Chuyện hàng xóm
Chương I: Mở đầu
Tôi
Về nhà trong trạng thái mệt mỏi, sau một ngày làm việc. Tôi lao vào nhà tắm mở nước thật nóng ngâm mình trong nước khi còn mặc nguyên quần áo. Căn nhà rộng nhưng chỉ mình tôi ở. Và dĩ nhiên nó chẳng có quy tắc gì cả từ phòng khách cho đến khu bếp phòng ngủ và ngay cả nhà tắm. Tôi không giàu có vì chỉ là 1 nhân viên bình thường ở văn phòng luật. Tôi bắt đầu bị nghèo khổ khi bị ba tôi tống cổ ra khỏi nhà sau khi đỗ đại học. Tôi đi chơi một tháng vòng quanh miền Bắc cho hết chỗ tiền bấy lâu tôi tiết kiệm. Khi quay lại nhà tôi được nhận chỉ hai thứ: 1 chìa khóa xe máy và 1 chìa khóa nhà. Tôi đã từng nghĩ nếu thi đỗ Đại học ba sẽ mua cho tôi 1 chiếc xe đẹp và đắt tiền hơn thế này. Vâng đứng trước cửa nhà tôi còn nhớ y nguyên: "con đã 18 tuổi, hôm nay ba chính thức trả tự do cho con, con hãy về với cuộc sống của con" và cánh cửa nhà trước mặt tôi đóng rầm lại. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mẹ đang khóc lóc.
Chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập. Ba chọn cho tôi một căn nhà chưng cư tầng 8. Nói chung là tôi không chê điều gì, thi thoảng tôi vẫn về thăm nhà. Trong 4 chị em hình như chỉ mình tôi như thế này. hic. 2 chị trên tôi cũng không bị thế này mà thằng út thì lại càng không. Làm quen với cuộc sống một mình là cả một kì tích. Tôi bắt đầu đi làm thêm ngoài tiền mẹ và chị cả hỗ trợ. Và đến hết 4 năm đại học tôi đi làm nhưng vẫn sống một mình. Sống một mình khá thoải mái nhưng tôi chẳng bao giờ đưa bạn bè về nhà dù đã 23 tuổi. ngoài ra tôi còn có thói quen thích đi giày đỏ đa số giày dép của tôi đều màu đỏ tôi thích thế vì nhìn màu đỏ tôi thấy vui mắt...mà cũng chính vì thói quen này tôi đã gặp 1 vài rắc rối trong cuộc sống...
một tôi khác
Mãi tôi mới tìm được căn nhà ưng ý dù sống 1 mình nhưng cũng phải đàng hoàng. Tầng 8- tôi thích con số này. Khi mới dọn đến đây tôi đã chào hỏi hàng xóm khá tốt họ rất thân thiện và có những đứa trẻ con rất đáng yêu. Tôi 25 tuổi độc thân cũng thấy hơi buồn. Tuy nhiên cái nhà hàng xóm đối diện nhà tôi lại không thấy mở cửa bao giờ. Tôi được biết đây là một cô luật sư nhà rất khá giả nhưng đã bị bố cho ở riêng từ khi còn rất trẻ. Tôi cố gắng gặp mặt cô gái này nhưng lại không được.
Căn nhà mới này khá đẹp tôi thích không gian thoáng đãng nơi đây...một nơi khiến tôi được gặp mối nhân duyên của tôi- cô nàng giày đỏ...cái tên khá duyên dáng.
Chương II: Anh chàng ngốc nghếch
Sau khi mua được căn nhà ưng ý, có những người hàng xóm tốt bụng, tôi bắt đầu đi mua sắm thêm một vài đồ đạc. Tôi không đi mua quá nhiều vì con trai có cần nhiều đồ đâu. Đang loay hoay bê đồ từ thang máy vào trong nhà tôi gặp cô hàng xóm cũng đang mở cửa vào nhà. Tôi nói:
- Chào bạn, mình mới chuyển đến mình làm hàng xóm của nhau nhé!
Cô ta không tỏ một thái độ gì, mặt vẫn lạnh lung:
- Ừ
Có phải bị mắc bệnh nghề nghiệp không vậy mà sao mặt mũi cứ nghiêm túc vậy, trông đến là khó chịu. Bê mọi thứ đem vào trong nhà, tôi dọn dẹp sạch sẽ vậy mà cũng đến tối. Ở một mình ăn ở ngoài cho tiện, nấu nướng tôi không có khả năng. May mà mấy hôm dọn nhà thì công ty đi nghỉ mát nên mình vừa làm vừa nghỉ không cứ vừa làm vừa dọn tôi chết mất.
Mở cửa tôi nhìn thấy cô nàng cũng đang chuẩn bị đi đâu đó. Hình như mắt cô ấy đỏ hoe. Cái dáng gầy mảnh khảnh đang vội vàng xỏ giầy để vội vàng đi đâu đó. Tôi vội khép cửa để cô không nhìn thấy tôi.
Sau đó tôi cũng đi ăn cái gì đó và được mấy ông bạn rủ đi bar. Quán bar hôm nay đông hơn thì phải, tôi đang nhìn quanh thì bất chợt tôi phải dừng lại ở cô gái phía góc quán. Là em- cô nàng hàng xóm lạnh lùng. Cả buổi tôi không rời mắt khỏi em, em chỉ uống rượu rồi ánh mắt của em đờ đẫn nhìn cả vũ trường. Tôi thấy có vài ba người đến tán tỉnh em nhưng em đều đuổi họ đi. Tôi chỉ muốn lại gần để đưa em về với danh nghĩa là một người hàng xóm. Trong cái gian phòng ánh đèn mờ ảo trông em lại càng quyến rũ. Tôi thích cái nhìn của em, đôi mắt ấy cứ phảng phất một nỗi u uất.
Em gọi người tính tiền và ra về với một tư thế loạng choạng. Tôi cũng vội cầm áo khoác theo em ra về. Giờ đây em không còn là cô gái lạnh lùng hồi chiều bóng em cứ liêu xiêu trên đường. Tôi cứ lặng lẽ đi theo em. Bất chợt em nói:
- Anh có ý định gì với tôi vậy?
- Không tôi chỉ tiện đường về với bạn thôi…- tôi ấp úng đáp
Em vẫn đi phía trước tôi vẫn cứ lặng lẽ theo sau em.
- Cả trong quán bar anh cứ nhìn tôi giờ lại đi theo tôi.
Tôi không nói gì cả chỉ đi lên bằng em. Dưới ánh đèn đường em như một thiên thần vậy mờ ảo không rõ nét nhưng những đường nét trên khuôn mặt ấy rất cuốn hút. Lông mi của em không cong không dài nhưng nó vẫn thu hút người đối diện vì ánh mắt của em, mắt em LẠNH. Nếu ai vô tình nhìn thẳng vào mắt em thì hẳn người ta sẽ thấy trong mắt em chỉ là sự lạnh lẽo. Cái miệng em thi thoảng lại nhếch mép cười.
Chúng tôi cứ lững thững đi về đến khu chung cư.
- Này anh cõng tôi đi
Lời nói từ cái miệng nhỏ xinh kia vẫn cứ lạnh lùng vang lên. Tôi không nói gì chỉ dừng lại ngồi xuống và em cứ như vậy leo lên người tôi. Em gầy quá. Và em KHÓC. Em gục ở sau vai của tôi, những giọt nước mắt đang chảy dài trên vai tôi. Tôi không cõng em về nhà ngay mà chúng tôi đi lòng vòng ở khu chung cư.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top