P2
Mahad kéo mạnh Araana chạy đi không quan tâm Araana đang nói gì.
- Cậu làm gì vậy bỏ tay tôi ra cậu đang làm tôi đau đấy!!!!( Hộc hộc) Bỏ tay ra !!!!
Vụt một tiếng, cô giật tay khỏi tay của mahad . Mahad liền quay đầu lại , vừa thở dốc vừa cố nhìn cô .
- Bộ cậu chạy vậy không biết mệt hả!!!!!!!
( Hừ tôi cũng mệt lắm chứ chạy lâu như vậy không mệt mới lạ, nhưng tôi không chịu nối cái cảnh em với một người con trai khác thân mật với nhau như vậy, điều đó khiến tôi như là không khí vậy) Mahad nhìn cô bằng đôi mặt vừa mệt vừa tức giận, anh liền đặt mạnh hai tay lên vai cô, cố gắng nói lên điều gì đó
- Bộ em không nhớ tôi sao ????
- Cậu hỏi gì kì lạ vậy tôi bằng tuổi cậu đó , giờ cậu buông tôi ra mau để người khác nhìn thấy cảnh này không hay đâu!!
( Em thực sự không nhớ ra tôi ư, hay tại tôi chưa quan tâm em, đã nhiều lần khiến em bị tổn thương khiến em ghét bỏ tôi như bây giờ hay vì em đã quay về với thế giới mà em thuộc về ????? Đó là câu hỏi mà tôi chưa bao giờ giải đáp được ) Mahad bóp mạnh đôi vai mảnh của Araana, anh rất buồn rồi dần dần buông tay ra. Araana quay người lại bước đi . Mahad chỉ nhìn theo cô, anh buồn đôi mắt nhắm lại một lúc , bỗng anh chạy theo Araana nắm lấy đôi bàn tay của cô:
- Vậy tôi có thể làm quen với em được chứ ????
Araana ngước nhìn lên khuôn mặt điển trai của anh đang đỏ bừng vì nóng , đôi mắt anh không còn vẻ giận dữ như vừa nãy nữa mà giờ dôi mắt ấy hiền lành nũng nịu như đang muốn cô chấp nhận thỉnh cầu đó, càng nhìn cô càng thổn thức vì một điều gì đó,con tim cô đập nhanh hơn, có lẽ cô đã từng thích hay đã vướng phải lưới tình một lần nữa. cô lắc đầu quên đi những gì mình đang nghĩ, đôi má cô ửng hồng, nói nho nhỏ:
- Cũng được
Mahad thấy vậy liền vui mừng ôm lấy cô , điều đó khiến con tim cô thổn thức , cô liền lấy tay đẩy anh ra chạy về lớp. Mahah chỉ đứng đó mỉm cười dường như anh đã tìm lại được tình yêu của mình, ít ra cô ấy đã không từ chối anh như vừa nãy nữa.Một lúc sau Atem cùng Yugi đi đến chỗ anh vỗ vai rồi ba người cùng trở về lớp. Ngày hội thể thao trôi qua như vậy đó, một ngày thật dại nhưng cũng thật vui . Đêm xuống Mahad được Yugi dạy cách sửa một chiếc điện thoại để tiện liên lạc sau một hồi dài Mahad cũng học được cách đề sử dụng chiếc điện thoại một thứ vô cùng xa lạ với anh. Anh nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách thở dài một tiếng vì quá mệt. Anh dơ chiếc điện thoại xem có gì hay thì khám phá nốt bỗng anh liền chảy vào phòng yugi :
-" dầm " một tiếng chiếc cửa bị đập vô tường Mahad nói to
- Yugi cậu có số của Arana không cho tôi ...
Trong phòng Yugi và Atem đang quấn quinhau trong đấy khiến cấu ngượng mặt mà không nói lên lời . Atem tức giận nghĩ bụng( đây là lần thứ hai người phá hỏng chuyện tốt của ta rồi đấy mahad ạ) atem nổi đóa lên, còn Yugi thì đang vui mừng vì nhờ có Mahad mà cậu được cứu
- Số của Araana là 0********* giờ thì cậu có đi được rồi đấy !!!!!!!!
Anh hí hửng ôm chiếc điện thoại ra chỗ sofa , nhắn những tin nhắn đầu tiên tuy hơi bất tiện nhưng ít nhiều cũng có thể nói chuyện với Araana.
Bện chỗ Araana cô đang ngồi làm nốt phần công việc được giao chuẩn bị cho việc tổng kết hội thi lần này, bỗng có tiếng " ting" cô nhìn vào màn hình điện thoại :
-" xin chào :3"
Araana thấy vậy liền nhắn lại , cứ như vậy hai người nhắn tin với nhau một lúc , kim giờ đã chỉ số 10 :
-" tạm biệt , tôi đi ngủ đây cậu cũng nghỉ sớm nhé "
-"uh"
Đèn điện cũng đã tắt đất cả mọi người chìm vào giấc ngủ sâu...trong giấc mộng của nhiều người đó là một thế thới tuyệt đẹp cho họ được thả mình trong không gian cổ tích dang rộng đôi cánh tung bay trên bầu trời cao nhưng với nhiều người đó như sự trói buộc khác khổ trong địa ngục có nhưng cánh tay đang giữ họ lại không cho họ vươn tới thế giới đẹp của họ có lẽ một trong những người đó là Araana từ lúc trở về thế giới của mình trong giấc mộng thì luôn có một người đang khóc vì một điều gì đó những cô không thể đến an ủi hay gạt đi những giọt lệ rơi đó mỗi lần cô cố gắng tiến lại gần anh thì dây xích lại cản lại những tiếng xích cọ xát với mặt đất cảm thấy thật ghê rợn nó xé từng mảnh da của con người . Giấc mộng ấy cứ như vậy mà lập lại như một vòng tròn không có điểm kết thúc, khiến cô giật mình mà thức dậy cô không biết anh là ai hay cô không nhớ anh là ai nhưng người đó lại khiến cô có cảm giác quen thuộc . Chờ khi bình minh ló rạng, cô mới có thể chợp mắt được vài phút . Vô cùng mệt mỏi đã mấy ngày nay cô thức như vậy, mặt trời đã lên cao tất cả mọi thứ lại thức dậy quay về điểm xuất phát của nó. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà hai trái tim có thể ở bên nhau
Ở trong lớp học:
Mahad chạy vội đến chỗ Araana kéo cô ra vườn hoa anh đào, nơi mà ngập tràn màu hồng không giống như nơi mà anh sống 3000 năm trước, những cánh hoa anh đào cứ thế rơi mãi tạo thành cơn mưa màu hồng, anh ấp úng nói
- Tôi phải đi rồi, cảm ơn em vì đã nói chuyện với tôi trong suốt thời gian qua !!!!!
- Cậu nói gì lạ vậy cậu phải đi rồi sao? chuyển trường sao ??
- Không phải chuyển trường mà có lẽ tôi sẽ rời khỏi thế giới này
Cô nhìn anh bằng ãnh mắt vô hồn, vừa nhìn anh sao lại buồn như vậy, tại sao không quen không biết mà tim lại nhói đau như vậy. Anh khóc cô cũng khóc theo, anh lau nước mắt rồi chạy đi, cô liền nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn lạnh vì nước mắt như không muốn cho anh đi. Sự ấm áp từ bàn tay đó càng khiền anh đau khổ những ngày mà Araana chăm sóc cho mình, không biết làm gì cả anh chỉ quay lại nhìn cô, ánh mắt như muốn ở lại anh không phải muốn để cô lại nơi này nhưng anh biết điều đó là không được phép đây là thế giới mà cô vốn thuộc về đây mới là nơi cô được sống nơi cô là chính mình không phải gồng mình chống đỡ trước sự đau khổ tột cùng của những con người bị nguyền rủa, nước mắt như canh hoa cứ tuôn rơi dù biết mình không thể níu kéo thời gian. Cô đang nói nhỏ điều gì đó
- Em yêu anh
Anh nghe không rõ, chỉ giật mình rồi rời đi
- Tạm biệt em, người con gái tôi yêu!!
- Đừng, xin anh .... đừng rời đi, tôi không nhớ tôi có quen anh không nhưng khi ở cạnh anh tôi thấy... thấy rất thoải mái,... vậy nên xin anh đừng rời đi nhé, anh ở lại đây đi !! Xin anh đấy !!!
Quay lại ôm lấy em, chỉ phút giây này mà thôi, tôi chỉ cần như vậy thôi được ôm lấy em là tôi hạnh phúc lắm rồi lần đầu tiên tôi cõ thể làm một điều gì đó che chở cho em, xin thời gian hãy dừng lại chỉ lần này mà thôi, xin người mẹ của chúng hỡi sông Nile hiền hòa hãy cho con được ở bên cô ấy chỉ một chút nữa thôi, con nguyện đánh đổi tất cả chỉ cần cô ấy có thể cười được sống ở một thế giới mới. Mười giờ đã điểm tiếng chuông trương vang lên cũng là lúc đánh dấu cuộc chia ly giữa hai người. Bầu không gian bỗng vỡ tan thời gian như ngường lại tất cả mọi thứ đều màu đen , một người với khuôn mặt quen thuộc bước đến chỗ cô
- Đi đi em gái từ nay em không cần phải sống với những cơn ác mộng nữa đâu, anh xin lỗi vì đã dùng cách này để trói buộc em xin lỗi em vì đã niêm phong kí ức của em lại !!! thành thực xin lỗi em- người con gái anh đã từng yêu
Người đó dơ cao chiếc gậy của thời gian trở về Ai Cập 3000 năm trước, thời gian bắt đầu chôi chậm rồi trở lại bình thương người đó ôm Araana đến chỗ Mahad đang đứng giao lại Araana cho Mahad
- Cậu hãy chăm sóc em gái tôi thật tốt nếu còn xảy ra chuyện gì nhất định tôi sẽ đưa nó về thế giới thực và sẽ không có cơ hội thứ hai đâu
Người đó rời đi trong mấy khói cùng ánh mắt băng lánh vô tình
- Tôi xin hứa
Sau bao thời gian Araana đã trở về Ai Cập trong vòng tay của mahad, Yugi cùng Atem cũng trở lại. Trở về cung điện Seth cùng Kisara vui mừng ra đón họ vui mừng khi tất cả đã bình an trở về. Trên cửa sổ một ánh mắt căm thù đang nhìn họ .... Hôm nay mở hội tất cả như trở lại nhịp sống của nó một AI Cập đông vui tấp nập tiếng đàn hòa cùng mùi hương sen xanh trong nước sông Nile đó là sự bừng tỉnh của Ai Cập. Trong một căn phòng nhỏ nơi chứa đầy kí ức của cặp tinh nhân Mahad vẫn ngồi đấy quan sát Araana từng chút một , anh nắm lấy tay cô không cho cô rời đi một lần nào nữa ........ Cô dần từng lại nhìn thấy Mahad cô vui mừng ôm lấy anh. Cứ như vậy ngày lại trôi đi trong sự hạnh phúc đong đầy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top