Chương 29. Nam Bắc bị vu oan

Ngọt quá! Ngọt như mật hoa rừng vậy. Gương mặt Mễ Đình ửng hồng, nhưng nàng vẫn đỏng đảnh tra khảo:

- Ai bị buốt tim cơ?

- Đình không đoán ra thì có người buồn đấy!

- Kệ người ta.

- Để người ta lo cho Đình mãi à?

- Phải ở bên nhau mãi thì mới lo được mãi chứ?

- Thì người ta cũng mong được ở bên Đình mãi. Nhưng những lúc bất đắc dĩ phải chia xa, mong Đình biết nghĩ cho bản thân mình hơn. Đi đường xá xa xôi mà không có lấy nổi vài đồng phòng thân, cậu đến phát điên vì Đình mất thôi. Nhỡ dọc đường bị đói thì sao?

- Đói sao được? Em đem theo xôi gấc chị Huệ Quỳnh cho mà. Minh Đạt cũng cho em mấy khúc mía nữa. Từ ngày bị vợ bỏ, nó ngoan hẳn lên.

- Chả bù cho Đình, nhắc mãi vẫn hư, hại chồng buốt ruột buốt gan!

Gớm thôi! Hết buốt tim rồi lại buốt ruột buốt gan, chồng nhà ai mà dễ ghét thế nhỉ? Nàng thơm trán hắn, ngọt giọng nịnh nọt:

- Rồi, em biết em sai rồi. Ông chồng cẩn thận như ông cụ của em đừng lo lắng nữa nha. Từ giờ trở đi, em hứa trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ giữ lại vài đồng cho mình, phòng lúc bất trắc.

- Cậu tin được mấy lời hứa hẹn của em cơ à?

Mễ Đình hiểu vì sao chồng không tin tưởng mình. Nàng áp lòng bàn tay lên má hắn, tình cảm thổ lộ:

- Lỡ hẹn với cậu nhiều lần là lỗi của em. Do vậy, em sẽ không đỏng đảnh đợi cậu mở lời nữa. Em xin phép được đi thẳng vào vấn đề luôn cho nó rõ ràng. Em thương cậu và em mong cậu xem xét kéo dài giao dịch của chúng ta.

Ánh mắt hắn trìu mến vô cùng, giọng hắn tràn ngập yêu thương:

- Em muốn kéo dài bao lâu?

- Đến khi cậu lấy người khác.

- Nếu kiếp này cậu không lấy thêm ai khác thì sao?

- Thì giao dịch kéo dài mãi mãi.

- Với danh phận gì vậy Đình?

- Em là vợ của cậu, cậu là chồng của em.

Hắn bổ sung:

- Em vĩnh viễn không được phép coi cậu là chồng hờ.

- Vâng, cậu vĩnh viễn là người chồng danh chính ngôn thuận của em.

Vừa mới rõ ràng với nhau mà đã thẳng thắn đề xuất dùng chung phòng thì hơi sỗ sàng nên hắn kiếm cớ đặt vấn đề:

- Mặc dù sư phụ cho phép cậu tự do ra vào gia trang Tâm An, nhưng nếu cậu chiếm tận hai phòng thì không phải phép cho lắm.

Hai má hây hây hồng, nàng ngập ngừng đề xuất:

- Thì... hai vợ chồng mình... ở chung một phòng... cũng có sao đâu.

Có người phấn khởi ghê lắm nhưng vẫn mặt dày nói:

- Thú thực, cậu hơi ngại.

- Dạ, em cũng ngại lắm luôn á cậu!

- Ơ thế là cả hai vợ chồng mình cùng ngại à?

- Vâng. Phải làm sao bây giờ hả cậu?

- Thôi cứ nghe theo sự an bài em đi, cũng chẳng còn cách nào khác.

- Dạ. Tụi mình ở gia trang của sư phụ thì lát nữa có nên đi thăm người cho phải phép không ạ?

Bách Gia thở dài lắc đầu, gương mặt hắn thoáng buồn.

- Sư phụ... đã từ lâu rồi... không thích bị làm phiền. Tết đến, đám đồ đệ bọn cậu cũng chỉ dám gửi thiệp chúc mừng.

- Sư phụ không khoẻ sao?

- Một người trong tim đã rời đi, sư phụ khoẻ sao được?

- Người đó đi đâu?

- Nàng đến một nơi rất xa.

- Sư phụ còn có thể gặp lại nàng không?

- Có thể... nhưng mà... không phải trong kiếp này.

- Nếu có kiếp sau, mong nàng sẽ tìm về gia trang Tâm An gặp sư phụ.

- Hoặc là sư phụ sẽ tìm thấy nàng và đưa nàng về đây.

- Vâng, hy vọng những người phải rời đi, ai rồi cũng sớm trở về.

Mễ Đình rất muốn đi dạo một vòng quanh gia trang Tâm An nhưng anh chồng cẩn thận như cụ già của nàng cứ một mực bắt vợ phải nghỉ ngơi. Trưa hôm sau, nhân lúc chồng đang ngủ, nàng trốn hắn đi chơi. Gia trang này thật quá rộng, giống như một ngôi làng nhỏ vậy. Đồ đệ của Bách Tâm từ phương xa về Sơn Nam ăn Tết đều thích nghỉ qua đêm ở đây. Có một vài đồ đệ như Bách Quế, sinh sống trong gia trang, kiếm tiền bằng nghề bán thuốc. Trong căn bếp lớn nhất có hơn một trăm chiếc ấm đất, ai lười không muốn sắc thuốc chỉ việc bỏ ra thêm vài đồng là sẽ có bát thuốc nóng hổi dâng đến tận miệng. Củi lửa cháy đượm, Mễ Đình mới tám chuyện với chị Quế nửa canh giờ, mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm áo, nàng đành phải chạy về phòng. Chồng nàng chẳng biết đã dậy từ khi nào? Lúc chuẩn bị lên đường đến Sơn Nam, nàng vơ vội quần áo nhét vào túi, hắn hiện tại đang cẩn thận gấp lại đống quần áo nhăn nhúm của nàng.

- Trốn chồng đi chơi, thích nhỉ?

Giọng hắn có vẻ không vui. Nàng cười xoà, ngồi xuống giường nịnh chồng:

- Còn lâu mới thích bằng khi ở bên chồng!

Những đường cong mềm mại ẩn dưới lớp áo ướt chạm vào ánh mắt người đang yêu, hắn thất thần nhìn vợ. Nàng bối rối nói:

- Suýt... thì... em... quên mất... em phải... thay đồ.

- Cậu ra ngoài nhé!

Hắn đề nghị. Nàng lắc đầu.

- Muốn cậu giúp sao?

Nàng tủm tỉm gật đầu. Hắn cởi áo ngoài, dùng khăn bông tỉ mẩn lau mồ hôi trên lưng nàng. Chỉ là, khi dây áo yếm bung ra, hắn lại lóng ngóng. Hắn đưa khăn cho vợ nhưng nàng không cầm, lại cầm chiếc áo yếm đưa cho chồng. Biết nàng ngầm trao gửi tâm ý, hắn mặc kệ trái tim đang đập loạn, tập trung lau sạch sẽ mồ hôi cho nàng. Khoảnh khắc chiếc khăn lướt qua nụ hoa chúm chím hồng, hắn không kiềm lòng được, xúc động cúi xuống hôn nàng. Vị ngọt của vợ thiêu đốt trái tim hắn, đôi môi hắn dịu dàng đến mức nàng tưởng như chiếc nụ kia liên tục được vỗ về bởi những cánh hoa mềm mại, còn nàng thì giống như được chồng dẫn vào một mê cung đầy mê đắm. Dây dưa một lúc, hắn mới sực nhớ ra trong phòng khá lạnh. Hắn đem chăn quấn quanh người nàng, xong rồi, hắn cũng chui vào chăn, tiếp tục bám riết lấy nàng. Đã có lúc hắn mất kiểm soát, để lại trên làn da ngọc ngà những vết yêu sâu đậm. Hắn áp mặt lên người nàng, quan tâm hỏi thăm:

- Đau không em?

Nàng luồn tay vào tóc hắn, phụng phịu nhõng nhẽo:

- Nếu hơi đau một chút thì có được cậu Gia đền không ạ?

- Có.

- Đền như nào cơ?

- Chiều nay, cậu đưa Đình đi chơi nhé!

Buổi chiều, Bách Gia đưa nàng lên kiệu, cùng nàng đi khắp chốn thưởng thức đặc sản Sơn Nam. Do thầy bu hắn không ưa nàng nên nàng chỉ mua quà biếu bọn họ thôi chứ không ghé qua phủ Ly Hợp. Mồng Bảy tháng Giêng, hai vợ chồng nàng trở về An Lạc. Tây Đông vừa trông thấy Bách Gia đã mừng huýnh mời chào:

- Cậu Gia! Bữa nay, nhà em làm cỗ chiêu đãi hàng xóm láng giềng, cậu sang góp vui nhé!

Bách Gia lãnh đạm từ chối, hắn không phải kiểu người cố gắng xởi lởi để dĩ hoà vi quý như vợ, một khi đã không thích ai thì chỉ đứng gần người đó thôi cũng khiến hắn khó chịu. Mặc kệ ông chồng khó tính, vợ hắn vẫn sang nhà hàng xóm góp vui. Mễ Đình được Tây Đông giao cho nhiệm vụ rửa lá vối. Nàng ngoan ngoãn vâng lời chị. Thế nhưng, nàng vừa mới rửa xong rổ lá thì bị Phương Nhi hắt bã chè vào người. Phương Nhi không những không xin lỗi mà còn quát:

- Đàn bà con gái ngồi chướng thế à? Kém duyên!

Trân Bảo khó chịu lên tiếng:

- Con Đình sang nhà hàng xóm ăn cỗ, con Đông bảo nó ngồi đâu thì nó ngồi đấy thôi chứ làm gì đến nỗi kém duyên? Đổ mỗi cái bã chè cũng không nổi như mày thì có duyên lắm hả?

- Tại nó ngồi chắn cái thùng rác chứ tại tao à?

Huệ Quỳnh bật cười thành tiếng, nàng nhận định:

- Con Đình nhỏ xinh, cái thùng rác to tổ chảng, mày không thấy, chắc mắt mày lác.

Dung Thùy phán đoán:

- Hoặc là nó đã ngứa mắt với con Đình từ lâu rồi nên cố tình gây sự.

Mễ Đình hơi tức, nhưng nàng không muốn làm mọi người mất vui nên lặng lẽ đứng dậy. Tây Đông lôi nàng vào phòng ngủ, tốt bụng khuyên nhủ:

- Chắc con Nhi nhỡ tay thôi, em đừng chấp nó. Tội nghiệp Đình ghê, váy bẩn hết rồi! Em thay tạm bộ váy của chị nha!

- Thôi, em ngại lắm chị ơi! Phòng ngủ của anh chị, em ở đây không phải phép. Chị cho em về, em thay đồ tí là xong, rồi em lại sang liền.

- Ôi dào! Có gì mà không phải phép? Hay em chê váy của chị xấu?

- Dạ, em không dám chê đâu ạ.

- Thế thì thay đồ nhanh lên, lâu la kề cà mất thì giờ.

- Không được đâu chị. Cậu Gia mà biết em thay đồ trong căn phòng này, cậu sẽ không vui đâu.

Không khuyên được con đàn bà cứng đầu, Tây Đông nổi cáu đẩy ngã nó. Nhân lúc đầu óc nó còn choáng váng, Tây Đông nhanh tay tống con khốn vào tủ quần áo, không quên nhét giẻ lau vào miệng nó rồi khóa cửa tủ.  Xong việc, nàng đi xuống bếp, giả bộ quan tâm chồng:

- Từ nãy tới giờ, thầy nó vẫn ngồi đây trông nồi xôi lạc cho em đấy à? Thương ghê cơ!

- Thì bu nó đã đích thân nhờ vả, cậu đâu dám không tuân theo. Mà từ đã... bu nó... xưng em... cơ á? Bu nó sao vậy? Tự dưng, bu nó yêu cậu quá, cậu chả quen gì sất, cứ sờ sợ!

- Ôi dào! Sang năm Đinh Hợi thì nó phải khác chứ. Quần áo cậu bám đầy bụi bếp rồi kia kìa, mau vào trong phòng ngủ thay đồ đi, kẻo khách khứa thấy chồng em ở bẩn thì em xấu hổ lắm luôn!

Nam Bắc vô tư nghe lời vợ. Vừa bước chân vào phòng, hắn liền theo thói quen cởi áo ngoài. Bữa nay, bu con Tép cẩn thận lạ lùng, tủ quần áo có cái gì quý giá đâu mà phải khóa? Nam Bắc cáu kỉnh mở khóa, khoảnh khắc trông thấy kẻ không nên thấy, hắn điếng người.

- Đình! Đình! Mày làm gì trong này vậy? Đình!

Hắn gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Đầu con Đình sưng vù, cứ như thể bị người ta đẩy ngã rồi nhốt vào tủ quần áo vậy. Ai mà ác thế không biết? Chắc kẻ đó sợ con Đình la hét nên mới nhét giẻ lau vào miệng nó. Cơ mà thừa thãi quá, con Đình chắc bị hoảng sợ quá mức, nó xỉu luôn rồi còn đâu? Bị mất ý thức thì la hét làm sao được nữa? Tội nghiệp nó ghê! Nam Bắc vừa rút chiếc giẻ ra khỏi miệng Mễ Đình thì mọi người đã xông vào làm ầm lên:

- Ối dồi ôi! Không thể tin nổi! Ban ngày ban mặt mà chúng mày dám làm cái trò mèo mả gà đồng vậy hả?

- Tình hình này, chắc thằng Bắc chơi con Đình xong sợ bị phát hiện nên mới giấu nó trong tủ quần áo đây mà! Không ngờ bị bắt tại trận hả Bắc? Cho mày chừa cái thói ăn vụng nha thằng khốn!

- Chán vợ thì tích tiền rước thêm vợ lẽ chứ sao lại nhòm ngó vợ người khác hả Bắc?

- Dám léng phéng với vợ của Trấn phó Sơn Nam, phen này, mày tiêu đời rồi Bắc ạ!

- Bắc ơi là Bắc! Con Đông tài sắc vẹn toàn, lại chăm chỉ đảm đang, một lòng một dạ thương chồng yêu con, sao mày nỡ lòng nào phụ nó? Cháu gái tao vô phúc mới gả cho mày!

- Tụi bay đâu! Lôi đôi gian phu dâm phụ này ra ngoài, đánh chúng nó nhừ tử cho ông!

Nam Bắc hốt hoảng phân trần:

- Không... không phải thế... đầu óc đen tối của mấy người toàn suy đoán tầm bậy không à... cậu bị oan... không tin mọi người cứ hỏi vợ cậu khắc rõ... chính vợ bảo cậu đi thay đồ mà... còn vì sao con Đình ở đây... cậu cũng không biết nữa...

Tây Đông lúc bấy giờ mới nước mắt ngắn nước mắt dài oán than:

- Ôi dồi ôi là ối dồi ôi! Chồng em ơi là chồng em! Cậu ơi là cậu! Cậu có gan làm liều mà cậu không có gan nhận lỗi à? Lại còn lôi em vào câu chuyện bẩn thỉu của cậu làm gì? Em bảo cậu đi thay đồ hồi nào? Cậu điêu nó vừa thôi! Cho dù bị con Đình hớp hồn thì cậu cũng nên dắt nó đi chỗ khác để tình cảm chứ? Ai đời cậu lại lôi nó về nhà, hú hí với nó ngay trong phòng ngủ của chúng ta, cậu muốn em đau tim đến chết cậu mới chịu được à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top