Chap 17: Thế giới mà em thuộc về
Căn phòng trắng xóa, những mảnh kí ức đang đau nhức trong đầu cô, hình ảnh chợt mờ nhòa người con trai đang điên cuồng gọi tên cô, khuôn mặt dàn dụa nước mắt như đã đánh mất thứ gì đó, cô dần tỉnh lại lại sau một giấc ngủ dài, nhìn xung quanh một hồi cô ngạc nhiên vì đã mình đã trở về hiện tại từ khi nào không biết, người cô đau nhức không thể ngồi được bên cạnh cô là anh hai.....
- Đây là đâu ??????? Cô ấp úng nói, người con trai kia bỗng tỉnh dậy vừa xoa đầu vừa nói với cô
- Đây là bệnh viện, em đã hôn mê khoảng hai ngày rồi, để anh lấy nước cho em!!!
- Em cảm ơn .
Người con trai mỉm cười ôm trầm lấy cô
- Em đã trở về rồi, Araana, anh sẽ không để mất em nữa đâu!!!!!!!
Nghe được những lời đó lòng cô vừa ấm áp vừa có gì đó rất đau buồn, cô đưa tay ra ôm lấy anh..............
Ở Ai Cập 3000 năm trước
Cung điện bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, công việc tại cung điện vẫn được diễn ra, Mana giờ được làm việc tại thư phòng, mỗi lần có ai đi qua thư phòng họ lại nhớ đến người con gái xinh đẹp mà uy nghi- Chủ nhân Gandora Araana vẫn còn vương vấn nơi đây những quyển sách ghi chép của cô vẫn còn ở đây đã giúp ích cho Ai Cập rất nhiều, ánh vinh quang mà cô dành tặng cho Ai Cập mọi người sẽ mãi không quên. Nhưng tại cung điện rộng lớn này đã mất đi tiếng cười của hai vị tướng trẻ tài giỏi của Ai Cập, chỉ còn lại sự cô đơn lạnh lẽo của Mahad đang ngày đêm ngóng chờ Araana, anh vẫn làm việc vẫn giúp đỡ người dân nhưng nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt anh dù Mana có ngoan ngoãn anh vẫn không thể mỉm cười. Ngày mà Araana biến mất cũng là ngày mà kì nghỉ kết thúc, Atem, Yugi, Seth và Kisara trở về nghe được chuyện mọi người đều rất buồn lòng, hiếm có lúc nào một người như Mahad mới có thể cười tươi như vậy. Đêm về dưới ánh đèn mập mờ anh ngồi chăm chú xem lại những ghi chép của cô, ướt đẫm cả một trang giấy anh không thể nào ngừng nhớ về cô, có lẽ không gì khiến anh bị khuất phục trừ cô mà thôi. Nhìn thầy mình như vậy Mana không đành lòng mọi chuyện đáng nhẽ sẽ bình thường nếu Araana không xuất hiện, sự căm ghét dần dần trỗi dậy cô nghiến răng mà khóc, sự căm hận dần hiện lên trên khuôn mặt. Để tìm lại niềm vui cho Mahad, Yugi đã dùng trò chơi ngàn năm đưa Mahad Yugi về thế giới của 3000 năm sau còn Seth sẽ ở lại điều hành vương quốc. Cánh cửa thời gian đã mở mọi người có thể đi được rồi!!!!!!!!!!!
CUỘC HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU
Trải qua 3000 năm lịch sử, Yugi, Atem cùng Mahad xuất hiện lại tại hầm mộ năm xưa, ở đó Kaiba đang chờ hai người.
- Lâu rồi không gặp Atem
- Ờ !!!
Cả hai cùng xuất phát đến Nhật Bản. Tại đây sau khi nghỉ ngơi tại nhà Yugi. Ngày mai là chủ nhật tất cả cùng đi thăm những người bạn cũ tại đó họ cùng nhau chuẩn bị đến khu trung tâm giải trí, khoảng 30 phút từ nhà Anzu đến trung tâm giải trí, Mahad dần làm quen được với thế giới của 3000 năm sau anh học cách nói chuyện bằng tiếng nhật ,ngôn ngữ hiện đại dường như rất khó với anh, khó hơn cả việc anh làm ở Ai Cập, anh chỉ biết dùng hành động để giao tiếp với mọi người. Tối đến anh cắm cúi đọc những quyển sách để có thể đến trường một cách nhanh nhất. Công việc đi học bắt đầu:
- Ngày thứ nhất Mahad đi học :
" Rennnggg" Tiếng chuông vào lớp
- Cả lớp chú ý!!!!!!! Hôm nay có bạn mới chuyển đến mong các em sẽ giúp đỡ các bạn !
- Xin chào mọi người mình là Mahad !
( Xì xào bàn tán, trai đẹp kìa chúng mày ơi, không biết có người yêu chưa nhỉ)
- Cả lớp trật tự, Mahad em ngồi cạnh Yugi nhé !
Mahad đi đến chỗ ngồi của mình ngay bên cạnh Yugi, anh cảm thấy sát khí đằng đằng sau lưng mình liền quay lưng lại thấy Atem đang liếc mắt nhìn mình ( cậu mà làm gì Yugi, thì xác định ngậm hành) ........ mọi người ổn định trật tự bắt đầu học, tiết thứ nhất: Thể dục
- Các xếp hàng chuẩn bị kiểm tra chạy
Vào vị trí -------- Sẵn sàng ------------ CHẠY!!!!!!!!!!!!!!
Mahad đang dẫn đầu với thành tích chạy 100 mét trong 9 giây 35
- Woww đã đẹp trai lại chạy giỏi, hâm mộ ghê ... cùng lúc đó tiếng chuông reo lên
************ Ra chơi *************
Trên tầng hai tại căn phòng thứ 2 tính từ trái sang phải, hai cô gái đang nhìn Mahad rồi mỉm cười :
- Araana, haha nhìn kìa bạn kìa ít khi mới thấy ánh mắt tương tư đấy nhé :)))))))) Thích cậu bạn mới chuyển trường sao ??????
- Đừng nghĩ nhiều chỉ là tiện quan sát thôi !!
Araana hất tóc trở lại bàn học chuẩn bị cho tiết tiếp theo
-Hừ đồ lạnh nhạt, không thèm nói chuyện với cậu nữa, mình đi xem cậu bạn mới chuyển trường đây !! Nói rồi cô đi ra khỏi lớp, Araana đi đến bên cửa sổ nhìn theo Mahad. Cùng lúc đó, Mahad nhìn về phía cô mỉm cười , thấy vậy Araana đỏ mặt quay đi . Tiết thứ 2 bắt đầu, giáo viên nước ngoài bước vào :
-" Good morning!!!!!!!!!!!!"
Thời gian học cứ thể trôi đi, ngày 30/1 rồi cũng đến - ngày mà mỗi lớp sẽ cử một đội gồm 5 người giỏi thể thao để tham gia cuộc thi giữa các lớp. Mahad được cử đi để tham gia thi chạy 100 mét ..
Tại lớp Araana:
- Tất cả chú ý , hôm nay sẽ bắt đầu đăng kí cả lớp bầu ra 5 người xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi giữa các lớp, phần thi thứ nhất là thi chạy ai muốn tham gia không !!!
- KHÔNG !!!!!!! ( đồng loạt cả lớp )
- Thôi không thi đâu kết quả cuối cùng kiểu gì cũng là thua ,cậu bạn mới chuyển đến đó kỉ lục 9 giây 30 ai mà chạy nhanh hơn được
- bỏ đi !!!!!!!!!
Araana không nói gì chỉ chuyển sang các mục khác, một hồi trôi qua chỉ có duy nhất là mục thứ nhất là chưa có ai chọn....
- Hay là cậu tham gia đi, lớp phó chúng ta ngày xưa cũng từng vô địch mà
- Đúng đó !!!!!!!
Araana không phản đối gì chỉ ấm ức không nói lên lời . Ngày thi cuối cùng cũng diễn ra, trong không khí tưng bừng phấn khởi tất cả học sinh đều đang chuẩn bị tốt tâm lí để sẵn sàng cho cuộc thi của mình :
- Mahad cố gắng chạy về đích nhanh nhất nhé !!!!!!!
- Uhm!!!!( Đang rất hồi hộp )
Một cô bé đáng yêu đến dán số báo danh cho anh mặt ngượng ngùng, Mahad không để ý gì mà gạt cô bé đó ra khiến cô bé bị ngã , anh liền ẵm cô bé đó chuẩn bị đi đên phòng y tế thì ..
-Mọi người ơi Araana kìa, hội phó hội học sinh kìa
Trong thoáng chốc tất cả ánh mắt đổ dồn vào phía Araana cô bước đến chỗ Mahad với chiều cao hơi hạn chế 1 mét 65 thấp hơn Mahad khá nhìu khiên cô trở thành tâm điểm của trò cười
- Chờ tôi chút !!!!!!! tôi đưa nhỏ này đến phòng y tế đã .
Nói rồi anh liền chạy đưa nhỏ đến phòng y tế của trường, đặt nhỏ xuống giường rồi quay đi, nhỏ thấy vậy liền kéo tay anh lại , nhỏ ấp úng hỏi anh
- ANh có thể làm người em được không?Em hâm mộ anh lâu lắm rồi ....
Mahad anh cũng đứng một lúc lâu rồi mới đưa ra câu trả lời
- Anh xin lỗi anh không thể làm người yêu em được anh đã có người mình thích rồi .. tạm biệt em anh phải trở lại với cuộc thi
ANh chạy vội vàng đến chỗ thi , tất cả thí sinh đã vào vạch xuất phát chuẩn bị chạy anh vội vã chạy đến vạch xuất phát của mình:
Vào vị trí -------- Sẵn sàng ------------ CHẠY!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng cổ vũ hòa theo tiếng reo hò vang lên
- Mahad cố lên !!!!!!!!!!!!!! Em yêu anh !!!!!!!!
Hiện tại người đang dẫn đầu là Araana theo sau đó là Mahad , Mahad đã vượt lên trước hiện tại Mahad đang dẫn đầu. Sắp đến đích không biết ai sẽ là người chiến thắng đây. NGười về đích đầu tiên là là ... MAHAD
- Hoan hô !!!!!!!!!!!!!
Trong tiếng reo hò của mọi người Mahad bị đám đống vây quanh để lại Araana đằng sau kia, một người con trai bước đến chỗ Araana đưa cho cô một trước khan mặt cùng chai nước
- Không sao cả em đã làm rất tốt Araana !!!!!
- Cảm ơn anh, anh hai !!!!
Hai người đứng nói chuyện với nhau vui vẻ lúc đó Mahad chợt nhìn thấy, câu liền bước tời chỗ hai người nắm tay Araana kéo đi
Cùng lúc đó Yugi cùng Atem đang tham gia cuộc thi làm bánh
- Yugi cậu làm bắn tung tóe bột lên mặt rồi kìa để tớ lau giúp cậu nhé
Atem liền lấy tay lau đi vết bột trên mặt Yugi, nhìn một lúc lâu cậu nếm thử
- Ngọt!!!!!!!!!!
- Cậu đang làm cái gì vậy thôi ngay nhé !!!!!!!! không được làm vậy nghe chưa!
Sau câu nói đó Tem liền ôm lấy Yugi rồi cọ cọ vài cái vào mặt rồi mỉm cười ngây thơ trong sáng
- tớ hun câu được không!!!1
Mặt Yugi hóa đá không nói lên lời đẩy Atem một cái rồi giận dỗi quay đi làm bánh tiếp ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top