Sở thích
Tôi vẫn muốn nghe giọng hát của Nam mặc dù chị luôn tự nhận bản thân không có năng khiếu ca hát. Trong một buổi đi hát ka-ra-o-ke chung với nhóm, nhìn chị ngần ngại ngồi ở góc phòng, tôi tính đánh bạo tới gần hỏi: "Chị muốn hát bài nào, em bấm số cho", nhưng lại thôi.
Một lúc sau, chị mới chọn được bài muốn hát, lúc tới lượt thì bị lỗi kết nối. Cuối cùng, giọng chị vẫn là một ẩn số với tôi.
Sáng chủ nhật, nhấp nháp cà phê đắng ở góc quán quen thuộc, nhìn xe cộ thong thả lướt qua, nhẹ nhàng như cơn gió thu mát mẻ hòa lẫn với làn sương tinh khiết buổi sớm mai, tôi tự dưng thấy lòng không mẩy bụi trần, có chăng là hình ảnh Nam thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí.
Giọng cười đầy ẩn ý của Kiên kế bên làm tôi giật mình: "Cặp mắt mơ màng như đang yêu!"
Thấy tôi chỉ im lặng cười mà không nói gì, Kiên vỗ vai tôi, giọng dứt khoát: "Thích người ta thì phải thể hiện ra nha mày. Im im sao ẻm biết!"
Nhả tay ga từ từ quanh khúc cua trên đường, tiếng nói Kiên cứ văng vẳng trong đầu, tự dưng tôi buột miệng thốt ra: "Ừ, thì thể hiện một lần xem sao."
Khóe miệng không biết từ lúc nào đã tự cười với chính mình.
Để gây sự chú ý, tôi nghĩ ra vài kịch bản khiến cho tần suất xuất hiện trước mặt Nam nhiều hơn bình thường: khi lấy nước uống tôi chọn đường vòng đi ngang chị, kiếm cớ nói chuyện với đồng nghiệp ngồi gần Nam, nấn ná sau giờ tan làm để về cùng một lượt... Đôi lúc ánh mắt chúng tôi vô tình chạm vào nhau, như điện giật, như sấm sét ngang trời, tôi có cảm giác Nam thu vội tầm mắt như cố lảng tránh. Tôi vẫn chưa thực sự có cơ hội nói chuyện với chị, ý của tôi là chủ đề ngoài phạm vi công việc.
Một lần nọ, tôi cố ý đi làm thật sớm; văn phòng không một bóng người, tôi giả đò đi lấy giấy in rồi lượn lờ gần chỗ chị ngồi. Trên bàn mọi thứ có vẻ khá ngăn nắp. Tờ giấy nhỏ "Xin thường niệm nam mô A Di Đà Phật" được dán kín đáo trong góc giúp tôi ít nhiều đoán được tín ngưỡng của Nam, dù bản thân tôi, tính tới thời điểm này không hề có bất kỳ niềm tin tôn giáo nào, bỗng dưng trở nên gần gũi với những gì vừa lọt vào tầm mắt, tất cả cũng chỉ vì em.
Nhìn chiếc áo nâu sồng mẹ khoe qua màn hình, tôi có chút ngạc nhiên: "Mẹ đổi sở thích rồi?"
- Mẹ đặt may bộ này để mặc khi lạy Phật.
Tôi nhíu mày: "Từ khi nào?"
- Giờ mẹ phải tập tu, tích phước cho con, cầu cho tai qua nạn khỏi. Mấy hôm nay cứ thấy nóng trong người như có lửa, lòng không an... Con ở bển khỏe phải không?
Tôi hạ giọng: "Con vẫn vậy. Mẹ đừng lo."
Có vẻ như hai người phụ nữ tôi quan tâm đều có tâm hướng Phật. Nhưng Phật là ai, đạo Phật là gì thì tôi không biết và chưa thực sự cần phải biết.
Một đêm nọ, tôi mơ thấy một người đàn ông xa lạ, không thể nhìn rõ gương mặt vì tất cả như sương phủ kín lối về, và tôi là một dị biệt trong thế giới kỳ lạ đó, chỉ có thể thấy được dáng người cao to thấp thoáng sau lớp áo măng tô dài màu đen, cúc áo để mở khiến hai vạt áo bật tung trong cơn gió mạnh, dù vậy vẫn không thể làm lay động được thế đứng vừa vững chãi vừa cô độc sừng sững trước mắt tôi.
Dáng vẻ mông lung ấy hướng về phía tôi mà không hề có bất kỳ sự giao tiếp gì.
Ông ta là ai? Tôi có quen biết sao?
Cùng lúc đó, một thứ âm thanh gắt rít sắc nét, trầm đục, tuy không dồn dập liên hồi, nhưng sát sao, đều đặn và rõ mồn một bên tai khiến người nghe thật sự bị áp chế đến mức khủng hoảng tâm lý.
Giật mình tỉnh giấc, tôi chợt nhận ra mồ hôi dường như đã làm ướt đẫm chiếc áo thun ba lỗ trên người. Ba giờ sáng.
Tôi vẫn chưa kết bạn được với Nam qua ứng dụng cá nhân, tự dưng hỏi thẳng người ta mà không có bất cứ lý do hợp lý gì thì quá đường đột với người có bản tánh e dè như tôi; cần phải tìm cách gì đó tự nhiên thoải mái nhất cho cả hai.
Một buổi chiều thứ Sáu, tôi chịu trách nhiệm đặt trà sữa cho các thành viên trong nhóm. Tôi liếc nhìn sang Nam rồi tiến gần tới phía chị: "Chị muốn uống gì? Sẵn tiện em gọi chung luôn."
Đôi bàn tay đang bận bịu với bàn phím của Nam bỗng khựng lại, ngước đầu nhìn tôi: "À. Chắc chị không uống. Cảm ơn em."
Tôi tiếp tục với giọng van nài: "Thật sự không uống hả chị? Nhiều món lắm. Chị xem nè." Vừa nói, tôi vừa đưa điện thoại của tôi cho Nam xem: "Thử đi chị."
Nam lưỡng lự nhìn thực đơn rồi lại nhìn tôi: "Thật ra chị sắp có cuộc họp..."
Tôi lanh trí nói: "Em gởi qua điện thoại cho chị. Chị vô phòng họp nhìn sơ rồi chọn. Nhanh mà."
Và thế là đã xong mục tiêu kết bạn với người thương.
***
Men theo ánh đèn lồng đỏ rực rỡ đang hắt dài phía hội quán, Quang Xương chậm rãi đạp xe qua những con xóm nhỏ quanh co trong khu Chợ Lớn. Một người thanh niên đang ngồi nghiêng trên yên ghế sau, tay đặt nhẹ lên vai Quang Xương như thể vô tình nhưng đầy hữu ý.
"Quang Xương, nãy chờ lâu không?"
"Cũng không lâu lắm."
"Tối nay, có tuồng gì?"
"Đế Nữ Hoa."
"Hảo! Đi thôi! Tôi rất thích."
Không gian ấm áp lẩn khuất giữa mùi hương trầm thoang thoảng, hòa vào tiếng người qua lại cười nói líu lo ngày một gần hơn, âm thanh tiếng Tiều, tiếng Quảng từ các quán trà bên đường vọng ra tạo nên một thế giới vừa đại trà, vừa rất riêng tư - nơi hai người họ có thể sánh bước bên nhau mà không bị soi mói, hay ngăn cấm.
Giữa bóng tối mờ ảo, ẩn hiện trong nhà hát, họ tìm thấy những khoảnh khắc vụng trộm, yêu thương qua sự va chạm nhẹ nhàng của hai bàn tay đơn độc.
Quang Xương hiểu rằng mỗi lần như thế là sự kích thích làm anh thèm khát nhiều hơn sự chuẩn mực của xã hội thông thường, mơ mộng về một tương lai không bao giờ có được.
Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng và tiếng nhạc vang lên, cả hai quyết định chỉ đơn giản tận hưởng giây phút bình yên bên cạnh người mình yêu thương. Những lúc như thế này, ngôn ngữ dường như phải nhường chỗ cho sự lặng yên tuyệt đối của hai tâm hồn đồng điệu.
Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, tôi lại mộng mị, rồi lại choàng mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top