Chương 22. Khổ vì mê luyến
Bách Gia chấn chỉnh vợ:
- Cho dù là lý do gì thì hành động của con khốn này vẫn quá bẩn thỉu. Nó không xứng đáng được tha thứ chứ đừng nói là được thương.
Mễ Đình nói đỡ cho Mễ Đan:
- Cậu đừng hà khắc như vậy. Mễ Đan vẫn luôn đối xử với em rất tốt. Thi thoảng, em ấy không kiểm soát được sân hận âu cũng do mê luyến mà ra.
Mễ Đan xấu hổ thừa nhận:
- Chị nói không sai. Mê luyến quá đà một thứ gì đó sẽ sinh ra khổ đau. Cảm giác sợ mất đi thực sự quá đỗi kinh khủng, nó giày vò em từng ngày. Ngay cả trong mơ, em cũng thấy dáng hình xinh đẹp của chị năm xưa. Em còn thấy cả nụ cười ngọt ngào mà Minh Đạt dành cho chị. Hồi ấy, trong mắt hắn chỉ có một mình chị. Hắn suốt ngày bám theo chị. Từ khi chị bị nổi mụn, hắn mới bắt đầu để ý đến em. Em cưới được hắn là nhờ em nhuận sắc hơn chị.
- Em hâm nó vừa chứ! Tình cảm vợ chồng mà chỉ dựa vào nhan sắc thì có đi được với nhau đến già không?
- Em cũng không biết nữa... em chưa tính xa đến vậy... em thấy... được chồng thương ngày nào... hay ngày ấy... chị ạ. Ngặt nỗi, dạo gần đây, da dẻ chị láng mịn hồng hào khác thường khiến em rất hoang mang. Phải chăng do phát hiện ra chuyện xấu của em nên chị thôi không dùng nước giếng nữa?
- Không phải. Chị ngưng dùng nước giếng từ tháng Chạp năm ngoái rồi. Cũng tại chồng chị đó em, cẩn thận như ông già.
- Người ta thương chị thì người ta mới cẩn thận. Giống như em nè, em lo cho Minh Đạt từ bữa ăn tới giấc ngủ, hắn chỉ sổ mũi nhẹ thôi cũng khiến em sốt ruột.
- Em khỏi khoe, ai chả biết em lụy tình.
- Vâng. Em xin thừa nhận đây là điểm yếu của em. Em sợ xa chồng lắm chị ạ, em vẫn chưa muốn âm dương cách biệt với hắn đâu. Em rất cảm kích vì chị đã ngăn cản cậu Gia để giữ lại cho em cái mạng hèn này. Tuy nhiên, em vẫn nên trả giá cho thủ đoạn bẩn thỉu của mình, xin chị cứ phạt em thật nặng.
- Phạt em nấu cho chị bữa cơm.
Lại một lần nữa, cả Mễ Đan và Bách Gia đều sửng sốt. Mễ Đình tươi cười ra lệnh:
- Nấu cơm đi, chị đói rồi. Ao đó, vườn đó, mót được cái gì thì nấu cái đó, nhanh lên.
Bách Gia thấy Mễ Đình phạt Mễ Đan quá nhẹ thì rất bực, nhưng vì tay nàng đang bị đau nên hắn không thèm cãi vợ. Ngược lại, Mễ Đan biết ơn Mễ Đình vô cùng. Chị Đình lúc nào cũng bao dung cho nàng. Cho dù nàng làm sai chuyện gì, kể cả là chuyện ảnh hưởng tới quyền lợi của chị, chị cũng chưa từng mạt sát nàng. Chẳng bù cho con em mất nết là nàng, hại chị xấu xí bao nhiêu năm. Ngay từ lần đầu tiên làm việc trái với lương tâm, nàng đã thấy ghê tởm chính mình. Ngặt nỗi, nàng không thắng nổi ác ma trỗi dậy trong lòng. Nàng hổ thẹn vô cùng, lội xuống ao mà ruột gan cứ não nề. Bắt được một giỏ cá đầy, nàng đi lên vườn, nhổ riềng, sả, gừng rồi hái thêm cả rau muống. Có hai con cá to, một con làm món kho, một con làm món hấp, mấy con cá nhỏ còn lại, nàng đem rán giòn. Bách Gia đứng sừng sững ở cửa bếp giám sát Mễ Đan, không quên uy hiếp:
- Ngươi dám to gan giở trò với đồ ăn thì cậu dám băm vằm Minh Đạt.
Nụ cười khẩy của chồng chị Đình khiến Đan sởn tóc gáy. Nàng nhanh nhảu bẩm báo:
- Dạ bẩm cậu, em rõ rồi. Em tuyệt đối sẽ không làm liều đâu, cậu yên tâm ạ.
Trong bếp có sẵn hũ tóp mỡ và tỏi khô, nàng xào thêm một đĩa rau xanh mướt. Ngửi thấy mùi cơm chín thơm lừng, chị Đình trải chiếu dưới mái hiên. Nàng biết ý đem mâm cơm đặt lên chiếu rồi lễ phép bảo:
- Không còn việc gì nữa, em xin phép chị cho em về.
Mễ Đình rủ rê:
- Ở lại ăn cơm với chị cho vui!
Mễ Đan lén lút nhìn Bách Gia. Hắn tuy không ưa nàng nhưng vẫn yêu cầu:
- Vợ cậu nói như nào thì cứ thế mà nghe!
Mễ Đan ngồi bên cạnh Mễ Đình, nàng tính gỡ xương cá cho chị, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Bách Gia, nàng lại không dám tranh việc với hắn. Nghe đồn Trấn phó Sơn Nam xuất thân danh giá, trong phủ luôn có gia nhân hầu hạ, nàng còn tưởng khi về An Lạc, chị Đình sẽ phải chiều chồng hết hơi. Ai ngờ, chồng chị lại là của hiếm, đàn ông chi mà gỡ cá còn đẹp hơn cả đàn bà. Miếng cá hắn đặt vào bát cơm của vợ đẹp lắm, chẳng bị vỡ vụn tí nào đâu.
- Cá rất tốt, em chịu khó ăn nhiều.
Hắn dặn vợ rõ ngọt. Chị Đình ngoan ngoãn vâng dạ. Vừa ăn, chị vừa cao hứng nhận xét:
- Ôi dồi ôi! Ngon quá chừng luôn Đan ơi! Cá hấp thơm ngọt! Cá kho béo mềm! Cá rán giòn tan! Rau xào thì thôi rồi, chị chịu không nổi luôn đó em, vừa đưa vào miệng đã thấy phê hết cả người!
Mễ Đan phấn khởi ghê lắm. Có lẽ con người khi chưa biết cách hướng vào bên trong để an trú thì vẫn cần sự công nhận từ phía bên ngoài. Chỉ vài lời tán dương nho nhỏ của chị Đình thôi cũng đủ làm nàng ấm lòng. Chẳng bù lúc ở nhà, nàng tận tâm nấu rất nhiều món ngon, nhưng Minh Đạt động vào món nào cũng chê ỏng chê eo, hại vợ tủi thân rớt nước mắt. Nàng mỉm cười khuyến khích chị Đình:
- Ngon thì chị ăn nhiều vào cho khoẻ ạ!
- Em cũng ăn nhiều vào nhé, dạo này em gầy quá!
Bách Gia chán Mễ Đình luôn, không những không trách móc kẻ đã hại mình, nàng còn gắp rau xào cho nàng ta, quả thật quá dễ dãi mà. Ăn cơm xong, Mễ Đình cũng chẳng chịu ngồi nghỉ ngơi một tí. Nàng tất bật đứng dậy gói miến dong, mộc nhĩ và nấm hương cho Mễ Đan.
- Về sớm đi kẻo trời tối em ạ.
Mễ Đình giục. Mễ Đan mặc cả:
- Em rửa bát xong rồi em về.
- Thôi, có mấy cái bát, không đến lượt em.
- Nhưng tay chị bị đau mà.
- Đâu có đau đến nỗi không khoắng nổi mấy cái bát? Chị bảo về là về, cấm cãi.
Mễ Đình đã căng lên rồi thì Mễ Đan cũng đành chịu. Nàng cầm giỏ quà chị cho, lẽo đẽo đi về. Ra đến đầu ngõ, nàng không yên tâm nên quay lại thám thính tình hình, suýt chút nữa thì bị sốc nghẹn. Gì vậy? Trấn phó Sơn Nam, người đứng đầu đội quân Gia Trí, ở doanh trại hét ra lửa mà về nhà vẫn phải rửa bát ư? Lạ đời cái là người ta tình nguyện nha! Chị Đình luôn miệng quát chồng mau đứng dậy nhưng hắn nhất định không chịu.
- Phận là thằng đàn ông đi ở rể, có mỗi mấy cái bát cũng không rửa cho ra hồn thì đâu xứng đáng được vợ thương?
Bách Gia trêu vợ. Mễ Đình càm ràm:
- Thương ghét gì chuyện rửa mấy cái bát? Cậu mau đứng dậy đi! Nhỡ hàng xóm trông thấy rồi người ta chửi em bắt nạt chồng, chửi cậu núp váy vợ đấy. Cậu không sợ mất thể diện à?
- Không. Cậu chỉ sợ mất vợ vào tay thằng khác thôi.
- Cái cậu này nữa! Nhây hoài! Ghét ghê!
Mễ Đình đấm nhẹ vào ngực chồng rồi lấm lét ngó nghiêng xung quanh, bắt quả tang Mễ Đan đang hóng hớt, nàng xấu hổ hét ầm lên:
- Con mặt giặc kia! Cút về ngay cho chị!
Lần này thì Mễ Đan về thật. Bách Gia úp bát lên kệ bếp xong liền ghé tai vợ tiết lộ:
- Khăn tay cậu để quên trong phòng em rồi đấy!
Mễ Đình tủm tỉm đong đưa:
- Ôi thế à? Sao cậu lại đãng trí vậy? Thôi thì lát nữa, em sẽ đem khăn sang phòng trả cho cậu nha!
- Nhớ sang sớm!
- Sớm sủa gì thì cũng phải tắm gội đã chứ. Cậu tắm trước hay em tắm trước đây?
- Cứ tắm riêng lẻ thế này thì mất thì giờ lắm.
Hắn đỉnh thực sự, nói chuyện tế nhị mà phong thái cứ ung dung tự tại như bậc chính nhân quân tử.
- Hay là cậu Gia xuống chuồng tắm chung với lợn cho đỡ mất thì giờ, cậu nhỉ?
Nàng chọc điên hắn rồi hí hửng cầm váy áo chạy vào phòng tắm. Hắn cáu kỉnh lườm nàng, nhưng sau đó vẫn lau tóc cho nàng. Trong lúc hắn tắm gội, nàng tranh thủ tết tóc làm duyên. Nàng còn muốn bôi thêm tí son vào môi cho xinh nữa, nhưng ở ngoài cổng, chị Huệ Quỳnh đã gọi ầm ĩ:
- Đình ơi! Đình! Minh Đạt đang đánh vợ dữ dội lắm em ơi! Em mau sang nhà bên đó can ngăn đi kẻo lớn chuyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top