậu. Con Đình không liên quan!

Nam Bắc vừa dứt lời, Bách Gia đã xông vào trong phòng. Vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trấn phó Sơn Nam khiến đám đông toát mồ hôi hột. Nam Bắc run rẩy bẩm báo:

- Bẩm cậu, chúng tôi làm ồn... phiền cậu nghỉ ngơi ạ? Mọi chuyện... không như... họ suy đoán đâu... cậu tin tôi... tôi và con Đình... hoàn toàn trong sạch...

Bách Gia không nói không rằng, ẵm vợ lên rồi lạnh lùng đi thẳng về nhà. Nam Bắc thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Bách Gia thôi chứ còn mấy con tép riu chưa biết thực hư thế nào đã lao vào cắn xé thì hắn chấp tất. Hắn dẫu sao cũng là lính được huấn luyện ở doanh trại An Lĩnh, mặc dù khí chất chưa đủ làm vợ mê nhưng oai oách thì cũng có thừa.

- Cái lũ ngu đần nhà chúng mày không nghe cậu giải thích thì thôi cậu cũng chả cần. Không cỗ bàn gì nữa! Cút ngay lập tức!

Có người bị đuổi, tự ái trỗi dậy, hậm hực rời đi. Có kẻ cố nán lại, bị Nam Bắc dùng cán chổi quật vào mông, không đau nhưng mất sĩ diện nên đành phải cáo lui. Con Tép đi chơi về, thấy nhà cửa vắng tanh liền ngây ngô thắc mắc:

- Ơ? Sao thế? Con tưởng hôm nay nhà mình làm cỗ?

Nam Bắc chua xót cảm thán:

- Ừ. Hôm nay, bu mày cho thầy ăn bữa cỗ cay quá!

Con Tép chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ biết đó là lần đầu tiên trong đời nó thấy thầy khóc lóc thảm thiết đến vậy. Tuy nó rất xót thầy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khuyên nhủ:

- Đàn ông đàn ang, gặp chuyện khó khăn thì bình tĩnh giải quyết, có gì đâu mà thầy phải khóc rống lên thế?

Nam Bắc nghẹn ngào tâm sự:

- Tim thầy đau quá Tép ơi... như bị bu mày cầm dao chọc vào ý.

- Bu lại chửi thầy à?

Con Tép tra khảo. Tây Đông mặt dày đổ tội cho chồng:

- Ai thèm chửi? Thầy mày léng phéng với mợ Đình rồi bị bắt quả tang, nhục quá nên khóc cho bớt thẹn với lương tâm ý mà.

- Thật hả thầy?

Nam Bắc không buồn bao biện, hắn bất cần bảo:

- Thật hay không, lương tâm bu mày rõ nhất. Bu mày ác như quỷ, thầy sống không nổi trong cái nhà này nữa.

Tây Đông ngao ngán thở dài, thằng chồng vô tích sự chắc lại định làm mình làm mẩy để được vợ thương đây mà. Nàng tưởng Nam Bắc chỉ hờn dỗi chạy ra quán rượu làm vài hớp thôi. Ai ngờ, hắn đi chơi qua đêm luôn. Rạng sáng, Văn Tuấn đến nhà chuyển lời:

- Nam Bắc đã chấp nhận buông tay rồi. Kiếp này, nếu không có việc gì nghiêm trọng, hắn mong hai người đừng tái ngộ.

Tây Đông cay như bị chồng tống cả rổ ớt vào miệng, nàng chua ngoa đay nghiến:

- Gì vậy? Thằng chồng mất dạy! Nó bị khùng hả? Đáng nhẽ, nó phải quỳ xuống xin lỗi tao, van nài tao tha thứ cho nó như mọi lần chứ! Sớm muộn gì tao cũng đá nó, nhưng thời điểm là do tao quyết định, không đến lượt thằng nhãi nhép như nó lên giọng bề trên. Sai rành rành ra thì phải biết đường níu kéo vợ một tí chứ, nó tuyệt tình như vậy khác gì bôi tro trát trấu vào mặt tao? Rồi nhỡ người trong trấn chỉ trích tao là con đàn bà không ra gì nên mới bị chồng bỏ thì sao?

Văn Tuấn thở dài cảm thán:

- Thì kệ bà nhà chị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top