Chap 16

Anh ôm lấy Araana trong suốt đoạn đường đi không một lúc nào buông tay,dù Araana liên tục đẩy anh ra 

" Xin ngài bỏ thần ra, thế này không hay đâu!" Cô cự tuyệt cái ôm dù rất đau đớn nhưng vẫn cứ làm ...

"  Em còn định từ chối ta đến khi nào nữa, cái gì em cũng bảo vệ ta mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình cả !!!!!!!!!!" Anh nắm chặt hai tay của Araana, khuôn mặt anh như tức giận nhưng chỉ sau giây phút đó khuôn mặt anh buồn thản, đôi mắt anh nhắm lại, dựa nhẹ vào bầu ngực của Araana, anh là tướng quân chưa từng cười với bất cứ cô gái nào, lạnh lùng kiên định quyết không để tình cảm lấn sâu đến con người anh, nhưng trước Araana anh hoàn toàn gục ngã, người mang lại cho anh cảm giác ấm áp khiến anh chỉ muốn cô là của riêng anh, chính tình cảm đó cũng đã tạo thành một bức tường trong tâm trí anh nỗi sợ hiện lên phản chiếu sự hãi hãi khi cô sẽ xa anh mãi mãi, những giọt nước mắt cứ lăn dài như vậy, một vòng tay ôm lấy anh gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh, bàn tay cô mềm mại ấm áp vỗ nhẹ vào bầu má, anh nhìn cô, đáp lại ánh mắt đó là nụ cười tươi vỗ về bên anh, một hình ảnh quen thuộc hiện lên giống như mẫu thân của anh đang ôm lấy anh mỗi khi anh vấp ngã....

" Thần sẽ lo cho bản thân nhiều hơn!!!!!!!" 

" Araana  !!!!!!! Có lẽ ta yêu em mất rồi!!!!!"

" Nài Mahad ngài nói gì vậy thần không hiểu!!" Cô quyết định chôn giấu thứ tình cảm này vĩnh viễn không thể nhìn thấy nó càng không thể lún sâu vào đó, bỗng..

"Ứhnnmm..mmm!"

Mahad ôm chặt lấy khuôn mặt cô, từng bước từng bước chạm tới môi Araana, lần này anh sẽ không để Araana chối từ anh nữa, cô chỉ thuộc về anh, chỉ anh mà thôi...Araana sững sờ, cô không thể cử động ngoài trừ việc tiếp nhận nụ hôn đó,ước rằng thời gian sẽ dừng lại ở đây để cho hai người có một khoảng thời gian cho nhau chỉ hai người mà thôi ... 

" Mahad!!Atem gọi kìa!!!!!!!!!!!!" Seth từ phía hành lang đi đến..

" Xin ngài hãy bỏ thần ra, ngài Seth đang đến!!!!!!" Araana đẩy mạnh Mahad ra

" Mahad, chuẩn bị ngựa đi !!" Seth đi đến gần ôm lấy cổ Mahad rời đi 

" Cô có muốn đi cùng không Kisara cũng đang ở đó!!!!!"

" Dạ!!"

Araana đi đến chỗ Kisara đang ngồi, một cuộc đua ngựa sắp được diễn ra, như lệ thường người chiến thắng sẽ được chọn phần thưởng theo ý mình...Cuộc thi sắp sửa bắt đầu tất cả những tướng lĩnh, người dân đang chuẩn bị hết sức mình để giành lấy phần thưởng cao nhất 

" Choang!!!!!!!!!!!!!!!!" Cuộc thi bắt đầu, tất cả mọi người phi ngựa về phía trước, dẫn đầu là Atem, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ như mặt trời , bàn tay lắm chặt dây cương, cơ bắp cậu nổi lên vẻ tuấn tú của cậu luôn khiến mọi cô gái ngước nhìn chỉ mún một lần cậu để ý trừ Yugi. Một phần muốn cậu thắng một phần muốn cậu thua cứ nghĩ đền chuyện ấy khuôn mặt cậu lại đỏ ứng lên ..

"ZZZZZzzzzz ....." 

"Yugi chắc lại đang thơ thân với Atem rồi!!"* nói nhỏ, cười mỉm * Araana cúi đầu thì thầm với Kisara..

"Hihi chắc vậy rồi!!" Kisara che miệng cười hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, họ theo dõi tiếp đường đua, Atem vẫn đang dẫn nhất tiếp theo là Seth , ánh mắt anh hướng về phía trước cố vượt qua Atem

" Haha , cậu  xem kìa Seth đang vì cầu đó !! nhất cậu nhé !!"

" Đùa tớ hoài à!!!!"Đứng bên cạnh Araana là Mana, có vẻ như Mahad là tình đầu của em ý, Araana cười nhỏ không biết nếu Mahad anh sẽ chọn ai nhỉ ????????? Ây da nghĩ nhiều  rồi tất nhiên sẽ chọn Mana hai người họ là thầy trò mà, ây da mình đang nghĩ gì vậy trời!!!!!!!!!!

Chỉ còn vài phút nữa cuộc đua sắp kết thúc , kết quả cuộc đua thay đổi trong chớp mắt Seth đã vượt lên dẫn đầu! Kisara đứng dậy hai bàn tay cô đang cầu nguyện cho Seth chiến thắng, tình yêu của hai người họ tuyệt thật ở thế giới hiện đại ít ai được như vậy,trái tim hai người họ có lẽ hòa làm một từ lúc họ gặp nhau cho tới bây giờ, người kia sẵn sàng hy sinh vì người khác..

kết thúc cuộc đua kết quả vượt ngoài dự định, Seth đã vượt lên trước và là người chiến thắng. Trong tiếng reo hò Kisara chạy từ phía đám đông chạy ra ôm lấy Seth, chiếc váy xanh ngọc tung bay trong gió như sự mát dịu của sông NIle ùa vào xóa tan đi tất cả mọi sự mệt mỏi của cuộc đua, hai người họ giống như hoàng tử và công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy, Kisara có lẽ là cô gái đẹp nhất  hiền lành như sông NIle vậy, người đem đến điềm lành cho Ai cập 

Tuy Atem cùng Mahad về đích sau nhưng họ cũng được rất nhiều người khen ngợi, YUgi chạy đến bên Atem đưa cho cậu túi nước 

" Của cậu đấy, uống đi!!" 

Atem nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì chạy từ chỗ cung điện đến đây , gần như là kiệt sức rồi..

"Cậu uống trước đi, tớ không mệt lắm !!" cậu lau mồ hôi nhìn Yugi 

"Hay vậy nhé cậu .....hôn tớ nhé !!" Cậu ghé gần xuống thì thầm với cậu

"??????????????????" Atem lấy bình nước mà Yugi đang cầm trên tay

" Là như vậy !!!!!!!!!!!" Hai tay cậu tóm lấy  vai Yugi..

--------------*KISS*--------------------------------- -------------------------------

 Mahad liếc nhìn Atem đang hôn Yugi * Haha, khổ thân không có ai ôm !!"*, cái gì vậy , máu ghen tức đang nổi lên nhưng rồi bị tạt xô nước lạnh vô, mặt anh trắng toát không có từ nào để diễn tả nổi tình cảnh lúc này, anh ngó đi ngó lại không thấy Araana đâu cả . Mana chạy đến chỗ Mahad đưa nước cho thầy , cô mỉm cười rất tươi 

" Araana đâu???"

" Chị Araana vẫn ở trong lâu đài !!!!!!!!!!!!!!"

"WTF??? Araana cô không thể quan tâm ta một chút sao!!!" trong đầu anh giờ là một mớ hỗn độn

Ở phía cung điện Araana đang che miệng cười rất tươi, một nụ cười đem lại cho anh cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết , dù không chiến thắng nhưng anh vẫn được nhận một món quà nhỏ từ người con gái anh yêu quý nhất, rồi tự hỏi mình bao giờ người sẽ cười nữa sẽ chấp nhận mình

" Mahad!!! Ngài định đứng đó đến bao giờ vậy nhanh chóng trở về !!!!!!!" Seth cố gắng gọi Mahad, rồi sau đó....

" Bốp !!!"

" Ngươi làm trò gì vậy .........!!!!" Mahad bực tức quay mặt lại 

" Cái đấy tôi phải hỏi ngài mới đúng, ngài đứng ở đấy làm gì vậy!!!" Seth vừa cười vừa khó chịu ...

Một ngày vui vẻ cũng đi qua đi chúng tôi trở về với cuộc sống thường ngày của mình thời gian cứ tiếp tục trôi đi Ai Cập chúng tôi ngày càng thịnh vượng, những thành phố hoang tàn khi xưa đã phát triển thành những nơi đông vui nhộn nhịp. Nhưng có một điều chúng tôi vui mừng nhất là Atem và Yugi đã thực sự trở thành những vị vua vĩ đại đặc biệt họ cũng đã nhận nuôi một bé trai do sông Nile đưa tới, nhìn họ vô cùng hạnh phúc khi ẵm đứa bé trên tay có lẽ đây là món quà mà sông Nile ban tặng cho họ. Seth cùng Kisara cũng đã kết duyên chỉ còn tôi và Araana ở trong cung điện làm việc, Araana cô ấy có vẻ rất bận với đống văn thư mà các nước khác gửi tới , còn tôi thì bận việc đối ngoại, chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau chỉ có thể nói chuyện với nhau một chút rồi lại bận việc. Bốn người kia chắc hẳn giờ họ đã có thời gian hạnh phúc bên nhau trong kì nghỉ này ...........

Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra với Ai Cập sau khi họ rời đi một chấn động giữa không gian và thời gian mở ra con đường nối liền hai thế giới, cái gì đến thì cũng phải đến không ai có thể ngăn chặn được đó cũng là lúc mà có người đến đón Araana trở về thế giới mà cô vốn thuộc về - thế giới hiện tại ..

" Đùng !!!!!!!" một vụ nổ lớn ra tại phía tây cách cung điện khoảng 20 Mahad cùng Araana lập tức chạy đến xem tình hình 

Một cột sáng nối liền giữa mặt đất và bầu trời, cạnh cột sáng đó là một nhóm người giống như Araana lúc mới đến đây, có vẻ họ đang tìm kiếm gì đó bằng chiếc la bàn cùng chiếc đồng hồ có hình dạng khá kì lạ.Khi Araana nhìn thấy họ mặt cô dần tái nhạt đi cô bắt đầu khóc cứ như vậy cho đến khi nhóm người kia nhìn thấy cô 

" Araana !!!!!!!!!!!!" 

Họ đang gọi cô gọi thật to rồi chạy đến chỗ cô, Araana cũng vì vậy mà chạy đến phía họ, bỗng Mahad nắm chặt tay cô lại, mặt anh tối sầm tỏ vẻ không vui, đôi mày anh nhíu lại giống như đang rất tức giận, cô ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt ,vừa đau thương vừa vô hồn nhìn anh giống như cô ấy đang  rời khỏi anh vậy. Một người con trai từ phía xa chạy tới nắm lấy tay kia của Araana

" Trở về thôi !!!!!!" Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vừa xa lạ vừa quen thuộc đối với Araana cô quay mặt lại hình bóng người con trai với mái tóc đỏ rực cùng khuôn mặt giống cô, cổ họng cô như nghẹn lại như muốn thốt lên 

" Anh hai" Araana thột lên ấp úng người con trai kia chợt mỉm cười kéo mạnh tay cô buông ra khỏi Mahad

" Chúng ta về nhà thôi!!!!!!!!!!!"

" Tôi không cho cô ấy đi " Mahad bực tức nói mạnh khuôn mặt anh nhăn lại giật kéo Araana về phía mình ôm chặt không cho cô đi.Nhóm người kia cũng chạy đến cố níu kéo Araana trở về thế giới hiện tại. Người con trai kia bỗng giật mạnh kéo Araana về phía chỗ cột sáng, Mahad bực mình, không kiểm soát được lí trí những con Ka bắt đầu xuất hiện bầu trời tối sầm lại 

" Tôi nói là tôi sẽ không cho cô đi !!!!!!!!" Những giọt nước mắt đầy căm ghét người con trai kia cứ dàn dụa không dừng anh không thể mất cô được đối với anh cô là tất cả. Người con trai kia nghênh chiến trong phút giây đã lừa được Mahad liền kéo Arana về phía cột sáng rồi biến mất. Mahad chợt hững hờ ' Cô ấy đi rồi ' anh điên cuồng gọi tên cô trong vô vọng một lần nữa cô và anh bị chia cắt 

" Araana!!!!!!!!" Tiếng hét vang khắp chân trời nhưng không một ai đáp lại cả bầu trời ầm ầm mưa xuống. Mưa càng ngày càng to giống như những giọt nước mắt anh mãi cứ rơi ..............








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: