Chap 4

Ngày hôm sau, Pharaoh cùng quân đội lên đường, sau khi Yugi và Kisara hôn tạm biệt Seth và Atem, Araana mới bước đến chỗ Kisara

" Cậu ở lại phải biết tự bảo vệ mình đấy nhé, tạm biệt!"

" Uhm cậu bảo trọng"

Tất cả lên đường đến biên giới Ai Cập, ba người Atem, Seth và Mahad đi trước dẫn đường còn Araana theo sau, cô đi một lượt kiểm tra xem có vấn đề gì không rồi mới đi lên đầu. Quãng đường đi đến biên giới Ai Cập mất 2 ngày,  họ phải dựng lều trên sa mạc .Bóng tối dần bao trùm lấy tất cả , Cả quân đội vây quanh một đống lửa sưởi ấm, Seth và Mahad ngồi cạnh Pharaoh. Tuy không giống như hằng ngày trong kinh thành nhưng tất cả quân sĩ đều rất vui vẻ chuẩn bị cho cuộc chiến, Atem vì thế mà cũng yên lòng hơn. Bao quanh đống lửa ấy ai cũng hào hứng ngân nga câu hát về Sông Nile, chỉ có Araana là vắng mặt.

"Haizzz, cuối cùng cũng xong!"

Lúc mọi người nghỉ ngơi cũng là lúc Araana bận rộn nhất, cô đi kiểm tra lương thực, nước uống và vũ khí, hoàn thành việc của mình thay vì ra đống lửa vui vẻ cùng binh sĩ thì cô lại vào lều chuẩn bị đồ cho mình. Araana lấy ra từng lọ thuốc mà trước khi đi cô và Mana đã đặc biệt chuẩn bị , nhẹ nhàng nâng đừng lọ thuốc giơ lên ánh nến kia xem có vấn đề gì không, kiểm tra xong cô lại đem chúng cất gọn vào túi đồ rồi đeo lên lưng ngựa. Cô xong việc cũng là lúc màn đêm đã buông xuống , tất cả mọi người đều về lều đi ngủ, lúc này Araana mới lấy  bản phác thảo ra vẽ. Dưới bầu trời đầy sao cùng ngọn nến mập mờ, những nét vẽ mềm mại dần hiện lên trên giấy, nụ cười cô cũng vậy mà mỉm cười theo, giống như thể chưa có chiến tranh khốc liệt, cô cùng bầu trời sao vui đùa . Phía sau dần hiện ra một hình bóng mờ ảo, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Araana,  mở rộng tấm chăn da cừu khoác lên vai cô. Araana giật mình vội giấu bản vẽ đi , lấy lại sự bình tĩnh rồi chậm rãi quay đầu lại, mọi vật đều im lặng chỉ có Mahad đang đứng trước mặt cô. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô:

" Ngươi vẫn chưa đi ngủ sao?"

" Dạ, thần chỉ là lo lắng cho ngày mai nên không ngủ được"

"cốc" Mahad gõ nhẹ một cái lên đầu cô'

" Ngươi lo nghĩ quá rồi, ngày mai vẫn sẽ đến, thần Ra sẽ bảo vệ chúng ta, giờ thì ngươi nên đi ngủ đi."

Những lời nói nhẹ nhàng như đang vỗ về bên cô, Mahad xuất hiện như người thân của mình, hiểu những gì mà cô đang nghĩ tuy lời nói còn khiến cô hơi khó chịu nhưng lại đem đến cho cô sự quan tâm, không khí ấm áp giống như lúc cô ở thế giới của mình.

" Dạ, vậy sao ngài lại ra đây vậy?"

Mahad chỉ ngậm ngùng đáp lại:

" Tại vì.. vì ta không ngủ được "

Araana thấy vậy mà che miệng mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy thầy của mình rụt rè như vậy. Nhân cơ hội này cô trêu ghẹo anh một chút.

" Ngài nhớ người mình yêu à"

" Có lẽ vậy" Mahad chỉ có thể nói vậy, Mahad biết rằng Araana vẫn chưa biết anh đã thích cô từ lúc nào không hay.

"  Haizz.." Araana thở dài" Thật tuyệt vời , tất cả mọi người ở đây đề có người trông ngóng họ trở về dành cho họ những điều tuyệt vời nhất dù hoàn cảnh giai cấp có sự khác biệt, còn thần thì mãi mãi chỉ có một mình."

Mahad ngạc nhiên trước câu nói của cô, trái tim anh như đau hơn, anh mất cha mẹ từ rất nhỏ , đến khi ngài Simon đến bên cạnh anh, anh mới có được ngày hôm nay, hình ảnh mẹ anh mờ dần, anh chỉ nhớ mẹ anh cũng có mái tóc đỏ như Araana, chính vì điều này mà anh đã đặc biệt để ý ngay từ giây phút gặp nhau lần đầu. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc mũ xuống, một mái tóc đỏ buông xuống xõa ngang vai anh, Araana lúc này không thể ngờ rằng sẽ có người có mái tóc đỏ giống như cô , điều này khiến cô có nhìn nhận khác về mái tóc của cô, cô vốn rất ghét mái tóc của mình thậm chí đã có lúc cô muốn cắt bỏ nó đi bởi vì màu tóc cô là màu máu, khiến cô cảm thấy mình ngày càng đáng sợ.

"Mái tóc của ngài....!!"

"Trông nó thật đáng sợ đúng không, nhưng em đã cho anh một suy nghĩ khác thực sự màu tóc này rất đẹp, em rất đặc biệt , vô cùng đặc biệt"

Araana đỏ mặt không dám tin vào hiện thực nữa, cô không nghe nhầm chứ ngài Mahad đang gọi mình một chữ"em" vô cùng dịu dàng, cô không biết làm gì hơn chỉ còn cách chạy về lều của mình.

" Ngài cũng ... ngủ sớm nhé, ngài Mahad" Araana cô nói to để anh có thể nghe thấy.

"À .. uhm .." 

Tại lều của Seth

Trên bầu trời kia, chim ưng đang bay lượn chợt hạ xuống tay Seth, một tờ giấy nhỏ được cột vào chân của chim ưng. Seth nhẹ nhàng lấy mảnh giấy ra, anh nhẹ nhàng kéo nhẹ :

" Em vẫn ổn còn anh ở đấy sao rồi ?" 

Là thư của Sakira, nét mặt âu lo, nghiêm túc của Seth dần biến mất, ánh mắt hiền hòa cùng nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của anh, giống như Araana anh cảm thấy rất ấm áp , anh đi vào lều của mình viết vào một mảnh giấy nhỏ khác:

" Anh vẫn ổn, anh nhớ em nhiều lắm Kisara chờ anh nhé!"

Seth gập mảnh giấy nhỏ lại rồi buộc vào chân chim ưng. Chim ưng vụt cánh bay lên bầu trời cao kia, tiến thẳng tới phía kinh thành của Ai cập. Một lúc sau tại cung điện nguy nga, Kisara đã nhận được thư của Seth, cô bớt lo lắng hơn, dù có xa cách bao nhiêu thì cô vẫn luôn hướng về Seth không bao giờ thay đổi. Mana cùng Yugi đang vui đùa với nhau :

" Không biết Atem sao rồi nhỉ?"

" Chắc lại đang ôm Mahad và Seth ngủ chứ sao?"(:D) Mana tinh nghịch đáp lại

" Cậu nói gì?" Yugi nhảy dựng lên, mặt cậu đỏ ửng, cậu cúi nhẹ đầu xuống không nói gì nữa" Sao cậu dám à Atem".  Ngay lúc đó tại lều của Atem

" Hắt xì !"( Ai đang nói xấu mình ấy nhỉ)

Mana thấy kế hoạch của mình đã thành công liền hạ hỏa cho Yugi

" hihi , tớ chỉ đùa vậy thôi"

" HẢ!!!!!!!!!!!!!!" Yugi tức giận đuổi bắt Mana đến cùng. Bỗng một tiếng nói vang lên:

" Hai người chơi xong chưa, đi ngủ thôi"

Thì ra đó là Isis , cô không thể ngủ được bởi những tiếng động mà Mana và Yugi tạo ra, cô cố kìm nén cơn giận của mình ra tóm lấy Yugi và Mana bắt hai người đi ngủ. Những ngọn nến cuối cùng cũng tắt mọi người chìm vào giấc ngủ chuẩn bị cho ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: