Chương 28. Buốt tim đấy!
- Bao giờ người ở An Lạc mong nhớ thì cậu về.
- Người ở An Lạc có khi nào không mong nhớ? Chỉ e người ở Sơn Nam sớm quên lời hứa hẹn.
Hắn thơm má nàng, khẳng định chắc nịch:
- Sẽ không đâu.
- Sớm mai, canh mấy cậu lên đường?
- Cậu sẽ đi trước khi em thức giấc.
- Sao cậu không đợi em dậy để chào nhau?
- Một lần chào, vạn lần lưu luyến.
- Lưu luyến một người để nhớ hay một chốn để thương?
- Phải nhớ một người thì mới thương một chốn có dáng hình của người ấy, không phải sao?
Mễ Đình cười hiền. Đêm đó, nàng không sao ngủ được, nhưng lại vờ như đã say giấc nồng, chỉ mong ai đó đỡ lưu luyến. Bách Gia rời An Lạc mà thấy lòng mình nặng trĩu. Khoảnh khắc gặp lại hắn ở Sơn Nam, Trấn thủ thở dài nhận định:
- Một nửa trái tim của Trấn phó đã không còn ở Sơn Nam nữa rồi.
Bách Gia không đi sâu vào vấn đề riêng tư, chỉ hỏi:
- Trấn thủ vì sao lại hạ lệnh cho hạ quan gấp gáp quay về Sơn Nam? Phải chăng là vì năm vừa rồi vẫn còn có một số đại hội được tổ chức để ủng hộ phong trào miệt thị người khác?
- Chuyện đó đúng là không vui nhưng cũng không khiến ta lo lắng như trước nữa. Ta đến với thế gian này với tấm lòng hướng thiện, nhưng bản thân ta cũng đầy ưu nhược điểm, ta đâu dám mơ rằng có một vùng đất mà ở nơi đó cái xấu sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Ở đâu cũng có người chính, kẻ tà. Thiện ác đan xen có lẽ là điều tất yếu trong cõi nhân gian.
- Hạ quan hiểu ý của Trấn thủ. Chỉ là, hạ quan thấy xót xa cho những người từng bị sỉ nhục. Liệu họ có còn bị mắc kẹt trong vòng xoáy khổ đau?
- Rất may là đa số học trò ở trường Tu Tâm đã sớm biết cách lợi dụng sức mạnh của bão tố để chạm tới vầng ánh dương. Họ đã ngộ ra rằng nếu như không có sự cho phép của mình thì những lời miệt thị đến từ bên ngoài sẽ không bao giờ có thể làm ô uế một tâm hồn trắng trong. Chỉ khi họ để sự bẩn thỉu giam cầm bản thân, ngô nghê tin theo cái thấy của thiên hạ rồi tự chà đạp chính mình thì họ mới thực sự bị nhúng chàm.
- Vậy thì hạ quan yên tâm rồi, nhưng không lẽ Trấn thủ cho gọi hạ quan về chỉ vì chuyện bất ổn trong nhà?
- Trấn phó đã nghe tin đồn rồi sao?
- Hạ quan có nghe qua.
Sơn Hào buồn bã ca thán:
- Chuyện trong nhà chưa yên, ta sao có thể lo chuyện ngoài thiên hạ? Cùng là phận đàn ông phải đội vợ lên đầu mà sống, xin Trấn phó mở lòng thương xót cho một người vừa bị vợ đánh què chân mà thay ta lo toan chuyện ngoài trấn đường.
- Đôi chân nổi danh đạp một phát liền khiến núi non rung chuyển của Trấn thủ mà lại có thể bị què vì mấy chiếc roi mây của phu nhân ư?
Sơn Hào ngượng đỏ mặt, đúng là không gì có thể qua được cặp mắt tinh tường của Bách gia. Hắn ghé tai Trấn phó thừa nhận:
- Vốn dĩ mấy roi của Hải Vị chỉ có thể khiến ta buốt tim thôi, nhưng nếu chỉ như vậy thì không đủ để ngăn cản nàng dọn về nhà bu ruột nên ta đành dùng khổ nhục kế.
- À, vâng. Trấn thủ thông minh dùng khổ nhục kế. Còn hạ quan lại dại khờ bỏ vợ ốm ở lại An Lạc để tức tốc quay về Sơn Nam.
Sơn Hào tủm tỉm trêu:
- Chẳng phải đối với nàng, Trấn phó chỉ là chồng hờ thôi hay sao? Ngươi quan tâm tới một người không thật lòng thương mình làm gì?
- Xin Trấn thủ đừng bỡn cợt, chó mèo ở với nhau lâu ngày còn có tình cảm nữa là con người.
- Thế cơ à? Vậy ngươi là chó hay mèo?
Thấy gương mặt Bách Gia lạnh tanh, Sơn Hào đành phải xuống nước nài nỉ:
- Thôi được rồi, đừng giận, ta chỉ đùa thôi. Ta thực sự không muốn gây khó dễ cho Trấn phó, nhưng mấy bữa nay, đầu óc ta rối bời, động vào chuyện gì cũng hỏng, giao cho kẻ khác thì không an tâm. Tết nhất đến nơi rồi, toàn việc đại sự, do vậy mới phải phiền đến ngươi. Mong Trấn phó không vì ta thì hãy vì Sơn Nam. Ta hứa Mồng Ba Tết sẽ đến trấn đường thật sớm.
Sơn Hào đã nói như vậy, Bách Gia cũng không còn cách nào khác ngoài ở lại Sơn Nam giúp Trấn thủ xử lý công việc. Mồng Một Tết năm Đinh Hợi, giờ Mão, tại Hoàng Đại điện, hắn thay mặt Sơn Hào chúc Tết Hoàng thượng. Trưa Mồng Hai Tết, hắn đã có mặt ở Sơn Nam để dự đại tiệc gia đình. Ngọc Bội vinh dự nhận được thiệp mời của phú bà Lưu Ly, nàng đâu thể đợi tới giữa trưa mới xuất hiện. Nàng đến phủ Ly Hợp từ canh năm, trổ tài nấu bao nhiêu món ngon tuyệt đỉnh. Ấy thế mà trong bữa tiệc, Bách Gia chẳng thèm khen nàng đảm đang, con người hắn quả thật quá lạnh lùng. Ngọc Bội ôm nỗi thất vọng đi vào vườn đào, buồn bực ngồi xuống chiếc xích đu gỗ. Văn Gia đẩy xích đu cho nàng, quan tâm hỏi thăm:
- Cái mặt làm sao mà xị ra thế? Bị ai kia thờ ơ à?
Ngọc Bội ỏn ẻn làm nũng:
- Em thèm vào mà quan tâm tới ai kia. Tại em mong nhớ cậu nên mới tâm trạng chứ bộ.
- Nhớ thật hay xạo?
- Thật.
- Thật mà sao lí nhí thế? Nói to sợ người khác nghe thấy à?
- Dạ, nhỡ ai nghe thấy, người ta biết em có ý với cậu, đưa đẩy câu chuyện đến tai thầy Ngọc Kiến rồi thầy chửi cậu tội dụ dỗ em thì em xót cậu lắm.
- Âu cũng là lỗi của cậu. Do cậu không đủ giỏi để làm quan nên thầy em mới khinh thường cậu.
- Cậu đừng tự ái. Cho dù toàn bộ người trong thiên hạ khinh thường cậu thì trong tim em, cậu vẫn là chàng trai anh tuấn nhất.
Thằng Sẹo nổi da gà. Mất công thảo mai nịnh ngọt như này mà không vòi vĩnh thứ gì thì hổ danh con gái ông Ngọc Kiến.
- Cậu Văn Gia! Đầu xuân năm mới, em phải mua hơi nhiều váy áo và nữ trang.
Thằng Sẹo tí nữa thì cười thành tiếng, biết ngay mà, lại moi tiền! Cậu Văn Gia thật quá hào phóng, người ta mới chỉ gợi ý như vậy mà cậu đã chịu chi:
- Chiều nay, cậu sẽ sai người đem cho em một ngàn quan tiền.
- Thật ạ? Thương cậu ghê! Em cảm ơn cậu nhiều nha! Em xin phép đi vào trong nhà trước đây, kẻo mọi người không thấy em lại lo lắng.
Văn Gia phẩy tay cho Ngọc Bội lui. Thằng Sẹo ấm ức lủng bủng:
- Tiền mà cậu làm như lá mít ý!
Giọng Văn Gia đầy cưng chiều:
- Với người cậu yêu thì núi vàng biển bạc cũng xứng.
- Cậu có chắc là cậu yêu cô Ngọc Bội không?
- Chắc chắn. Trên đời này, ngoài nàng ra, làm gì còn người con gái nào đánh giá cậu cao hơn Bách Gia? Không yêu hơi phí!
- Tình yêu không chỉ đơn thuần là cảm giác được công nhận đâu, nó còn là những rung động đến từ con tim nữa cơ cậu ạ.
- Thằng ranh con! Biết cái gì mà lẻo mép?
- Con biết nên con mới dám thưa thốt đấy. Cậu không tin con thì cậu cứ đợi đi, khi nào gặp được người đó, cái người chiếm giữ trái tim cậu ý, cậu khắc rõ.
- Lắm mồm! Biến!
Văn Gia đuổi thằng Sẹo rồi đi vào trong nhà rót hai ly rượu. Hắn muốn cùng Bách Gia nâng chén đón năm mới, nhưng Bách Gia từ chối vì buổi chiều các quan Tri phủ sẽ tới trấn đường, hắn cần tỉnh táo để tiếp đãi họ. Trấn phó rất nghiêm, các quan ở trước mặt hắn không được thoải mái như lúc ở cùng Trấn thủ nên chỉ nói vài ba câu chúc Tết cho phải phép rồi cáo lui. Bách Gia đang định thu dọn đồ đạc để về Sơn Nam thì Trần Bình, lính canh gác ngoài cổng trấn đường chạy vào bẩm báo:
- Bẩm Trấn phó, có mỹ nữ tới tìm cậu.
Trấn phó Sơn Nam khó chịu ra lệnh:
- Ngươi chuyển lời cho ả rằng cậu đã là chồng của người ta rồi.
Trần Bình đi một lát rồi quay lại báo cáo:
- Bẩm cậu, ả cũng có chồng rồi ạ.
- Kêu ả về mà chăm chồng, mắc mớ gì làm phiền cậu?
Trần Bình nhận lệnh, ngoan ngoãn chạy ra ngoài rồi sau đó lại chạy vào trong chuyển lời:
- Bẩm cậu, ả nói quất chưa rụng, đào chưa phai, chồng ả chưa về nên chả có người nào để chăm cả.
Trái tim Bách Gia bất chợt đập mạnh. Trần Bình đã quen với thái độ lãnh đạm của Trấn phó, nay thấy hắn vô thức mỉm cười thì tưởng như mình bị hoa mắt. Bách Gia lao như bay ra ngoài cổng. Mễ Đình vừa gặp chồng đã áy náy trình bày:
- Trong nhà còn bao nhiêu tiền, em cho chị Huệ Quỳnh vay hết để nhập hoa từ Kinh Bắc về bán, thành ra ứ thuê được kiệu đến Sơn Nam rước chồng rồi. Thiệt thòi cho cậu quá! Cậu đừng tủi thân nha!
Bách Gia chỉ thích làm nũng để vợ chú ý đến mình thôi chứ hắn đâu có thích ngồi kiệu mà thấy thiệt thòi. Tuy nhiên, hắn vẫn khó chịu tra khảo:
- Không có kiệu, em làm cách nào để đến Sơn Nam?
- Em đi bộ á cậu. Em giỏi nhỉ, cậu nhỉ?
Nàng phấn khởi nhoẻn miệng cười. Ngược lại, nụ cười trên môi hắn chẳng biết đã tắt ngấm từ lúc nào. Hắn đưa nàng về gia trang Tâm An, bắt nàng ngồi yên trên chiếc ghế tre dưới mái hiên. Hắn ngồi dưới thềm nhà, ngay bên cạnh chiếc ghế, dịu dàng tháo đôi hài nhỏ, xót xa nâng đôi bàn chân sưng tấy lên rồi cúi xuống, khẽ cọ môi mình lên những vết sưng, buột miệng tâm tình:
- Buốt tim đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top