chap 5

Sau một đêm dài, Mặt trời cuối cùng cũng ló rạng đằng đông, Araana thức dậy như bao ngày khác, cô vội thay quần áo, đặc biệt hôm nay cô khoác lên chiếc khăn quàng đỏ mà chủ thương đã tặng cho cô khi cô còn sống cùng với ông, cô nâng niu chiếc khăn này như báu vật của mình, với cô mà nói đó là người đã cho cô cuộc sống mới, cô tôn trọng ông ấy như cha của mình. Khi đã chuẩn bị xong tất cả , cô bước ra khỏi lều gọi các binh sĩ dậy. Đến lều của Mahad và Seth cô gọi họ dậy một cách nhanh chóng khẩn trương, Cuối cùng là lều của Atem, cố dừng bước trước lều của vị vua ngân nga câu hát" Hỡi vị vua vĩ đại của Ai Cập, mặt trời đã ló dạng , đến lúc chúng ta phải khởi hành, thần đến đây đánh thức giấc ngủ của ngài, xin ngài thứ tội". Atem  đã dậy từ rất lâu, giờ cậu chỉ đang chuẩn bị tinh thần cho trận chiến, nghe được lời hát kia, cậu liền bước ra khỏi lều.

Trước mắt cậu lúc này là một cô gái dịu dàng ngân nga tiếng hát khích lệ tinh thần của chiến sĩ" Vì Ai Cập vĩ đại, chúng ta tới đây hy sinh vì người , hãy đem lại vinh quang cho AI Cập, hỡi những binh sĩ của Ai Cập, con dân của đất mẹ sông NIle ...." Những lời hát nhẹ nhàng nhưng đã góp phần khích lệ tinh thần của binh sĩ:" Chúng ta sẽ chiến thắng" Binh sĩ hô to. Atem cùng Seth và Mahad không thể ngờ rằng một cô gái sẵn sàng ra chiến trường, không sợ nguy hiểm lại có thể khiến tinh thần quyết chiến của binh sĩ thức dậy sau một đêm căng thẳng, lần này Araana đã lập công lớn thật rồi. Tất cả cùng lên đường đến chiến trường khốc liệt .

Khi mặt trời đã lên cao cũng là lúc họ tới được Thung lũng chết , trước mắt họ là một mảnh đất không sự sống ,những xác chết chất đống trên con đường họ bước đi ,mùi máu tươi như một liều thuốc độc khiến họ cảm thấy ghê sợ . Araana thấy cảnh tưởng này mà nghĩ tới màu tóc của mình, cô không khỏi rùng mình trước hình ảnh đang hiện lên trong đầu mình. Cô liên tục toát mồ hôi khuôn mặt cô bỗng căng thẳng hơn bao giờ hết, Mahad nhận thấy sự kì lạ trên khuôn mặt của Araana, anh đi chậm ngựa lại đến phía Araana.

" Sẽ không sao đâu, bình tĩnh lại nào Araana!!"

Cô giật mình bởi lời nói của Manhad, một lúc sau cô lấy lại được bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước 

" Cảm ơn Ngài!"

Sau khi qua được Thung lũng chết , quân đội Hy Lạp đã bao vây họ.

" Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu" Atem dơ cánh tay phải của anh cùng giọng nói khiến binh sĩ có phần run sợ ra lệnh cho tất cả chuẩn bị.

"Rõ!" 

Bầu trời bỗng tối sầm lại, những tia sét giáng xuống mặt đất , những sét ngày càng nhiều như muốn nói với kẻ thù đây là sự trừng phạt của thần :

" Osiris, vị thần của bầu trời hiện thân đi !" Atem hét to như muốn xé tan cả bầu trời. 

Bầu trời ngày càng nổi sấm sét to hơn ,  xé tan bầu tời thành hai mảnh , chiếc đầu rồng đỏ với đôi mắt xanh hiện ra , rồi bay quanh Pharaoh. Tất cả đều hoảng sợ trước sự xuất hiện của thần. Tướng Hy Lạp không vì thế mà rút lui, quyết phải chiếm được Ai Cập.

" Giết không trừ một ai kể cả là thần !!!!!!!!!!!"

Cuộc chiến tàn khốc đã mở ra , binh sĩ chiến đấu với quân đội Hy Lạp, Araana cùng Mahad cùng nhau chiến đấu , còn Pharaoh và Seth vừa đánh vừa nghĩ cách giải vây. Trận chiến càng ngày càng tàn nhẫn, con người thảm sát chĩnh chủng loài của họ không một chút bi thương đau buồn, tham vọng đã đẩy con người vào cuộc chiến này, con người họ vì khát vọng sống mà thân mình nhuộm đầy máu tươi.Nhìn họ như vậy , Araana không đành lòng, trong một phút sơ suất cô đã để thầy chiến đấu của mình chiến đấu một thân một mình. Cô đã chứng kiến người thầy của mình bị một nhát đao chém qua, cô vội chạy đến đỡ thầy

" Ngài có sao không, ngài Mahad??" Lúc ấy cô nhận ra mình đã phạm một lỗi lầm quá lớn, cô gào thét, tiếng của cô vang lên tới trời cao" NGÀI MAHADDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Atem và Seth nhìn về phía cô thấy Mahad đã bị trọng thương vội lao tới chỗ hai người, Araana lúc này đã rơi vào tuyệt vọng, cô tự trách mình không bảo vệ tốt ngài Mahad, con người cô như chứa đầy hận thù, mái tóc cô rũ xuống che mất một mắt của cô, hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, cô hét to gọi tên quái thú của mình

"GANDORA, HIỆN THÂN ĐI " , mặt đất dần bị nứt ra ,từ dưới một bàn tay với đầy móng vuốt bám lấy mặt đất trèo lên.

" GANDORA!!!!!!!!!!!!!" Araana giao Mahad cho Seth và Pharaoh rồi bước đi về phía con rồng.

" Hãy để thần chuộc lỗi!!!"

Seth muốn cản cô lại dù gì cô cũng chỉ là một cô gái không thể để cô chiến đấu một mình được những Atem đã cản anh lại:

" Hãy để Araana chiến đấu, cô ấy biết mình phải làm gì"

" Thần........ Vâng thưa Pharaoh"

Araana đứng trước quân đội Hy Lạp đang vui sướng vì đã giết được một vị tướng của Ai Cập, cô điên cuồng gào thét

" Trả lại Mahad cho ta" Mặc cho cô gào thét phía trước , quân đội Hy Lạp vẫn dửng dưng trước lời nói của cô thậm chí là coi thường , khinh bỉ cô , nhưng chúng không biết rằng hôm nay sẽ là ngày tàn của chúng.

" GANDORA, CHÙM SÁNG HỦY DIỆT GIGA!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thân rồng bỗng phát sáng, những chùm tia sáng màu đỏ chiếu sáng khắp nơi.

" Đùng" Một chấn động rất lớn đã xảy ra, những tia sét một lần nữa giáng xuống đất một lần nữa, tất cả đã hiện lên sự giận dữ của Araana, tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng đó vì quá khiếp sợ mà phải lùi về phía sau Pharaoh, Seth dùng lá chắn để giảm sát thương cho quân đội. Chỉ sau 5 phút tất cả đều biến thành tro bụi cuốn theo ngọn gió bay đi.Tướng Hy Lạp không còn nụ cười tự cao đó mà chỉ còn lại khuôn mặt sợ hãi.Araana bước đến lại gần hắn, cô túm lấy cổ áo của hắn kéo mạnh dưới làn cát nóng rực đến chỗ Pharaoh.

" Đây là tên cầm đầu, xin ngài xử phạt!!!" Cô quá tức giận trước hành động của hắn mà muốn giết hắn ngay lập tức, lúc ấy ngài Mahad  đã tỉnh lại và kịp ngăn cản Araana

" Tất cả đã qua rồi Araana!!!"

" Seth, hãy trói hắn lại !" Atem ra lệnh , Seth nhanh chóng làm theo, anh vẫn chưa kịp bình tĩnh lại trước sức mạnh của Araana.

" Ngài có ......sao không??, Thần, thần ........... xin lỗi ngài , thực sự ....... xin lỗi ngài" Cô không thể kiềm chế sự xúc động khi biết Mahad không sao, hai mắt cô ứa lệ. Mahad nhẹ nhàng xoa đầu cô, Araana chạy nhanh đến chỗ ngựa của mình lấy lọ thuốc ra chữa thương cho ngài.

" Trở về thôi Araana, Mahad!!" Atem nói .

Araana giúp Mahad đứng dậy, cô đưa ngựa của mình cho Mahad cưỡi còn cô đi bên cạnh Mahad.Quân đội vui mừng reo hò chiến thắng" Thắng rồi, Pharaoh vạn tuế!!!!!!!!!!!!", tất cả cùng trở về kinh thành . Sau một ngày dài chiến đấu , tất cả dừng lại bên một hồ nước nghỉ ngơi, một lần nữa tất cả lại vây quanh đống lửa với sự vui mừng chiến thắng, họ reo hò , ca hát vui vẻ. Pharaoh , Seth và Mahad nâng rượu chúc mừng cho chiến thắng lần này , vết thương của Mahad cũng đã đỡ rất nhiều, họ vui vẻ buông mọi quyền năng của mình trở thành những người bạn như xưa. Vẫn như ngày nào Araana sau khi thoa thuốc cho Mahad cô lại bận rộn kiểm tra. Mahad không thấy Araana đâu cả , mặc dù chiến thắng này là của cô ấy nhưng cô ấy lại là người vắng mặt. Mahad vội đi tìm Araana thì bị Seth cản lại . 

" Làm gì nóng lòng vậy, chờ thêm một chút nữa !!"

Mahad nghe theo lời của Seth ngồi xuống chờ thêm chút nữa , một lúc sau một cô gái với khuôn mặt tươi cười đi đến hầu rượu cho mọi người . Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô, người con gái hầu rượu là Araana , nữ tướng của quân đội. Cô nhẹ nhàng rót rượu trông cô lúc này đẹp hơn bao giờ hết , cô giống như một con thú đã được tháo hết những móng vuốt sắc nhọn hiện nguyên vẻ đẹp của mình. Mahad nhìn thấy vậy vội kéo Araana đến bên anh, cô rót rượu bồi hoa quả cho ngài:

" Ngài ăn nhiều một chút!!'

Mặt anh như đỏ hơn, tất cả quân đội cùng hai người bên cạnh ngạc nhiên trước tình cảm của hai vị tướng trẻ, Atem hích nhẹ vào cánh tay của Mahad:

" e hèm, có lẽ ta lên rời đi rồi!!"Atem đứng dậy chuẩn bị đi về lều của mình thì chim ưng một lần nữa xuất hiên đưa thư cho Seth.Seth mở thư ra vội kéo Atem lại:

" Ngài đi đâu vậy , ngài còn chưa đọc thư mà" 

" Thư .. thư nào??"( Atem cười khổ)

" Atem ơi mình nhớ cậu lắm, nhanh trở về bên mình đi mà Atem!!!" , đọc xong bức thư, mặt Atem đỏ bừng lên, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của mèo con Yugi đang ngóng chờ mình. Trong lòng anh rất hạnh phúc chạy ngay về lều. Sau khi Atem chạy đi, Seth và Mahad không thể nhịn được tình cảnh lúc này:

" Ha ha !!"

Sau một buồi tối vui vẻ , tất cả trở về lều của mình nghỉ gơi để mai tiếp túc trở về. Mahad cùng Araana đi cùng nhau về lều, cô ngồi chuẩn bị đồ cho anh , khi anh đã chìm vào giấc ngủ , cô nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, vén tấm vải một cách nhẹ nhàng ra khỏi lều của Mahad , rồi cô bước đi về lều của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: