trở về
không người thân ra đón như con bạn ở cùng. tôi vội bắt được cái taxi. đi đâu bây giờ? tôi về sớm hơn dự định 2 tuần. nghĩ ra rồi. cái điện thoại....từ đáy vali một chiếc hộp nhỏ? 1 cái điện thoại và một chiếc cài áo...4 năm rồi nó vẫn đẹp.
mở danh bạ toàn những số điện thoại quen thuộc. nhấc máy gọi cho con bạn thân.
- mày ah, t về rồi
- ô sao hqua m nói là 2 tuần nữa mới về?
- không t về sớm hơn dự định.
- mày về nhà chưa?
- hì t vẫn ở sân bay! t qua đón mày nhé! đi chơi 3 ngày với t.
- nhưng t chưa chuẩn bị gì?
- quẳng đại mấy bộ quần áo vào túi xách đi. t qua bây giờ. thế nhé!
đường Hà Nội đẹp hơn nhiều, cái mà tôi nhận thấy rõ rệt. và có chút tội lỗi vì không kịp về thăm mẹ nhưng thôi phải đi đã. địa chỉ cần đến đã đến. tôi và cô bạn thân cười ra nước mắt...hix..sướng quá. lần trước về nhưng không kịp qua thăm nó.
- m xinh ra đấy!
- t chỉ đi học thôi chứ có đi thi hoa hậu đâu mà xinh ra!
hai đứa cười khiến người lái xe quay lại nhìn. hì
- m định đi đâu đây?
- đi thì biết, m đừng hỏi t.
tôi thấy có chuông điện thoại, mà không thật ra là tin nhắn...200 tin nhắn....không thể tin được. của "đắng" từ năm ấy đến bây giờ, thật bất ngờ....nếu cách đây 4 năm thì có lẽ sẽ có nước mắt nhưng bây giờ thì không thể vì tôi đã TRƯỞNG THÀNH. a vẫn nhắn tin vào máy tôi. không thể ngờ được.
con bạn ngủ, tôi cũng chợp mắt vì mệt.
- hai cô gái dậy đi, đến nơi rồi.
tôi mở mắt nắng chiều chói quá.
- cảm ơn a.
trả tiền xong tôi gọi cho "ngọt"
- e đây
- sao e lại...........
- a đừng ngạc nhiên, e đã trở về Việt Nam
- a ổn chứ?
- a ổn, còn e?
- e vẫn thế! a có ở quê không?
- a có sao vậy e?
- e đang ở quê nhà a. hì
- thế ah'? ở đâu a ra đón.
- a cho e địa chỉ e tự vào.
- a nhắn tin cho.
- ukm. bye
- bye e
con bạn cứ lơ ngơ tôi dẫn nó đi đâu nó đi đấy. buồn cười thật. haizzzzzz.nó nhắn tin cho "đắng": "e đã trở về". tôi không mong hồi âm...tôi gặp "ngọt". a vẫn mập mạp như vậy nhưng a chưa lấy vợ..tôi ngạc nhiên thì "ngọt" nói a chờ tôi về. tôi chỉ biết cười....tối hôm đó tôi khá vui...sáng hôm sau, tôi sang nhà "đắng". ngôi nhà khá yên tĩnh đẹp trầm lặng, ấn tượng với tôi là giàn hoa thiên lý trước nhà...cổng mở tôi tự bước vào (biết là bất lịch sự nhưng gọi mãi không ai thưa). đến sân một đứa nhỏ chạy ra. "trời" tôi khẽ thốt lên, như một bản sao. thằng bé nhìn tôi. tôi khẽ nói:"cô chào con". kì lạ thay thằng bé vẫn nhìn tôi. tôi định về, bỗng một người đàn ông bước ra cửa nói với giọng thoảng chút buồn và khá nhẹ nhàng:
- ai vậy con?
giọng nói thân thuộc mà tôi từng nghe, tôi vội bước đi.
- em
tôi vội bước nhanh hơn. bỗng một cánh tay kéo tôi giật lại
- là em.....................
- vâng là em. em về như đã hứa. em về để anh thấy em vẫn sống vẫn tồn tại.
- em vào nhà đi.
tôi theo "đắng" vào nhà. căn nhà khá giản dị. nhưng có điều đặc biệt tôi nhận ra được, khi nhìn qua căn nhà trong có lẽ đây là phòng vợ chồng "đắng" không có ảnh cưới. thật kì lạ. a rót nước cho tôi.
- a khỏe chứ!
- e hỏi câu này thừa thế! e không thấy a sao?
- vợ a đâu?
- không biết.
- giờ a làm gì?
- vẫn việc cũ. hôm nay a về thăm con trai.
- không thăm vợ?
- vợ a tự lo được không cần thăm e ah'.
tôi cười lấy lệ. "đắng " vẫn vậy. nhưng nét mặt anh trầm tư hơn sâu sắc hơn ngày xưa. tất cả là do thời gian...........................
tôi thấy a như già hơn sâu sắc hơn..nhưng vẫn nét mặt ấy khuôn mặt ấy không thể nào quên được.
- mình ra ngoài đi e
- ok. ở đây thì đi đâu được
- giờ e phải thực hiện lời hứa với a?
- e đã hứa gì a nhỉ?
- đi ra biển với a?
- còn con a?
- đi cùng luôn?
tôi cười. a chê tôi cười xấu toàn bị nhếch mép. tôi chỉ biết im lặng. a vẫn vậy nhưng tôi thì không vậy...:)
biển ở đây thật là đẹp. dễ chịu thật mát....bla bla rất là nhiều cái được gọi là tuyệt vời. có lẽ a là ông bố tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. ít nhất là vậy...:))
- ở đây đẹp thật a ah?
- uh dĩ nhiên quê a mà lại.
tôi im lặng nhìn còn đứa con của a thì cứ luôn miệng cô dẫn con ra chỗ này chỗ kia đến mức tôi phát cáu, nhưng rồi tôi cũng phải mủi lòng trước nó. hix. nó cứ chạy ra cái chỗ có thật nhiều nước để vầy tôi thì ướt hết cả quần áo...tôi bất chợt nhìn lên bờ cái ánh mắt ấy đang nhìn tôi và nở một nụ cười. tôi quay đi ngay. tôi sợ nó. chúng tôi tìm một chỗ nghỉ. thằng bé mệt lăn ra ngủ. tôi bế nó, nó ngủ sao giống đến vậy.....
- e về hẳn hay chỉ về chơi?
- e chưa biết nếu muốn học tiếp thì e lại sang. tôi cười
- e vẫn thế
- không e đã trưởng thành rồi. tôi nhăn mặt nhìn a
- a xin lỗi
- oh, a nói gì thế? xin lỗi điều gì?
- a.........
tôi ngắt lời
- e quên hết rồi
- nhưng a không thể quên được
- e xin a đừng gợi lại nó nữa? 4 năm rồi e quên hết rồi e trở lại chỉ thấy a được hp và để a thấy e vẫn còn sống thậm chí là sông rất tốt.
- nhưng a không thể quên e.
- a đừng làm thế. a có gia đình rồi. a không nhớ a từng nói đứa con là hạnh phúc của a ah
- a thật không thể chịu được nữa.
tôi không nói gì. a gục vào vai tôi. tôi biết những lúc này a rất yếu đuối. hai mắt tôi mờ đi mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu nhạt nhòa. qua lớp áo của mình vai tôi cảm thấy ướt ướt.
- thôi nào e đang vui. chúng ta mãi mãi chẳng có kết quả gì đâu. chi bằng làm bạn tốt hơn không a. e ổn a ổn. chúng ta phải cố gắng vì mọi thứ. a có biết hồi mới đi học e nhớ nhà nhớ a kinh khủng đêm nào cũng khóc khóc đến nỗi mà hai mắt sưng hết cả sáng hôm sau không dậy được nhưng e vẫn cố, vẫn tự nhủ mình phải đứng dậy. 4 năm liền không về Việt Nam không phải vì e muốn quên điều gì mà e chỉ muốn mình được trưởng thành hơn. a hiểu không?
- e có thể làm người tình của a ko?
- e bất ngờ trước đề nghị của a. nhưng chắc là không. đã có lúc e cần một người để chia sẻ niềm vui nỗi buồn nhưng giờ thì e thấy chẳng cần nữa. vì e học được cách chia sẻ với chính e. e chưa cần đàn ông ít nhất là vào lúc này.
a nhìn tôi.
- nếu có duyên hẹn a kiếp sau..tôi cười phá lên...
a cũng cười. và bất ngờ đặt lên má tôi một nụ hôn. tôi nóng bừng cả mặt...hic
- a sẽ vẫn yêu e. a hứa đấy
- a thật lằng nhằng.
- a ko quan tâm e còn yêu hay không nhưng a muốn bù đắp cho e.
- bằng cách nào?
bỗng có chuông điện thoại. a nghe điện thoại. a và ng gọi điện nói gì đó rất vui vẻ. tắt máy.
- về nhà đi. về nhà a ăn cơm.
tôi lưỡng lự. thằng bé ngủ dậy.
- bác đưa con về với mẹ Loan
- ơ sao lại....
- con thằng Trung...a cười
- thế.....tôi ngạc nhiên
- hahahhahahaha e bị lừa rồi. ai cũng nói đây là con a. về đi mọi người đang đợi e.
- a dám lừa cả e.
- không a không lừa đâu e không cho cơ hội a được nói đấy chứ
lại là một buổi hoàng hôn mặt trời như một hòn than đỏ rực nóng bừng đang chìm xuống nước...bóng của tôi và a kéo dài trên bãi cát. lần đầu tiên a khoác vai tôi...chuyến đi này thật thú vị
- e yêu a
- a yêu vợ a. và vợ a sẽ là e...hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top